It's play time!~ Let's play!~
Trong một khu rừng già, có một ngôi nhà nhỏ sơn trắng toát.
Đó là một ngôi nhà nhỏ rất xinh đẹp, nhưng lại lạnh lẽo và bí ẩn một cách lạ kì.
Tựa như muốn mời gọi những người khách tò mò.
Hãy tới đây nào, tới đây...
________________________________________________
Cô bước thật nhanh khu rừng tối, thật khẽ khàng. Trên lưng cô, là người bạn đã thấm mệt. Xung quanh cô, toàn những là tiếng côn trùng, như những tiếng thì thầm đầy ma mị, mời gọi cô. "Phải tìm đường về thật nhanh, không nên ở lại lâu thêm nữa!" Cô tự nhủ, và cố bước thật nhanh. Ánh trăng nhạt nhòa soi sáng con đường, cùng với ánh đèn pin, tạo ra một con đường màu trắng bạc. Cố gắng không nhìn qua các phía, cô nhìn thẳng về phía trước, và hiện lên trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ sơn trắng toát. Ngôi nhà bé nhỏ xinh đẹp, ẩn giữa khu rừng rộng lớn. Cô nhanh chóng chạy tới ngôi nhà đó, định sẽ ở lại đó qua đêm, đến sáng, cô sẽ tìm đường về.
Bước qua cánh cổng sắt đã cũ, cố điều hòa lại hơi thở của mình, cô gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Cộc, cộc, cộc..."
Không có động tĩnh.
"Cộc, cộc, cộc..."
Vẫn không có gì xảy ra cả.
"Cộc, cộc, cộc..."
"Cạch..."
Cánh cửa từ từ mở ra để lộ một thân hình gầy gò, nhỏ bé của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Mái tóc đen dài, rối và xơ. Gương mặt xinh xắn, làn da trắng như một cô búp bê sứ. Đôi mắt màu hồng ngọc đẹp đẽ hiếm có, nhưng lại lạnh lẽo và trống rỗng. Chiếc váy kiểu Gothic Lolita đen mà cô bé mặc có vẻ như là đồ cũ từ khá lâu, có một vết sờn rách, có những chỗ đã bạc màu. Cô bé đó mang một vẻ ảm đạm và hơi... kì dị. Cô tự hỏi sao lại có một cô bé nhỏ như vậy ở giữa một ngôi nhà trong khu rừng tối sâu hun hút này.
Cô bé ngẩng mặt lên nhìn cô vài giây, đôi môi nhợt nhạt mở ra, rồi đóng lại, rồi từng lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ bờ môi cô bé:
"Chị... cần gì ạ...?"
"Có thể cho chị trú ở đây một đêm không? Đến khi trời sáng, chị sẽ đi ngay." - Cô nói nhanh.
"Có lẽ là được... Nhưng... chị có thể chơi với em... một trò chơi... được không ạ...?"
Cô bé chỉ khẽ đáp lại như vậy, đầu hơi cúi, mái tóc đen dài rủ xuống che đi khuôn mặt cô bé. Cô gật đầu đồng ý, vì nghĩ đó là điều kiện để được ở lại.
Cô bé mỉm cười, khuôn mặt tươi sáng hẳn lên. Bằng một chất giọng ngọt ngào, cô bé nói:
"Vậy mời chị vào nhà~"
Bước vào căn nhà, cô mới thấy nó thật cũ kĩ. Đồ đạc thì cái nào cũng như từ thập nhiên 80, bụi phủ dày đặc, mạng nhện giăng khắp mọi nơi. Cạnh lò sưởi có một chú mèo đen gầy gò, đôi mắt chú mèo sáng rực một màu xanh lục kì dị. Đặt người bạn lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, đắp chăn cho cô ấy, cô hỏi cô bé:
"Được rồi, vậy em muốn chơi gì nào?"
"Trốn tìm ạ~ Chị sẽ trốn, còn em sẽ tìm nhé~"
Cô mỉm cười và nhanh chóng chạy đi. Cô bé bịt mắt mình lại, và bắt đầu đếm.
"1, 2, 3, 4, 5...95, 96, 97, 98, 99, 100! Dù xong hay chưa, em tới đây!~"
Chúng ta sắp trở về với nhau rồi, chị thân mến... Em đã lạc mất chị trong trò chơi này một lần, nhưng lần này thì không đâu~ Chờ em chị nhé~
Cô bé cười tươi, một nụ cười thật dễ thương, một nụ cười hạnh phúc. Và chạy đi, để tìm cô.
"Chị thân mến, chị đâu rồi~"
Giọng nói ngọt ngào của cô bé vang vọng khắp sảnh, đập vào tường và vọng lại những tiếng vang, từng tiếng cứ như rơi lả tả xuống mặt đất lạnh. Cô bé vui vẻ chạy tới lui khắp nơi, để tìm cho ra cô.
Phòng bếp này, không có.
Phòng khách, đương nhiên là không.
Phòng chờ, không có một ai.
