Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...


Chú ý : Hơi dài , xàm ...:) dù gì sắp thi rồi

Một đứa ngố ngố đần đần như Yujin mà lại xuyên vào câu truyện cổ tích á?

Đấy là nàng nghĩ vì nàng không có quyết định

Nhìn trang phục bản thân , nàng nhận ra mình là ... như người hầu vậy

Tưởng sẽ cho người ta làm công chúa hay gì chứ ... tác giả mất dạy đáng ghét

Mụ già thấy nàng đơ như cục gỗ thì giậm mạnh chân muốn đánh thức nàng , giọng chút chua chát

- Con kia , mau lau nhà đi

-...

-CON KIA !

Nàng không chịu được , nguyên chủ hiền lành hay không nàng không biết nhưng mà bắt nạt nàng thì bà chết chắc rồi

-Mụ có im ngay không ... con con cái gì

-M...mày

Bà thấy nàng khác lạ với thường ngày nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị nàng tương tác vài cái yêu thương . Con ghẻ bên cạnh liền đỡ bà , nhìn nàng khinh bỉ

-Mẹ à

Cô ta hất tóc

-Dù gì khi dự hội tiệc hoàng gia chúng ta cũng" nhắm" được các hoàng tử rồi sống cuộc sống xa hoa , để lại con nhỏ đó một mình

-Cũng đúng , coi như nay tao làm người tốt

-Tốt tốt cái éo...

Nàng lẩm bẩm trong miệng , cũng chả thèm đi dự cái dạ hội đấy . Bà thấy nàng không nói gì liền nghĩ cách khi dễ

-Con à... con muốn đi lắm đúng không

-không...

-Vậy ...

Bà ấy đưa cho nàng một thúng gạo , may khi bà vẫn còn nhân từ vì hạt đen với trắng

-...

Hai mẹ con cười gian xảo liền chạy đi chuẩn bị dạ hội

Nàng sẽ khóc gọi bụt ư ? Không có đâu , nàng bắt đầu cầm mối tay một cây đũa

bắt đầu một chế độ " tao - work"

Từng hạt gạo được nàng " yêu thương " , cuối cùng cũng nhanh chân lựa đồ đi dự. Nhưng làm gì có ... vậy thì không đi . KHÔNG ĐƯỢC ! HAI MỤ ĐÓ ĐI THÌ MÌNH CŨNG PHẢI LÀM CHO BẼ MẶT

-Ư...hức

ừm ... nàng khóc . -----Bụp! Một đám khói hồng (đáng lý phải là trắng, nhưng ông Bụt trộn nhầm thuốc màu) bốc lên. Một ông lão xuất hiện, tay cầm iPad, đầu đội nón lá lệch sang một bên.

- Xin lỗi, vừa định teleport xuống thì bị lag mạng trời.

- Ông là...

- Bụt! Không tin tra Google đi. Thôi, nói chuyện nhanh, ông không quen dùng mấy cái công nghệ mới này lâu, chóng mặt lắm.

-...

- Ta đùa thôi , ta sẽ giúp con

Ông cười tay vuốt râu

-Ta là Bụt, nay kiêm luôn nghề... stylist bán thời gian

Yujin tròn mắt:

- Dạ... ông biết chọn đồ ạ?

- Biết chứ! Năm xưa ta còn giúp cô Tấm .. ừ thì không ổn lắm . Giờ đến lượt con. Nào, xoay một vòng coi!

Yujin xoay một vòng , ông Bụt búng tay tách! - và trước mặt Yujin là ... hình như hơi gợi cảm quá rồi nhỉ

-Ông ơi ... không được

-Sao vậy , ngon mà

- Dạ hội mà ... không phải

-Thế đợi tý

Ông búng tay , nàng liền có một bộ đầm dạ hội váy xoè .Nàng liền háo hức nhưng chợt xụ mặt xuống , ông liền hiểu mà đẩy nàng vô kiệu đi cho lẹ .Ông Bụt nheo mắt, cười khà khà, rồi... tan vào làn khói thơm mùi trà sữa.

( ông Bụt : nhớ cảm ơn ta nhé ^^)

Bữa tiệc hoàng cung cổ kính, đèn chùm pha lê treo cao chạm cả tầng mây, sảnh lớn dát vàng, mọi thứ trông như bước ra từ một quyển truyện cổ tích được viết bằng thẻ tín dụng platinum.

