1.
POV Kano
"Ư... O-Ogami, chỗ đó, đừng mà..." "...Vậy em muốn ở đâu?" "Sâu quá, không muốn... chậm lại chút..." "Vậy sao."
Miệng thì bảo không, nhưng Ogami vẫn cứ đè nghiến lên lưng tôi, thúc vật đó vào tận sâu bên trong. Cảm giác khi anh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để nghiền ngẫm khiến bên trong tôi tê dại như có luồng điện chạy qua. Một cảm giác khó tả cứ thế ập đến, vì chưa thể thích nghi nên giọng tôi cứ thế lạc đi.
"A... đừng... đã bảo là không mà...!" "Tiếng 'không' của em, chẳng phải nghĩa là 'nữa đi' sao?" "...Không phải," "Đã nới lỏng đủ rồi, chắc là không đau nữa đâu nhỉ?" "...Ogami, thôi... đừng mà..."
Sao cái tên này lại xấu tính đến thế cơ chứ. Cứ mỗi lần tôi nói không, anh lại bảo tôi đáng yêu, hay lại muốn bắt nạt tôi. Cứ mỗi lần bị đè ra mà nghe mấy lời đó, chắc tôi sớm muộn gì cũng phát điên mất thôi.
"Hôm nay em bướng bỉnh hơn hẳn mọi khi đấy." "Hức... a... ư... Ogami, đừng mà..." "Em thấy nhột à?"
Ogami từ phía sau khẽ liếm vào vành tai tôi. Hơi thở nóng hổi cùng tông giọng trầm thấp phả ngay sát tai khiến toàn thân tôi nhũn ra. Khi bị hỏi như vậy, tôi khẽ gật đầu như để tự trấn an mình rằng đó chỉ là cảm giác nhột mà thôi. Nhưng thực tế, nơi nào nhột mà bị chạm vào nhiều thì cũng sẽ trở nên nhạy cảm. Rõ ràng, nơi đầu lưỡi nhám của anh vừa lướt qua đã dấy lên một cảm giác khác hẳn cái nhột thông thường.
"Kano, tai em nhạy cảm thật đấy." "Ư... hức... ừm... ư..."
Ghét cái âm thanh ngọt xớt đang rỉ ra từ miệng mình, tôi vội buông bàn tay đang nắm chặt ga giường, áp lên miệng che lại. Thấy tiếng rên đột ngột bị bóp nghẹt, Ogami có vẻ không vui, anh khẽ thở dài phía sau.
"Đừng che miệng, nào." "...Á... chờ, chờ chút..."
Khi anh rút vật đó ra, vai tôi mới hơi thả lỏng được một chút. Vừa định thở phào thì tầm nhìn đang tràn ngập sắc trắng của gối đột ngột đảo ngược. Trước mắt tôi bây giờ là gương mặt với ánh nhìn như dã thú của Ogami đang phủ xuống. Bàn tay tôi vừa rời khỏi miệng đã bị đôi tay to lớn của anh nắm lấy, ghì chặt xuống hai bên đầu.
"...O-Ogami, anh làm gì vậy..." "Anh muốn nghe giọng của em, đừng có kìm nén như thế." "Nghe giọng đàn ông thì chỉ có tụt hứng thôi chứ ích gì..." "Từ trước đến nay, đã bao giờ em thấy anh bị mất hứng chưa?"
Đôi tay đang bị đè lên ga giường bị anh siết chặt hơn lúc nãy. Cảm giác như anh đang tuyên bố "sẽ không để em chạy thoát đâu", tôi chỉ biết rụt cổ lại, lảng tránh ánh mắt anh.
"...Nhưng mà, giọng của em chẳng đáng yêu như con gái đâu." "...Em nói nghiêm túc đấy à?"
Đầu óc tôi mụ mẫm đi. Tôi cảm nhận được đầu ngón tay mình đang dần lạnh ngắt, trong khi bàn tay Oogami đang nắm lấy tôi lại nóng rực như lửa đốt. Không phải tôi không tin anh, chỉ là dù bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn không tài nào quen được. Cứ mỗi khi bị anh ôm, tôi lại lo lắng không biết mình có thể khiến anh thỏa mãn đến cùng hay không.
"Tay em lạnh rồi này." "...Xin lỗi, xin lỗi anh, Ogami." "Nếu em vẫn chưa hiểu anh nâng niu em đến nhường nào, thì để anh dạy cho em biết." "Hả?... Á, chờ đã, Ogami!"
Đôi chân tôi bị dạng rộng ra, vật đó của anh lại một lần nữa áp sát. Tôi bất giác ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đầy tình tứ của anh. Tại sao tên này lại có thể nuông chiều tôi đến mức ấy cơ chứ?
