Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lavender's Blue


A/N: Fic được lấy cảm hứng từ bài hát ru "Lavender's Blue Dilly Dilly" của nước Anh. Bài hát ru này từng xuất hiện trong bộ phim "Cinderella" công chiếu vào năm 2015. Các bạn vừa nghe nhạc vừa thưởng thức fic sẽ rất tuyệt đó :> Ngoài ra, fic còn được lấy bối cảnh những năm 1860 tại đất nước Anh dưới triều nữ hoàng Victoria nên cảnh vật, ngôn xưng và từ ngữ trong fic sẽ tương đối lạ.

--------------------------------------------------------

"Hoa Lavender màu lam, dilly, dilly, hoa Lavender màu lục.

Khi ta là đế vương, dilly, dilly, nàng sẽ là hoàng hậu."

Tháng 1 năm 1860, triều đại Victoria, thủ đô London, vương quốc Anh.

Trời trong xanh không một áng mây bay. Hàng cây sồi trơ trọi những cành cây xơ xác nhưng đâu đó dưới gốc cây là các chồi non xanh mơn mởn. Vài chú mèo lười biếng sưởi ấm ngoài hiên nhà, tận hưởng chút nắng ấm đầu năm. Khu vườn hoàng gia trải cỏ xanh bát ngát điểm vài bông hoa tuyết trắng cuối mùa, trăm nghìn loại hoa sắc màu rực rỡ, đua nhau nở rộ dưới ánh ban mai. Vài bóng người trong trang phục hầu nữ đang chăm chỉ làm việc. Người tưới hoa, người tỉa cành, người bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Kyungsoo khoác chiếc áo ngủ màu xám tro, ngồi thả hồn bên cửa sổ. Căn phòng của cậu được trải thảm lông màu đỏ sẫm, bốn bức tường được dát vàng tráng lệ với những góc cột được chạm khắc tinh xảo cùng đồ dùng nạm đá quý lộng lẫy và đèn pha lê xa hoa. Tuy nhiên, cậu lại không thể chứng kiến sự nguy nga ấy. Đúng vậy, Kyungsoo là một chàng trai kiếm thị. Từ lúc cậu lên 3, một căn bệnh quái ác bỗng ập đến. Cậu đã may mắn giữ lại mạng sống của bản thân nhưng lại vĩnh viễn bị cướp đi thị lực. Kyungsoo có một đôi mắt rất đẹp, to tròn và long lanh như phản chiếu cả một vùng trời mùa hạ nhưng bất hạnh thay, đôi mắt ấy mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối đen. Kyungsoo hướng ra cửa sổ, hướng về ngôi làng ở phía xa cung điện. Cậu có thể cảm nhận được ánh nắng sớm đang bao phủ cả một London đầy thơ mộng. Cậu có thể nghe được tiếng người cùng xe ngựa tấp nập trên đường, tiếng cười nói vui vẻ. Con phố ồn ào náo nhiệt, tràn ngập mùi bánh mì nóng hổi và trà thơm ngọt ngào. Nếu như cậu có thể thưởng thức cảnh đẹp này thì hay biết mấy.

Chợt, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ những suy nghĩ của Kyungsoo. Vị quản gia lớn tuổi trong bộ váy xòe cổ lọ màu đen, mái tóc xoăn vàng được chải bới cầu kì, đứng trước cánh cửa rộng lớn, cung kính lên tiếng.

"Thưa công tước phu nhân, đã đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ. Công tước cùng mọi người đang chờ đợi phu nhân ở phòng ăn ạ."

"Ta đã biết. Các ngươi mau vào đây."

Được sự đồng ý, đám hầu nữ vội mở cửa bước vào bên trong phòng. Kyungsoo đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước gương. Đám hầu nữ lúi cúi bắt đầu chuẩn bị khăn nón mũ áo. Kyungsoo cởi bỏ bộ quần áo ngủ, thay bằng chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng ghi lê và tuxedo xám bạc, áo khoác lông cừu đen và giày da. Sau khi chuẩn bị phục trang, Kyungsoo rời phòng cùng đám hầu nữ.