Yujin bước xuống , gió đêm lướt qua làm tà áo choàng trắng tung nhẹ phía sau.Nàng liền kinh ngạc

- Đẹp thiệt...

Và rồi...

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, khẽ vang lên tiếng "cộp" nhẹ từ gót giày pha lê.

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía đó.

Yujin bước vào - không ồn ào, không một lời giới thiệu, nhưng cả không gian như lặng đi một nhịp.Trên gót giày, một viên đá nhỏ phát sáng lấp lánh - món quà nhỏ ông Bụt lén kẹp vào lúc tiễn cô đi, kèm câu dặn:

"Nó không biến mất sau nửa đêm đâu, yên tâm. Mà nếu có... thì gây drama càng vui."

Cô bước vào đại sảnh.
Tiếng nhạc cổ điển vang lên. Không gian tràn ngập ánh nến và mùi nước hoa thượng hạng.

Và rồi ở giữa khán phòng, một cô gái mặc bộ dầm dạ hội xanh ngọc ...là Wonyoung

Wonyoung ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào Yujin , nàng thấy cô cứ ngố ngố đần đần kiểu gì .Nàng đến đây chỉ để cản trở việc kiếm chồng của hai mụ kia thôi . Cô ngơ người nhìn nàng bước lên cầu thang , được một lúc thì cô để tay xuống lấy đôi giầy pha lê của nàng.

-Cô... cô làm gì vậy

-giầy của cô rớt

-???

Ủa .. lấy giày người ta xong bảo rớt là sao ?

Chưa kịp thắc mắc nàng đã liền bị cô kéo vào lòng

-Nhảy với tôi đi

-Cô bị hâm hả ... tôi tham gia cho vui thôi

Nàng giãy giụa trong người cô

-Tôi " nhắm " cô rồi , nhảy với tôi

Mọi người nhìn chằm chằm khiến nàng ngại ngùng liền đồng ý ,giữa tiếng nhạc vang lên dịu dàng, cả hai bước vào điệu waltz nàng một chân lúng túng nhưng cô không nói gì mà ôm chặt eo nàng hơn

Du dương xong bản nhạc nàng liền muốn rời đi nhưng bị cô kéo lại

- Kết hôn với tôi đi

-Hả!!..ư..ưm

-Không nên nói to như vậy

-Nh..nhưng mà

Không biết cô làm gì trong một lúc đấy , chỉ thấy nàng lườm cô

-Tôi đã bảo rồi mà

- Tôi chỉ công khai ...

-Cô im ngay ... aiss cô làm vậy rồi thì tôi sống sao

-Làm vợ công chúa vui mà

Cô tiến đến chỗ nàng , nàng sợ lại bị chú ý liền đẩy cô ra .

-Hứ, tôi muốn về

- Được...

Cô làm nàng một trận hoang mang , nãy bảo yêu người ta muốn giữ lại , sao giờ cho về rồi sao?

Wonyoung đưa Yujin rời khỏi dạ hội.Bầu trời đêm rắc đầy sao,một cỗ xe ngựa trắng bạc lăn bánh chậm rãi rời khỏi lâu đài, lốp gỗ va nhẹ lên đường đá, tạo âm thanh đều đặn như nhịp tim... của ai đó đang bất ổn.

Yujin ngồi phía trong, chiếc đầm đã hơi nhàu sau điệu nhảy , ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa sổ.Wonyoung ngồi đối diện, hai chân vắt chéo đầy tự tin, tay chống cằm nhìn thẳng vào cô như thể đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

- Cô định im lặng cả quãng đường về?

Yujin liếc mắt.
- Tôi còn đang... tiêu hóa chuyện công chúa hôn tôi trước mặt cả cung điện.

- Ừ. - Wonyoung mỉm cười, vươn người về phía trước - Và tôi chưa xong đâu.

Không để Yujin kịp phản ứng, Wonyoung đã ngồi sát cạnh cô, khoảng cách chỉ còn là vài lớp vải mỏng và tiếng thở nhẹ.

- Chiếc váy này hợp với cô. Nhưng lúc nãy tôi chưa có cơ hội nhìn kỹ...

- Đừng làm vậy. - Yujin thì thầm, nhưng giọng nhỏ và không có tí lực cản nào.

- Cô có thể nói "không", Yujin à. Nhưng đừng run thế.

