18+
Ở ngôi trường đại học quốc gia Seoul này, không ai là không biết đến cậu bạn Kim Yohan này. Không những vì vẻ ngoài điển trai, mà cậu lúc nào cũng cười. Yohan chơi với tất cả mọi người, nhưng không thân với một ai cả! Bởi vì cậu sợ, cậu sợ những hành động thân mật trên mức cần thiết....
"Yuvin ah, tớ về rồi này!!!"
Song Yuvin, là bạn cùng phòng với Yohan trong kí túc xá. Anh luôn quan tâm đến cậu như một người anh trai khiến Yohan luôn quý trọng Yuvin.
Trong căn phòng tối tăm đó, chỉ có tiếng nước chảy xối xả. Trời hôm nay không mưa, nên cậu nghĩ chắc là ống nước bị hư, hoặc Yuvin đã quên khoá nước lại thôi. Yohan chắc hẳn sẽ rất hối hận vì đã mở cánh cửa phòng tắm ra.......
Đối với cậu bấy giờ mà nói, cảnh tượng trước mắt thật kinh tởm. Yuvin đang thủ dâm. Đây là chuyện nhu cầu sinh lí bình thường. Chỉ đáng kinh tởm ở chỗ, anh đang nắm quần lót của cậu, đưa lên mũi hít như một thứ thuốc phiện. Tất cả những tiếng thở dốc, những tiếng kêu thoả mãn "Yohanie~" đều bị tiếng nước chảy lấn át.
Yuvin giật mình, nhìn sang cánh cửa đã bị mở, anh vội chạy ra ngoài, nắm lấy cánh tay đang run rẩy kia.
"Đừng đụng vào tớ!"
"Cho tớ giải thích đã!"
"Tớ nghe đây!"
"Tớ xin lỗi. Tớ không thể kiềm chế được khi nghĩ về cậu.....tớ chỉ muốn....,"
"Thôi đi. Đó không phải là thứ tớ muốn nghe! Đồ phóng túng!"
Yohan bỏ ra ngoài, cậu thật sự rất hoảng loạn, trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh Yuvin đang loã thể. Bây giờ, về lại kí túc xá cũng không được, ở bên ngoài thì cũng không xong......
"Yohan hả, có chuyện gì không?"
"Long à! Cho tớ ngủ nhờ đêm nay được không?"
Đây là Long, bạn, có thể là chơi lâu nhất với Yohan. Nhưng cả hai chưa bao giờ nhận là bạn thân cả.
"Được! Nhưng cậu phải ngủ dưới sàn đó nhé. May là nhà mình không có ai."
"Cảm ơn cậu nhé."
Vậy là lo được chỗ ngủ đêm nay rồi. Nhưng cậu không biết ngày mai phải làm gì, phải đối mặt với anh như thế nào.
"Long này! Cậu đã từng sợ ai hay sợ cái gì chưa?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì tại tớ sợ..."
"Thì ra đó chính là lý do cậu rời ký túc xá à?"
"Ừm.."
"Tớ sợ một người, một người mà tớ yêu rất nhiều."
"Nếu đã yêu thì tại sao lại sợ?"
"Vì tớ đã làm những điều xấu đối với cậu ấy! Tớ sợ một lần nữa phải đối mặt với cậu ấy.......
Vậy Yohan của chúng ta sợ gì nào?"
"Tớ thì ngược lại. Cậu ta đã làm những điều không đáng có với tớ.... Tớ đã rất hoảng loạn khi thấy bộ dạng của cậu ta lúc đó...."
"Vậy cậu định sẽ làm gì?"
"Tớ cũng không biết nữa....."
"Vậy tớ nghĩ cậu nên xem cậu ta có thực sự đáng sợ không? Người đó có làm hại đến cậu không?"
"Cũng không hẳn!"
"Vậy thì cậu nên suy nghĩ thật kĩ. Cậu có thể vượt qua nỗi sợ đó, cậu cũng có thể trốn tránh nó, vì trên đời này mấy ai vượt qua được nỗi sợ đâu..... Nếu người tớ yêu tha thứ cho tớ, thì nỗi sợ trong tớ cũng sẽ biến mất. Có rất nhiều cách, từ chủ động cho đến phụ thuộc vào một yếu tố gì đó.......Tuỳ thuộc vào cậu!"
