Warning : OOC; Thế giới không quirk; không theo cốt truyện gốc
Hắn : Keigo
Em : Izuku
"Thả tôi ra! Mấy tên khốn chết tiệt!" Người thanh niên trẻ tuổi mang mái tóc và đôi đồng tử màu vàng Napoleon cùng khuôn mặc góc cạnh sắc xảo, hắn ta tự gào trong lòng thét một cách tuyệt vọng trong cái lồng sắt, tay đằng sau liên tục tìm cách để thoát ra khỏi cái vòng xích tay cứng cáp nhưng có vẻ không được hiệu quả lắm.
Takami Keigo - hắn sinh ra từ nhỏ đã đặc biệt có thêm một đôi cánh mang màu đỏ máu rực rỡ, kiếm trên đời ngoài Keigo này ra thì có chết mấy kiếp cũng chẳng tìm ra một đôi cánh tuyệt vời như vậy đâu. Ngỡ như có được thứ mà người đời thèm khát, Keigo lại bị chính cái đấng sinh thành đem mình đi bán khi đủ lông đủ cánh cho những tên tài phiệt giàu có. Giới thượng lưu cho dù có giàu cách mấy cũng không thể nào có được đôi cánh có một không hai này.
Keigo đáng ra được sinh ra và sống ở Nhật Bản, nhưng bị buôn đi rồi lặn lội đến tận nước Anh cách gần cả bán cầu. Hắn hằng ngày đều bị nhốt trong boong tàu tối om chứa đầy các nô lệ cũng bị xích và bỏ vào lồng kim loại cứng cáp như hắn, mỗi bữa đều phải ăn lại đống thức ăn thừa hay đã thối mốc hết cả lên để sống qua ngày. Đôi khi bị những chấn thương nặng nhẹ do những con sóng giận dữ cứ vồ vập tới làm chao đảo con tàu.
Bản thân Keigo cuối cùng vẫn là con người, vậy mà bây giờ bị đối xử như một vật nuôi không hơn không kém. Có lẽ tuổi 16 là tuổi thọ của hắn ư? Nhỡ đâu đôi cánh này bị người ta cắt ra rồi đem đi làm đủ thứ trên đời thì sao? Cấy ghép chẳng hạn..
Keigo để lộ ánh mắt diều hâu phẫn nộ căm ghét xuống đám người giới thượng lưu kia mà tự chửi trong lòng.
( Ê tui ko có 1 tí j về mấy vụ đấu giá, nên tui ko tả chi tiết nha? )
"Chà, nhìn cậu ta cũng sáng sủa đẹp trai ấy chứ?" Chủ gia tộc Midoriya, trong bộ quần áo lụa đắt đỏ đưa tay lên xoa xoa cằm tỏ vẻ thích thú, cân nhắc đối với chàng trai kia. Bà đưa mắt xuống nhìn con trai bé bỏng của bà.
"Izuku, con thấy sao?" Bà nở nụ cười dịu dàng
Nhóc Izuku chỉ là đứa nhóc nhỏ non nớt còn chưa lên 10, thì em biết cái quái gì về những thứ phức tạp như này chứ? Nhưng mẹ kêu thì phải nghe thôi, nhóc con ngừng nghịch búp bê sứ trên tay mà ngẩng cao đầu lên.
Đoá hồng chán nản ngước mắt bỗng dưng sáng bừng lên, bị cuốn hút bởi chàng thiếu niên cùng hai cái cánh đỏ thẫm mang kích thước lớn hơn em gấp bội.
"Mama.." Izuku đưa bàn tay búp măng nhỏ bé lên chỉ về cái lồng sắt dưới ánh đèn rọi.
"Ồ, con thích cậu ta sao?" Bà cười xoà đưa tay lên ra giá.
Cả đám người đang kịch liệt ra giá bỗng dừng hết cả lại, ngẫn ngơ nhìn nhau tìm người ra mức giá khủng bố kia.
