Truth | Fakenut
Han Wangho đã mất được hơn 3 tháng rồi, có người khóc, có người day dứt, có người thương cảm, có người buồn, nhưng hầu như tất cả đều đã chấp nhận sự thật ấy. Biến mất vào một ngày nào đó là quy luật của cuộc sống chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi. Và Wangho lại không may mắn mà phải rời đi sớm, dù điều đó không ai muốn nhưng chẳng ai có thể ngăn nổi cái chết. Chỉ duy nhất có một người, vẫn níu lấy những kỉ niệm mà sống tiếp, và cũng vì những kỉ niệm đó mà chết dần từ bên trong...
Sáng nay như mọi buổi sáng khác, Sanghyeok dậy sớm
- Chào buổi sáng Wangho
Không có tiếng đáp lại, anh chỉ bình tĩnh xỏ dép rồi ra bếp làm bữa sáng. Vẫn thói quen cũ, anh làm 2 phần và ăn hết cả 2, dọn dẹp sạch sẽ, thay quần áo rồi bước ra cửa.
- Anh đi làm nhé?
Vẫn không ai trả lời, nhưng Sanghyeok chẳng mấy bận tâm mà chỉ khóa cửa nhà rồi xuống xe. Anh đi làm, chạy dự án, chỉnh đốn nhân viên, ăn trưa, lại làm việc rồi đi về, một vòng lặp vô tận đến nhàm chán, như rất nhiều năm trước đó, khi Wangho chưa xuất hiện và tráo hết trật tự lên. Chỉ có duy nhất một điều khác, Sanghyeok luôn kè kè chiếc điện thoại, để nhắn tin với ai đó, nhưng chỉ có tin nhắn của anh được gửi đi, không có lời hồi đáp thậm chí cả mắt xem. Ai lại cả gan không trả lời tin nhắn của anh chứ? Từ trước cho đến nay chỉ có duy nhất một người, chưa bao giờ đổi, Han Wangho.
Có lẽ có người sẽ tò mò, không ai để tâm đến điều kì lạ đó của anh sao? Có, đã nói nhẹ, khuyên nhủ, cho đến nói to, mắng mỏ, rồi ai cũng lắc đầu ngao ngán. Bác sỹ tâm lý cũng đã từng lừa được anh đi nhưng khi nhìn thấy tình trạng của anh, bác sỹ chỉ nói
- Căn bệnh này, có lẽ chỉ có mình cậu ấy có thể tự chữa khỏi cho mình.
Thế là mọi người bỏ cuộc, trừ mấy việc kì lạ kia thì anh chẳng làm hại ai cả, cũng không làm hại mình, nên những lời khuyên cũng thưa dần, rồi biến mất hẳn.
Ngày Wangho mất, người duy nhất không khóc là Sanghyeok, không phải vì anh không buồn. Khi con người đạt đến một tình trạng cảm xúc tồi tệ nhất định, họ sẽ không khóc nữa. Đêm sau đám tang, Sanghyeok nhốt mình ở nhà cả tuần, những cuộc gọi hỏi thăm, an ủi kéo đến dồn dập nhưng anh luôn nói rằng anh ổn, và anh sẽ quay lại sớm thôi, cảm ơn những lời nói đó. Cả tuần đó, Sanghyeok nhốt mình trong phòng, gửi và gọi rất nhiều cho Wangho. 8972 cuộc gọi, 378 340 tin nhắn, không có lời hồi đáp. Sau một tuần đó, Sanghyeok quay lại, như mới, nhưng ai cũng biết anh không còn là người trước kia nữa.
Đêm nào anh cũng thức dậy lúc tờ mờ sáng vì cơn ác mộng lặp đi lặp lại, trong cơn mộng mị đó Wangho đã rời xa anh bằng rất nhiều cách, chỉ có một điểm chung là anh lần nào cũng đánh mất người mình yêu. Điều hòa vẫn bật nhưng mồ hôi túa ra ướt cả một mảng lưng Sanghyeok, Wangho chưa bao giờ trách anh cả, đến tận giây phút cuối cậu vẫn rất yêu anh chỉ là Sanghyeok chưa chấp nhận được, và những cơn mơ đó là cách anh giày vò, trách móc bản thân. Sau đám tang anh cũng không dám ra thăm mộ của Wangho thêm lần nào nữa, vì anh ghét phải nhìn thấy cái tên đẹp đẽ của cậu trên tấm bia lạnh lẽo đó, và anh sợ mình sẽ sụp đổ khi nhìn nó thêm một lần nữa. Lại là bầu trời khuya không trăng sao và một trái tim đã vụn vỡ, anh không còn sống nữa, 3 tháng vừa qua chỉ là tồn tại.
