Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Mèo và Cọp

- Ta là Cọp, ai không sợ bị ăn thịt thì đến đây!

Mark lại lên cơn buồn chán. Cậu chẳng biết làm gì ngoải việc đăng những status vớ vẩn, đầy khiêu khích trên group công cộng.

- Còn ta là Mèo, tổ tiên của loài Cọp. Cháu ngoan của ta! muhaaaaa

Cái tên ngạo mạn đó là ai thế nhỉ? Dám ra oai với cả chúa sơn lâm à? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

- Mi cũng gan nhỉ? Không sợ nanh vuốt của ta à?

- Có gì mà phải sợ! Ta cứ việc trèo lên cây thì Cọp cũng chỉ biết đứng yên mà nhìn ta thôi! keke

....

****************

Mark đã chia tay người yêu thứ hai cách đây được một tháng. Suốt thời gian đó, Mark luôn tỏ ra bận rộn với công việc, lúc nào người khác cũng thấy cậu bên cạnh đống hồ sơ được chất cao như núi, làm việc đến tối muộn mới ra về. Nhưng sức khỏe con người có giới hạn, Mark đổ bệnh chỉ một tuần sau đó vì suy nhược cơ thể. Thời gian nằm trong bệnh viện, Mark chán chường vì chẳng có việc gì để làm ngoài việc đợi đến giờ để uống thuốc. Mark lại nghĩ đến những mối tình đã qua, càng nghĩ đến cậu lại thấy bản thân mình thật đáng trách. Đặt tình cảm quá nhiều, hy vọng quá nhiều để rồi chỉ nhận được câu chia tay chua chát. Phải chăng số trời đã định sẵn, cậu sẽ phải cô đơn đến già?

Mark bắt đầu tìm đến internet, tìm đến facebook, tìm đến những public group và đăng những trạng thái với câu từ khinh khỉnh, ngang bướng. Đến ngày thứ năm thì Mark gặp được đối thủ. Chính là con Mèo lém lỉnh, tinh nghịch đã trêu ghẹo cậu. Mèo cũng là thứ duy nhất mà Mark biết được về con người bí ẩn đó, cũng vì Mèo ẩn thân quá kỹ, cả profile lẫn hình ảnh đều không có trên trang cá nhân. Nhưng cũng chẳng sao cả, Mark chỉ cần có người chát chít với cậu mỗi tối là được.

- Chúng ta gặp nhau nhé! - Mèo đề nghị.

- Để làm gì? Chẳng thích!

- Chỉ là tôi muốn cả hai gặp mặt.

Mark tò mò về Mèo nhưng xem ra Mèo cũng tò mò về cậu không kém. Mặc Mèo năn nỉ, Mark chỉ bật cười khúc khích. Đến khi Mèo ra chiêu khích tướng thì Mark liền sập bẫy.

- Chắc là Cọp sợ bị Mèo ăn thịt hahahaaaaaa

- Hứ. Nghe có vẻ ngược ngạo nhỉ? Gặp thì gặp, sợ gì. Cà phê Coco nhé.

- Mèo không biết chỗ đó.

- xxxxxxxxx đây là số điện thoại, có gì liên lạc, tôi sẽ chỉ đường.

- Vậy tối mai nhé?

- Ok.

**************

Coco là quán cà phê nằm trong một con phố nhỏ. Không ồn ào, náo nhiệt như những quán khác. Nhưng đó là li do mà Mark thích Coco. Cậu thích thứ không gian bình yên đến tĩnh lặng mà Coco mang lại. Cậu có thể ngồi hàng giờ ở đó chỉ để ngắm nhìn mọi người trong quán, các cặp tình nhân và cả những chậu hoa được bày trí trong quán.

- Chào cậu!

Tiếng gọi làm Mark giật mình khi mà cậu đang đắm chìm vào những giao điệu du dương của những bản nhạc không lời mà Coco đang phát. Đứng trước mặt cậu là một tên con trai khoảng tuổi hai mươi, mặt búng ra sữa và có một nụ cười tỏa nắng. Mèo trông đáng yêu hơn so với những gì cậu nghĩ. Hắn tự giới thiệu tên mình là Jackson, là người Hàn gốc HongKong.