Keigo khoác trên bộ âu phục sang trọng của giới quyền quý mà lòng bồn chồn khó tả, tự ngắm nghía bản thân trong gương tự cảm thán. Hắn đưa tay chải chuốt lại mái tóc vàng ánh đồng, rồi rụt rè mở lấy cánh cửa dẫn ra ngoài.
Vừa đặt bước chân ra hắn liền bị một cục bông cải xanh nhỏ nhắn vồ tới, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn chai sạm do làm lụng rồi kéo lẹ thanh niên trẻ ra ngoài cánh vườn bát ngát. Khu vườn hoa mênh mông sắc màu ấm áp trữ tình, đủ loại hoa hoè xinh đẹp mà Keigo chưa từng nghe qua hay chạm mắt, cái hương thơm ngọt dịu nhẹ phủ lên cả khu vườn ngào ngạt khiến người ta mê đắm mà không thể dứt ra.
"Anh.. Anh có biết bay hông?" Chất giọng non nớt của Izuku cất lên khi Keigo vẫn còn đang cảm nhận sự mới mẻ.
"Ư! T- Tôi á..? C- Có! Tôi bay được.." Keigo lắp bắp khó hiểu mà trả lời nhóc con.
Izuku vừa nghe được câu trả lời liền cười mỉm, vẻ thích thú được in rõ trên khuôn mặt khả ái xinh xắn của em. Izuku từ nhỏ đến lớn được đọc qua bao nhiêu cuốn truyện thần tiên trong mơ, về các nàng tiên, phù thuỷ có trong tay đũa phép thần kì mang bao nhiêu thứ ma thuật. Izuku bé nhỏ vô cùng yêu thích những thiên thần, em ví thiên thần như những vị thần hộ mệnh cùng với một đôi cánh trắng tinh nhẹ như lông hồng tựa như những đám mây kẹo bông trên biển trời cao cao kia.
"Anh bay cho em xin ii!"
Keigo thấy lạ, trong tưởng tượng của hắn về những đứa trẻ giới quý tộc cao sang phải trông thật thông minh, nghiêm túc và có phần kiêu căng khinh người, nhưng nhóc nhỏ đang đưa mắt hiếu kì làm hắn sững sờ trước những thứ hắn từng chấp niệm trước đây.
Hắn chần chừ một lúc nghĩ ngợi linh tinh rồi mới cất cánh bay lên giữa không trung.
Thiếu gia nhỏ liền nở nụ cười trẻ thơ lớn lên, ánh mắt sáng long lanh tựa ánh sao bữa buổi đêm tĩnh lặng lộ rõ sự phấn khích tột cùng.
"Anh.. Anh là thiên thần!!"
"Hể?..Tôi?" Keigo bắt đầu bật cười ngờ nghệch vì sự ngây thơ của một đứa nhóc nhỏ 8 tuổi. Lâu hắn mới có cái cảm giác như này, nỗi cơn đơn lạnh lẽo tột cùng khi ở cùng gia đình tồi tệ cùng boong tàu tối om dường như tan biến vào hư không.
"Anh làm thiên thần hộ mệnh cho em nha.." Izuku nắm bàn tay thô lớn của hắn khi hắn vừa đáp chân xuống nền cỏ, nụ cười bé nhỏ nhưng khiến cả những vị thần cũng phải ganh tị thắp sáng lên trái tim Keigo bởi ngọn nến thơm nhỏ nhắn. Hắn 16 năm từ khi sinh ra đều lao động mệt nhọc rã rời tay chân chỉ mong có thể đem về thứ gì đó có giá trị đặc biệt cho cha hay mẹ vì gia cảnh nghèo khó khốn khổ, cuối cùng lại không ngần ngại vì vài đồng tiền mà bán mình sang tận nửa địa cầu.
Keigo hắn bây giờ đã chạm tới cái tuổi 22 tràn trề sức sống. Hồi đầu hắn còn có hơi bỡ ngỡ và bất cẩn, nhưng sau 8 năm ròng rã hắn đã trở thành một quản gia đắc lực kiêm hầu cận mạnh mẽ trung thành của thiếu gia nhỏ của gia tộc.
