Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Vận mệnh không phải lúc nào cũng là đúng. Có những thứ ban đầu chúng ta lầm tưởng như đó chính là định mệnh của mình. Có những ngọt ngào xuất phát từ những gì đơn giản nhất, có thể là một nụ cười nhẹ hay chỉ vỏn vẹn là một lời chào hỏi cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. 

Tôi đã rất yêu cô gái ấy, người duy nhất nhìn mình là chính con người thật. Không phải vì tài sản, không phải vì cầu danh tiếng càng không phải vì lợi ích cho bản thân. Người đã từng mắng tôi vì sự kiêu ngạo nghĩ rằng trong tay mình có tất cả, người đã dạy tôi biết được trên đời này không phải bất kì thứ gì cũng có thể mua bằng tiền.

Người là cô gái đầu tiên dạy tôi cách để kết bạn đồng thời cũng là người bạn đầu tiên. Mãi mãi chỉ là một người bạn. Đến cuối cùng tất cả cũng chỉ xuất phát từ một phía, mọi thứ dường như chẳng còn là gì cả. Cũng chẳng thể trách móc đối phương vì chỉ có bản thân đang tự ảo tưởng ra những điều vốn không hề thuộc về mình. 

Để rồi đến khi nhìn người tay trong tay bên cạnh một người khác trong bộ váy trắng thuần khiết từ từ tiến vào lễ đường lộng lẫy, nụ cười hiền hòa vốn chỉ nghĩ dành tặng cho mình nay lại thuộc về một người khác, ấy vậy vẫn phải nén chặt mọi tổn thương để chúc người hạnh phúc bên chàng trai ấy, vởi tư cách một người bạn thân.

Bởi đó là bến đỗ hạnh phúc mà người đã lựa chọn. Nhìn vào bóng lưng chàng trai đó, tự hỏi bản thân mình rốt cuộc không bằng người đó ở đâu, mình đã thua vì điều gì, tại sao có lợi thế là người đến trước nhưng vẫn không thể có được người bên cạnh.

Rốt cuộc là tại sao?

...

"Anh thấy câu chuyện thế nào?". Lumine nhẹ nhàng gấp cuốn tiểu thuyết trên tay, cặp đồng tử màu nắng tập trung quan sát từng biểu hiện của gương mặt hao hao mình đang ngồi đối diện. 

Không hiểu vì lí do gì mà hôm nay anh trai cô lại tìm đến để hỏi về nội dung của quyển tiểu thuyết này, đồng ý là gần đây nó đang nổi vì một cốt truyền mang đầy nuối tiếc đọc giả dành cho nhân vật chính nhưng với một người kín tiếng như Aether lại tò mò về một câu truyện ngôn tình thì quả là chuyện lạ.

"Đúng là cái kết tiếc nuối!". Aether trầm ngâm, dáng vẻ cho thấy gần như đã hoàn toàn nhập tâm vào hoàn cảnh của nhân vật tôi kia. "Vài ngày trước, Paimon đã kêu anh mượn quyển tiểu thuyết này của em mà xem để không phải hối hận!". 

Hóa ra là vậy.

Là một cặp sinh đôi, không lí nào cô lại không hiểu rõ tâm tình của Aether cả. Nhìn lại thì tuy cái miệng có hơi linh hoạt thái quá nhưng không thể không khen Paimon về điều này, bây giờ nhìn lại bất giác cũng thấy hoàn cảnh của người anh mình có phần giống với nhân vật chính kia.

Nhưng hiện thực cay đắng hơn, bởi họ còn chẳng phải là bạn của nhau.

Aether gục mặt xuống ghế, chán nản rên rỉ trong sự bất lực. "Em cũng biết bọn mình đâu thể lộ diện thân phận được, anh dù có muốn mở lời thế nào với Albedo cũng không được!".

Nếu thật sự trên đời này tiền có thể mua được mọi thứ, hắn cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nó để mua tình cảm của anh. Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ Aether không biết phải làm thế nào để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Albedo được. Hắn không thể tự nhiên mà bỏ mặc công ty lại cho em gái quản lí còn mình thì đi cua trai một cách thiếu tự trọng như vậy được. 