Đông tới, Sanghyeok lục tìm trong tủ chiếc áo phao, mặc lên gọn gàng rồi bước khỏi cửa nhà
- Anh đi làm
Vẫn thói quen cũ
Vừa ngồi vào xe, anh xoa xoa hai tay rồi nhét vào túi áo, trong túi chiếc áo phao bỏ vào tủ đã lâu, không khó để Sanghyeok cảm thấy có vật lạ trong túi, là một phong bì nhỏ. Anh khựng lại một chút khi nét chữ dần hiện rõ trước mắt anh, là chữ của Wangho. Phong bì thư đã cũ, hơi nhàu, có lẽ vì bỏ quên rồi đem giặt nên thành vậy. Sanghyeok mở niêm phong, bên trong là một tờ giấy dài với đầy chữ
" Chào anh, Lee Sanghyeok.
Lại một năm nữa em được đón sinh nhật cùng anh, em thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Điều đầu tiên trong mọi lá thư mừng sinh thần tất nhiên là lời chúc. Em chúc cho Sanghyeokie của em sẽ luôn sống hạnh phúc, an yên và vui vẻ, luôn gặp thật nhiều những may mắn và những điều tốt đẹp. Em chúc cho anh sẽ thành công trong sự nghiệp của mình, mong anh được làm những điều mình thích, những điều mang đến cho anh niềm vui. Em chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, sống lâu ơi là lâu, không bao giờ phải đau đớn vì bệnh tật. Cuối cùng, em chúc cho hai đứa mình sẽ bên nhau thật lâu, dù là những tháng ngày khổ cực, hay hạnh phúc, em sẽ luôn bên cạnh anh, nên anh đừng lo lắng. Tháng ngày ở bên anh, em chưa từng một lần thấy hối hận vì lựa chọn của mình, em phải may mắn thế nào mới gặp được anh nhỉ? Dù có thật khác nhau nhưng cuối cùng vẫn đi chung trên một con đường, là ý trời đó, anh biết không? Chúng ta gặp nhau một phần nhờ duyên phận, phần nhiều còn lại là nhờ chính em và anh, nhờ chúng ta đã chọn những lựa chọn đó nên mới tới được với nhau.
Cuối thư, em không biết nói gì nhiều, em yêu anh rất nhiều Lee Sanghyeok, to lớn hơn tất thảy nhưng gì anh từng tưởng tượng. Một lần nữa, chúc anh có một sinh nhật thật vui vẻ, em yêu anh "
Những dòng chữ ngay ngắn dần nhòe đi trên tờ giấy, Sanghyeok đã khóc, những giọt nước mắt túa ra như cơn mưa nặng hạt. Đây là thiệp mừng sinh nhật của anh, Wangho đã bỏ quên nó nên đã không bỏ vào cùng với hộp quà, và đó là năm đầu tiên cậu ấy không tặng thiệp mừng sinh nhật, năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng... không phải vì cậu sẽ không quên nữa mà vì cậu không còn cơ hội để quên nữa. Chỉ là một tấm thiệp sinh nhật, nhưng giờ đây nó đột nhiên trở nên thật đặc biệt, giống như một bông hoa nở chậm vào cuối mùa hoa rộ.
Sanghyeok không nghỉ làm, anh vẫn tới văn phòng, mở file đánh giá, nhân viên vẫn vào ra tấp nập trong căn phòng để báo cáo, nhưng anh không tài nào tập trung vào công việc trước mắt, chỉ nhìn ra một khoảng vô định nào đó. Tối, vẫn căn nhà quen thuộc, mâm cơm bày ra đủ món, đủ chất nhưng chẳng ai động đũa, cuối cùng lại được bọc cẩn thận bỏ vào tủ lạnh. Sanghyeok lên giường lúc nửa khuya, mắt vẫn cứ mở đăm đăm nhìn trần nhà, anh vẫn chưa quen với hơi lạnh bên cạnh mình, cuối cùng vẫn là nhờ vào viên thuốc và cốc nước ấm ép mình vào giấc ngủ.