Midoriya Izuku - Thiếu gia tuyệt sắc tuổi 16 của giới quý tộc quyền quý người Anh gốc Nhật*. Izuku từ bé đã mang nét đẹp thuần tuý nên luôn được cưng chiều chiều chuộng bởi cha mẹ, họ hàng. Em càng lớn càng đẹp và giỏi giang, trở thành bông hồng toàn vẹn của nhà Midoriya nhưng có vẻ em không thích cái danh người đời đặt cho lắm.
*Iduku ẻm ở Nhật đến năm 6 tuổi thì chuyển sang Anh nha=))*
"Izu, em định ra ngoài nữa à?" Keigo dựa người vào cánh cửa gỗ lớn đưa ánh mắt diều hâu yêu chiều về phía bóng lưng bé nhỏ đang lay hoay với cái tủ quần áo chật ních trang phục vải lụa sang trọng.
Người thiếu niên sắc xanh lục lội một hồi mới lôi ra được một bộ trông có vẻ thường dân hơn rất nhiều so với những bộ đồ lộng lẫy xa hoa kia. Izuku chắc chắn là có chủ đích cho việc này, dù biết bản thân được sinh ra đã ngậm thìa vàng nằm trên vạch đích nhưng em thề em chẳn muốn tỏ ra một cách cao thượng một chút nào.
Keigo phì cười rồi mới giúp Izuku thay quần áo. Chừng nào thấy em bé có vẻ ngoài chỉn chu nhất thì mới thôi, để người khác nhìn thấy người thương trong bộ dạng không xinh đẹp thì anh sẽ tự vặn cổ bản thân mất.
"Chúng ta đi thôi!" Izuku bật cười ngây ngô rồi nhanh chân lẹ tay nhanh chóng muốn ra ngoài chơi, suốt ngày cứ ru rú trong căn phòng chục mét vuông nhàm chán làm sẽ làm em chai mòn cảm xúc mất. Nhưng chưa bước được bao nhiêu bước thì đã bị cánh chim to lớn màu máu chắn lại trước mặt.
Keigo ân cần choàng chiếc khăn choàng lông dày ấm áp như lò sưởi lên đôi vai nhỏ bé của em, "Trời thu đang chuyển đông, chưa trang bị đủ mà định đi đâu hả nhóc nhỏ?" Đôi tay thoăn thuần thục lại chiếc khăn choàng trên cổ Izuku khéo léo để em không bị nhiễm lạnh nhưng vẫn không khiến em cảm thấy khó chịu.
"Xì.. Keichan ngốc, anh là 'thiên thần hộ mệnh' của em mà! Em sẽ không bao giờ bị cảm đâu!" Izuku cười rựng rỡ nói, đôi má như đôi mochi mềm. Keigo không đáp mà chỉ kéo lên nụ cười điển trai nhẹ nhàng ngay khoé môi, đưa tay xoa cái đống bông xù sắc xanh mềm mại mà xoa lấy xoa để.
Gió trời se lạnh, tháng 9 mùa thu lại đang luyến tiếc cuốn mình rời đi. Hai bàn tay của hai thiếu niên trẻ quấn lấy hơi ấm da thịt của nhau để sưởi ấm, tiếng cười cười nói nói của chất giọng trong trẻo luôn cất lên trong không khí nhộn nhịp vui tươi của lễ hội cuối thu.
"Izuku đấy à cháu?" Cụ già lọm khọm trong quầy bán trái cây tươi rói, đôi mắt đã không còn rõ ràng mà hỏi.