Phòng ăn rộng lớn ở tầng dưới được trang trí bằng giấy dán tường đỏ rực, treo đầy những bức tranh và ảnh chụp cổ xưa với khung ảnh bằng vàng, những kệ sách thơm mùi gỗ quý và cả ngọn lửa ấm áp đang cháy rực bên trong chiếc lò sưởi được chạm khắc khéo léo. Ở giữa căn phòng bày một bàn ăn với đủ loại thức ăn và cà phê. Vị công tước ngồi bên trái đến từ đất nước Thụy điển xinh đẹp, Junmyeon. Ngồi bên cạnh Junmyeon là một vị công tước đến từ Na Uy, chính là Minseok. Cách không xa hai vị công tước điển trai là Jongin, vị công tước trẻ tuổi đến từ đất nước Nga. Tiếp theo đó là Yixing, vị hoàng tử đến từ Trung Quốc xa xôi. Ngồi bên phải là Jongdae - công tước Đan Mạch, Chanyeol - công tước Đức và Sehun - công tước Áo. Tất cả các vị công tước đều vui vẻ trò chuyện, cùng nhau thưởng thức cà phê, chỉ duy nhất một người vẫn ngồi bất động giữa bàn tiệc. Mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng, cả người dường toát lên vẻ hoàn mỹ. Gương mặt anh tuấn, sóng mũi thanh toát, làn môi mỏng đầy cuốn hút cùng đôi mắt nâu sâu thẳm. Đó chính là Baekhyun, công tước xứ Wales, trưởng hoàng tử của Nữ hoàng Victoria, phu quân của Kyungsoo.

Cách đây một tháng, trong chuyến viếng thăm đất nước Áo xinh đẹp, Baekhyun đã tình cờ gặp được một chàng trai trẻ khi đang săn bắn trong rừng. Chàng trai ấy vừa dạo bước trong rừng vừa ngân nga bản đồng dao "Lavender's Blue Dilly Dilly" quen thuộc. Cậu có gương mặt vô cùng thanh tú cùng làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ như quả anh đào, mái tóc nâu rũ dài che đi vầng trán xán lạn, một dung mạo đến phụ nữ cũng phải ghen tị. Lúc ấy, vị công tước xứ Wales đã hoàn toàn đắm say dung nhan kia.

"Hoa Lavender màu lam, dilly, dilly, hoa Lavender màu lục. Khi ta là đế vương, dilly, dilly, nàng sẽ là hoàng hậu." - giọng hát ấm áp như ánh nắng buổi sớm, khiến người khác không khỏi say mê.

"Xin chào." - Baekhyun xuống ngựa, bước đến bên chàng trai trẻ.

"Xin chào." - chàng trai trẻ có vẻ rất ngượng ngùng. Cậu đứng tựa vào gốc cây bên cạnh, ánh mắt hướng về nơi vô định nào đó.

"Tôi là Baekhyun. Tôi có thể được biết tên của cậu là gì không?"

"B-Baekhyun? Ôi tôi thật vô lễ quá, thưa ngài công tước." - chàng trai vội vàng cúi người chào nhưng Baekhyun đã ngăn cậu lại.

"Không cần phiền phức như vậy, ở đây chỉ có một mình tôi và cậu."

"Tôi... tôi là Kyungsoo, tôi làm nghề xay lúa ở gần đây. Mong ngài Baekhyun thứ lỗi, tôi bị kiếm thị từ nhỏ nên tôi không thể nhìn thấy được ngài."