"Kano, em đáng yêu lắm. Làm ơn hãy tự ý thức được sự đáng yêu của mình đi." "...Đã bảo là không rồi mà." "Vậy thì, em hãy tự nghe cho kỹ giọng nói của mình đi nhé."
Tôi vừa kịp thốt lên một tiếng "Hả?" thì anh đã dùng một tay túm lấy cả hai cổ tay tôi, ghim chặt lên ga giường phía trên đầu. Tư thế này... đúng là nhục nhã quá mà. Tôi muốn hạ tay xuống, muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của anh nhưng anh chẳng hề lung lay. Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, Ogami lại khẽ nhếch môi.
"...O-Ogami, bỏ tay ra đi..." "Không làm thế này thì em lại che miệng mất." "...Thế này không muốn đâu, xấu hổ lắm. Ogami, đừng mà..." "Đừng có hở ra là nói 'không muốn', anh lại càng muốn bắt nạt em hơn đấy."
Nói đoạn, anh cúi xuống hôn mạnh lên cổ tôi tạo thành những tiếng mút mát đầy ám muội. Anh vẫn chưa đưa vật đó vào mà chậm rãi di chuyển làn môi từ cổ xuống xương quai xanh.
"Ogami... dừng lại đi..." "Chỗ này cũng cần được yêu chiều mà, đúng không?"
Khi lưỡi anh chạm đến đỉnh hồng đang nhô cao trên ngực tôi, anh bắt đầu dùng đầu lưỡi trêu đùa, vờn quanh nó. Nơi vốn đã được anh "chăm sóc" kỹ lưỡng bấy lâu nay đã trở thành một điểm cực kỳ nhạy cảm.
"...Hức... a... ừm... ư... a..." "Khép chân lại rồi kìa." "Đừng mà, Ogami... ừm... hức... a..." "Nhìn xem, tiếng rên của em đáng yêu thế này cơ mà."
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngọt lịm của chính tôi vang vọng. Tôi xấu hổ đến mức muốn bịt tai lại ngay lập tức, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể. Chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng kháng cự trong vô vọng trước những đợt khoái cảm đang dâng trào.
"...Ưm...! A... không... cái đó không được đâu..." "Cái này cũng không được sao? Vậy em muốn thế nào mới được đây?" "Ư... không... chỗ đó... cứ tê dại hết cả người... Ogami, dừng lại đi... a..."
Khi anh khẽ cắn nhẹ lên đỉnh hồng, cơ thể tôi như bị điện giật mà ưỡn cong lên. Một cách vô thức, hông tôi bắt đầu đưa đẩy. Vì không thể trốn chạy khỏi khoái cảm, tôi chỉ còn biết cầu xin anh dừng lại.
"Sướng quá nên không chịu nổi nữa rồi à?" "Đừng mà, Ogami... bỏ tay em ra đi... làm ơn... a..."
Cả hai tay bị khống chế, cơ thể bị trêu đùa đến mức điên dại, tôi sợ mình sẽ đánh mất lý trí mất. Đầu óc rối bời, tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt. Tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ, miệng liên tục thốt lên những tiếng chối từ.
"Thả ra rồi em lại che miệng ngay cho xem." "Em không làm thế đâu... thật đấy... làm ơn đi, Ogami." "Thật là hết cách với em mà. Được rồi, đừng khóc nữa."
Ogami dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt tôi rồi khẽ buông tay. Dù đã tự do, nhưng ngoài việc dùng tay che miệng ra tôi cũng chẳng biết để tay ở đâu, đành buông thõng trên ga giường cạnh đầu.
"Ogami, chỗ đó... được rồi mà..." "Hôm nay em nhõng nhẽo thật đấy." "Ừm... ư... ừm... hức..."
Anh cúi xuống môi chạm môi, tôi bất giác đưa tay phải đặt lên vai anh. Chỉ riêng việc anh quấy rầy bên trong khoang miệng đã khiến đầu óc tôi quay cuồng, vậy mà anh còn dùng ngón tay vò nát nơi đỉnh hồng vừa mới được nâng niu bằng miệng lúc nãy. Những tiếng rên rỉ lạ lẫm lại lọt qua kẽ hở của nụ hôn, dù ghét cay ghét đắng nhưng trước khoái cảm quá lớn, tôi chẳng còn sức lực để kháng cự nữa.
"Kano, em thấy sướng không?" "...Hức... đừng mà... dừng lại đi... em hỏng mất..." "Nói đi chứ. Không phải 'hỏng', mà là 'sướng', đúng không?" "Ừm... không thể nào... không muốn..."
