Oneshot
Năm 23 tuổi tôi mới nhận ra rằng mình chẳng là gì trong mắt anh ấy.
Năm 23 tuổi tôi mới nhận ra mình là một con ngốc.
Năm 23 tuổi tôi mới nhận ra mình chỉ là một quân cờ giúp anh đạt được mục đích của mình.
Năm 23 tuổi chính là cơn ác mộng của tôi...
Ngày tôi cầm tấm bằng đại học trên tay nở nụ cười thật lòng với anh, tôi mới nhận ra rằng từ trước tới giờ tôi là sống trong cơn ảo mộng do chính anh sắp đặt.
Lúc đó tôi nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái khác. Tôi mới nhận ra rằng cô gái đó mới là nữ chính còn tôi chỉ là nữ phụ. À không, hoặc tôi chỉ đơn giản là một người qua đường nào đó yêu nam chính là anh thôi.
Khi đó Ma Kết tôi hoàn toàn vỡ mộng. Khi anh bắt gặp ánh mắt tôi, tôi nhận ra trong ánh mắt đó thoáng qua tia ngạc nhiên sau đó là chua xót. Tôi biết lúc trước anh đối với tôi là thật lòng. Chỉ tiếc tôi là một quân cờ của anh chứ không phải là nữ chính anh mong đợi. Lúc trước anh từng nói yêu tôi rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào tôi đáp trả anh cả. Thiên Yết anh là đồ đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương. Bởi anh đã làm tổn thương trái tim người con gái yêu anh và cũng chính là người anh yêu. Em không thể chấp nhận cái kết cục này bởi đây không phải lời tạm biệt mà chỉ lời chào cho một trang sách khác mà thôi.
Cuộc sống với tôi là một cơn ảo mộng
Nó ngọt ngào tựa viên kẹo chocolate
Nhưng ... ẩn chứa trong vị ngọt đó lại là vị đắng kông tên.
Cuộc sống ngọt ngào đó như cái sự bình yên trước giông bão
Tôi không biết cơn ảo mộng này là do tôi tự tạo
Hay là sự sắp đặt vô hình người mà ta gọi là "định mệnh"?
Cuộc sống hay tình yêu đều vậy
Nó là sự tổn thương vô cớ
Là sự mù quáng
Hay chính là sự uỷ mị đến phát ghê
Khi chúng ta thoát ra khỏi cơn ảo mộng về tình yêu và cuộc sống
Có lẽ cơn ảo mộng đó sẽ không còn
Nhưng đâu đó trong tim vẫn thoáng qua cảm giác đau đớn
Nhưng tôi sợ đó không phải cảm xúc nhất thời
Tôi cũng không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao
Hoặc có lẽ nó sẽ giống như câu nói:
"Cố gắng tìm kiếm bóng hình cũ trong quá khứ. Để rồi đánh mất cả tương lai."
Em thật sự đã khóc rất nhiều nên bây giờ chẳng thể rơi lệ được nữa.
Em vẫn sẽ đến những nơi ta từng đế, nhớ lại những ngày chúng ta thuộc về nhau. Chỉ là bây giờ thiếu vắng anh mà thôi...
Author : An Nguyệt Thần
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com