Kyungsoo nói rồi nở một nụ cười ngượng ngùng. Từ khoảnh khắc ấy, Baekhyun chợt có ý nghĩ muốn kết hôn cùng một ai đó, muốn được bảo vệ, che chở cho một ai đó suốt đời. Kyungsoo nhỏ bé chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối đen như mực, ngày đêm lại phải làm việc vô cùng khổ cực. Tinh thần lạc quan và cả tâm hồn thuần khiết của cậu đã khiến vị công tước xứ Wales rung động. Ngày hôm sau, Baekhyun lập tức lệnh người trở về Anh Quốc báo tin cho nữ hoàng rằng chàng sẽ cầu hôn Kyungsoo. Tin tức này quả là một cú sốc lớn cho hoàng gia Anh. Không một ai muốn ghi tên một người kiếm thị lại nghèo nàn vào hoàng tộc cả. Ngược lại, về phía gia đình Kyungsoo, lại ủng hộ hết mình. Có được cơ hội thành hôn cùng vương quốc hùng mạnh vĩ đại nhất châu Âu, một miếng mồi thơm ngon béo bở như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Nữ hoàng cuối cùng vẫn không thể thắng lại tình yêu của con trai, đành chấp thuận cho con trai cùng Kyungsoo kết hôn.

"Kyungsoo đến rồi." - Minseok lên tiếng.

"Xin lỗi mọi người vì đến muộn." - Kyungsoo được hầu nữ dìu đi, ngồi xuống ghế trống cuối cùng, ngay bên cạnh phu quân của mình.

"Không sao, bây giờ vẫn còn khá sớm so với giờ dùng bữa sáng." - Jongin từ tốn bắt đầu dùng bữa.

"Cuối tuần này là sinh nhật của công tước phu nhân đây. Nữ hoàng chắc chắn sẽ trở về London đúng chứ?" - Yixing hỏi.

"Đúng vậy. Theo truyền thống hoàng gia, chúng ta sẽ có một buổi dạ vũ lớn mừng sinh nhật của công tước phu nhân. Tất cả thành viên của hoàng tộc Anh quốc cũng như các nước láng giềng đều được tham dự." - Chanyeol giải thích.

"Vậy thì anh Kyungsoo sẽ phải tham dự các buổi học lễ nghi trước khi buổi dạ vũ diễn ra sao?" - Sehun chợt hỏi.

"Nữ hoàng rất chú trọng lễ nghi, trang phục và thái độ đó." - Jongdae khẳng định.

"Đừng lo, Kyungsoo. Bọn anh sẽ giúp đỡ em." - Junmyeon vỗ vỗ vai Kyungsoo.

Vì bị kiếm thị từ nhỏ nên việc học hành của Kyungsoo không được gia đình chú trọng. Cậu chỉ được học chữ và học toán cơ bản, còn những kiến thức về lễ nghi, cậu hoàn toàn không được biết đến. Sau bữa ăn sáng, Kyungsoo được đưa đến một căn phòng lớn. Sàn nhà được lát gỗ sang trọng, bốn bức tường được trang trí bằng những chiếc gương lớn dát vàng cùng đèn pha lê lộng lẫy sáng rực cả căn phòng và những chiếc rèm cửa bằng nhung màu đỏ rượu vang, trần nhà được sơn vẽ những hình thiên thần hòa mình vào nền trời xanh mây trắng vô cùng tuyệt mĩ.

"Thưa phu nhân, căn phòng người đang đứng ở đây chính là phòng khiêu vũ. Nơi này diễn ra hàng loạt các buổi vũ hội khác nhau, mọi người đều cùng nhau nhảy múa rất vui vẻ. Và người mở đầu cho buổi dạ vũ chính là các thành viên của hoàng tộc. Điệu nhảy mà chúng ta sẽ học có tên gọi là Waltz." - vị quan nghi lễ cẩn thận giải thích từng chút một về điệu nhảy.

"Điệu nhảy này... có khó lắm không?" - Kyungsoo ngập ngừng.

"Rất đơn giản. Kyungsoo, em là người thông minh, chắc chắn em sẽ học nhanh thôi." - Baekhyun bước đến bên phu nhân, một tay ôm lấy thắt lưng của cậu, một tay cầm lấy tay phải của cậu, đặt tay trái của cậu lên vai của mình.