Izuku từ khi lên 15 cách vài ngày hoặc khi rảnh rang đều cùng Keigo dạo bước và giúp đỡ những người xung quanh đều đặn thành ra không ai ở đây là không biết mặt của đôi chim cu trẻ tốt tính này. Cả hai người họ được cả phố biết đến bởi Izuku là một đứa trẻ có làn da trắng hồng như con gái đôi mươi, đôi đồng từ ánh lên viên ngọc lục Emerald trông vắt tựa đáy hồ nước sau tốt bụng tâm hồn thuần khiết của đứa trẻ mới lớn và chú chim mạnh khoẻ kiêu hãnh luôn như hình với bóng với cậu chủ nhỏ, sỡ hữu một cơ thể to lớn cứng cáp chắc nịch mà bao chàng trai ao ước, đôi mắt sắc lẹm của diều hâu khi săn mồi cùng đôi cánh chim to lớn màu máu rực đỏ luôn được người dân ủng hộ, Keigo mà mọi người hay gọi bằng Hawks.
"Vâng ạ! Ông có gì cần bọn cháu giúp đỡ cứ nói cháu ạ!" Em mỉm cười tinh nghịch đáng tin cậy.
Ông cụ nghe xong thì cũng bật cười trong cuốn họng, đôi tay xương xẩu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác với lấy hai trái ổi ngọt mà đưa vào lòng bàn tay non trẻ của Izuku rồi cười nhẹ nói.
"Thôi, hôm nay hai đứa cứ đi chơi thoải mái!"
"V- Vâng!!" Đôi má mềm của Izuku vì phấn khích mà ửng hồng, cầm lấy hai trái ổi rồi đưa một quả Keigo, "Anh ăn một trái đi!"
"Anh không ăn, em cứ ăn hết đi"
"Anh không ăn là em cũng không ăn đâu á.." Izuku biễu môi nói.
"Haha, được rồi!" Hắn cười nhẹ cưng chiều nhận rồi nhận trái cây từ tay em.
Có lẽ do hắn hơi lơ là, mấy tên thanh thiếu niên khoảng tuổi 18 đang đưa ánh mắt vào cơ thể của thiếu gia nhà hắn, đôi tay nhỏ trắng ngần có phần đỏ lên ở phần đầu ngón tay do lạnh. Bọn họ suy nghĩ mờ ám nhiều điều gì đó rồi lại rợn người im bặt bởi cái lườm chết chóc như im tươi nuốt sống của con diều hâu khổng lồ, Keigo không để lâu mà dùng bên cánh phải ôm lấy dáng người nhỏ con của Izuku đồng thời che luôn tầm nhìn của mấy tên kia.
"Sao vậy, Keichan?" Em đưa ánh mắt thắc mắc ngửa đầu nhìn kên con người cao hơn mình những một cái đầu cao lớn.
"Em đang lạnh đấy, Izu ạ!" Bàn tay chai sạm của hắn nhẹ nhàng ôm trọn lấy bàn tay thon dài nhỏ bé đang nhiễm lạnh bởi cái trời gió hiu hiu.
"Vâng.." Izuku có hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng không lấy làm lạ mà kệ đi.
Izuku và Keigo cứ thế có những kỉ niệm đẹp đẽ cùng nhau giữa lễ hội, ai ai mỗi khi đi ngang đều ngoáy đầu lại để được nhìn lại một lần nữa dung nhan của cặp đôi trẻ. Mặc cho ánh đèn vàng đỏ vẫn đang nhấp nháy, cặp đồng tử màu hổ phách luôn hướng về thứ đang rực rỡ hơn cả bầu không khí của hội chợ, nụ cười trên đôi môi nhỏ của cậu chủ nhỏ.
Hắn mỗi lần ở bên Izuku, ở bên miệng cười xinh xắn như ngọn đuốc thắp sáng làm ấm lên một tâm hồn lạnh lẽo của bất kì ai mà nổi lên lồng đố kị muốn giữ nó làm của riêng.
Hắn ngay từ đầu chỉ có một mình, một trái tim cô độc lạnh giá đã bị chính người thân vứt bỏ để chuộc lợi lại được một đứa nhỏ "cưu mang", Izuku dường như là người đầu tiên đối xử với hắn như một con người thực sự chứ không phải một con vật có cánh được việc khiến hắn đem lòng yêu thương trộm nhớ từ phút giây định mệnh nơi vườn hoa ấy.