Khung cảnh khác lạ, có vẻ hôm nay anh sẽ không thức dậy lúc 3 giờ sáng, giữa không gian trắng xóa, một thân ảnh quen thuộc hiện ra, là Wangho. Sanghyeok lại lao tới như mọi lần, ôm Wangho thật chặt, may quá, lần này Wangho vẫn ở đó, anh ôm cậu rất lâu, như muốn linh hồn ấy hòa vào từng tế bào trong cơ thể mình. Cậu cũng ôm lấy anh, cười nhỏ
- Anh tệ thật, giờ mới đến gặp em
- Anh xin lỗi...
- Không sao, anh vẫn tới là được
Giống như trước kia, họ chỉ ôm nhau, không nói gì, sau đó Sanghyeok có thể sẽ chạm nhẹ lên đôi môi đó nhưng lần này anh không dám, anh sợ cậu sẽ tan mất
- Em biết là dạo này anh sống tệ lắm
Wangho đưa tay xoa xoa mái tóc anh, Sanghyeok khá hưởng thụ, mắt lim dim
- Ừm...
- Em vui lắm... Vì Sanghyeokie yêu em nhiều như thế
Chưa từng ai nói với anh là cậu sẽ phản ứng như vậy
- Nhưng em cũng sót lắm Sanghyeok, cái kiểu cảm giác tội lỗi nó cứ bao lấy em ấy
- Không phải lỗi của em
Anh phụ định ngay
- Nên là anh đừng như thế nữa nhé ? Nếu đổi lại với nhau, anh thấy em sống một cuộc đời như vậy anh có vui không? Có an tâm, có an lòng không ? Đỉnh núi ở trên cao, nếu không bỏ bớt đồ đạc thì khó mà lên lắm Sanghyeokie, anh không muốn làm của mình thì cũng phải làm thay em chư? Em còn nhiều việc muốn làm lắm đấy nhé, em rất là tham vọng luôn. Nhé nhé nhé?
- Ừm...
- Nhưng mà anh này
- Hở
- Cũng đừng quên em nhanh quá nhé, em vốn ích kỉ mà, hì với lại em không muốn tới vùng đất lãng quên đâu, đáng sợ lắm !
- Cả đời này anh cũng không quên
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt trong veo, khẳng định một câu chắc nịch.
- Anh sẽ không bao giờ quên em, Han Wangho.
- Vậy là tốt rồi
Tốt hơn tất thảy mọi loại thuốc an thần.
Wangho cười rất đẹp, nó là một kiệt tác gì đó mà anh khó gọi tên, nụ cười ấy tan dần rồi biến mất hẳn, trần nhà lại hiện ra, báo thức vẫn kêu đều.
- Trễ giờ làm mất rồi
Nhưng hôm nay Sanghyeok cũng không định đi làm, anh thông báo nghỉ, mặc đồ gọn gàng, rồi lái xe rời nhà. Anh mua một bó hoa huệ trắng, sau giấc mơ kia cuối cùng anh cũng đủ dũng cảm để đứng trước ngôi mộ của Wangho, đặt bó hoa được gói cẩn thận, anh châm một nén hương. Ngôi mộ vẫn sạch, hoa vẫn được tưới thường xuyên, anh đã ngắm rất lâu và nói rất nhiều. Sanghyeok không khóc, Wangho sẽ cười đấy, những câu chuyện thường ngày, những lời tâm tình, những triết lý này nọ được anh kể trong vô thức cứ tuôn ra nhưng cuối cùng lại chẳng nhiều bằng câu "Anh yêu em". Tại vì anh hay bị Wangho chê là kém lãng mạn nên anh sợ cậu không nghe nổi mấy câu chuyện khô khan của anh.
Sau hôm đó, mỗi năm Sanghyeok lại tới thăm mộ Wangho một lần, đều là một bó hoa huệ trắng và những câu chuyện được sắp xếp hoàn hảo. Anh sẽ ngồi đó và thao thao bất tuyệt về một năm qua, rằng anh đã thực hiện được bao nhiêu điều cậu muốn, ăn bao nhiêu món cậu thích, chụp bao nhiêu cảnh đẹp, thử rất nhiều điều mà anh không dám thử, đều là nhờ cậu, Wangho. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh...
———————————————————————————
Chúc mừng T1 3-1 🥳
Không phải tại tui ăn mừng dị đâu mà ém fic này cũng lâu rồi nên nay hoàn
Ủng hộ acc tik cụa tui nhoa @luvkeria14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com