"Hay là... chàng cứ nhảy cùng người khác... em không thể nhìn thấy được gì cả, sẽ bị mọi người chê cười..."

"Không sao, cứ làm theo ta là được."

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng truyền đến. Baekhyun bắt đầu dìu Kyungsoo di chuyển theo điệu nhạc. Thân người mảnh mai của Kyungsoo nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt trên sàn tựa như một chiếc lông vũ mỏng manh.

"Bước chân theo nhịp nào. Một... hai... ba... xoay người." - Baekhyun lên tiếng, ôm lấy Kyungsoo xoay một vòng hoàn hảo - "Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ... nếu như em có thể nhìn th-"

"Con người không cần chứng kiến hết tất cả sự việc mới có thể cảm nhận được chúng. Em hãy thử lắng nghe tiếng nhạc và vẽ ra trong tâm trí của mình hình ảnh ta và em cùng nhau khiêu vũ."

"Vâng, thưa công tước."

"Đừng gọi ta là công tước mãi như thế. Hãy gọi ta là Baekhyun."

Kyungsoo ngượng ngùng tựa đầu lên vai phu quân như một lời đồng ý, chầm chậm cảm nhận từng bước nhảy và tiếng nhạc. Hình ảnh hai người họ cùng nhau lả lướt trên sàn nhảy vào đêm dạ vũ in sâu vào tâm trí của cậu. Nụ cười ngọt ngào của Baekhyun, dung mạo anh tuấn và cả ánh mắt chan chứa thâm tình của chàng không khỏi khiến cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Ta thích nhảy múa, dilly, dilly, ta thích hát ca.

Khi ta là hoàng hậu, dilly, dilly, chàng sẽ là quân vương của ta."

Baekhyun cùng Kyungsoo xoay vòng ở phòng dạ hội hết cả buổi sáng. Bữa trưa thịnh soạn đã được dọn lên bàn, các vị công tước đã có mặt đông đủ. Baekhyun dịu dàng dìu phu nhân của mình đến phòng ăn, một hình ảnh khiến ai ai cũng phải ghen tị.

"Sáng nay hai người đã học khiêu vũ sao?" - Yixing hỏi.

"Kyungsoo rất thông minh, em ấy đã học rất nhanh. Nào." - Baekhyun đưa một thìa súp đến bên miệng Kyungsoo.

"Em có thể tự ăn..."

"Em đã vất vả từ sáng rồi. Nào, nếu em không chịu ăn ta sẽ ngồi đây mãi đấy."

Kyungsoo cắn môi do dự một lúc rồi ngoan ngoãn ăn muỗng súp. Baekhyun rất lấy làm hài lòng, tiếp tục bón những muỗng tiếp theo. Khóe môi Kyungsoo dính một ít thức ăn, Baekhyun lập tức lấy khăn lau đi rồi chớp lấy cơ hội, hôn nhẹ một cái lên đôi môi anh đào kia.

"Thức ăn có hợp khẩu vị không?" - Baekhyun ôn tồn hỏi.

"Vâng, súp khoai tây rất vừa miệng." - Kyungsoo đỏ mặt đáp.

"Chà, Baekhyun chăm phu nhân kĩ quá nhỉ?" - Jongdae trêu đùa.

Bữa trưa kết thúc trong vui vẻ. Theo truyền thống hoàng tộc, con dâu trưởng trong gia đình sẽ là người phải chăm lo tất cả mọi việc cho buổi dạ vũ. Vì vậy, vào buổi chiều, Kyungsoo đã bị đám giai nhân kéo ra vườn để chọn hoa trang trí vũ hội. Họ đưa cậu đến một căn nhà kính chứa rất nhiều loại hoa. Nào là tulip đỏ rực rỡ, nào là linh lan trắng e lệ, nào là diên vĩ tím nổi bật, nào là cẩm chướng hồng đằm thắm, nào là hồ điệp vàng kiêu sa,... Đứng trước một căn nhà kính chỉ toàn hoa và hoa, Kyungsoo không thể nào nhận biết được từng loại, cậu lại càng không thể nhìn thấy màu sắc và hình dáng của hoa. Kyungsoo chợt cảm thấy vô vọng. Buổi dạ hội này sẽ chẳng đi về đâu, nữ hoàng sẽ rất thất vọng về cậu.

