Chapter 2: Khoảng Cách Ngầm
Buổi tập thứ hai diễn ra trong một chiều mưa nhẹ. Phòng luyện tập có những ô cửa kính lớn, từng giọt nước chậm rãi trượt xuống mặt kính như vẽ nên bản nhạc không lời. Kiều đến sớm hơn hôm trước, lòng tràn đầy quyết tâm.
Cậu muốn thay đổi bầu không khí cứng nhắc hôm trước. Không thể để mỗi buổi luyện tập chỉ là sự gượng gạo. Nếu âm nhạc là kết nối giữa tâm hồn, thì cậu cần phải chạm được vào phần sâu bên trong con người Doo.
Lát sau, Doo bước vào – vẫn với dáng vẻ quen thuộc: tai nghe vắt hờ quanh cổ, áo sơ mi đen đơn giản, vẻ lạnh lùng không lẫn đi đâu được. Nhưng lần này, ánh mắt anh có dừng lại lâu hơn khi nhìn thấy Kiều.
"Em đến sớm," Doo nói, giọng trầm khẽ.
"Vâng. Em muốn làm quen bài hát kỹ hơn," Kiều đáp, nở một nụ cười nhẹ – chân thành, không cố gắng. "Anh... nghe thử bản em thu tạm hôm qua không?"
Không hiểu sao, Doo gật đầu. Cậu đưa điện thoại cho anh, đoạn lùi về phía cửa sổ, ngập ngừng nhìn ra ngoài. Một lúc sau, Doo trả lại điện thoại, không nói gì. Nhưng khi bắt đầu hát lại bài song ca, lần đầu tiên Kiều cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cách Doo hát – nhẹ nhàng hơn, hòa nhịp hơn, như thể... có một chút quan tâm.
Một tia ấm mờ nhạt, len lỏi vào khoảng cách lạnh lùng giữa hai người.
...
Những buổi tập tiếp theo, sự im lặng giảm dần. Dù không nhiều lời, Doo bắt đầu lắng nghe những góp ý của Kiều. Có lần, anh còn ngồi xuống cạnh cậu, cùng chia sẻ tai nghe để nghe lại bản phối. Khoảnh khắc vai chạm vai ấy, tim Kiều lỡ một nhịp.
Và rồi, một sự cố xảy ra.
Buổi chiều hôm đó, trời mưa to. Kiều đang chạy về phòng trọ thì giật mình khi thấy Doo đứng chờ ở cổng trường, áo ướt một nửa.
"Anh làm gì ở đây?"
"Em quên túi nhạc cụ. Anh mang ra."
Kiều ngơ ngác. Cậu không nhớ là mình đã... quên gì. Nhưng cái cách Doo đứng dưới mưa, tay cầm chiếc túi vải đựng vài tờ nhạc in sẵn, ánh mắt hơi lảng tránh... làm cậu nhận ra một điều gì đó không nằm trong lời nói.
"Em... cảm ơn." Giọng Kiều nhỏ lại.
"Cẩn thận ướt. Anh gọi xe rồi. Về đi."
Cả hai cùng đứng dưới mái hiên một lúc lâu, không ai nói gì. Mưa vẫn rơi, nhưng tim Kiều lại dường như vang lên những tiếng nhạc dịu dàng. Có điều gì đó trong lòng cậu đang lớn lên – từ sự ngưỡng mộ, rồi tò mò, giờ trở thành một cảm giác mà cậu chưa dám gọi tên.
Và Doo, người vẫn luôn giữ khoảng cách với thế giới, lại bất giác đưa mắt nhìn sang Kiều – đôi mắt đang nhìn mưa, phản chiếu ánh sáng dịu dàng như một đoạn điệp khúc ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com