Bản chất thật
Sau trận thua sát nút với đội bóng rổ của Trường trung cấp, đội trưởng Park đem theo bực tức đi thẳng vào phòng thay đồ của câu lạc bộ, bỏ lại đồng đội vẫn đang thất vọng ôm đầu trên sân đấu.
Tại hành lang dẫn tới phòng thay đồ, Park Woojoo vô tình nhìn thấy Kangmin, cái thằng chó chết dẫm đã tung ngay một cú 3 điểm vào rổ, cướp lấy chiến thắng nằm sẵn trong tay hắn trong vài phút cuối cùng của trận thi đấu, đang cười toe toét xoa đầu một thằng nhóc nhỏ con. Woojoo nheo mắt, đôi đồng từ nhạt màu phản chiếu hình ảnh một lớn một nhỏ thân mật cười đùa với nhau.
Ơ, cái áo đồng phục kia là của trường mình mà?
Hắn âm thầm thu hết nét mặt của thằng bé kia vào mắt rồi quay người bỏ đi.
Có chuyện hay để làm rồi đây.
Sáng hôm sau, cửa phòng dụng cụ bị đá tung, Park Woojoo túm lấy cổ áo Kim Juhoon quăng mạnh vào đống thảm tập cũ. Tiếng ma sát va chạm với lớp da sần sùi vang lên khô khốc.
Chưa để Juhoon kịp định thần, Woojoo thô bạo nắm lấy mái tóc đen mềm của cậu, giật ngược ra sau, miệng nhếch lên một nụ cười đểu cáng.
"Ghệ thằng Kangmin à? Xinh phết chứ đùa."
Nước mắt sinh lý dâng lên ngập đôi con ngươi to tròn của Juhoon, cậu cắn cắn bờ môi hồng, cố gắng ngăn chặn cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Đôi tay trắng mềm run rẩy đưa ra phía sau, níu lấy bàn tay to lớn của Woojoo, mấp máy: "E-em khôn—"
"Mày đéo phải chối." Park Woojoo gằn giọng, khớp ngón tay càng dùng lực siết mạnh kéo căng da đầu Juhoon.
"Không biết thằng chó ấy sẽ phản ứng thế nào khi thấy ghệ nó bị tao đập cho chảy máu mồm nhỉ?"
Hắn liếc nhìn đuôi mắt phiếm hồng lúng liếng nước, lướt qua sống mũi cao thẳng, xuống tới chiếc răng nanh nhỏ xinh đang ẩn hiện sau đôi môi mọng. Hàng ngon thư ký thế này mà rơi vào tay Kim Kangmin, nghĩ thế đéo nào cũng thấy không xứng.
Woojoo không đợi trả lời, hắn dùng cái chân dài đầy cơ bắp chen mạnh vào giữa hai chân Juhoon, ép cậu nửa ngồi nửa quỳ trên đống thảm đầy bụi. Hắn cúi thấp xuống, đầu mũi thon dài chọc vào cánh môi phấn nộn hít một hơi, mùi sữa gạo ngọt thanh xộc thẳng lên đại não. Thơm vãi l*n thề. Thơm nhất đời anh.
"Anh... đừng mà... làm ơn..." Juhoon nấc lên, giọng nói nghẹn ngào, ướt át như tiếng mèo kêu cào khẽ vào màng nhĩ hắn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức bám chặt lấy bắp tay rắn chắc của Woojoo, móng tay ghim sâu vào lớp da thịt nóng hổi.
Như bị chơi bùa, đồng tử Park Woojoo giãn ra. Hắn quỳ xuống tấm thảm thể dục, bế thốc cậu đặt lên trên đùi rồi thô bạo vùi đầu vào hõm cổ Juhoon, nghiến mạnh răng lên vùng da mỏng manh trắng nõn, để lại một dấu vết đỏ chót rướm máu trên nền tuyết sạch sẽ.
