Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Giai Điệu Bắt Đầu



Trường Nghệ thuật Âm nhạc Quốc gia là nơi tập hợp những giọng ca đầy triển vọng và những gương mặt nổi bật từ khắp nơi. Trong không khí của một năm học mới, giữa những tiếng đàn vang vọng và giọng hát luyện tập vang lên khắp hành lang, một chàng trai năm nhất bước vào với ánh mắt đầy kỳ vọng và một chút hồi hộp.

Kiều – cậu sinh viên mới, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng cùng đôi mắt đen tròn có phần trẻ con. Nét dễ thương tự nhiên khiến người khác cảm thấy gần gũi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dù mang vẻ ngoài nhẹ nhàng, Kiều lại sở hữu một nội lực mạnh mẽ cùng khát vọng theo đuổi đam mê âm nhạc đến tận cùng.

Ở phía đối lập – Doo, sinh viên năm hai, là cái tên gần như không ai không biết. Cao ráo, đường nét gương mặt sắc sảo như tượng tạc, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười hiếm hoi nhưng khiến người khác không thể quên. Doo luôn tỏa sáng mỗi khi bước lên sân khấu, và chính điều đó khiến anh được mệnh danh là "hot boy thần tượng" của trường. Tuy vậy, anh luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh – không kiêu ngạo, nhưng cũng không thân thiện.

Kiều nghe danh Doo từ ngày còn chưa nhập học. Nhưng cậu không nghĩ rằng, ngày đầu tiên bước chân vào trường, tên của hai người sẽ bất ngờ được đặt cạnh nhau.

"Buổi diễn chào tân sinh viên năm nay sẽ có một tiết mục song ca đặc biệt giữa sinh viên năm nhất và năm hai."
"Tên hai em là... Kiều và Doo. Hai em sẽ trình bày bài hát 'Ký Ức Trong Anh'. Chuẩn bị luyện tập trong hai tuần tới."

Tim Kiều khẽ thắt lại khi nghe cái tên "Doo". Là anh ấy ư?

Ngày hôm sau, buổi luyện tập đầu tiên bắt đầu. Phòng tập âm nhạc nằm ở tầng ba của khu nhà chính – nơi yên tĩnh và cách biệt nhất trường. Khi Kiều đến, Doo đã có mặt. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, đeo tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như chẳng quan tâm đến bất kỳ ai đang đến gần.

Kiều bước đến, cúi đầu lễ phép, cố giấu đi sự bối rối trong giọng nói.
"Chào anh... Em là Kiều, năm nhất. Em sẽ hát cùng anh trong tiết mục lần này."

Doo chỉ ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt lướt qua Kiều rồi gật nhẹ.
"Ừ, bắt đầu thôi."

Không một nụ cười. Không một câu hỏi xã giao. Không một chút gần gũi.

Trong suốt buổi tập đầu tiên, Kiều cảm thấy như đang hát cùng một bức tường đá. Doo chuyên nghiệp, giọng hát đẹp, phối hợp kỹ thuật tốt, nhưng tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc gắn kết nào. Cứ như thể... anh chỉ đang làm nghĩa vụ của mình.

Ra khỏi phòng tập hôm đó, Kiều đứng trước sân trường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn nhuộm cam nhạt. Cậu khẽ thở dài.

"Chắc sẽ khó để thân thiết với anh ấy lắm đây... Nhưng mình không muốn chỉ là một tiết mục biểu diễn. Mình muốn tạo ra thứ gì đó thật sự có hồn."

Và Kiều không biết rằng, ở tầng ba – Doo vẫn đứng lại trong phòng tập, nhìn tấm giấy ghi lời bài hát trên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp.

"Cậu nhóc năm nhất ấy... có giọng hát khá hơn mình tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com