"Chọn hoa để trang trí sao?" - từ phía sau truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Công tước... Baekhyun... Em... em không biết phải làm sao cả. Nữ hoàng sẽ rất thất vọng về em..."

"Em đừng quá lo lắng. Ta sẽ giúp em." - Baekhyun nói rồi cầm lên một chậu hoa.

"Nhưng... nhưng chàng còn rất nhiều việc..."

"Em hãy ngửi xem thử mùi hương của loài hoa này xem." - Baekhyun hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Kyungsoo.

"Đây... đây là... hoa bách hợp trắng. Ý nghĩ của nó chính là sự trong sáng, thuần khiết và có một chút buồn. Loài hoa này không thích hợp để trang trí dạ vũ." - Kyungsoo ngồi trên chiếc ghế đá, đôi môi vẽ một nụ cười.

"Vậy còn loài hoa này thì sao?" - Baekhyun đặt một chậu hoa lên tay Kyungsoo.

"Có rất nhiều cánh hoa, mùi hương cũng rất dễ chịu." - Kyungsoo vân vê cánh hoa trên tay - "Đây là hoa mẫu đơn. Loài hoa này đại diện cho sự thịnh vượng và phồn vinh, rất thích hợp để trang trí cho buổi dạ vũ."

"Đây là hoa lan Hồ Điệp. Em thử xem."

"Hoa lan là biểu tượng của sự giàu có và cái đẹp, còn có mùi thơm nhẹ nhàng, có thể dùng để trang trí dạ vũ."

"Loài hoa này, ta thấy chúng rất đẹp lại rất thơm." - Baekhyun mang đến một chậu hoa khác.

"Đây là hoa hồng nhung, mang ý nghĩa của tình yêu ngọt ngào, nếu đặt loài hoa này ở phòng dạ vũ sẽ rất đẹp."

"Dường như em có vẻ biết rất nhiều về các loài hoa nhỉ?" - Baekhyun ngẩn người, ngắm nhìn nụ cười tựa thiên sứ kia.

"Chàng quá khen rồi. Thưở bé, vì không được học hành tử tế như mọi người nên em cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Em đã rất chán nản nên sinh ra ý muốn được tìm hiểu về các loài hoa. Em đã học được rất nhiều từ mẹ. Vì em không thể nhìn thấy nên em chỉ có thể nhận biết các loài hoa qua mùi hương và ý nghĩa của chúng."

"Em đã làm rất tốt. Căn phòng dạ vũ sẽ rất tuyệt vời. Nữ hoàng sẽ không thất vọng về em."

Baekhyun hôn lên bàn tay của Kyungsoo rồi dìu cậu đến một bàn tiệc nhỏ, cùng nhau thưởng thức tiệc trà chiều. Kyungsoo đã rất vui vẻ, cậu trở nên cởi mở hơn thời gian trước đây rất nhiều. Không những trò chuyện cùng các vị công tước, Kyungsoo còn tán ngẫu cùng các hầu nữ và quản gia, học hỏi rất nhiều điều thú vị từ họ. Tỉ như ngài Jongin rất thích ăn thịt gà, ngài Minseok lại thích dùng cà phê nóng cùng hai thìa đường, ngài Jongdae ưa chuộng loại trà Darjeeling dùng với một ít sữa tươi, ngài Yixing lại trung thành với hương trà Yunnan đến từ quê hương của mình. Trước mắt Kyungsoo dù luôn là một mảng đen tối nhưng nhờ có Baekhyun, vị phu quân hết lòng vì phu nhân của mình, mà cậu đã có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng nhiều cách khác nhau.