Phòng trưng bày, không thấy gì cả.
Phòng ăn, hm, vẫn chẳng thấy đâu.
Hành lang, tuyệt nhiên là chẳng có ai cả.
Nhảy chân sáo lên tầng hai, cô bé ngâm nga một giai điệu kiểu Gothic, mang lại cảm giác lạnh lẽo một cách thanh tao.
Phòng nhạc, ồ, không.
Phòng ngủ của bố mẹ, vẫn chẳng có ai cả.
Cô gái của chúng ta đang ở trong một phòng chơi của trẻ con trên tầng 3, trốn sau một chiếc tủ đựng búp bê. Quả thật, ngôi nhà này tạo cho cô một cảm giác lạnh lẽo cô quạnh. Chắc căn phòng này đã từng rất xinh đẹp, trước khi trở nên như thế này. Trong tủ kính, những con búp bê xinh đẹp mặc trên mình những chiếc đầm xòe xinh xắn, từng rất đáng yêu, nay lại khiến cho người ta có một cảm giác đáng sợ. Những con thỏ bông, gấu bông đã sờn chỉ nằm im lìm trên chiếc giường trẻ con kiểu công chúa màu kem đầy bụi. Chiếc tủ quần áo nhỏ màu ngà chạm khắc những hoa văn tinh xảo màu hồng mở tung hai cánh, những bộ đầm kiểu tiểu thư vứt vung vãi dưới sàn, có những bộ bị rách, mối ghặm... Bụi bay khắp nơi.
Bỗng có một thứ thu hút cô, là một khung ảnh màu trắng đặt trên chiếc tủ gỗ sồi. Bước ra khỏi chỗ trốn, cô tiến tới chỗ chiếc tủ, cầm lấy chiếc khung ảnh. Trông nó còn khá mới, mới hơn tất cả những gì ở đây, dù mặt kính có bị nứt. Trong bức ảnh, một cô gái với mái tóc nâu vàng dài, đôi mắt màu xám bạc, khuôn mặt cân đối rất đẹp chụp cùng một bé gái tóc đen dài, đôi đồng tử màu hồng ngọc đang cười rất tươi. Cô sững sờ mất vài phút. Chẳng phải... Cô gái đó là cô sao? Còn cô bé kia... là cô bé đang chơi trò chơi này với cô! Bức ảnh này chắc đã phải có từ lâu rồi, cô mở khung, và nhìn thấy năm. 300 năm trước!? Vậy... đừng nói, cô bé kia là...!
Cô đồng thời cũng tìm được một mẩu báo trên nóc tủ, và tìm được một mẩu tin. Dưới ánh đèn sáng mờ, cô lặng lẽ đọc trong im lặng.
"Người con trai duy nhất của bá tước Keith đã thảm sát cả gia đình trong một đêm?! Khi chơi trốn tìm với hai em gái, thừa cơ giết cha mẹ và sau đó là hai đứa em?! Và sau đó đã hóa điên và tự sát?! Vậy cô bé kia là... Julianne Keith???"
Hm... Phòng ngủ của chị, cũng không có này.
Phòng của anh, không có luôn.
Xuống tầng một nạp năng lượng lại đã, bữa ăn ngon thế mà lại để phí thì thật không thể chấp nhận được, phải lôi nó vào phòng ăn và thưởng thức vậy. Mình còn cần sức để tìm chị gái nữa...
Và cô gái đáng thương của chúng ta vẫn chưa biết được số phận của cô bạn mình ra sao cả, do quá tập trung vào cô bé kia... Kể cả có thành miếng mồi ngon cho kẻ khác...
Tiếng hét thất thanh của cô gái tội nghiệp vang lên, nhưng chẳng có ai nghe thấy cả.
Và cô bé, sau khi nạp đầy năng lượng, quệt đi chút máu quanh miệng, liếm hết máu dính trên ngón tay, rồi lại đi tìm cô chị...
"Chờ em, chị nhé~"
Và cô bé lại tiến lên tầng 3, vừa đi vừa ngâm nga, với mục đích tìm cô gái mà cô gọi là chị.
Phòng đựng đồ, không có một ai.
Phòng tranh tượng, không có lấy một bóng người.
Ồ, chỉ còn phòng chơi thôi nhỉ. Khúc khích cười, cô bé nhẹ nhàng bước tới cánh cửa lớn màu kem với những bông hoa nho nhỏ màu hồng phấn, áp tai vào cửa. Ồ, có tiếng động trong đó. Vậy... chắc chị ấy ở đây ha? Gõ gõ cánh cửa, cô bé ngâm nga một cách vui vẻ.
"Ding dong~ Em đã tới rồi đây~ Chị ở đâu vậy nè~"
Thở gấp, cô vội chạy ra đằng sau chiếc tủ đựng búp bê, cố gắng đi khẽ nhất có thể, cố gắng không tạo ra một tiếng động.
"Cạch..."
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, cô bé nhìn vào, rồi từ từ mở rộng cánh cửa ra.