- Cậu còn là sinh viên à? - Mark hỏi.

- Ừ. Sinh viên đại học Seoul năm hai.

- Tôi gần 30 rồi đấy! Dùng kính ngữ đi nhé! Đừng có mà nói chuyện trống không với tôi, nhóc à!

- Không thích.

- Ơ...

Mark bị đứng hình bởi cái tên nhóc này. Rõ ràng là hắn nhỏ tuổi hơn cậu mà, ấy thế lại nói chuyện không dùng kính ngữ. Thật là bướng bỉnh!

- Mark không nhớ ra tôi ư?

- Ơ...tôi đã từng gặp cậu?

Jackson chỉ khẽ cười.

Thật ra, lúc Mark nằm bệnh viện thì Jackson cũng hay tới lui bệnh viện để chăm sóc cho mẹ, nên đã vô tình nhìn thấy Mark. Một chàng trai ở phòng đối diện, với gương mặt khôi ngô, phảng phất chút u buồn, và luôn nhìn về phía cửa sổ. Đó là ấn tượng đầu của Jackson về Mark. Nhưng Jackson cũng chẳng buồn nghĩ đến. Rồi một đêm, khi trời đã khuya và Jackson cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh của mẹ. Thì bất chợt có tiếng bước chân rón rén rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm Jackson tỉnh giấc, tiến về phía cậu. Là trộm ư? Hay là cướp? Jackson cố gắng bình tĩnh và vờ như vẫn còn say giấc. Người đó chỉ đến khoác vội lên người Jackson chiếc áo phông dày, rồi cũng cẩn thận chu đáo đắp chăn lên người của mẹ cậu! Jackson lén nhìn con người lạ mặt đó thì nhận ra đó chính là Mark.

Kể từ giây phút ấy, Jackson đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi sự chân thành, tốt bụng và ấm áp của Mark!

- Chúng ta hẹn hò nhé! - Jackson dõng dạc lên tiếng.

Cái gì? Tên nhóc này đang nói cái quái gì thế?

- Cậu điên à?

- Không! Tôi nói thật đấy! Mark đừng nghĩ tôi đùa giỡn!

- Lý do là gì?

- Là vì tôi thích Mark!

Mark cười nhếch mép:

- Anh không có hứng thú với những tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình đâu!

Thế rồi Mark đứng dậy, liền rời khỏi Coco một mạch, không một lần ngoảnh lại. Mèo cứ thế mà ngóng theo, ánh mắt đượm chút hụt hẫng.

*****************

Tưởng chừng sau lần hẹn đó, tên nhóc Mèo kia sẽ không còn liên lạc với cậu nữa. Nhưng không ngờ, hắn ta lại còn chăm chỉ gửi tin nhắn hơn trước, thậm chí là gọi điện thoại nói chuyện với Mark. Bất kể là làm gì, hắn cũng đều báo cho Mark biết. Tên nhóc này phiền thật!

Gần đây Mark đã bị stress trong công việc lại còn bị cái tên biến thái ấy phá rối. Mark chỉ muốn yên tĩnh nên cậu đã tắt điện thoại và lại tìm đến Coco. Ngồi xuống vị trí quen thuộc, Mark đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại thẫn thờ nhìn xa xăm, nghĩ ngợi.

- Tôi biết thế nào em cũng ở đây mà! Em tưởng tắt điện thoại thì tôi sẽ không tìm được em sao? Ngốc thế!