Tôi lắc đầu lia lịa, nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác khi lồng ngực mình bị nhào nặn, khi đỉnh hồng bị ngón tay anh nghiền nát mang lại sự kích thích quá lớn về mặt thị giác. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, cơ thể tôi lại càng trở nên nhạy cảm hơn, thật là rắc rối.
"Kano, nhìn anh này." "...Không được... không được đâu..." "Vậy thì anh sẽ cứ giữ nguyên thế này mãi đấy."
Dù thừa biết hông tôi đang đưa đẩy như muốn van nài, vậy mà anh vẫn thản nhiên nói những lời trêu chọc ấy. Tại sao chứ? Chỉ có mình tôi là phải chịu sự xấu hổ này, mặt tôi nóng bừng như muốn bốc cháy.
"...Đồ xấu tính." "Cảm ơn vì lời khen."
Tôi chậm rãi mở mắt nhìn anh, anh liền vuốt ve đùi trong của tôi khiến một tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra. Khi vật đó của anh áp sát vào, tôi vô thức gồng mình lại. Vì lúc nãy đã được đưa vào rồi nên không sợ đau, nhưng vấn đề là liệu tôi có theo kịp sức bền vô tận của anh hay không thôi.
"Ogami, chậm thôi... làm ơn..." "Xin lỗi, anh không làm được." "...A... ư...! ...Ư... ~~~!" "Vì lúc nãy mới rút ra nên bên trong em vẫn còn lỏng lắm."
Mặt tôi nóng bừng lên. Sao anh có thể nói ra những lời xấu hổ đó mà không chút ngượng ngùng vậy chứ? Tôi muốn mắng anh lắm, nhưng vật đó của anh đang thúc mạnh vào tận bên trong khiến tôi không thốt nên lời. Chỉ có thể thắt chặt cổ họng, cố gắng hết sức để tiếng rên không thoát ra ngoài.
"O-Ogami, chờ chút đã... a..." "Em đau à?" "Không đau... nhưng mà... sâu quá... em không thích... rút ra một chút đi..."
Nếu ở phía ngoài thì tôi đã có thể bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, nhưng hôm nay Ogami cứ nhắm vào sâu bên trong mà thúc tới. Nơi vốn đã được nới lỏng lúc nãy, giờ chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến những làn sóng khoái cảm mãnh liệt càn quét khắp cơ thể tôi.
"Em cứ nói vậy, chứ chỗ này của em có vẻ không muốn buông tha cho anh đâu." "...Im đi... ư... a..."
"Thật thà mà cũng đáng yêu quá cơ."
Nghe anh thì thầm bên tai, tôi lại càng không tự chủ được mà siết chặt lấy anh hơn. Dù xấu hổ, nhưng nhớ lại việc không được che miệng, tôi đành dùng mu bàn tay phải áp lên trán như để che đi gương mặt mình. Ogami dừng lại một nhịp, đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy. Chắc chắn anh lại định bảo tôi bỏ tay ra chứ gì. Anh định làm tôi nhục nhã đến mức nào mới vừa lòng đây?
"Kano, đừng che mặt." "Không muốn đâu... xấu hổ lắm..." "Em định ngượng đến bao giờ nữa đây?" "...Chuyện thế này... không ngượng mới là lạ đấy." "Cho anh thấy hết đi. Anh muốn... có được tất cả của em." "...Anh... anh lại nói mấy lời đáng xấu hổ đó nữa rồi...!"
Tôi bất giác dời tay ra để nhìn anh, nhưng khi bắt gặp gương mặt nghiêm túc đến lạ lùng của anh, tôi chẳng thể nào buông lời mắng mỏ được nữa. Ogami đưa tay ra, đan chặt những ngón tay vào tay phải của tôi. Rồi anh nhẹ nhàng dời tay tôi ra khỏi mặt, đặt nó nằm gọn trên ga giường bên cạnh.
"...Anh gian xảo lắm." "Hửm?" "...Thôi... muốn làm gì thì làm đi." "Được. Anh sẽ nuông chiều em cả đêm nay."
Người đàn ông trước mắt với ánh mắt rực sáng như loài sói ấy lại một lần nữa áp môi mình xuống môi tôi đầy nồng nhiệt. Rốt cuộc, lần nào tôi cũng bị anh khuất phục. Bị tước đoạt mọi suy nghĩ bởi giọng nói ngọt ngào và những đợt khoái cảm dồn dập như sóng trào, tôi buông xuôi và nhắm mắt lại.
Cho anh thấy hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com