Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot]

"Cậu đọc nó làm gì hả?" - Anh cầm quyển sách ném thẳng vào đầu cậu.

"..." - Cậu không nói gì, anh mặc kệ cậu bực tức ra khỏi phòng.

Cậu đi đến bên chiếc bàn gỗ, từng ngón tay thon dài khẽ lướt qua mép bàn rồi cả bầu trời trước mắt chợt tối sầm lại. Cậu nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Nghe tiếng, anh vội chạy lên rồi rút điện thoại ra gọi đến bệnh viện.

"Cậu ấy đã từng như vậy một lần rồi! Vết thương ở não lại tái phát thôi!" - Yoo Kihyun, người từng chữa trị cho cậu lắc đầu thở dài.

"Tái phát?" - Anh chưa từng biết cậu có vết thương ở não cả.

"Có lẽ là cậu ấy ..." - Yoo Kihyun chưa nói xong, cậu chợt bừng tỉnh nắm gấu áo rồi khẽ lắc đầu.

"Có lẽ?" - Anh khẽ nhăn mày.

"Không có gì!" - Dường như hiểu được tâm ý của cậu, Kihyun lắc đầu vội rời đi, còn cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô hồn.

----- Mười bảy năm trước -----

"Tao cho mày ăn học nhiều như vậy mà chỉ có từng này điểm thôi sao? Hả?" - Mẹ cậu cầm tờ giấy kiểm tra toán của cậu mà gào lên.

"Con nó cũng nhất lớp rồi! Bà làm gì mà gắt vậy?" - Ba cậu ngồi nhâm nhi tách trà cáu gắt.

"Mẹ ... con xin lỗi mà ... lần sau con sẽ cố gắng hơn!" - Cậu nức nở nắm chặt gấu quần.

"Lần sau, lần sau, khi nào mày mới không còn lần sau?" - Mẹ cậu ném tờ giấy kiểm tra đi, nắm đầu cậu rồi hất ra, không may, đầu cậu va trúng vào cạnh tủ, bà quản gia hối hả gọi cứu thương đến. Từ lúc nhỏ đến lớn trước khi cậu phải gả cho anh thì bà quản gia là người thương cậu nhất.

----------

"Ngày mai cậu có thể xuất viện rồi!" - Yoo Kihyun thở dài nhìn cậu.

"Vâng!"

"Khối u đấy ngày một lớn dần, bây giờ phẫu thuật thì có thể cắt bỏ nó đi và cậu sẽ như một người bình thường." - Yoo Kihyun ngồi trên giường bệnh kế bên cậu lo lắng nói.

"Tôi không sao đâu! Tôi còn sống được bao lâu nữa?" - Cậu mỉm cười lắc đầu.

"Hơn ba tháng nữa."

"Giúp tôi kê đơn thuốc giảm đau vào mỗi tối nhé?"

"Tí nữa tôi sẽ đưa cho y tá mang cho cậu." - Khuôn mặt của Yoo Kihyun có mang chút buồn, tên này chẳng chịu nghe lời gì cả!

"Cảm ơn."

----------

Mỗi tối, cậu lên cơn đau rất nhiều, cậu thường cố gắng đi vào phòng vệ sinh lấy thuốc giấu trong tủ - nơi anh không bao giờ đụng đến. Đau đến nỗi gục xuống bồn tắm mà thở hổn hển.

Tất cả sẽ rất bình thường cho đến một ngày cậu quên không khóa cửa lại. Sau khi nghe tiếng động trong phòng vệ sinh, anh lập tức lao vào và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt : cậu đang gục mặt vào bồn tắm, thuốc rơi đầy trên mặt đất. Mặc dù cậu được gả cho anh là vì ba cậu nợ nần chồng chất, nói trắng ra là bán cậu cho anh để xóa nợ rồi cao chạy xa bay cùng mẹ cậu.

Trái tim anh như đang nhói lên, cảm giác có gì đó không ổn xảy ra, theo phản xạ lại gần lay cậu nhưng không có động tĩnh gì. Nước mắt trào ra liền vội vàng gọi cho cứu thương.

Tiếng xe cấp cứu vang lên trong con ngõ nhỏ khiến những người hàng xóm tò mò mà ra xem. Buồn đến đau lòng, căn nhà nơi cuối ngõ chưa một lần nào có tiếng cười đùa vang lên, chỉ nghe thấy những tiếng la mắng mà thương cho người con trai cao gầy kia.

.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Chae Hyungwon?" - Y tá cầm trên tay bệnh án của cậu rồi đi ra khỏi phòng.

"Là tôi."- Nghe thấy tên cậu, anh vội vàng đứng dậy.

"Tôi nghĩ là anh nên vào phòng của bác sĩ và chuẩn bị tâm lý đi!"

.

.