Sau bữa cơm tối, Baekhyun đưa Kyungsoo trở về phòng. Vài cô hầu nữ mang quần áo, khăn và xà phòng vào, chuẩn bị cho giờ vệ sinh thân thể.

"Mau đến đây, ta giúp em tắm."

"Việc này... em có thể tự làm... không cần phiền đến ngài..."

"Không được, chúng ta đã thành hôn rồi kia mà." - Baekhyun nắm lấy tay Kyungsoo, kéo cậu vào phòng tắm.

"Không... không cần mà..."

Baekhyun tháo bỏ lớp quần áo của Kyungsoo rồi đến quần áo của mình. Cả thân thể của Kyungsoo phủ một tầng hồng nhạt, ngồi trong bồn tắm bằng đồng, trông như một chú mèo con nhút nhát.

"Đừng sợ." - Baekhyun nói rồi dùng miếng bọt biển đầy xà phòng bắt đầu công việc vệ sinh thân thể - "Có thoải mái không?"

Kyungsoo khẽ gật đầu. Dòng nước ấm áp cùng mùi thơm nhẹ nhàng của thảo dược đã phần nào xua tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.

"Nói ta nghe, ngày hôm nay, em đã học được và làm được những gì?"

"Em... em đã học nhảy điệu Waltz... còn chọn được hoa để trang trí dạ vũ..."

"Điệu Waltz sáng hôm nay nghe có hay không?"

"Nghe rất hay ạ."

"Em đã vẽ ra hình ảnh ta và em cùng nhau khiêu vũ trong tâm trí, vậy hình ảnh đó có đẹp hay không?"

"Rất... rất đẹp ạ." - Kyungsoo đỏ mặt trả lời.

"Những bông hoa em đã chọn để trang trí, mùi hương của chúng như thế nào?"

"Rất thơm ạ."

"Bữa ăn trưa và ăn tối hôm nay, thức ăn có ngon không?"

"Rất ngon ạ."

"Tốt lắm."

Baekhyun dìu Kyungsoo ra khỏi bồn tắm, thay quần áo cho cậu rồi đưa cho cậu một chiếc dao sắt bén, để cậu tựa lưng vào bồn rửa, còn mình thì đứng đối mặt với cậu, hai tay chống lên thành bồn.

"Nào, bây giờ thì giúp ta cạo râu một chút."

"Nhưng... em sẽ khiến chàng bị thương mất..."

"Không sao."

Baekhyun cầm lấy tay Kyungsoo đặt lên gò má của mình, giúp cậu cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt rồi dùng cọ bôi một ít bọt xà phòng lên mặt. Kyungsoo cẩn thận dùng dao cạo đi phần râu trên gò má và dưới cằm của Baekhyun, chậm rãi từng động tác. Vất vả một lúc mới hoàn thành xong công việc.

"Em làm rất tốt." - Baekhyun vẫn để Kyungsoo tựa lưng vào bồn rửa, âu yếm nhìn vào đôi mắt đen tuyền của cậu - "Em đã chạm vào gương mặt của ta, vậy trong tâm trí của em, ta trông như thế nào?"

"Chàng... chàng có sóng mũi rất cao... vầng trán xán lạn... đôi mắt của chàng rất đẹp..."

"Ta trông có anh tuấn không?"

"Có... có ạ."

"Ngày hôm nay, em đã lắng nghe tiếng nhạc hay, thưởng thức bữa ăn ngon, ngửi hương hoa thơm, chạm lên gương mặt của ta và vẽ nên vô số hình ảnh trong tâm trí của em. Như vậy, em đã dùng thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và trí tưởng tượng của em để cảm nhận sự vật xung quanh. Con người chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không chỉ đơn thuần qua đôi mắt. Vì vậy, em đừng vì đôi mắt của mình mà tự ti nữa, vẫn còn rất nhiều điều kì thú đang chờ đợi em khám phá. Và hãy luôn nhớ rằng ta luôn ở bên cạnh em."