Khó khăn hơn khi Albedo là một người rất khó tiếp xúc với người lạ mặt. Với anh, Aether là cấp trên, là người giao công việc thông qua thiết bị liên lạc cùng chất giọng đã bị bóp méo đi, nếu hắn xuất hiện trước mặt anh thì nghiểm nhiên chỉ là một người xa lạ không hơn không kém, vô cùng khó để có thể giữ liên lạc, nếu bám theo thì khả năng cao bị xem là biến thái bám đuôi lại càng thảm dữ nữa. 

Nhức đầu hơn, Albedo còn là người có trách nhiệm cao không bao giờ phụ thuộc vào ai, điều này càng gây khó khăn hơn co việc dàn dựng những tình huống ngôn lù ba xu rẻ tiền để gây ấn tượng cho đối phương, nhiều khi còn bị khinh bỉ không chừng.

Bởi mới nói, đâu phải cứ đẹp trai, có tiếng, có tiền mà đòi cua trai là dễ. Hong bé ơi.

Dù chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nhưng Aether đã tự nhận thức được nếu còn chần chừ thêm thì rất có thể hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để ở cạnh Albedo nữa. 

Mà hỡi ơi, sao mà ông trời như hiểu được nỗi lòng của hắn vậy chứ, ngay trong đêm hôm ấy lén đứa em gái cây khế ra ngoài bar mượn tí men giải nỗi sầu lại vô tình bắt gặp ngay hình bóng mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu.

Aether mặc chiếc áo sơ mi sọc ca-rô vàng đậm kết hợp với áo thun trắng cùng quần đen dài nom như không khác gì mấy thằng nhóc đang trong tuổi nổi loạn học đòi rượu chè cả, mãi đến khi đưa căn cước ra mới được cho thông cảng an toàn hiên ngang bước vào. Hắn với chai rượu vang đắt đỏ chọn một góc khuất để đắm mình vào thế giới riêng.

Hắn đang suy nghĩ liệu bây giờ phải làm gì thì Albedo mới chịu mở lòng với hắn nếu hắn không phải ở danh phận cấp trên của em. Nghĩ đi nghĩ lại thì liệu em đã có người yêu chưa?

Ủa là có chưa?

Mặc dù là mối tình đầu đơn phương nhưng cho đến bây giờ hắn mới ý thức được vấn đề vô cùng nghiêm trọng kia. Phải nói Albedo rất ngọt ngào và dịu dàng, hắn biết rất nhiều người đã từng tiếp cận chỉ để mong muốn cơ hội được hẹn hò cùng em, biết sao được chứ, ai bảo crush của hắn hoàn hảo quá làm gì. Đã đẹp trai lại còn dễ thương, nhìn thoáng thôi cũng đủ khiến người khác phải giãy đành đạch lên rồi.

Mà xinh vậy nhưng chưa có người yêu thì hơi lạ. Một là Aether không biết, hai là Albedo vẫn còn độc thân, tuy đang có phần nghiên về phương án thứ hai nhưng nếu là người kín tiếng như Albedo thì cũng không có gì đảm bảo được. 

Chìm vào những suy nghĩ rối ren cùng vị đắng nơi đầu lưỡi khiến cả cổ họng cạy xè và đầu óc chìm vào hơi men, mới đó mà cũng gần hết cả chai rồi. Mọi thứ đều mờ ảo cho đến khi tiêu cự của hắn như thể đã được mặc định "trong mắt tôi chỉ có mỗi mình em" thì men rượu đều tan biến không để lại gì. Albedo vẫn luôn tỏa sáng một cách lạ thường như vậy à?

Nói chứ đột ngột ngóc đầu dậy thì có hơi choáng thật nha mấy đứa, bớt bớt làm màu lại. 

Nhưng khoan dừng khoản chừng là hai giây, có gì đó hơi vô lí... Không, nó vô lí vãi ra luôn ấy, bản chất là một người có kỷ luật rất cao, hoặc ít nhất không phải là người sẽ đụng đến những thứ độc hại này, chưa kể còn rất hướng nội nữa, cớ sao Albedo lại có mặt ở đây?

Phải chăng sức mạnh nội tại đã xuất hiện vì hắn quá si mê Albedo? Nếu không phải vì đang ở ngoài muốn giữ tí tự trọng cuối cùng còn sót lại, hắn đã sẵng sàng đứng dậy vỗ ngực tự hào hô to là trưởng fanclub Albesimp.

Aether trơ mặt cùng cái mỏ âm thầm phát ra một câu cảm thấn thân thương đến mức lạy động lòng người "Á đù má!". 

