Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công tử hoa

Dân quốc năm thứ 17 – Thượng Hải.

Nếu nói đến ai là kẻ phong lưu bậc nhất Thượng Hải, thì không ai không biết đến cái tên Trác Dực Thần.

Là con trai của Trác gia – một trong những gia tộc giàu có và quyền thế nhất nhì thành phố, Trác Dực Thần lớn lên trong nhung lụa, quen thói hoang đàng, tiền bạc rủng rỉnh, mỹ nhân vây quanh.

Tửu quán, hội quán, hí trường, nơi nào có rượu ngon, người đẹp, nơi đó có hắn.

Người ta gọi hắn là Công tử hoa.

Một kẻ sống xa hoa như hắn, vốn chẳng có lý do gì phải bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt, nhưng đêm hôm đó, hắn lại bị một kẻ xa lạ làm vướng bận.

---

"Công tử, cẩn thận!"

Trác Dực Thần bước ra từ một hội quán sang trọng, men rượu còn vương trên khóe môi, bước chân lảo đảo.

Hắn chưa bao giờ cần ai bảo mình phải cẩn thận.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người lao đến, kéo hắn ra khỏi lưỡi dao vừa sượt qua làn áo.

Gió đêm thổi tung vạt áo dài của người kia.

Một thanh niên trẻ, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sáng quắc trong đêm tối.

Anh Lỗi.

---

Anh Lỗi không phải là một người giàu có.

Cậu chỉ là một y sĩ, mở một tiệm thuốc nhỏ bên phố cũ, sống những ngày bình dị, chữa bệnh cứu người.

Vậy mà hôm nay, cậu lại ra tay cứu Trác Dực Thần khỏi một vụ ám sát.

"Cậu là ai?" – Trác Dực Thần cau mày hỏi, giọng vẫn còn vương chút men say.

"Một người không muốn thấy kẻ khác chết trước mắt mình." – Anh Lỗi đáp gọn.

"Cứu tôi rồi thì sao? Cậu muốn gì?"

"Không muốn gì cả. Nếu công tử còn muốn sống, từ nay về sau nên bớt lui tới những nơi như vậy."

Nói rồi, cậu quay lưng rời đi, bóng dáng dứt khoát.

Trác Dực Thần đứng đó, nhìn theo cậu mà bật cười.

Từ trước đến nay, tất cả những kẻ gặp hắn đều hoặc muốn lấy lòng, hoặc muốn hại hắn.

Nhưng người này, lại không có hứng thú với hắn chút nào.

Lần đầu tiên trong đời, Trác Dực Thần thấy có hứng thú với một người.

---

Kể từ đêm đó, Trác Dực Thần bắt đầu lui tới hiệu thuốc nhỏ của Anh Lỗi.

Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng rồi, dần dần lại thành thói quen.

Hắn thường ngồi trên ghế gỗ cũ kỹ, nhìn Anh Lỗi bốc thuốc, tay áo xắn lên, động tác thuần thục.

"Công tử, đây không phải nơi dành cho người như anh."

Một ngày nọ, Anh Lỗi buông một câu như vậy.

Trác Dực Thần nhướng mày, nhàn nhã tựa lưng vào ghế.

"Vậy nơi nào mới dành cho tôi?"

"Là nơi có mỹ nhân, có rượu ngon, có những kẻ suốt ngày quỵ lụy lấy lòng anh."

Trác Dực Thần bật cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén khác thường.

"Còn cậu thì sao?"

Anh Lỗi hơi khựng lại.

"Cậu có muốn quỵ lụy tôi không?"

"Không."

"Thật sao?"

Trác Dực Thần đứng dậy, chậm rãi bước đến gần.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút nữa.

Ánh mắt hắn sắc bén như hồ ly, mang theo chút hứng thú, chút chế giễu, nhưng cũng có chút gì đó không rõ ràng.

Anh Lỗi bình thản đón nhận ánh mắt ấy, không né tránh.

"Công tử, nếu không có bệnh, xin đừng đến đây."

Nói rồi, cậu xoay người rời đi.

Trác Dực Thần đứng đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Một con người thú vị.

Càng thú vị, càng muốn chơi đùa một chút.

---

Nhưng hắn không ngờ, chính mình lại rơi vào cuộc chơi này.

Bởi vì từ lúc nào không hay, những ngày không đến tiệm thuốc, hắn lại thấy thiếu thiếu.

Rượu ngon không còn đậm vị như trước, mỹ nhân bên cạnh cũng trở nên nhàm chán.

Hắn bắt đầu nhận ra, bản thân không còn là Công tử hoa của Thượng Hải nữa.

Hắn chỉ muốn làm Trác Dực Thần của một người.

Nhưng đến khi hắn nhận ra điều đó, thì Anh Lỗi đã biến mất.

Tiệm thuốc nhỏ kia cũng không còn nữa.

Không một lời từ biệt.

Không ai biết cậu đã đi đâu.

Trác Dực Thần uống rượu suốt mấy đêm liền, nhưng không còn cảm thấy say.

Hắn đứng giữa con phố Thượng Hải phồn hoa, nhìn dòng người qua lại, nhưng không tìm thấy một bóng dáng quen thuộc.

Giữa thế giới này, người có thể gặp nhau đã là khó.

Người có thể níu giữ nhau lại càng khó hơn.

Hắn có thể có cả Thượng Hải trong tay, nhưng không thể có được một người.

Gió đêm thổi qua, mang theo một mùi hương rất nhạt.

Mùi thuốc bắc, phảng phất trong ký ức.

Trác Dực Thần đứng giữa phố, lặng lẽ cười.

Một nụ cười thật sự chua chát.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com