"Vâng, em đã hiểu rồi ạ."

Kyungsoo nở một nụ cười hạnh phúc, khuôn miệng vẽ thành hình trái tim tuyệt đẹp. Baekhyun ánh mắt mơ màng, vươn người đến chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia. Chàng dịu dàng dẫn cậu vào nụ hôn mê đắm, ngọt ngào, nhẹ nhàng vân vê cánh môi như vân vê một cánh hoa đào. Kyungsoo như lạc vào xứ sở thần tiên, mùi hương dịu ngọt của hoa hồng nhung hòa cùng tiếng chim líu lo báo hiệu một mùa xuân về. Khắp nơi là nhũng cánh đồng hoa bạt ngàn tuyệt đẹp. Trên những cánh đồng ấy là hình ảnh cậu cùng phu quân của mình cùng nhau nhảy điệu Waltz, thơ mộng tựa cổ tích.

"Hãy lắng nghe những chú chim hòa ca, dilly, dilly, hãy ngắm nhìn những chú cừu vui đùa.

Đôi ta sẽ bình yên, dilly, dilly, con đường phía trước sẽ không còn khó khăn."

Thắm thoắt đã đến đêm vũ hội. Nữ hoàng đã trở về London, tham dự buổi dạ vũ. Đêm 12 tháng 1, tất cả các thành viên trong hoàng tộc Anh cùng các vị công tước, công nương nước láng giềng đều có mặt đầy đủ tại phòng khiêu vũ. Ai ai cũng khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất. Nam nhân vận tuxedo đen cùng giày da lịch lãm, nữ nhân vận váy xòe lộng lẫy, tóc bới cầu kì. Những khóm hoa mẫu đơn, lan hồ điệp cùng hoa hồng nhung khoe sắc rực rỡ dưới ánh đèn pha lê đầy sang trọng. Nữ hoàng cùng phu quân ngồi ở phía trên cao trông oai phong lẫm liệt.

"Xin kính mời Công tước xứ Wales, baekhyun và phu nhân Kyungsoo."

Vị quan nghi lễ dõng dạc hô to. Tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về phía cầu thang lớn. Baekhyun trong bộ lễ phục hoàng gia màu đen tiêu sái khoác tay phu nhân bước xuống. Đối lập với bộ trang phục màu đen huyền bí chính là bộ lễ phục trắng như tuyết của Kyungsoo. Trông hai người họ quả thật xứng đôi vừa lứa.

"Xin chúc mừng sinh nhật phu nhân!" - đám đông reo hò.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi dạ vũ ngày hôm nay. Ta mong rằng mọi người sẽ có một đêm thật vui vẻ."

Baekhyun dìu Kyungsoo xuống cầu thang, ôm lấy cậu, bắt đầu điệu nhảy mở màn. Hình ảnh hai người cùng nhau khiêu vũ uyển chuyển trên sàn đẹp tựa cổ tích khiến ai nấy đều trầm trồ thán phục. Bài nhảy kết thúc, thức ăn và rượu đã được mang lên, mọi người bắt đầu hòa mình vào cuộc vui. Một vài vị nữ công tước ngỏ lời mời Baekhyun nhảy một điệu nhưng chàng liền từ chối khéo léo. Kyungsoo ngồi trên chiếc ghế nhung, thẫn thờ lắng nghe các vị quan khách tán ngẫu rôm rả.

"Em đi theo ta."

Baekhyun bước đến nắm lấy tay Kyungsoo, đưa cậu đến khu vườn phía sau cung điện. Khu vườn vắng vẻ được ánh trăng bạc soi sáng đến lung linh. Hồ nước như một tấm gương khổng lồ in cả bóng trăng xuống đáy hồ. Bầy thiên nga trắng thư thái bơi lội dưới hồ. Hàng dương liễu khẽ lay động trước ngọn gió cuối đông. Thảm cỏ xanh mượt lấm tấm vài bông hoa tuyết trắng tinh.