Dẫu vậy, tình cảm đồng giới là thứ cấm kị tuyệt đối ở thời điểm bây giờ. Thứ gì có thể cản lại "định lý con tim" đây? Kể cả mấy tên thiếu niên vừa nảy cũng chỉ dám mơ mộng trong đầu mà chẳng dám thốt lời nào ra sợ hãi việc bị phán xét. Keigo cũng vậy, tình cảm nặng sâu của hắn với thiếu niên nhỏ tuổi cuối cùng cũng chỉ có thể thể hiện qua những hành động cử chỉ mà ai cũng cho là điều hiển nhiên mà một quản gia nên và phải làm và "trẻ mới lớn" khác biệt như Izuku hoàn toàn không biết, hiểu được Keigo quan tâm em đến nhường nào.
Em cầm trên tay giơ cao lên ngắm nghía món những quà lưu niệm nhỏ nhắn mà mình được tặng cho, bỗng di dời sự chú ý của mình sang một thứ khác đang di chuyển trên bầu trời xanh.
"Đó là gì vậy, Kei-san?" Em chỉ tay lên một đàn chim đang bay theo hình dáng mũi tên mà hỏi.
"Là những chú chim đang di cư theo bầy đàn đấy, chúng đang tìm một mái ấm mới để tránh khỏi cái lạnh của mùa đông sắp tới" Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng giải thích cho Izuku.
"Vậy sao.. Chúng tự do quá nhỉ?" Em gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng đôi mắt tròn vẫn dán chặt vào những cánh chim vội vã rồi nghĩ ngợi về Keigo rồi dậm chân ở đó trầm tư.
"Em có chuyện gì sao, Izuku?" Mắt diều hâu toát rõ ra sự lo lắng em đang có chuyện gì đó không vui.
Izuku vừa nghe thì miệng đã lẹ bảo không sao rồi nhanh chân chạy nhảy như chưa có chuyện gì xảy ra, khoé miệng vẫn là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời xuyên qua cả những tầng tầng lớp lớp mây trắng bồng bềnh dày đặc. Keigo vẫn đi theo em nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Em chưa ngủ?"
"Keichan.. Anh có muốn được 'bay' không?"
"Em nói gì vậy? Không phải hằng anh đều lượn chục vòng trên trời sao?"
".. Ý em là- 'tự do' ấy..?" Izuku thẫn thờ hướng đôi mắt xanh ngọc lục lên bầu trời đêm chứa hàng nghìn, hàng triệu tỷ vì sao đang toả sáng lung linh và vầng trăng trắng ngà rực cả buối đêm kia. Mỗi lần em cất lời hay thở hơi đều nhả ra sương trắng vì khí hậu lạnh buốt, đồng thời khiến phần chóp mũi của em ửng đỏ lên vì nhiễm lạnh.
Mẹ em mất vì bạo ngay khi em vừa chạm mốc 17 và cũng đã được 1 năm kể từ đó. Tưởng đâu đây sẽ là khoảng thời gian thanh xuân tuyệt vời của em, vậy mà bây giờ em phải thay thế người mẹ quá cố để làm chủ gia tộc khi còn ở tuổi ham chơi vô lo vô nghĩ khiến em trở nên áp lực không nguôi cũng ảnh hưởng không ít đến tâm lí của em hiện tại.
Cầm trên tay bình hoa tulip vàng lẫn xanh mà không khỏi khó hiểu, nhóc Izuku của hắn nửa đêm lại không chịu say giấc như bao người khác mà lại mở toang hoang của sổ để bản thân bị gió lạnh ùa vào phòng. Dẫu vậy nhưng hắn không trách em nhỏ, ngược lại còn thấy thương xót cho em vì phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng to lớn khi ở tuổi ăn tuổi lớn đẹp nhất đời người.
"Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, tốt nhất em nên đi ngủ đi, nhé?" Keigo rảo bước đến bên cạnh chiếc ghế ghỗ Izuku đang ngồi, nghiêng người cuối thấp xuống mỉm cười trấn an em.