Lạy Archons may là không bố con thằng nào biết diện mạo của cặp sinh đôi Abyss, nếu không thì cũng như những người đọc tới đây hẳn cũng phải cảm lạnh vì cái bộ dạng không khác gì nhà quê lên tỉnh của một vị chủ tịch công ty lớn. Đúng thì nhận, sai thì...thôi.

Bất giác không kiềm được cơn tò mò thay cho từ 'nhiều chuyện' để tránh chạm tự ái nhằm giữ chút sỉ diện cuối cùng, Aether quyết định chọn một góc thật chill đầy kín đáo nhưng vẫn đủ gần để nhìn và nghe ké cuộc trò chuyện, đính chính tới đây là nghe ké chứ không phải nghe lén, hay chụp nồi người ta quá, hay ga dẻ quá. Nếu bạn đang nghĩ không lẽ hắn rảnh quá không có việc gì làm thì ừ, bạn nghĩ rồi đấy.

Sau một hồi dẹp bỏ thân phận "ông trùm tài phiệt" chuyển sang chế độ "bà hàng xóm hóng chuyện" ngay sát bàn bên cạnh, cọng ăng-ten trên đỉnh đầu hắn dựng lên như được đà bắt được sóng wifi siêu mạnh không khác gì đường truyền nhà 3 chữ mà rất nhiều con người thèm khát trong tình trạng cáp đứt 4/5 hiện tại. 

Tình hình trông có vẻ như Albedo rất không tình nguyện tham gia buổi nhậu này với các đồng nghiệp còn lại, anh vốn không thích rượu điều này là chắc chắn, nhìn cái chân mày khẽ giật là hiểu được ngay, hắn sẽ lưu ý điều này mà hạn chế rượu chè lại, như vậy thì sự nghiệp rước mỹ nam về làm vợ sẽ không còn chông gai nữa. Trong một giây hắn tự cảm thấy mình xứng đáng là mẫu người chồng tốt nhất trên đời.

Với đôi mắt sân si- xin lỗi, dùng lộn từ. Với đôi mắt đã rành quan sát mọi nhất cử nhất động, không quá khó để nhận ra đã có kẻ cố ý bỏ một viên thuốc kỳ lạ vào ly rượu của Albedo nhân lúc anh đang cúi mặt xoa đầu vì men nặng. Chỉ vài giây sau, dù ngồi không quá gần cũng đủ để hắn nghe được hơi thở ngày một nặng nề và gấp gáp hơn từ anh.

Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng ôm vào cơ thể mảnh khảnh lộ ra vài mảng da thịt phía sau lớp vải mỏng, những lọn tóc mái vì mồ hội đầm đìa mà bết vào gương mặt thanh tú nay đã nhuộm đỏ vì men say, thoáng chốc Aether gần như đã quên cả việc thở, mặc dù tình hình rất lạ tệ nhưng hoàn toàn khó mà phủ nhận trông Albedo lúc này vô cùng hấp dẫn và quyến rũ hơn một bậc, mãi cho đến khi có kẻ bắt đầu động tay động chân lên chàng tiên tử, hắn nhất thời máu chó dồn lên não mà vô thức phát ra tiếng gầm gừ.

Albedo mặc cho nồng cồn hay thứ gì đó bất thường đang cố cướp đi ý thức, cố gắng chống cự đứng dậy nhằm hất lấy tay tên đồng nghiệp ra, nhưng dù thể trạng đang tệ thế nào anh vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự cúi đầu xin lỗi vì sự thất lễ đồng thời xin phép vào nhà vệ sinh tránh để làm hỏng cuộc vui của mọi người.

Có thể nói đây chính là điểm Aether vốn rất thích ở anh nhưng giờ đây hắn ước gì thà chàng hoàng tử xinh đẹp của hắn dẹp quách cái bản chất nhân từ kia mà đá thẳng vào hạ bộ của thằng khốn ấy còn hơn, Aether tặc lưỡi một cách khó chịu, cực kì bất mãn khi Albedo bỏ qua điều đó quá dễ dàng, xong cũng nhanh chóng âm thầm rời khỏi bàn để đuổi kịp anh.