"Hm... Có mùi gì đó khác mùi ẩm mốc, côn trùng và bụi... Chắc chắn là chị ấy ở đây rồi~"
Kiểm tra gầm giường trước nào~ Ồ, chị ấy không ở đây.
Trong tủ quần áo thì sao? À, không có.
Trong ngăn tủ đồ? Chị ấy cũng không ở đây.
Vậy, chị ấy ở đâu rồi?~
Lắng nghe thật kĩ... Có tiếng thở! Vậy chị ấy đang ở đây!
Nắm chặt con dao gấp trong tay, cô núp mình sau chiếc tủ búp bê lớn, cố gắng không thở mạnh hay tạo ra bất cứ tiếng động nào. Cô bé kia vẫn tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng tối với ánh sáng leo lắt từ những ngọn đèn treo tường và ngọn nến đặt trên bàn.
À, còn tủ đựng búp bê nữa. Tiến lại gần, cô bé mở từng ngăn chiếc tủ lớn. Những tiếng "cạch..." "cạch..." phát ra mỗi khi cô bé mở một ngăn. Nắm chặt con dao trong tay, hơi lùi về phía dưới, cô thấy có một vật gì đó đụng vào chân mình. Một cây rìu mang sắc nâu đỏ, dù có rỉ sét nhưng cũng vẫn có thể sử dụng được. Dùng tay còn lại nắm thêm chiếc rìu, cô nín thở và tự trấn an bản thân.
Bỗng một con mắt sáng quắc nhòm vào, và giọng nói trẻ con ngọt ngào vang vọng:
"Tìm thấy chị rồi nhé~~~ Trò chơi kết thúc, và em thắng rồi~~~ Từ giờ, hãy ở bên em mãi mãi nhé~~~"
Cô vung cánh tay, lưỡi dao cắt ngang qua da mặt Julianne. Lưỡi dao sượt qua má con bé, tạo nên một vết cắt dài và bắt đầu rỉ máu. Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng liền lại, và con bé vẫn cười.
"Chị làm gì vậy, chị Janet thân mến? Em đã thắng chị mà, chị phải làm theo điều kiện của em chứ~"
"Không bao giờ!!!"
Cô hét lên và đẩy con bé ra, vùng chạy xuống. Quay lại, cô thấy con bé đang đuổi theo, mái tóc đen dài tung bay, tà váy chuyển động nhịp nhàng theo mỗi bước chân, đôi chân gầy nhỏ trắng muốt chuyển động liên tục về hướng của cô, cặp mắt đỏ sáng lên trong bóng đêm quỷ dị. Cô cũng không biết mình đã chạy đi đâu, nhưng cứ phải thoát khỏi con bé điên loạn kia đã.
Chạm được tới một vật có hình dáng như thành cầu thang, cô bám vào, và men theo. Bước thật nhanh xuống những bậc cầu thang, cô cố gắng chạy thật xa khỏi con mắt quỷ dị và điệu cười khúc khích ngọt ngào mà lại lanh lảnh sắc bén tựa như tiếng chuông vang lên trong đêm tối của cô bé kia.
Xuống tới tầng một, cô gọi người bạn của mình. Không có tiếng trả lời. Cô tìm xung quanh, và cũng không quên để ý xem đằng sau mình có còn cặp mắt đỏ đó hay tiếng khúc khích đáng sợ kia không.
"Phịch"
Cô vấp phải một thứ gì đó trên đường. Hơi cứng cứng, lại còn lăn được, có cả thứ gì đó quấn vào chân cô. Gạt ra, hình như là một búi tóc khá là dài. Cô vẫn phải tiếp tục chạy, và tìm người bạn của mình.
Bỗng cô giẫm phải một thứ chất lỏng nào đó. Cẩn thận cúi xuống, ngón tay cô chạm vào thứ nước đó. Đưa lên mũi, ngửi thử thì thứ nước đó có mùi tanh nồng, mang một vị ngọt tanh...
"Máu?! Vậy Martha đã bị giết?! Không không không không..."
Cô sụp xuống, do quá tập trung vào việc dằn vặt mình vì cái chết của người bạn của mình mà không để ý đằng sau, một bàn tay trắng muốt lạnh giá từ từ ôm lấy cổ cô, khúc khích trong sự vui sướng:
"Bắt được chị rồi nhé~~~ Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau nhé chị~~~"
Và cô bé ôm lấy người chị của mình, vuốt mái tóc cô gái ấy. Hai chị em ấy sống hạnh phúc bên nhau, không ai có thể chia lìa họ nữa...
End.
_____________________________________
Literature_House
@Aslan
AylanRae
@tofu_fairy
AslanRae
ArlanRae
Tớ xin lỗi vì đã nộp rất muộn thế này... Nhưng thật sự, trong 3 tuần đổ về đây tớ rất bận. Thành thật xin lỗi, mà tớ cũng còn không biết bài tớ có còn được nhận hay không nữa...
Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn vì đã đọc đến tận đây...
Và câu chuyện này dở như hạch ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com