Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Always Here For You - TaengSic

Jessica hoảng hốt tột độ khi vừa mở cửa phòng đã thấy một Tiffany khóc lóc sướt mướt, nước mắt như mưa, bàn tay gầy đang che miệng kiềm nén tiếng nấc. Vội vã chạy đến bên cạnh, cô hỏi nhanh,

"Fany, cậu sao vậy? Sao lại khóc? Nói tớ nghe có được không?"

"Jessie,.." Tiffany ngẫng đôi mắt đỏ ngây của mình nhìn Jessica, rồi liền khóc lớn, tiếng nói đứt quãng, đầy khó hiểu,

"Đăng báo rồi, tội nghiệp cậu ấy. Chúng ta làm sao đây? Tớ bất lực quá. Cậu ấy tổn thương mất. Thật ác độc mà!"

"Fany, cậu bình tĩnh đi. Từ từ nói, không gấp," mặc dù lòng rối như tơ vò nhưng Jessica cố nén thanh âm của mình thật ổn định, ôn tồn vỗ về Tiffany.

Nhận được sự ấm áp, lòng Tiffany cũng dịu xuống đôi chút. Cô thút thít lấy cái iPad của mình đưa cho Jessica xem. Nếu không nhìn qua thì thôi, vừa đảo mắt liền bị cái tiêu đề đánh một cú trời giáng vào đầu

"HOT NEWS: SNSD TAEYEON HẸN HÒ ĐÀN EM CÙNG CÔNG TY EXO BAEK HYUN!!!"

"Cái quái gì đây?" Jessica trợn tròn mắt, cầm lấy iPad mà kéo lấy kéo để.

"Không thể nào! Sao lại có thể như vậy? Họ rõ ràng là đã hứa sẽ không đăng bài mà?"

"Jessie ah..." Tiffany kêu khẽ, cô vừa rồi cũng đã ngỡ ngàng như Jessica lúc này.

"Quá đáng!" Jessica rít lên.

"Jessie, anti fan...bọn họ còn...bọn họ còn nói..." chưa dứt lời, nước mắt Tiffany đã tuông như suối chảy.

Jessica không cần nghe hết cũng đủ hiểu ý vị trong câu nói lấp lững của Tiffany. Nguyên lai cũng là những bình luận khó nghe, khiến người thần nổi giận. Hít thở điều chỉnh bản thân Jessica ôn nhu lau nước mắt cho Tiffany.

"Ngoan, đừng khóc nữa"

"Hức...Jessie, tớ thật đau lòng. Tae Yeon của chúng ta..." Tiffany khóc nấc lên ôm chầm lấy người yêu của mình.

"Tae Yeon mạnh mẽ lắm. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Ngoan đừng khóc nữa, khóc mắt sẽ sưng. Tae Yeon thấy được càng phiền lòng hơn," vuốt vuốt máy tóc mềm óng, mượt mà của cô gái trong lòng, Jessica an ủi.

Tiffany gật gật đầu ưng thuận, liền chẳng bao lâu từ từ thiếp đi. Cẩn thận đặt Tiffany nằm xuống giường, kéo chăm đắp cho cô ấy xong, Jessica mới an tâm dời bước.

Cánh cửa gỗ sau lưng vừa đóng lại, một tiếng thở dài não nề được trút ra. Cô nhanh xoay người một mạch rời dorm, đi thẳng lên tầng thượng. Ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, không thể có sự chần chừ. Cô tức tốc trở về từ phòng tập vì hay tin Tiffany không khoẻ nhưng đâu ngờ rằng su còn có chuyện động trời hơn.

Chẳng mấy chốc thang máy đã dừng lại ở nơi cao nhất. Vừa đặt chân ra ngưỡng cửa, đảo mắt xung quanh, Jessica liền nhìn thấy người cần tìm. Một trận xót xa mạnh mẽ ập đến. Không ngoài dự đoán con người nhỏ bé đó giờ đang ngồi thu mình góc tường trong tư thế một hài tử, đầu chôn chặt nơi vòng tay đang ôm lấy gối.

Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh này và đau lòng một, đối với Jessica thì sẽ đau mười. Người bạn của cô, người chị em tốt của cô đang rất suy sụp. Không chờ thêm một giây nào, Jessica cước bộ thoăng thoắt đi đến bên cạnh cô gái đang bị tổn thương đó, khuỵ gối rồi liền ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy vào lòng.

"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu như vậy," Jessica từng chữ từng chữ một nặng nề nói ra.

Hài tử bé nhỏ nhè nhẹ lắc đầu.

"Cậu chắc đã thấy chúng?" Jessica cẩn thận hỏi.

Người trong lòng lần này lại gật đầu.

"Công ty đã gọi cho cậu?"

Tiếp tục là một cái gật đầu.

Jessica cứ như vậy, tự độc thoại một mình.

"Tớ sai rồi có phải không? Tớ có lỗi với mọi người." Cuối cùng cô gái ấy cũng lên tiếng, thanh âm khản đặc.

"Tae Yeon ah, cậu không sai. Người sai là bọn họ. Cậu không có lỗi. Người có lỗi cũng là bọn họ." Jessica trong lời nói có tức giận nhưng vẫn một mực ôn nhu với người đang được mình ôm.

"Sica...tớ...đau..."

"Khóc đi, khóc hết đi. Cậu sẽ cảm thấy dễ...chịu..."

Lời chưa nói hết, Jessica đã cảm nhận thấy từng cơn run rẩy. Cô siết chặt vòng tay, cho đầu Tae Yeon tựa vào vai mình. Cô rất muốn khóc, nhưng đây chưa phải lúc. Cô cần mạnh mẽ để làm điểm tựa vì người luôn mạnh mẽ hiện giờ đang rất yếu đuối.

Thời gian chầm chậm trôi đi. Từ tiếng nức nỡ đã trở nên êm dịu hơn, rồi cuối cùng biến thành tiếng hít thở đều đều. Tae Yeon là vậy, khóc một trận tê tâm liệt phế xong liền có thể trở lại bình thường. Nhưng đó chỉ là cậu ta giỏi che giấu, mặt nạ cậu ta dày. Nếu tháo chiếc mặt nạ đó xuống, mở từng tầng từng lớp bảo vệ ra, sẽ chỉ còn một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Hồn nhiên, hoạt bát, ngây thơ, yếu mềm.

"Cảm ơn cậu Sica." tựa đầu vào vai Jessica, Tae Yeon thỏ thẻ.

"Chúng ta xa lạ đến nổi phải nói một tiếng cảm ơn mới được?" Jessica lạnh giọng.

"Ý tớ là..." Tae Yeon khẽ ngẫng đầu định giải thích nhưng chưa kịp nói đã bị ai kia ngang tàn ngắt lời.

"Không cần phân bua. Tớ biết tớ rất tốt a." Vừa tự tâng bốc mình Jessica vừa vương tay đặt đầu Tae Yeon trở về vai cô.

Tae Yeon cười nhẹ, cô công chúa này lúc nào cũng tự khen mình được.

"Sica, tớ thật sợ. Fan sẽ chán ghét tớ. Tớ có lỗi với họ rất nhiều." Thanh âm nghẹn ngào.

"Yêu một người là không có tội. Tuổi thanh xuân của cậu đã dành hết cho Soshi cho fan rồi. Từ nay về sau, sống cho cậu đi."

"Nhưng tình huống này..." Dừng một chút Tae Yeon tiếp, "họ yêu thương tớ, tin tưởng tớ, và rồi tớ đáp trả tấm chân tình đó bằng một sự thương tổn. Tớ còn làm ảnh hưởng các cậu. Tớ không phải là một nhóm trưởng tốt."

"Đừng có đọc mấy lời bậy bạ rồi suy nghĩ lung tung. Nếu bọn tớ không ủng hộ cậu bắt đầu mối quan hệ này, liệu cậu có đủ can đảm để tiếp tục? Mặc dù tớ biết một khi đã yêu, con người ta sẽ mất hết lí trí mà không phân biệt đúng sai nhưng tớ biết Kim Tae Yeon là người xử sự có chừng mực, luôn lấy đại cuộc làm trọng, mặc cho bản thân thiệt thòi bao nhiêu." Jessica tức giận

"Tớ không suy nghĩ lung tung. Là sự thật mà."