"Cảm ơn nhé Long! Mình nghĩ là mình biết cách giải quyết rồi!"
"Cảm ơn cậu đã chia sẻ cho mình. Cuối cùng chúng ta cũng đã thân hơn rồi ha...."
Lúc bấy giờ, Yohan mới hiểu ra, có một người bạn thân để chia sẻ cũng tốt hơn là chỉ có một mình.
"Cảm ơn cậu đã lắng nghe chuyện của mình!"
"Thôi ngủ đi, mai còn về giải quyết nữa kìa!"
"Ừ. Ngủ ngon nhé, bạn thân!"
"Haha, cậu cũng vậy nhé"
Yohan đứng trước cửa phòng, sau một đêm, cậu đã sẵn sàng đối diện với Yuvin.
Cạch
"Ơ, Yohan..."
"Cậu đang làm gì thế?"
"À, tớ đang dọn một ít đồ đấy mà...."
Cậu đã chuẩn bị cho mọi tình huống, trừ việc Yuvin dọn đi.
"Tại sao lại phải dọn?"
"Tớ sẽ đổi phòng, cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua nhé!"
"Sao lại đổi phòng?"
"Tớ sợ khi tớ nhìn thấy cậu, tớ sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Xin lỗi cậu, nhưng quả thật tớ không thể kiềm chế được, ngay cả lúc này...." Anh đã đóng vali từ lúc nào. "Đồ đạc còn lại tớ sẽ đến lấy sau. Nhớ sống tốt nhé....."
Anh xách vali lên, bước qua cậu. Cứ nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc theo cách này.......
"Đừng đi!" Cậu nắm lấy tay anh.
"Hả?"
"Đừng đi!"
"Tại sao?"
"....Tớ.....tớ cũng không biết nữa...." Tay cậu run lên. Mọi chuyện thực sự đã ngoài vùng tính toán của cậu. Bây giờ chỉ còn biết làm theo trái tim mình.
"Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng nếu tớ ở lại, có thể sẽ xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn đấy. Rời đi chắc sẽ tốt hơn cho cả hai....." Anh giật tay ra, quay lưng bước đi.
"Tớ đã từng bị hiếp dâm!" Câu nói làm anh đứng lại. Nhìn về phía cậu đã rưng rưng.
"Khi nhìn về cậu hôm qua, tớ lại nhớ đến ngày hôm đó. Cái ngày mà hai lão già đó xả những thứ dơ bẩn đó lên người tớ! Những vết thương, vết rách, những lời nói lăng mạ đó, tớ không thể nào quên được dù chỉ một từ..." Yohan gục xuống đất, những giọt nước mắt lăn dài.......
"Cảnh tượng đó quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ năm tuổi. Thậm chí tớ đã phải chịu đựng cả 5 năm trời. Không thể giải bày với ai, tớ đã gần như bị tự kỉ cậu biết không? Đến bây giờ, tớ cũng không thể để một ai, ngay cả cha mẹ mình đụng chạm vào cơ thể. Vì tớ sợ cảnh tượng đó sẽ lặp lại một lần nữa......Ngay cả bây giờ, người tớ quý mến, cũng muốn làm chuyện đó với tớ......."
Yohan đã không thể nức lên, cậu đã tập kiềm chế cảm xúc của mình quá lâu rồi. Rơi nước mắt là quá giới hạn rồi. Yuvin từ từ tiến đến, lau nước mắt cho cậu.
"Tớ xin lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy! Nhưng tớ không phải loại người đó. Tất cả những việc tớ làm là vì......tớ có tình cảm với cậu."
"Tình cảm....?"