Một mỹ nam với mái tóc bạch kim đang lê từng bước chân nặng nề cùng hơi thở gấp gáp, đúng như anh nghĩ, đây chính xác là bị trúng thuốc kích dục rồi. Vì vốn không quan tâm đến những thói trụy lạc hay ham muốn tình dục nên lúc này cơ thể Albedo vô cùng khó chịu nhưng không biết phải làm gì để vượt qua được, dù gì cũng là lần đầu tiên phía bên dưới cảm thấy ngứa ngáy đến kì lạ, khao khát được chạm vào, được thõa mãn. Ham muốn cứ theo thời gian ngày một tăng dần, anh tự cảm thấy kinh tởm cơ thể mình.

Lòng thầm cầu mong sẽ không có bất kì kẻ quấy rối nào ở gần đây, hay tệ hơn là những tên trâu già biến thái hoặc gặp một nhóm người đi cùng lại càng khủng khiếp hơn, nghĩ đến đây cơ thể không kiềm mà run lên trong sợ hãi, nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng nhất làm anh không còn suy nghĩ thêm được gì ngoài việc cô bước đi, phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay. 

Bất ngờ hai cánh ôm chặt lấy anh t phía sau, thuận đà kéo vào một căn phòng gần đó. Nỗi sợ hãi cùng cảm giác tồi tệ ngày một lớn dần hơn che đi mọi tỉnh táo cuối cùng của Albedo, anh bắt đầu tuyệt vọng vì sức khống chế của người kia hoàn toàn áp đảo, bắt đầu tự trách bản thân vì bất cẩn để bị chuốc thế này. Đôi mắt nhắm chặt đến mức không dám để mở ra nhìn người phía sau là ai, một tầng hơi nước bắt đầu dâng lên khóe mi. 

Bất chợt một thanh âm trầm ấm vang bên tai, không biết lí do gì lại mang đến cảm giác an toàn một cách kì lạ. "Đừng sợ, có tôi ở đây!".

Cảm nhận được cơ thể đang nằm gọn trong lòng mình đã bắt đầu thả lỏng dần, Aether thở nhẹ trong lòng nhưng vẫn tay không ngừng xoa lên mái tóc rối ra sức trấn an đối phương. Bản thân Albedo không biết vì sao, rõ ràng là một người lạ mặt nhưng cớ sao cơ thể lại cảm thấy nhẹ nhỏm trong vòng tay người đó như thế, tuy tông giọng vô cùng xa lạ nhưng ngữ điệu trong từng âm chữ vẫn gợi lên một cái gì đó rất quen thuộc. 

Men rượu tuy vẫn đang xâm chiếm các nơ-ron thần kinh, Albedo như đã bình tĩnh lại một chút mà kiên quyết giữ cho bản thân một chút tỉnh táo cuối cùng để nhìn nhận tình hình. Anh xoay đầu về sau thì cố gắng tiếp nhận hình ảnh của chủ nhân của giọng nói kia, một cậu thiếu niên trẻ mang đôi mắt màu nắng cùng mái tóc vàng tương đối dài, cậu ấy nhìn anh với nụ cười hết sức dịu dàng trên môi, sao lại ấm áp đến vậy? Sự lo lắng của chàng tiên tử mắt xanh cũng vô thức vơi đi phần nào.

Nhưng rồi vai anh lại khẽ run khi nghe có tiếng nói của tên đồng nghiệp vang lên phía ngoài hành lang "Mẹ kiếp, nó chạy đâu mất rồi."

Albedo bất chợt nắm lấy tay áo của cậu thiếu niên rồi rục người vào lòng cậu ta như đang tuyệt vọng cố gắng tìm một chỗ trốn. Tuy nhận thức được hành động của mình là vô cùng thô lỗ và không đúng đắng, lại có phần ỷ lại vào người khác, nhưng anh đã không thể làm gì lúc này ngoài việc cầu sự giúp đỡ từ cậu trai kia bất chấp họ chưa từng gặp nhau bao giờ, bởi anh cảm giác người này có vẻ như không có ý định lợi dụng tình trạng hiện tại cho nhu cầu cá nhân, hoặc ít nhất người này sẽ không xem cơ thể anh chỉ là cái bồn chứa ham muốn tình dục dở bẩn. 

