Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~

- Hmm?! Nay mày phản tao

Chị đại Jang từ trước đến nay luôn đè đầu lên bạn học Ahn , nay nàng lại có gan không nghe theo lời cô

-Tôi không muốn cậu bắt nạt tôi nữa

-Sao...

Cô tiến đến bóp lấy cằm nàng , đôi lông mày bắt đầu nhíu lại .Chợt cô nhận ra nàng không thả tóc lôi thôi như trước mà buộc lên gọn gàng... cũng xinh nhỉ

-... không nghe lời tao

- Tôi có người yêu rồi

-Liên quan ??

Chợt có tiếng nói chen ngang hai người , hình như là lớp trưởng nhưng cô chỉ cảm thấy khó chịu trước ánh mắt của nàng nhìn hắn

-Thả em ấy ra

-ĐÉO THẢ ĐẤY ! 

Cô khó chịu rồi , nàng dám có người yêu mà không báo cô . Cô cảm giác người mình nóng hừng hực , ra lệnh cho đàn em

-BỌN BÂY !! ĐÁNH NÓ

MÀY VÀO ĐÂY CHO TAO 

Nàng bắt đầu vùng vẫy khi bị cô kéo vào phòng kho , cô nắm mạnh nàng xuống một cái đệm khá to . Nàng cảm thấy có điều không lành liền ấp úng 

-c...cậu làm gì

-Mày nghĩ tao làm gì ...

Mày thích nó đến vậy à?

Wonyoung gầm nhẹ, đẩy mạnh lưng Yujin vào bức tường gạch cũ. Tiếng va vang vọng cả căn phòng chật, bụi rơi rào rào từ kệ gỗ xếp đầy vật dụng cũ kỹ.

Yujin liếm môi, nhìn vào mắt chị đại đang gườm gườm sát mặt mình.

– Rồi sao? Tôi thích ai kệ tôi.

– Mày nghĩ mày có quyền à?

– Tôi với cậu có là gì đâu mà cấm tôi nhìn thằng khác.

Nàng khó chịu né tránh ánh mắt đỏ ngàu của cô , Wonyoung túm lấy cằm Yujin, bóp nhẹ.

-Ahhh

-Tao nói rồi. Mày là của tao.

–Tôi không ký giấy sở hữu với cậu.

– Không cần giấy ,  tao đánh dấu rồi.

Cô cúi xuống, môi càn quét môi Yujin như lửa thiêu. Không phải nụ hôn, là cảnh cáo.
Yujin rít khẽ, tay chống vào vai Wonyoung định đẩy ra nhưng lại bị kẹp chặt giữa đùi chị đại.

-Thả...thả ra

-Không thả đấy ... thơm quá

Cô tham lam vì vào cổ nàng , nàng rên đâu khi cô hickey lên cổ nàng

-C...cậu làm gì

-làm tình ~ a

-Buông...ra

Một tay Wonyoung đã luồn vào trong lớp váy đồng phục, lạnh mà táo tợn. Tay cô sờ lấy cặp đào căng tròn , nụ cười gian tà kéo đến mang tai

- Dậy thì thành công phết nhỉ

-Ưm... b..bỏ ra

-Tao mà buông... chắc mày lả lơi với anh nào nhỉ

Nàng cảm giác ngực mình có cảm giác chống rỗng liền bắt đầu khóc lóc

-Hu...hic...b..bỏ ra

-Sao...điêu luyện quá hả

Cô liền quay mặt nàng về phía cô , chạm mắt nhau một lúc thì liền cưỡng hôn , lưỡi không xương lại càn quét nhưng mạnh bạo hơn lần trước , hai ngón tay kẹp kẹp vào nụ hoa rồi gẩy một chút

-Tròn thiệt...

-Ư...hic...đ...đừng mà

Cậu điên rồi

– Đúng, điên vì mày.

Mày nói chuyện tươi cười với hắn ... tao ghen chứ

Tay cô nhân lúc không chú ý mở khoá chân váy , tay điêu luyện vờn qua tiểu huyệt cách một lớp vải . Ánh mắt cô tối sầm khi phát hiện bên dưới đã ẩm ướt mấy phần . Bị đột kích bất ngờ , nàng liền vội khép chân lại nhưng chỉ khiến tay cô len lỏi qua lớp vải mà chạm vào...

-Ahhh~

-Cưng hư quá... 

Và tao sẽ làm mày nhớ, ai mới là người được quyền chạm vào mày thế này.

-Ư...

-Tao nói lại lần nữa... cười với ai cũng được, nhưng ánh mắt đó chỉ được dành cho tao.

Cô túm lấy cổ áo Yujin, kéo giật xuống, dán sát trán mình vào trán đối phương. Hơi thở cả hai phả vào nhau, nóng hầm hập.

-Tao thích mày , tao muốn ~

Nhưng mà...ngông tới mức dám chọc tao ghen thì phải trả giá.

Wonyoung cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Yujin. Không phải hôn. Là dấu. Rõ ràng, nóng rát, ngạo nghễ.
Yujin khẽ rít lên, nắm chặt lấy tay áo Wonyoung, nhưng vẫn không hề đẩy ra. Miệng chỉ kịp thở gấp:

Wonyoung siết chặt eo Yujin, chân đẩy mở hai chân đối phương một cách đầy chiếm hữu.
Váy đồng phục bị vén lên đến đùi, da thịt chạm nhau.
Không gian nghẹt thở.

-Tao hỏi lại. Mày là của ai?

-...

-Hmmm? của ai

-...của ...của cậu

-Được

Bàn tay Wonyoung luồn vào sâu hơn, không báo trước. Yujin giật nảy người, miệng bật ra một âm thanh cấm kỵ.

-Của ai vậy... tai tao bị hỏng rồi

-...của mày

– To hơn!!

– Của mày!!!

Một chân Wonyoung chen giữa hai đùi Yujin, ép mạnh vào nơi ẩm ướt đang khẽ run. Wonyoung nhấn đùi mạnh hơn, môi trượt từ cổ xuống vai, rồi thì thầm:

- Tao thích mày khi mềm ra như này.






thế thôi :))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com