Đôi chân gầy gò của Juhoon không tự chủ được mà kẹp lấy hông hắn để tìm điểm tựa. Chiếc quần tây vốn phẳng phiu giờ đây co rút lại, để lộ cổ chân trắng ngần, nhỏ xíu run rẩy trong không trung. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã bung đến nút thứ ba, cổ áo lệch hẳn sang một bên, phơi bày trọn vẹn da thịt trắng hồng cùng bờ vai gầy mỏng manh như thể chỉ cần dùng lực một chút là vỡ vụn.
Bàn tay mềm mại vô lực vòng qua cổ Park Woojoo, mười đầu ngón tay trắng hồng vô thức luồn sâu vào chân tóc cứng cáp sau gáy hắn. Những sợi tóc ngắn được vuốt keo cẩn thận khẽ đâm vào lòng bàn tay nhạy cảm khiến Juhoon run lên, túm chặt lấy mớ tóc vàng hoe như thể đang cố kiềm chế một cơn sóng tình mãnh liệt cuộn trào trong bụng.
"Anh... đau... em đau..." Mái tóc đen mềm mại của Juhoon rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt. Tiếng nói của cậu nhỏ xíu, khàn đặc vì khóc, hàng mi dài ướt đẫm dính chặt vào nhau, mỗi lần chớp mắt là một giọt pha lê lại lăn dài trên gò má mịn màng, rơi tí tách xuống khuôn mặt Woojoo.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm đi mấy vệt nước mằn mặn. Cái bộ dạng phục tùng vô điều kiện này của Kim Juhoon giống như một loại thuốc độc bọc đường. Cậu trông như một con búp bê sứ xinh đẹp bị kẻ xấu xa lôi ra khỏi tủ kính để chà đạp, nhưng lại yếu ớt dựa dẫm vào chính kẻ đang làm hại mình.
Woojoo ngẩng đầu ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Juhoon, hàm răng trắng đều day nhẹ vào sụn tai vừa cắn vừa mút, rồi bất ngờ dùng đầu lưỡi nóng hổi liếm láp vòng quanh hốc tai khiến Juhoon rùng mình kịch liệt, đôi chân thon dài vô thức kẹp chặt lấy hông hắn.
"Mày ngon thế này, thằng Kangmin đã được nếm thử chưa?" Woojoo thì thầm, giọng hắn trầm thấp sặc mùi đe dọa vang lên ngay sát màng nhĩ của Juhoon. Hắn không đợi cậu trả lời, bàn tay to lớn luồn vào trong áo sơ mi, miết mạnh dọc theo lồng ngực phập phồng của cậu. Những đầu ngón tay đầy vết chai của hắn đi đến đâu, da thịt Juhoon nóng ran đến đó.
Bàn tay còn lại của Woojoo bắt đầu lấn tới, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên làn môi bóng nước của cậu, ép nó trễ xuống để lộ ra khoang miệng hồng nhạt đầy mời gọi. Ngay khoảnh khắc đó, Woojoo lách đầu lưỡi vào bên trong.
Sự thô bạo ban đầu dần chuyển hóa thành những cơn sóng dập dìu êm ái, hắn bắt đầu liếm chậm rãi dọc theo vòm họng của Juhoon, lưỡi nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn khiến cậu run bắn lên, mười đầu ngón chân co quắp trong đôi giày vải.
Hắn tìm thấy đầu lưỡi đỏ hỏn đang rụt rè trốn chạy của Juhoon. Không để cậu thoát, hắn dùng lưỡi mình quấn chặt lấy nó, vừa lôi kéo vừa mút mát. Juhoon bị hôn đến mức ngơ ngẩn, đầu lưỡi non mềm bị Woojoo ngậm lấy rồi day nhẹ giữa hai kẽ răng, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu, vỡ vụn giữa môi lưỡi đan xen.
Mỗi khi Juhoon cảm thấy mình sắp ngạt thở, Woojoo lại khéo léo lùi ra một chút, hôn nhẹ lên khóe môi đang rỉ nước của cậu. Hắn ngậm lấy bờ môi dưới sưng tấy của Juhoon, kéo căng rồi nhả ra để nó bật lại vị trí cũ, tạo nên một sắc đỏ rực rỡ như trái anh đào chín mọng.
