Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3; my princess

[m4f], [kisses], [non-con], [big man], [chase], [struggles], [crying], [helpless]

m - just a fiction character
f - reader/just a fiction character

_________________________________

"Công chúa, em đừng chạy nữa."

Một chàng trai với thân hình cao lớn che phủ lấy bóng dáng nhỏ bé của em, mái tóc xoăn, mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng với quần tây. Anh ta đang chạy theo em, băng qua cánh đồng xanh dưới ánh hoàng hôn đang dần khuất.

"Công chúa!!"

Anh hoảng loạn khi thấy em vấp ngã xuống đất. Đất làm dơ chiếc đầm vàng của em. Thoáng chốc, anh đã chạy tới, đỡ em vào lòng và nhìn em với ánh mắt lo lắng.

"Nàng không sao chứ?"

Hỏi xong, không đợi em kịp trả lời, anh ta nhẹ nhàng vuốt lọn tóc em ra sau tai rồi bế thốc em lên.

"Chúng ta về nhà."

Em lắc đầu.

"K-không.."

Giọng em run rẩy.

"Không muốn về."

Em lại lắc đầu.

"Không?"

Anh hỏi. Đó chính là từ anh ta ghét nhất. Anh không thích khi em dám có quyền từ chối anh.

Rầm

"Á!"

Anh buông tay, làm em ngã sõng soài dưới đất rồi lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn xuống. Nhìn xuống đứa trẻ đang run rẩy vì đau và nỗi sợ hãi không thể kìm hãm được.

"Tránh ra.. tr-"

Anh quỳ xuống, thô mạnh dùng tay bóp chặt lấy miệng em.

Khóc, khóc đi. Đó là hình ảnh anh ta thích thấy nhất ở em. Khóc với đầy sự sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng sâu thẳm trong đôi mắt em.

Anh tiến tới gần, liếm những giọt nước mắt ấy rồi nhẹ nhàng cụng đầu với em.

Em dùng hai tay đẩy anh ta ra, như không báo trước, anh cầm hai tay em rồi đè cả người xuống đất. Dưới áp lực của anh ta, em dường như chỉ là một con mồi nhỏ bé dưới móng vuốt của kẻ săn mồi. Việc chống đối lại anh ta chỉ càng chứng minh rằng bản thân mình yếu đuối đến chừng nào.

Hức..

Tiếng khóc càng to hơn, em nức nở nằm đó, biết rằng sẽ phải trải qua chuyện đó một lần nữa.

Anh nhìn em khóc, như một con vật nhỏ bé bị thương và đang cần cứu giúp. Và anh biết, tình yêu của anh ta dành cho em có thể giúp được.

"Suỵt suỵt.."

Anh vùi đầu vào hõm cổ em.

"Em bé ngoan.."

Anh mút lấy nó.

"..sẽ không khóc.

Rồi từ từ di chuyển xuống dưới vai, cắn nhẹ.

"Anh sẽ.."

Anh di chuyển lên, vồ vập hôn lấy môi em như một con hổ đói, mặc cho em không phối hợp, anh ta nạy miệng em ra, đưa lưỡi mình vào, xâm phạm khoang miệng, sau cùng anh ta cắn môi em rồi dừng lại.

Em nằm đó, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.

"Một lần nữa.."

Anh thì thầm, rồi lại hành động, không để em kịp lấy lại nhịp thở bình thường.

11/1/26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com