"Tôi thật sự không thể nào giấu cậu thêm được nữa! Thật ra vào mười bảy năm trước Hyungwon đã có một khối u lớn ở trên não."

"Khối u?" - Tại sao anh không hề biết cậu có khối u trên não? Vốn dĩ cậu chưa từng nói với anh điều này!

"Đúng! Những ngày còn lại không thể biết lúc nào Hyungwon rời xa nơi này cả! Tôi đã cố gắng để khuyên cậu ấy phẫu thuật như bất thành ..."

----------

Anh mở cửa bước vào phòng, cậu vẫn đang ngủ. Khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ trắng bệch không một chút sức sống. Nhìn cậu như vậy tim anh lại nhói đau. Là do anh sao? Đưa tay lên sờ khuôn mặt cậu, bất chợt cậu tỉnh giấc.

"Anh làm em thức giấc sao?" - Anh nhìn cậu trìu mến.

"Không phải." - Cậu chần chừ một lúc rồi chần chừ trả lời.

"Nếu buồn ngủ thì ngủ đi! Anh ở đây với em!" 

"Không! Em có chuyện muốn nói với anh ..."

"Là chuyện gì?" 

"Sau khi kể xong em sẽ ngủ, nha?"

"Được rồi! Đều chiều em." - Anh mỉm cười xoa đầu cậu, tiện ngồi xuống nghe cậu kể chuyện.

"Vào một ngày nọ, một con rùa tên là Chaebugi, nó đã rất cố gắng để hoàn thiện trong mắt của ba mẹ nó. Nhưng ba mẹ nó vẫn không vừa lòng với những gì nó làm. Chỉ có bà là thương nó nhất. Cuộc sống của nó bình thản như vậy cho đến khi ba nó nợ nần chồng chất, bán nó để xóa nợ, người mà nó thích là chú thỏ tên Wontokki, cũng là người mà nó được gả. Nhưng chú thỏ ấy lại lạnh lùng với nó nên nó buồn lắm. Hàng ngày nó đều viết nhật kí, ghi lại những câu chuyện thường ngày về chú thỏ ấy. Đọc lại những cuốn nhật kí mà ngày xưa nó cùng thỏ trao đổi nhật kí với nhau. Mỗi lần nhớ đến, nó lại ngồi khóc một mình. Đến một ngày thỏ thấy nó đọc liền tức giận ném đi để nó không đọc nữa. Nó vẫn đi nhặt lại cuốn sổ ấy rồi giấu trong hộc tủ của nó. Đến sau này nó mới biết nó không sống được bao lâu nữa nên nó đã cố gắng kìm nước mắt mà viết một bức thư gửi thỏ. Cuối cùng, nó cũng chỉ muốn thấy được nụ cười của thỏ thôi, cũng mãn nguyện lắm rồi. Nó không hy vọng thỏ sẽ nhớ nó và càng không hy vọng thấy thỏ khóc nên trước khi ra đi nó nhìn thỏ, mỉm cười thật tươi và nói một câu mà bao lâu nó không dám nói!"

Anh ngồi bên, khuôn mặt thơ thẩn nghe cậu kể chuyện.

"Em muốn ăn kẹo bông gòn. Anh giúp em mua đi?" 

"Tự nhiên dở chứng muốn ăn kẹo bông gòn là sao?" - Anh khẽ phì cười rồi xoa đầu cậu "Đợi anh một chút."

"Có thể cho em mượn điện thoại của anh không? Em muốn chơi game trong lúc chờ anh về ..." - Cậu nhõng nhẽo níu lấy gấu áo của anh.

"Được rồi!"

Anh đưa điện thoại cho cậu rồi đi ra ngoài. Cầm cây kẹo bông gòn màu xanh nhạt trên tay, anh khẽ mỉm cười. Lớn như này lại còn nhõng nhẽo đòi mua kẹo! Đi ngang qua quầy tiếp tân liền thấy các y tá và bác sĩ nháo nhào lên.

"Mau đến  phòng bệnh 315 đi!!"

Phòng 315? Chẳng phải đó là phòng cậu đang nằm sao!? Anh vội vàng chạy lên phòng cậu, nhanh hết sức có thể, vừa chạy thục mạng vừa lẩm bẩm "Hy vọng em đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin em!"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Cậu ấy đã đến một nơi thiêng liêng để an nghỉ rồi! Cái này ... tôi nghĩ là của cậu!" - Yoo Kihyun đưa cho điện thoại cho anh rồi rời đi.

Có một tệp ghi âm?? Anh đi lại gần rồi mở tệp đó lên.