"Ưm... Anh ơi... em xin lỗi mà..." Juhoon nấc lên, khuôn mặt nhỏ bé khóc đến nỗi đầu mũi cũng nhuộm hồng, trông vừa yếu ớt vừa tội nghiệp, đôi mắt xinh đẹp phủ một làn sương mỏng ngước nhìn Woojoo, giọng nói ngọt ngào nỉ non.
Đáp lại sự yếu đuối đó, Woojoo lại càng hăng máu mà vục vào sâu hơn. Hắn nghiêng đầu đổi góc hôn, vươn lưỡi liếm qua chiếc răng nanh nhỏ xíu, rồi lại ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ của Juhoon mà mút mạnh một cái, để hương sữa gạo ngậy ngậy theo dịch vị tràn vào khoang miệng.
Park Woojoo đem hết thơm ngon nuốt xuống cuống họng.
Phát điên xong xuôi, đội trưởng Park ngắm nhìn bãi chiến trường do chính mình tạo ra. Juhoon nằm lọt thỏm giữa đống thảm tập, áo sơ mi bung đại phân nửa, phô bày làn da trắng ngần giờ đây chi chít những dấu hôn đỏ thẫm và vết răng rướm máu. Cậu thở dốc, đôi mắt bồ câu đờ đẫn nhìn trần nhà, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cong vút.
Bảo là sẽ đập cho chảy máu mồm, chứ có bảo là dùng tay hay dùng môi đâu.
Woojoo hừ lạnh một tiếng, hắn đứng dậy, thản nhiên chỉnh lại gấu áo đấu bóng rổ bị Juhoon vò nát. Hắn dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, nhìn đôi môi sưng đỏ đang khẽ run rẩy kia bằng ánh mắt ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc.
"Ngoan. Lần sau còn để tao thấy mày lởn vởn bên thằng Kangmin, tao sẽ chơi chết mày đấy."
Hắn quay lưng đi, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà vang vọng đầy kiêu ngạo.
Cánh cửa phòng dụng cụ đóng sập lại.
Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân của Woojoo xa dần, sự yếu ớt trên khuôn mặt Juhoon bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt vốn đang đẫm lệ bỗng trở nên sắc lạnh và tỉnh táo lạ thường. Juhoon không vội mặc lại áo, cậu đưa tay quệt đi vệt nước bọt còn sót lại nơi khóe môi, rồi từ từ mở lòng bàn tay trái nãy giờ vẫn luôn nắm chặt.
Bên trong là chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá – thứ mà cậu đã khéo léo tháo ra từ tai Woojoo trong lúc hắn còn mải mê với cái cần cổ trắng muốt.
Juhoon đưa chiếc khuyên lên môi, khẽ hôn lên lớp kim loại lạnh lẽo. Ánh mắt cậu nheo lại, phản chiếu qua mặt bạc của chiếc khuyên một sự chiếm hữu điên cuồng.
"Park Woojoo..."
Cậu thì thầm, mang theo vẻ thỏa mãn của một thợ săn vừa bẫy được con mồi to lớn. Juhoon bắt đầu cài lại từng nút áo sơ mi, phủi sạch bụi trên ống quần tây.
"Anh mới là người không nên để em thấy anh cười với kẻ khác."
Nói đoạn, cậu rút từ túi quần ra chiếc điện thoại đời mới, bấm số gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Kim Kangmin: "Alo Juhoonie, có việc gì thế?"
Kim Juhoon cười rộ lên để lộ hai cái răng nanh trắng xinh, đuôi mắt cong cong cực kì vui vẻ: "Không có gì đâu, em chỉ muốn cảm ơn anh hai thôi à."
Sáng mai, khi Woojoo phát điên vì mất chiếc khuyên tai yêu thích, cậu sẽ là người đầu tiên dịu dàng tiến tới hỏi han. Và hắn, kẻ bắt nạt kiêu ngạo kia, sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã bắt đầu bị xích lại bởi chính con búp bê sứ mà hắn tưởng rằng mình có thể dễ dàng nghiền nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com