Baekhyun dìu Kyungsoo đến đài phun nước, để cậu ngồi trên thành hồ. Chàng đem đến một chiếc hộp đã được chuẩn bị từ trước. Chiếc hộp được làm bằng gỗ sồi rất thơm, xung quanh hộp được chạm khắc rất tinh xảo. Baekhyun một chân quỳ xuống đất, dùng tay tháo bỏ đôi giày đen của Kyungsoo.

"Chàng... chàng làm gì vậy...?" - Kyungsoo lúng túng.

"Đôi giày này ta đã đặt may trong chuyến đi Oxford. Nó có màu trắng, thêu hình lông vũ, được đóng thêm phần đế cứng giúp em khiêu vũ dễ dàng hơn." - Baekhyun lấy từ chiếc hộp gỗ ra một đôi giày da màu trắng tuyệt đẹp.

"Không... không cần đâu... Em vẫn còn rất nhiều giày..."

"Đây là món quà ta dành tặng sinh nhật em. Em hãy nhận lấy."

"Nhưng... vì sao lại thêu hình lông vũ...?"

"Vì khi em khiêu vũ, trông em uyển chuyển và nhẹ nhàng tựa như chiếc lông vũ vậy. Em rất đẹp, Kyungsoo."

Baekhyun tháo bỏ đôi giày đen của Kyungsoo, mang vào cho cậu đôi giày trắng. Đôi giày vừa khít chân, trông vô cùng xinh xắn.

"Để chàng phải tự tay mang giày cho em... thật xấu hổ quá..."

"Mỗi người đều xứng đáng được làm Lọ Lem một lần tròn đời, dù là nam nhân hay nữ nhân. Ta đã tìm được Lọ Lem của đời mình, chính là em đó, Kyungsoo."

Baekhyun ôm lấy thắt lưng Kyungsoo, kéo cậu vào một điệu nhảy.

"Nơi này chỉ có một mình ta và em. Hãy nhảy cùng ta một điệu."

Kyungsoo thẹn thùng gật đầu, ôm lấy phu quân, nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc truyền đến từ phía cung điện. Baekhyun ôm Kyungsoo vào lòng, xoay cậu một vòng tuyệt đẹp. Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới bầu trời đêm cuối đông lấp lánh muôn vàn ánh sao, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Đàn thiên nga vỗ cánh tung tăng dưới hồ, như muốn hòa mình vào điệu nhảy. Tháp đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng chuông kêu vang vọng cả một vùng trời. Trong câu truyện cổ tích, nàng Lọ Lem kiêu sa lộng lẫy đã phải trở về làm nàng Lọ Lem nhem nhuốc rách rưới khi đồng hồ điểm nửa đêm. Nhưng đâu đó chốn hoàng cung này, Lọ Lem vẫn đang say mê chìm đắm trong điệu nhảy cùng hoàng tử. Không một chút phép màu, không một chút bụi tiên, Lọ Lem vẫn sống hạnh phúc cùng hoàng tử mãi mãi về sau. Trong cuộc sống, phép màu không tự nhiên đến với bạn, cũng không tự nhiên biến mất đi. Phép màu chính là sự cố gắng, nỗ lực của bạn khi vượt qua khó khăn. Chỉ khi bạn bỏ cuộc, phép màu mới thực sự tan biến.

Pháo hoa nổ bừng sáng rực cả bầu trời đêm. Kyungsoo nghe tiếng pháo nổ, trên môi nở nụ cười thật tươi. Baekhyun dịu dàng hôn lên trán của Kyungsoo, khiến cậu xấu hổ, chôn mặt vào ngực chàng.

"Ta yêu em, Kyungsoo."

"Hoa Lavender màu lục, dilly, dilly, hoa Lavender màu lam.

Nếu chàng yêu ta, dilly, dilly, ta sẽ yêu chàng."

--------------------------------------------------------

End. Happy birthday Do Kyungsoo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com