Giọng nói đó... Là Jackson! Hắn ta làm sao biết cậu đang ở đây cơ chứ? Mark cảm thấy hối hận khi đã huyên thuyên mọi chuyện về Coco với hắn và chỉ dẫn đường đi để hắn tìm đến Coco. Bây giờ, cậu có muốn trốn chạy tên nhóc này cũng không được! Địa điểm bí mật duy nhất của cậu cũng đã bị hắn khám phá. Ơ...mà sao, chỉ mới một tháng kể từ lần gặp đầu tiên mà ngoại hình của hắn lại biến đổi nhanh đến thế. Làn da trắng trẻo đã trở nên rám nắng. Trên gương mặt điển trai lại có thêm râu lồm xồm. Nhưng ánh mắt tinh nghịch, nụ cười của hắn thì không lẫn vào đâu được.

- Thế bây giờ, tôi đủ tư cách để hẹn hò với em rồi chứ!

Vẫn là lời đề nghị ấy. Giờ thì Mark đã hiểu. Thì ra hắn biến đổi ngoại hình trông già dặn hơn để xứng với cậu. Cho dù vậy thì cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là một tên nhóc, không hơn không kém. Mặc dù cảm động với những gì Mèo đã làm cho cậu, nhưng Mark vẫn một mực từ chối. Có lẽ những vết thương mà người trước đã gây ra cho Mark quá sâu đậm khiến cậu chưa thể mở cửa trái tim để chấp nhận thêm một ai đó.

- Cậu ăn nói cẩn thận vào nhé! Tôi và cậu cách nhau gần 10 tuổi.

- Tôi biết! Nhưng tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tình cảm tôi dành cho em! Em là người đầu tiên tôi muốn hẹn hò đấy!

- Là mối tình đầu ư?

- Ừ. Em đang lo sợ điều gì chăng?

- Không gì cả. Chỉ là tôi không muốn lãng phí thời gian dành cho một tên nhóc! Lo học đi và đừng liên lạc với tôi nữa! Nếu như cậu không muốn tôi đổi số điện thoại khác.

Mark dứt khoát đẩy Jackson ra khỏi cuộc sống của cậu, nhưng khóe mắt cậu lại trở nên hoe đỏ và ứa đầy nước.

Kể từ sau ngày hôm đó, Jackson biến mất hẳn, không nhắn tin cũng không gọi điện cho cậu. 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng...Mark cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Rõ ràng là cậu đã yêu con người bướng bỉnh đó! Nhưng lại cứ cố chấp không chịu thừa nhận! Nếu so với tên nhóc đó, thì Mark còn ngang bướng hơn rất nhiều!

********************

- Mang rượu ra...tôi muốn uống ... Mark...Mark ...

Jackson đã say bí tỉ đến độ không còn nhận thức được gì nữa, khắp người đều toàn là mùi rượu nồng nặc. Lúc Mark đến bar ngay khi nhận được cuộc gọi từ quản lý quán thì Jackson đang nằm lăn dài dưới sàn gạch lạnh giá. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Mark không khỏi chua xót. Sao lại như thế cơ chứ? Sao lại tự đày đọa cơ thể mình như vậy? Đúng là con nít. Sao cứ bắt người khác phải lo lắng thế không biết?

**********************

Đặt Jackson nằm xuống giường, Mark định sẽ xuống nhà bếp để pha cho cậu ấy một ly nước chanh để giã rượu. Nhưng Mark chưa kịp làm gì cả thì Jackson đã kéo lấy tay cậu khiến cậu té ngã xuống giường.

- Cậu...

Jackson chỉ nhìn Mark nở một nụ cười rồi cứ thế mà cướp lấy đôi môi của cậu, không để cậu nói thêm bất cứ điều gì. Nụ hôn sâu, nồng nàn, say đắm của Jackson khiến cơ thể Mark như bị tê liệt, cậu chẳng còn chút sức lực phản kháng nào cả. Mà vốn dĩ cậu cũng chẳng có ý định kháng cự!

- Tôi phải làm thế này mới biết được tình cảm của em đấy!

- Anh giả giống thật!

- Là bởi vì Cọp ngốc quá nên mới rơi vào tay Mèo. Đêm nay, Mèo sẽ "ăn thịt" Cọp!

- Ý gì?

- Em hiểu rồi còn gì.

- Không hiểu!

....

- Á AAA

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com