Cảm nhận cơ thể run rẩy trong lòng cùng cái giọng chói tai phát ra ngoài hành lang không khỏi làm Aether gầm gừ trong cuống họng, thật tâm lúc này hắn chỉ muốn xé xác tên đốn mạt kia ra ngay lập tức tại đây. Cơn giận vô thức lại khiến hắn vô tình siết chặt cái ôm khiến tiên tử phải bật ra một tiếng rên rỉ nhưng chỉ đủ để hắn nghe nghe, Aether chột dạ thả lỏng vòng tay ngay lập tức, tạ lỗi bằng cách vuốt ve mái tóc màu bạch kim nhằm giữ cảm giác an toàn cho đối phương.

"Bình tĩnh, không kẻ nào động đến em được đâu!"

Dù đang chìm trong men rượu nồng, hắn vẫn dễ dàng ngửi được thoáng chút hương thơm thanh dịu từ hoa cecilia trên người Albedo khi đã thư giản hơn, một mùi hương thật dễ chịu làm sao, vừa đắm chìm một chút thôi đã có thể gây cơn nghiện không nỡ mà dứt ra. 

Bất chấp hành động bảo vệ người đẹp vô cùng ngầu lòi trước đó, bất giác nhận thức việc mình đang say sưa hít ngửi con người ta một cách bất hợp pháp như vậy đúng là cũng không khác gì mấy thằng biến thái là bao, ấy vậy Aether thật sự không thể nào ngăn mình thoát ra khỏi hương thơm gây nghiện cho đến khi Albedo bất ngờ cất tiếng.

Âm giọng run run, khàn đặc nhưng đầy mị hoặc. Nếu không muốn nói thẳng là rất câu dẫn và quyến rũ, có vẻ như những lí trí cuối cùng của Albedo đã sụp đổ hoàn toàn rồi, giờ đây anh chẳng thể làm gì để chống lại sức nóng và cơn ngứa ngáy bên dưới hạ bộ nữa.

"Làm ơn...giúp-"

"Khi tỉnh táo lại em sẽ hối hận đấy, để tôi đưa em về rồi mua thuốc áp chế-"

Thoáng chốc, một cái tên đáng ra không thể nào xuất hiện trong tình huống này. 

"Aether...Làm ơn..."

Hắn ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt xanh ngọc dâng lên tầng sương nước với vẻ cầu xin vô cùng dâm tục của chàng tiên tử trong lòng. Tuy rằng khó lòng mà kiềm chế nhưng não hắn đã vô tình lạc sang một vấn đề khác. Chẳng phải không một ai biết được diện mạo của hắn và Lumine sao, Albedo từ khi nào lại nhận ra được? 

Bao câu hỏi cứ dồn dập song lại nhanh chóng cuống gói đăng xuất ngay khỏi não bộ của Aether khi màng nhĩ hắn thu được những tiếng rên nhỏ từ người trong lòng, toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới một nốt nhạc. Cái cách mà tên hắn được bật ra từ giọng nói trầm nhẹ tựa như lời ca của Albedo, không khác nào một giai điệu ngọt ngào được rót vào bên tai cả, chưa bao giờ hắn lại si mê cái cách được ai đó gọi tên mình như thế, một chút tiếc nuối khi hắn ước mình có thể nghe nhiều hơn tiếc rằng không phải lúc này rồi.

Aether nhanh chóng cởi áo ngoài khoác lên lấy cơ thể người trong lòng, hắn mang anh ra xe gấp rúc đạp ga đưa đến một căn hộ riêng để đảm bảo không ai làm phiền họ, hay chí ít Albedo sẽ được an toàn. 

Một đêm ngắm người đẹp ngủ trên giường sau khi đã đảm bảo thuốc áp chế đã làm lắng đi dục vọng của người kia, tuy thật lòng muốn cứu Albedo nhưng hắn cũng xứng đáng để nhận một phần thưởng mà nhỉ?

Trong giấc ngủ, Albedo lại tiếp tục gọi ra cái tên "Aether...!".

Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, Aether khóa cơ thể đang ngủ say trên dưới bên dưới bình. Đôi tay nhanh chóng cởi bỏ từng cúc áo cho đến khi lộ ra hai nhủ hoa hồng hào vô cùng hợp với nước da trắng ngần của anh. Phải công nhận hình thể của Albedo vốn đã rất đẹp, nhưng khi đã chiêm ngưỡng tận gốc gác trên cơ thể trần tục này mới nhận thức được kể cả từ "đẹp" cũng phải thấy xấu hổ nếu được đặt lên bàn cân, chả trách tại sao người ta hay gọi anh là "Hoàng Tử Vôi Trắng".