"Ừ. Tất cả những cử chỉ, hành động đó là vì tớ muốn gần cậu hơn. Nhưng tớ chợt nhận ra cậu không có cảm giác với ai cả, cậu chưa từng để ý một ai, chưa từng quan tâm một ai, thậm chí là chưa thấy cậu thực sự quan tâm một ai cả. Càng ngày, tớ càng nghĩ nhiều về cậu hơn. Tớ muốn chứng minh tình cảm của tớ cho cậu!"
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng pha một ngọt của dư vị tình yêu khiến Yohan thẫn thờ.
"Tớ biết lúc này là không nên, nhưng vẫn mong cậu lên giường với tớ!"
"Nhưng mà..."
"Tớ đảm bảo sẽ khác, sẽ khác hoàn toàn với những gì cậu nhớ. Sẽ không đau....."
"Sao cậu lại chắc chắn...."
"Vì họ chỉ muốn thoả mãn dục vọng. Còn tớ chỉ làm điều đó với cậu là vì tớ có tình cảm với cậu!"
Lúc này, Yohan không biết phải làm gì. Cậu không muốn làm chuyện đó, nhưng tuyệt nhiên lại không muốn trốn tránh. Yuvin kéo cậu đứng dậy, hôn lên má rồi ôm cậu vào lòng.
"Tin tớ. Tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc!"
Hai cơ thể ép sát nhau, nên cậu đã cảm nhận được anh đã cương cứng. Cảm giác lúc này thật lạ lùng, người cậu bắt đầu trở nên nóng ran.......
Yuvin lột áo cậu ra, đè cậu xuống giường. Anh hôn lên môi cậu, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Hai tay sờ soạng, xoa nắn khắp phía trên cậu. Cậu gần như bị tê liệt, hai tay chỉ biết đặt lên lưng anh. Tiếng hai chiếc lưỡi quấn lấy vào nhau, cộng thêm tiếng dịch dãi trao đổi qua lại giữa hai khoang miệng vang mãi đầu cậu. Rời môi Yohan, anh chuyển xuống hôn nhẹ lên yết hầu của cậu. Chiếc lưỡi rê qua khe ngực, làm ướt hai đầu hồng. Anh chuyển qua mạn sườn, để hai ngón tay chơi đùa với hai núm hồng của cậu.
Yuvin luôn kích thích những chỗ nhạy cảm, để tạo một cảm giác lâng khó tả. Chiếc lưỡi của anh men dọc xuống mạn sườn, tay luân phiên cởi nốt hai mảnh vải che thân kia đi. Cậu chợt nhận ra mình đã cương cứng từ khi nào, nhìn xuống Yuvin đang nở một nụ cười khó hiểu.
"Khoan đã...ah....dừng...."
Anh ngậm hết nó vào trong khoang miệng. Thật sự bên trong đó rất chật chội làm cho nước dãi chảy ra ngoài. Tay Yohan đặt lên đầu anh, vốn là định ngăn lại nhưng từ lúc nào đã xoa tóc như là một lời động viên cho anh. Tay Yuvin lúc này xoa xoa hai bên bẹn háng, từ từ lại chuyển mát xa hai cặp đùi trắng nõn nà.
Cảm giác được kích thích nhẹ nhàng thật sự khó tả. Yohan thật sự bị anh làm chủ mất rồi. Cánh mông cũng tự tách ra, Yuvin nhả cái thứ sũng nước dãi của mình, tiến đến cái lỗ nhỏ đang thoi thóp kia.....
"Đừng! Cho đó bẩn lắm....."
"Đối với tớ, không có chỗ nào trên người Yohan dơ bẩn cả!"
Mặc cậu, lưỡi của anh vẫn tiến vào trong. Cậu gồng cứng người, miệng lưỡi bít chặt hơn bao giờ hết. Yuvin phải lấy tay mát xa khắp cơ thể để cậu cảm thấy thoải mái. Cảm thấy đủ trơn, anh đứng dậy lột hết quần áo mình ra. Giờ phút sợ hãi của Yohan cũng đã đến.
"Hay mình dừng lại được không? Tớ sợ lắm!"
"Tin tớ, nhé! Cố gắng thả lỏng ra nào....."