"Sự thật? Họ là ganh ghét với cậu. Họ chỉ muốn cậu sống không vui vẻ thôi. Bận lòng làm chi cho thêm phiền."

"Là tớ bất cẩn" Tae Yeon cúi thấp đầu mình.

"Bất cẩn? Cậu là đứa luôn cẩn thận và tinh tế. Không có chuyện bất cẩn đâu nhóc. Chỉ là bọn họ cao tay thôi."

Lại một trận trầm mặc và người phá vỡ bầu không khí một lần nữa là Jessica. Không hiểu sao hôm nay cô lại nói nhiều như vậy, nhưng ai thèm quan tâm chứ, cứ cho là bản năng làm unnie trổi dậy đi. Lâu lâu mới có được cơ hội làm chỗ dựa, an ủi cái tên cứng đầu cố tỏ ra mạnh mẽ này mà. Có điều, thật không thích con người nhu nhược đang ngồi nép bên cạnh cô lúc này chút nào.

"Này nhóm trưởng vĩ đại của tớ, chị em tốt của tớ."

"Hử?"

"Lúc đầu tớ thật ganh tị với cậu, không là ghét mới đúng."

"Tại sao?" Tae Yeon ngước mắt nhìn lên vẻ mặt tò mò.

"Tại cậu thân với Fany. Cậu việc gì cũng đặt cậu ấy lên trên hết. Tớ còn tưởng là cậu thích cậu ấy nữa chứ. Dĩ nhiên tớ liền đem cậu làm tình địch số một."

Mặt Tae Yeon nghệch ra, cái miệng mở to đến nổi nhét vào hai quả trứng vẫn còn chỗ dư.

"Hể? Cậu xem tớ là tình địch?"

"Uh" Jessica gật đầu, gương mặt quả quyết.

"Muahaaa!" Tae Yeon bật cười lớn "ôi trời ah!!"

"Này, này,..." Jessica ra vẻ khó chịu nhưng qua ánh mắt có thể thấy cô ấy đã thả lòng phần nào vì Tae Yeon đã có thể cười lại.

"Tớ nói này...cậu thật khờ ah. Lúc đó Fany chỉ có một thân một mình. Không rành tiếng nói, tớ cũng là người xa nhà như cậu ấy. Hai người đơn độc chiếu cố lẫn nhau thôi mà," Tae Yeon vỗ vỗ vai Jessica, lau lau nước mắt nơi khoé mi vì cười nhiều.

"Nhưng có cần lúc nào cũng dính lấy nhau không?" Jessica bĩu môi.

"Hừ ai kêu lúc đó cậu chê cậu ấy phiền. Tránh cậu ấy như tránh tà. Tỏ vẻ lạnh lùng làm chi rồi giờ trách tớ" Tae Yeon hừ lạnh.

"Ờ thì lúc đó khác, trẻ con ấy mà. Ai thèm quan tâm người luôn miệng ồn ào lại to giọng chứ." Jessica phân bua.

"Nha dám nói vậy ha. Lát tớ mách Fany" Tae Yeon hù doạ.

"Cậu dám?" Jessica trừng mắt.

"Dám chứ sao không, bạn thân mười mấy năm của tớ mà. Cậu có là người yêu của cậu ấy cũng không bằng tớ được đâu," Tae Yeon lên mặt đoạn thêm vào "cậu ấy sống thiếu cậu, chứ không thể thiếu tớ a," cô nở cười ranh mãnh.

Jessica châm chú nhìn từng thay đổi trên mặt Tae Yeon, chẳng để tâm lời trêu chọc, ánh mắt triều mến, nhẹ giọng,

"Uh, Fany của tớ không thể sống thiếu cậu dù chỉ một ngày. Cậu rất quan trọng với cậu ấy. Tớ cũng không thể sống thiếu người con gái đó. Vì vậy cậu cũng rất quan trọng với tớ. Không chỉ vậy, cậu còn là một phần cuộc sống của tớ. Là đồng đội, là người động viên, là lá chắn, là rất nhiều điều trân quý. Kim Tae Yeon là một báu vật vô giá của Jessica Jung Soo Yeon."