Aether từ từ chiếm lấy đôi môi đang hé mở, sự mềm mại của cánh môi và sự ấm áp của khoang miệng pha lẫn với chút men rượu còn vương vấn khiến đầu óc hắn gần như mê muội, cả chiếc lưỡi liên tục chạy trốn kia thật dễ thương làm sao. Thật khó mà tin gương mặt dâm đãng đã cầu xin hắn vài phút trước nay lại e thẹn một cách vụn về thế này, chỉ khiến hắn muốn bắt nạt em nhiều hơn.

Bắt đầu di chuyển xuống cằm và rồi là cần cổ với một vết bớt kì lạ, đầu lưỡi Aether quét nhẹ qua ngôi sao bốn cánh cũng là lúc Albedo phát ra một tiếng rên lớn dù anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Sự tò mò và hưng phấn dâng lên, hắn quyết định cắn một nháy thật mạnh ngay giữa ngôi sao vào không ngoài dự đoán nó khiến Albedo gần như hét lên một tiếng chói tai. Đôi đồng tử xanh từ từ lộ ra cùng một tầng nước ngước nhìn hắn, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn say, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo bởi nước mắt làm nhòe.

"Chỗ này nhạy cảm đến thế sao?"

Như cá gặp nước, hắn bắt đầu ra sức hành hạ vết bớt trên cổ đối phương. Một tay không quên xoa lấy nụ hoa tận hưởng khuôn ngực mềm mại, tay còn lại dò xuống phía đùi dưới nhằm kéo rộng hai chân của Albedo để dễ dàng chui vào giữ.

Albedo gần như không còn chút tỉnh táo nào để kháng cự nữa, chỉ có thể rên rỉ trước những kích thích mà đối phương mang lại, không phải ghê tởm, không phải do thuốc. Anh chỉ cảm thấy phấn khích một cách lạ thường.

"A-Aether..."

Đúng rồi, chính là nó. 

Giọng nói mê hoặc đầy câu dẫn gọi ra cái tên của hắn, thật tuyệt vời làm sao. Aether ra sức cắn và hôn lên khắp cơ thể của đối phương, Albedo lúc nằm ngủ trên giường vốn dĩ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, khi được cởi ra thì toàn bộ đường nét trên người anh đều lộ ra hết dưới ánh nhìn của người thiếu niên kia. Suy cho cùng đây cũng là lần đầu của Albedo, chí ít cũng phải nhẹ nhàng và trân trọng để anh có thể khắc sâu được đêm này vào kí ức mới được.

Thật khiến người ta không thể ngồi yên được mà. 

"Giờ thì đừng mong tôi sẽ thả em tự do như trước đây thêm lần nào nữa, nhé!?"

.

.

.

Sáng hôm sau, đôi đồng tử xanh ngọc hé mở khi có ánh nắng chiếu vào, trên người không có lấy một mảnh vải che thân do chuyện tối hôm qua, nhưng quan trọng hơn anh đang nằm trên một chiếc giường lạ, nhìn xung quanh cũng là một căn phòng xa lạ không kém. 

Albedo giật mình ngồi dậy bất chấp đầu vẫn đang rất đau nhức, nhìn qua chiếc gương bên cạnh thì phát hiện vô số bằng chứng của một đếm hoang ái để lại trên người. Cổ và xương quai xanh đầy dấu hicky không hề có ý định muốn che giấu, những như những dấu răng in rất sâu hệt như người kia rất muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nhìn xuống bên dưới đển cả phía má trong của cặp đùi cũng chi chít dấu hôn không kém.

Nghĩ đến có ai đó đã cúi mặt xuống đưa miệng gần như chạm đến nơi nhảy cảm nhất của mình, Albedo không khỏi bất giác nhuộm cặp má phiến đỏ, lần này không phải do rượu mà xuất phát từ cảm giác xấu hổ không thôi. 

Ký ức những chuyện xẩy ra bắt đầu như một thước phim tua chậm trong ký ức của Albedo, anh đã được một cậu trai trẻ cứu giúp nhưng do không khống chế được nên đã cầu xin sự giúp đỡ không đúng đắng với đối phương... Tệ hơn là anh đã gọi cậu ta bằng tên của người khác, tên của người chủ công ty anh, ấy vậy mà lúc nãy anh còn có ý định xét tội cậu ta vì lạm dụng tình dục, đúng là tồi tệ hết sức mà.