Anh chậm rãi đút vào. Cực kì thốn, cảm nhận được cả gân trên thân cậu nhỏ. Cậu lại rưng rưng rồi. Yuvin chậm rãi từ tốn đưa nó ra vào, miệng đưa lên liếm vành tai cậu rồi ngoặm nó. Nhịp thở của cậu nhanh dần. Tần suất rên rỉ cũng nhiều hơn. Tim cậu đập mạnh......
Anh cũng bắt đầu thở dốc, không thể kiềm chế bản thân thêm nữa.
"Tớ không kiềm chế được nữa. Yohanie!"
Yuvin thúc nhanh hơn. Từng cú vừa mạnh vừa sâu, như muốn phá nát bên trong cậu. Trong đầu cậu lại hiện về kí ức hôm đó. Cậu khóc nấc lên.
"Yuvin ah.....hức......đau....hức.....dừng lại.......hức.......làm ơn.....cứu tớ.......hức.....hức"
Anh hoàn hồn lại khi nhìn thấy cậu đau đớn kêu cứu. Lau hết nước mắt cho cậu, anh hôn nhẹ lên cánh mũi cậu....
"Saranghe Yohanie~"
Chết thật, cậu mê bờ môi anh mất rồi, hay chắc có lẽ là chiếc lưỡi tạo khoái cảm cho cậu. Khi Yuvin hôn cậu, tay cậu vòng qua vai anh như không muốn kết thúc nụ hôn này chút nào. Cậu không còn cảm giác đau đớn nữa, cho dù bên dưới có mạnh bạo thế nào, thì cậu cũng chỉ quan tâm đến nụ hôn hiện tại. Tinh dịch chảy ra lúc nào không hay, chảy từ bụng cậu xuống làm ướt ga giường.
Đột nhiên anh dừng lại, có thứ gì đó tiến vào sâu bên trong làm cậu sợ hãi kêu lên....
"Này, tớ có bị làm sao không?"
"Làm sao?"
"Cậu bắn vào trong thế này, thì tớ sẽ bị bệnh đúng không?"
"Khùn.....À có đấy! Bệnh yêu tớ!"
"Điên!" Bây giờ Yohan chỉ còn sức chửi nữa thôi. Sức lực bị anh hút cạn kiệt rồi! Yuvin nằm bên cạnh hỏi han cậu.
"Cảm giác lúc này rất khác lúc trước đúng không?"
"Vẫn đau!"
"A, tớ xin lỗi vì hơi mạnh tay!"
"Nhưng cũng....khá.....s.ư.ớ.n.g....." Yohan quay đi chỗ khác. Tai cậu đỏ ửng lên khiến Yuvin thích thú.
"Đây là cách mà những người yêu làm cho nhau. Tớ mong có thể cùng cậu làm những việc này cùng cậu nhiều hơn. Tớ muốn cậu cũng hạnh phúc giống tớ..."
"Cậu nghĩ tớ có thể tự nguyện cho người khác cưỡng hiếp mình như thế sao......?"
Yuvin đơ người ra một lúc. Anh bật cười hỏi.
"Vậy là Yohan đồng ý làm người yêu tớ rồi đúng không?"
"Tuỳ cậu nghĩ thôi!"
"Vậy cậu nói yêu tớ được không?" Yuvin vội ôm lấy Yohan.
"Tớ ngại..."
"Ngại gì tầm này nữa Yohanie~ Yêu cậu nhiều!"
"Cậu đau mông rồi, để tớ bế cậu vào nhà tắm nha?"
"Giường tớ dơ mất rồi, đêm nay ta ngủ bên giường cậu nhé!"
"Cậu muốn tớ không đi được nữa đúng không?"
"Tớ hứa sẽ nhẹ nhàng mà...."
"Hay là mình thay bằng một cái giường lớn nhé?"
"Không. Chưa gì mà đã đòi ở chung rồi....."
Ngày hôm đó, căn phòng này ngập tràn tiếng hạnh phúc (theo tất cả nghĩa mà mọi người nghĩ nhé😁)
Chuyên mục pr của tớ😄 Nhớ ủng hộ nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com