Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Those Three Words...

Ngày 24, tháng 9, năm không có "chúng mình"

Trời đầu thu mưa rả rích, bọt nước trắng xoá cả lối đi. Chẳng mấy người ra đường vào thời tiết này, lạnh lắm. Cả con đường ấy dường như chỉ có mỗi mình em.

Em chạy vội qua đường, thở hồng hộc, tấp vào một trạm xe buýt cũ kĩ để trú mưa. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ của trạm xe, nghe ồn ào nhưng dễ chịu, ít ra thì cũng giúp con đường không quá yên ắng, làm lòng em phần nào bớt đi trống trải. Em ngồi xuống, tựa người vào thành băng ghế chờ, cẩn thận lấy từ trong áo khoác ra một bìa giấy nâu bạc màu quanh góc, và rồi em thở phào. Người em ướt sũng, nhưng ít ra chiếc bìa vẫn khô.

Cái bìa đó lúc nào em cũng mang theo bên người. Bìa cũ lắm rồi, bạn bè hỏi em sao không thay mới đi, nhưng em chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Em bảo em không muốn thay, em bảo...nó quan trọng. Trong đời em sẽ không thể có được một chiếc bìa như thế lần thứ hai, nó là mạng sống, là bảo vật của em.

Không thể thay thế.

Không thể quên.

Em sờ lên bề mặt nham nhám của chiếc bìa nâu, giấy lướt qua tay phát ra những âm thanh sột soạt. Nhớ về ba năm trước, em vẫn chưa thể quên được ngày người ta đưa chiếc bìa ấy tới tay em.

Em và cô bạn cùng bàn năm đó là hai đứa nhóc lớp mười hai chuẩn bị tốt nghiệp, đứa nào cũng cắm đầu vào học, nhưng luôn cảm thấy áp lực trên vai như nhẹ hơn mỗi khi nhìn vào mắt người kia. Cô ấy hay cùng em cười nói trong lúc đợi xe buýt về nhà sau khi tan trường, nên cái trạm xe cũ kĩ lợp tôn đó đã trở thành một trạm kí ức từ lúc nào chẳng hay.

Hôm ấy cũng là vào một ngày tháng chín như thế này, trời cũng mưa, mưa xối xả trong lòng. Mưa chảy thành dòng, cuốn hai đứa vào một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc. Mưa lấy đi của em một nửa phần thị lực, và một nửa linh hồn. Vào khoảnh khắc đó, em chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy nằm yên bất động, tay vẫn cố gắng đưa về phía em như cố bảo vệ một phần mạng sống của bản thân mình.

Mưa đỏ, đỏ thẫm màu áo học trò...

...

Em tỉnh dậy trong ánh sáng trắng loá của bệnh viện, nửa bên thế giới đã biến mất cùng một nửa linh hồn. 

Họ an ủi em, họ bảo chí ít thì em đã may mắn thoát chết.

Không, thật ra em cũng đã chết vào ngày hôm đó.

Chết theo người.

Chiếc bìa nâu đến với em không phải từ tay cô, mà từ một người bạn. Nó run rẩy nằm trên tay em, như mang cả hơi ấm cuối cùng của một người đã đi xa. Trong bìa, chín mươi bảy lá thư xếp ngay ngắn, mỗi lá là một mảnh tim cô còn gửi lại

"Cậu ấy bảo...khi nào đủ một trăm bức thư, cậu ấy sẽ nói...rằng cậu ấy yêu cậu"

Chỉ thiếu ba bức...Chỉ còn vỏn vẹn ba lá thư nữa để em kịp nghe cô ấy nói yêu em. Nhưng những là thư đó sẽ mãi dừng lại ở con số chín mươi bảy, sẽ chẳng bao giờ một trăm bức thư này được viết xong trọn vẹn, sẽ chẳng bao giờ lời tỏ tình ấy tìm đến em, sẽ chẳng bao giờ nữa...

Em hận...

Hận chưa thể thổ lộ lấy lòng mình...

Hận cơn mưa tháng tám cuốn đoạn tình cảm của em vào dĩ vãng...

Từ ngày đó, sống sót đối với em tưởng chừng như hình phạt. Em phải tập quên cô, tiếp tục đi trên những con đường tấp nập người qua lại, duy chỉ thiếu người em muốn đi cùng. Những lá thư cô để lại cho em, em đọc chúng đến thuộc lòng từng nét nghiêng nhoà mực. Có những đêm, em ôm bìa thư như ôm một phần cơ thể còn sót lại của cô. Có những ngày, em cười với cả thế giới, nhưng trong lòng chỉ vang vọng một tiếng gào câm nín: giá như

Giá như ai đó dám gọi tên tình yêu này trước khi nó hóa thành di cảo. Giá như bàn tay kia kịp nắm lấy tay em, thay vì buông ra giữa màu đỏ loang trên áo trắng. Nhưng đời chưa từng biết đến chữ "giá như".

Ba từ "Tớ yêu cậu" đôi ta chưa kịp nói.

Ba chữ "bạn cùng bàn" ám ảnh em cả đời...

Mưa nhỏ dần rồi dừng hẳn, trả lại cho em một không gian tĩnh lặng. Em ngồi đợi chuyến xe cuối cùng giữa đêm gió lạnh thấu xương, thi thoảng có vài hạt mưa hắt vào tập bìa qua kẽ tay em, để lại những vệt tối sẫm trên màu giấy ấm...

Nhưng em ơi, mưa đã tạnh từ lâu lắm rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com