Giờ anh còn tư cách gì để có thể yêu Aether nữa? Làm sao Albedo có thể tha thứ cho bản thân mình được đây chứ.

Trong lúc ôm đầu vì cơn đau, cánh cửa phòng bật mở ra và một cậu thiếu niên tóc vàng với nụ cười dịu dàng như ánh nắng nhẹ bước vào cùng khay thức ăn trên tay. Hắn đưa cốc sữa ấm cho Albedo, khẽ tiện tay vén những lọn tóc xuề xoà trước mặt mặt anh, não Albedo hoàn toàn đình chỉ trước hành động ân cần của đối phương, lòng lại nhói lên lỗi lầm của mình. 

Như đọc được suy nghĩ thông qua biểu cảm hiếm hoi trên khuôn mặt anh tú kia, Aether khẽ trấn an người kia với giọng cười có phần ngây ngô. "Về chuyện tối qua là tôi tự nguyện, xin lỗi đã tùy tiện đưa cậu về đây nhé, tại tôi cũng bí bách quá!"

Albedo nhất thời bồn chồn không biết phải xử lí thế nào cho đúng, tại sao cậu ấy lại nhận lỗi về phía mình cơ chứ, rõ ràng người sai là anh mà. "Thứ lỗi cho tôi vì đã gây rắc rối. Tôi thật lòng cảm ơn anh vì đã giúp, tôi không biết phải báo đáp thế nào... Huống hồ tôi đã tùy tiện gọi anh bằng tên của người khác, thật đáng xấu hổ!".

Aether lại lần nữa ngớ người ra như cái dáng "nhà quê lên tỉnh". Vốn dĩ hắn đang chờ đối phương tỏ ý cảm tạ thì hắn sẽ yêu cầu anh báo đáp bằng chính cơ thể của mình, ấy rồi việc bồi thêm một câu sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Thế tức là Albedo vẫn chưa hề biết danh tính của hắn, đêm qua chỉ là nhất thời theo bản năng thốt ra tên của hắn mà thôi. 

Thôi xong con mẹ nó rồi.

Vốn hắn đã nghĩ việc Albedo gọi tên hắn là vì đã nhận ra được danh tính của hắn, có thể hắn cũng chiếm một vị trí nào đó trong lòng em nên việc lăn giường đêm qua là một chuyện vô cùng hợp pháp, thậm chí còn có thể dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một gia đình ấm áp, một đứa con đáng yêu trong tương lai. 

Nhưng hóa ra không phải thế, với Albedo hắn lúc này vẫn chỉ là một cậu thiếu niên xa lạ. Vốn định lập kế hoạch dùng thân phận này để tiếp cận anh nhưng giờ có lẽ trong mắt Albedo hắn chỉ là một tên biến thái tốt bụng mà thôi. Sao mà cay đắng thế này.

Nghĩ tới đây ngàn con điệp vỗ cánh khiến hắn dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Hắn vô thức nhìn chằm chằm vào Albedo làm đối phương bối rối cố kéo tấm chăn lên che đi cơ thể mình lại càng toát lên nét đáng yêu không dễ gì mà thấy được. Aether ho hen vài cái để mong vớt lại chút tự trọng cho mình. "Tôi thật sự không bận tâm đâu, lên giường với một hoàng tử xinh đẹp như vậy là phúc ba đời nhà tôi rồi!"

Lại nụ cười dịu dàng đó khi hắn đưa tay xoa gương mặt trắng nõm vẫn đang hơi ửng đỏ, trái tim Albedo nhất thời đập nhanh hơn chu kì thông thường khiến anh ngại ngùng quay đi tránh để đối phương nhìn thấy. Aether trộng vậy cũng chỉ biết trưng ra nụ cười ngu ngốc mà trước đây mới chỉ có em gái hắn được thấy mà thôi, trời ạ Albedo thật sự quá dễ thương mà, chỉ với một vài cử chỉ nhỏ nhặt thôi cũng khiến người ta đứng ngồi không yên.

Đôi môi mỏng đang gặm lát bánh mì Aether mang đến, bất chợt Albedo chủ động lên tiếng để dập tắt bầu không khí ngộp ngạt trong phòng.