"E- Em không có suy nghĩ lung tung gì hết!" Izuku đứng phắt dậy.
"Thôi, cứ đi ngủ đi rồi ngày mai muốn nói gì thì nói nhé" Hắn ân cần dìu người thiếu niên lại gần chiếc giường ấm áp êm ái còn vương vấn chút hơi ấm của thiếu gia. Em ngồi trở lại trên giường mà không cam lòng.
"Anh.. Anh bị bán từ Nhật sang nước Anh này, rồi ở đây phục vụ với cả.. l- lo cho em từ nhỏ đến lớn! Anh không muốn được tự do sao? Anh là diều hâu, là chim mà! Đã là chim thì phải được tự do chứ!" Izuku to tiếng nói, em dường như đang có phần mất bình tĩnh hơn so với thường ngày.
"Loài chim cứ đến mùa hạ sẽ di cư đến nơi có khí hậu ôn hoà hơn, anh cũng phải được đến nơi mà anh thực sự muốn sống chứ?" Em mím lại đôi môi, cuối đầu xuống đất mà rũ mắt xuống đôi tay nắm chặt.
Keigo không nói gì chỉ chậm rãi đưa tay khoá chốt cửa sổ lạnh lẽo, đặt bình hoa ngay ngắn lên bệ cửa rồi xoay người đối diện với cậu trai đang nói những điều mà hắn cho là ngớ ngẩn.
"Nếu em ở đây, thì anh cũng sẽ ở đây không đi đâu cả"
Izuku ngửa đầu lên to mắt nhìn Keigo mà lòng hơi hồi hộp khó nói, đôi đồng tử lục bích ngước nhìn lấy con người đang mỉm cười nhẹ nhàng xua tan đi nỗi lo âu trong lòng em.
"Nhưng.. Nhưng mà-.." Em lắp bắp, má em đôi phần phiếm đỏ, lòng ngực bên trái rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch.
Keigo phì cười, dùng bàn tay cứng cáp to lớn xoa xoa lấy bàn tay trắng mềm lạnh buốt của em.
Hắn cuối người, đặt nhẹ nụ hôn lên bàn tay ấy. Đôi mắt diều hâu dũng mãnh đây lại toát ra vẻ yêu thương từ tận đáy lòng đưa mắt nhìn lên khuôn mặt hồng hào rối bời không biết nói gì kia.
Mặc người ta cho rằng em đã tước đi quyền tự do bay lượn của một "chú chim" như hắn, Keigo tự cảm nhận Izuku và hắn gặp nhau là duyên trời định và hắn sẽ luôn luôn và mãi mãi theo sau để che chở cho cậu chủ nhỏ cũng như người hắn thầm thương. Cuộc đời hắn từng tăm tối, từng tự thầm ghét đôi cánh chim nổi bật của mình vì nó đã mang lại bao nhiêu đau đớn cho hắn nhưng cuối cùng nó lại là tác nhân dẫn đường cho hắn gặp được em.
Từ lần đầu gặp Izuku luôn yêu thích đôi cánh này khiến Keigo từ ghét bỏ thành trân trọng từng cọng lông đỏ cho cho nó đồng thời tìm được chân lí đời mình, khổ đau trước đây còn là cái thá gì chứ?
"Miễn là em ở bất cứ đâu, anh sẽ không rời nửa bước"
3558 từ
Ngày viết ngâm mấy tuần ai nhớ đâu
Ngày đăng 21/09/2024
Ê cái này tui nhai nó trong 2-3 tuần j nên nó lê tha lê thê ấy😭😭 Tui chốt câu cuối nghe hài v, do buồn ngủ=))))) Để nào có ý tưởng thì sửa lại cho đoàng hoàng
Tui xài ipad nên ko biết dài bao nhiêu là vừa đủ với mấy bn, ai nói cho tui biết là dài khoảng bnhiêu chữ thì đủ để tui rút kinh nghiệm đi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com