"Sica..."

"Ngay từ đầu, lựa chọn con đường này bắt buộc chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng chúng ta vẫn kiên quyết bước đi. Suốt một quãng thời gian dài, tớ tự hỏi bản thân tại sao lúc đó lại có thể bướng bỉnh tiếp tục đánh cuộc tương lai của mình để đổi lấy sự lo toang, mệt nhọc, cùng thất vọng như vậy?"

"Phải, lúc đó tớ đã có suy nghĩ từ bỏ và trốn chạy. Không muốn tiếp tục thực hiện giấc mơ hảo huyền này," Tae Yeon hồi tưởng.

"Uh, nhưng cậu đã quay lại. Vất vả tập luyện ngày đêm cho đến khi được debut. Chúng ta, những kẻ xa lạ, sống cùng dưới một mái nhà, mang trên vai ước mơ chinh phục sân khấu, đã khóc rất nhiều vì giấc mơ của chúng ta thành sự thật."

"Tớ nhớ sau buổi biểu diễn đầu tiên, cậu đã gục ngã."

"Nhưng tớ vẫn đứng lên được. Ở thời điểm đó và cả lần đầu tiên chúng ta đứng trên bục vinh quang để nhận giải, tớ tìm được câu trả lời cho riêng mình. Thì ra nó rất đơn giản, là chính các cậu nắm lấy tay tớ, cho tớ hy vọng, cho tớ động lực vượt qua tổn thương, đỡ lấy tớ khi tớ ngã. Nhờ có các cậu dù sóng có to mấy, tớ vẫn kiên cường vượt qua." Jessica nhướng lên một bên mày

Tae Yeon gật gật đầu mình, "Phải a, chúng ta bị rất nhiều người ghét bỏ. Ở Dream Concert liền có một Black Ocean, nhưng chúng ta vẫn hát rất tốt, hoàn thành xuất sắc công việc của mình." Tae Yeon tự hào

"Uh, đã có rất nhiều khó khăn. Chúng ta vẫn có thể vượt qua, mang trên mình rất nhiều vết thương, nhưng đổi lại là hạnh phúc. Vì có sự ủng hộ của Sones và gia đình. Thành công nhờ nổ lực." Jessica thêm vào

"Tae Yeon ah"

"Sao?"

"Trên sân khấu cậu là SNSD Tae Yeon, cậu là một leader, ánh hào quang bao phủ cậu, cậu có thể gồng mình chịu đựng chỉ trích từ xã hội. Nhưng sau bức màn kia, cậu là Kim Tae Yeon, là một cô gái nhỏ nhắn, một cô gái chỉ vừa bước qua tuổi 26. Cậu là bạn của Jung Soo Yeon, của Lee Soon Kyu, của Hwang Mi Young, của Kim Hyo Yeon, của Kwon Yuri, của Choi Soo Young, của Im Yoona, của Seo Joo Hyun. Là con gái đáng yêu của bố mẹ cậu, là em gái của Jo Woong oppa, và là người chị lớn của Ha Yeon."

"Cậu có rất nhiều vai trò, cậu không thể vì một vai trò là ca sĩ mà ảnh hưởng đến những vai trò khác của cậu. Giống như tớ, lúc tớ ngã có các cậu đỡ dậy, lúc tớ buồn có các cậu làm trò, lúc tớ đau có các cậu an ủi, lúc tớ yếu đuối có các cậu bảo vệ. Cậu cũng vậy, cậu không một mình, cậu không cô độc. Mọi người yêu thương cậu, cậu hạnh phúc mọi người liền sẽ hạnh phúc theo."

"Jessica, tớ biết chứ. Tớ biết bản thân tớ có vị trí như thế nào trong lòng mọi người. Nhưng như cậu nói, tớ đã giành cả tuổi trẻ của mình để đổi lấy một lần vinh quang đứng trên sân khấu. Thật chẳng dễ dàng để đặt xuống tảng đá lớn này."