"Tên anh là gì?"

Aether nhìn chàng tiên tử, chớp mắt khó hiểu, có vẻ như sự dễ thương của anh đã đình chỉ mọi chức năng suy nghĩ của hắn mất rồi.

"Ý tôi là... Tôi đã bất lịch sự gọi anh bằng tên người khác, trong khi hiện tại- tôi vẫn chưa biết gọi anh là gì..."

Aether công nhận hắn thật lòng mê mệt từng động tác đến lời nói của người đối diện, như thể chỉ cần lơ là thôi sẽ bị thôi miên ngay tức khắc. Không quá lâu để cho ra câu trả lời, hắn nhìn ra bầu trời nhớ lại về khoảng thời gian đi công tác bên Inazuma rồi lại mỉm cười.

"Sora, đó là tên tôi! Ở thành phố Inazuma nó có nghĩa là "Bầu trời" đấy!"

Hắn cười tít mắt chờ đợi lời khen từ đối phương, và quả nhiên không hề thất vọng.

"Một cái tên rất đẹp, anh đến từ Inazuma?"

"Không, tôi chỉ học tập và lớn lên tại đó thôi!"

Một lời xạo chó trắng trợn nhưng rất may Albedo tọc mạch quá nhiều mà quá sâu vào đời tư của người khác. Anh từ tốn xử lí lát bánh mì và cốc sữa ấm, còn hắn đơn giản chỉ là ngồi nhìn ngắm đối phương, cố gắng khắc ghi nhiều chi tiết nhất của người kia vào trí nhớ.

Sora đã ngỏ ý chịu trách nhiệm với những gì đã làm, ít nhất cậu muốn hành động lúc này để không phải hối hận vì điều gì cả. Albedo tuy đã có chút rung động với sự dịu dàng và tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm của cậu, nhưng trong lòng anh vẫn hướng về Aether cùng cảm giác vô cùng tội lội, dùng Sora để quên đi Aether càng khiến anh khó xử và chán ghét bản thân mình hơn. 

Aether vốn đã quyết định dùng chính thân phận Sora để ở bên cạnh Albedo, dù hắn đã phần nào đoán ra Albedo đã có một mối tình trong lòng rồi. Nhưng ít ra cho đến khi anh đến với người đó, hãy để hắn có thể ở bên cạnh anh, để hắn trở thành một Sora mà anh có thể tin tưởng đặt cả tương lại vào.

Vận mệnh không phải lúc nào cũng là đúng. Có những thứ ban đầu chúng ta lầm tưởng như đó chính là định mệnh của mình. Có những ngọt ngào xuất phát từ những gì đơn giản nhất, có thể là một nụ cười nhẹ hay chỉ vỏn vẹn là một lời chào hỏi cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. 

Đây là câu chuyện về một chàng trai đã không thể thổ lộ với người con gái mình yêu, mãi đến khi cô ấy ở bên khác, những gì anh ta có thể làm là lùi ra sau để chúc người ấy có thể hạnh phúc. Anh vui vì cô ấy hạnh phúc, anh hạnh phúc vì ít nhất cô ấy đã không chọn anh - một kẻ hèn nhát chỉ biết lùi bước đến cuối cùng vẫn không dám nói ra tình cảm của mình.

"Nghe nói đây là cuốn tiểu thuyết từng nổi vào vài năm trước!"

Một chàng trai tóc bạch kim bất ngờ ôm lấy người chồng đang đứng thu dọn đống sách cũ trong nhà. Mái đầu vàng cùng đôi mắt màu nắng đáp lại cái ôm bằng một vòng tay dịu dàng, tâm tư gửi gắm vào cuốn tiểu thuyết mà cô em gái hắn từng đọc trước đây. Cuốn tiểu thuyết đã gần như cứu cả cuộc đời hắn.

"Em cũng biết nó sao?"

Người gật đầu, tay cầm lấy cuốn sách cùng một nụ cười dịu nhẹ trên môi. "Em đã ngời ngợi nhân vật chính trong câu truyện này rất giống anh!"

Hắn hất mặt, một cách kiêu ngạo.

"Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tâm lí để nhìn thấy em tay trong tay cũng một người khác, nào có ngờ đó lại là anh của một thân phận khác chứ!"

Vận mệnh đôi khi cũng không hẳn là sai.

--- The End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com