"Nó đã nói với thỏ rằng 'em yêu anh, mãi mãi yêu anh' nó cũng chẳng thể thấy được nụ cười của người nó thích, cuối cùng vì nó không muốn thấy người mình thích khóc nên nó đã nói 'em muốn ăn kẹo bông gòn nên anh mua nó cho em nhé?' rồi sau khi thỏ đã rời đi và nó cũng đã mãn nguyện mà rời xa thế giới này!!!" - Tiếng cậu kìm nén nước mắt để kể phần cuối câu chuyện khiến anh bật cười đau khổ.

"Anh đã nói là chờ anh rồi mà! Em thật là hư đấy!!" - Anh ôm cậu vào lòng mà gào lên "Xin lỗi vì không chăm sóc em chu đáo. Xin lỗi vì không đối xử tốt với em!!"

----------

Khi về nhà, anh đã tìm lại cuốn nhật kí trao đổi của anh và cậu. Anh còn phát hiện thêm một cí hộp có mật mã, anh ngồi tìm cách mở nó ra nhưng hoài không mở được thì trong đầu anh lại vang lên câu chuyện mà cậu kể. Vội nhớ lại sinh nhật mình, kéo số '0301' và chiếc hộp mở ra. Tất cả đều là những cuốn sách, truyện mà anh rất thích. Trong đó còn có cả hình của anh, thật là nhiều thứ! Hóa ra cậu vẫn luôn âm thầm viết lại những gì xảy ra giữa anh và cậu sao? Vậy mà anh ...

Ngồi ôm những cuốn nhật kí và gào hét thật to. Nếu bây giờ có một điều ước thì anh sẽ ước quay trở về thời gian lần đầu anh và cậu gặp nhau ...

.

.

.

"Wonho, Wonho."

"Hyungwon?"

"Cùng em đến nơi này đi!"

"Đi đâu?"

"Cứ đi theo em rồi anh sẽ biết!"

Anh đi theo cậu, đi mãi đi mãi thì đằng trước có một cánh cửa mở ra ngay trước mắt. Hoa anh đào?

"Anh có nhớ nơi này không?"

Anh mỉm cười, đưa tay hứng lấy cánh hoa nhẹ rơi "Nhớ chứ! Đây là nơi lần đầu anh gặp em."

Phía xa cách cậu và anh khoảng chục vài bước chân, hai cậu bé học sinh đang nhìn nhau dưới tán cây anh đào kia. Cậu và anh của quá khứ đang vui vẻ trao đổi nhật kí với nhau. Còn tương lai thì mỉm cười nhìn quá khứ.

"Còn nhiều thứ mà em muốn kể cho anh nghe lắm nhưng thời gian của em cũng đến giới hạn rồi!!" - Cậu từ từ quay người lại nhìn anh.

"Khoan đã! Làm sao anh có thể gặp lại em?"

"Không thể nữa rồi." - Cậu mỉm cười, từ từ tan biến trong hư vô.

"Chae Hyungwon!!!!!!!!!!"

"Khi tỉnh lại sẽ có điều bất ngờ đang chờ đợi anh!!"

"Không! Đừng! Đừng đi mà Hyungwon!"

"Anh hãy sống tốt nhé! Em sẽ mãi mãi yêu anh!" - Trước khi tan biến hoàn toàn cậu đã nở nụ cười với anh.

"Cảm ơn em, Hyungwon! Anh cũng sẽ mãi mãi yêu em!" 

Bất chợt tỉnh dậy thì điện thoại của cậu thông báo. Mật khẩu? Anh khẽ mỉm cười gõ ngày sinh nhật của mình. Đúng như những gì anh nghĩ - mật khẩu là ngày sinh của anh.

'Khi tỉnh lại sẽ có điều bất ngờ đang chờ đợi anh!!'

Câu nói của cậu cứ vang lên trong đầu anh. Bất ngờ gì nhỉ? Trong phút chốc, đang mơ hồ thì điện thoại cậu reo lên thông báo. À, ra là vậy. Bất ngờ mà cậu nhắc đến là hôm nay tròn mười năm cậu và anh gặp nhau.

"Em nhớ sao, Hyungwon?" - Không thể kìm nén nước mắt mà rơi lả chã xuống.

Trời cũng đã ửng hồng, anh đã thôi không khóc nữa mà đứng dậy dọn đồ của cậu cho vào thùng để vào phòng của mình. Dùng những tấm vải trắng phủ lên hết đồ đạc trong phòng cậu rồi khóa lại.

"Anh hứa với em! Anh sẽ không bao giờ khóc nữa. Vấp ngã cũng phải đứng lên mà bước đi lên phía trước, để em không phải phiền lòng vì anh. Cảm ơn em đã cho anh tất cả! Cảm ơn em đã cho anh mạnh mẽ hơn! Sau này chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ nơi lần đầu gặp nhau nhé? Yêu em!

Ngày 15 tháng 3."

Đóng cuốn sổ lại mỉm cười rồi sắp xếp ngăn nắp trên tủ của mình, đứng dậy chuẩn bị một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com