"Không dễ dàng đặt xuống nhưng là không có khả năng. Mang lên được thì bỏ xuống được. Bất quá, tớ bỏ xuống cùng cậu. Dù gì giấc mơ đã thực hiện được, cũng không có gì luyến tiếc nữa."

"Không được" Tae Yeon kêu lên "cậu không thể vì tớ mà từ bỏ ước mơ của mình."

"Nhưng tớ không thể từ bỏ chị em của tớ, bạn tốt của tớ, bạn thân của người yêu tớ. Tớ không thể để báu vật trân quý của mình bị người khác vùi dập, làm hư tổn, làm ảnh hưởng đến giá trị vô giá mà tớ quý trọng như sinh mạng của mình."

Tae Yeon nghẹn lời, muốn nói gì đó nhưng vẫn không thốt lên được, nước mắt bất giác lại trào ra.

"Sica ah..."

"Nếu sinh ra một lần nữa cậu sẽ vẫn chọn con đường này?"

"Tớ...không biết. Có lẽ...là vậy."

"Còn tớ a, tớ sẽ chọn con đường, nơi có thể một lần nữa gặp được các cậu, có các cậu cùng đồng hành."

Nước mắt Tae Yeon rơi mãnh liệt hơn, cô chồm người ôm lấy Jesscia, vùi đầu vào hõm cổ cô ấy.

Jessica mĩm cười, nụ cười ấm áp làm tan băng tuyết mùa đông, sưởi ấm trái tim lạnh giá của những người bên cạnh.

Vai áo Jessica ướt đẫm vì nước mắt của Tae Yeon. Cô yên lặng xoa xoa lưng cho cô ấy. Được một lúc thì nên tiếng,

"Được rồi, xuống thôi, mọi người có lẽ đang cuống cuồng chạy đi tìm cậu đó" nói rồi thoát khỏi cái ôm dài, đứng lên phủi phủi mông, đưa tay về phía Tae Yeon.

Lau nhanh những giọt nước mắt cuối cùng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang đưa về phía mình, Tae Yeon dùng lực đứng lên. Bắt chước Jessica phủi phủi mông.

"Đi. Hôm nay uống một bữa cho đã. Hai đứa mình phải một lần chuốc say Soon Kyu!" Jessica hào hứng cập cổ cô bạn nhỏ nhắn.

"Chơi luôn!" Tae Yeon hưởng ứng, nét cười hiện trên khoé mi.

"Kim Tae Yeon!!!" Jessica đột nhiên hét lớn "Cậu còn có bọn tớ. Chúng tớ luôn ở bên cậu. Mãi mãi bên cạnh nắm lấy tay cậu. Vì vậy đừng dễ dàng gục ngã, đừng bao giờ đánh mất nụ cười có biết không???"

"Tớ biết rồi. Bây giờ là Kim Tae Yeon. Sau này là Kim Tae Yeon. Mãi mãi là KIM TAE YEON!!!" Tae Yeon hét theo.

Cùng với tiếng cười giòn tan của hai cô gái trẻ, đâu đó trong gió còn mang theo câu hát êm dịu hoà quyện giữa ngọt ngào và trầm ấm

Just close your eyes,

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound.

**************************************************************

Au's note:

Mình thật sự rất buồn và có lỗi khi phải thông báo với mấy readers đang chờ mòn mõi cái long fic tiến triển chậm hơn rùa của mình rằng, "Trong một thời gian sắp tới mình không thể up chap mới được."

Có điều mọi người đừng vội cho là mình vì chán đời, tâm tình không tốt mà drop fic nha. Tâm trạng mình vẫn tốt a, bằng chứng là Oneshot này nè. chỉ là lần này mình bận việc tí thôi.

Tuy rằng mình không ship mấy couple khác ngoài JeTi trong phương diện tình cảm đôi lứa, nhưng mình vẫn ship họ theo phương diện bạn bè, động viên lẫn nhau. Tuy lối hành văn của mình chưa tốt lắm, nhưng cũng mong mọi người bỏ qua, ủng hộ và góp ý cho mình.

Một lần nữa, thành thật xin lỗi tất cả. Mình sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn nhiều nhiều, hẹn gặp lại~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com