Nụ hôn lần hai không ập đến như lửa, mà như sương mù - bao phủ, chậm rãi, kéo dài. Mềm và sâu, khiến Yujin không biết mình đang nép vào tay ai hay tan ra trong chính cảm xúc mình.Tiếng xột xoạt khe khẽ vang lên khi Wonyoung kéo nhẹ phần vạt đầm, chỉ đủ để làn da chạm nhau.Cỗ xe vẫn lăn bánh chậm rãi như chẳng biết bên trong đang có một cuộc chiếm giữ ngọt ngào đang diễn ra.

Yujin khẽ thở hắt.
- Công chúa...

Wonyoung thì thầm vào môi cô:
- Tôi nói rồi... đêm nay, tôi cướp cô về. Và cô không cần phải cưỡng lại đâu.

- Dừng lại... - Yujin cố nói, nhưng giọng cô run rẩy, và đôi mắt mơ màng ấy nhìn vào Wonyoung không còn sự phản kháng nữa.

- Cô thật sự muốn dừng sao? - Wonyoung thì thầm, đôi môi nàng gần như chạm vào cổ cô, vừa đủ để khiến Yujin run rẩy, vừa đủ để cám dỗ.

Wonyoung di chuyển lên một chút, làm đôi môi nàng tìm kiếm môi Yujin lần nữa. Nhưng lần này, không vội vàng. Một nụ hôn mềm mại, sâu lắng - như một sự thỏa hiệp, nhưng cũng như một lời tuyên bố rằng từ giờ trở đi, Yujin là của nàng.

Cánh tay Wonyoung siết chặt quanh người Yujin, kéo cô sát lại hơn.

Môi hai người gắn chặt, không ai chịu nhường ai, nhưng một bàn tay của Yujin vô thức đặt lên lưng Wonyoung, như muốn giữ lại cảm giác ấy, như muốn kéo nàng lại gần hơn nữa.

- Tôi không dừng đâu. - Wonyoung kéo Yujin về phía mình, đẩy chiếc váy trắng lên thêm một chút, rồi khẽ cười khi thấy Yujin không còn đủ sức để phản kháng.

- Vậy đêm nay... cô sẽ là của tôi. - Câu nói ấy vẳng lại trong không gian yên tĩnh của xe ngựa, vang vọng vào tâm trí Yujin, như một lời thề không thể nào quên.

Yujin ngả người về phía sau, cảm giác cơ thể mình bị Wonyoung chiếm trọn, từng chút một. Tay nàng không còn mềm mại như những lần trước. Wonyoung không rời Yujin dù chỉ một giây, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Yujin, môi khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

- Cô có thể nói "không" nếu muốn. - Giọng Wonyoung vang lên, như một lời khiêu khích, như một mệnh lệnh.
Nhưng chẳng ai nói câu "không" ấy. Yujin chỉ có thể cảm nhận từng hơi thở của Wonyoung gần đến mức không thể phân biệt đâu là không khí, đâu là nàng.

Wonyoung kéo Yujin về phía mình, để đôi môi nàng hôn một cách sâu hơn, mạnh mẽ hơn, làm mọi thứ xung quanh bỗng chốc nhạt nhòa.Tay Yujin không còn ngần ngại nữa. Cô vuốt nhẹ những lọn tóc dài của Wonyoung, kéo nàng lại gần hơn, đáp trả những nụ hôn đang bao phủ lấy mình.

- Đừng dừng lại... - Yujin thì thầm, hơi thở nóng hổi.

Wonyoung mỉm cười. Không ai trong hai người muốn dừng lại. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn trong xe, và không gian im lặng ngoài kia, nơi những vì sao chẳng thể làm mờ được sự nóng bỏng của khoảnh khắc này.

Một tay Wonyoung luồn vào dưới chiếc váy của Yujin, khiến cô khẽ rùng mình. Yujin không thể dừng lại, cô chỉ có thể để cho những cảm xúc ấy lấp đầy mình, không còn lý trí, chỉ còn lại khoảnh khắc này, và Wonyoung.

- Cảm giác thế nào... khi tôi chạm vào cô? - Wonyoung khẽ hỏi, từng lời nói như tấm lụa quấn quanh tâm trí Yujin.
- Thật... thật kỳ lạ... - Yujin đáp, giọng run rẩy nhưng không còn sự né tránh. Cô không biết liệu mình có còn đủ lý trí để ngừng lại hay không.

Một lúc chiếc xe dừng lại , nàng bây giờ không quan tâm cô dẫn mình về đâu mà thiếp đi

Mới xuyên không thôi mà...

- Tối nay, cô không thể rời khỏi tôi được nữa đâu.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com