Missing You
Những ngày cuối thu, gió thổi se lạnh.
Văn Bân chậm rãi từng bước trên phố, cậu dừng lại trước một cửa hàng hoa tươi, chọn một bó hoa hướng dương xinh đẹp lộng lẫy. Dì bán hoa nở một nụ cười hiền hòa hỏi cậu :
-Tiểu Bân, lại là hướng dương, cháu không định mua hoa hồng cho người ta sao, như thế thì lãng mạn hơn là hướng dương chứ
- So với hoa hồng, cậu ấy hợp với hướng dương hơn dì ạ.
Văn Bân nhìn bó hoa trong tay mỉm cười rồi rời đi.
.
.
Cậu bước vào một quán coffee mang hơi hướng cổ điển, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, đem bó hướng dương cẩn thận đặt trên bàn, nắng thu nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính cửa sổ, bao phủ lấy Văn Bân. Anh chủ quán vui vẻ mang đến cho cậu một tách cappuccino với hình vẽ một bông hoa hướng dướng nở rộ.
- Tiểu Bân, lần này anh có cho thêm một ít bột cacao lên trên, chắc sẽ ngon hơn.
- Cám ơn, em sẽ thử.
Cậu nhắm mắt hít nhẹ một hơi, một chút hương ấm áp của nắng, thêm một chút dịu nhẹ của hướng dương và một chút hương thơm ngọt của cappuccino khiến cậu cảm thấy thoải mái. Văn Bân thử một ngụm, vị ngọt và béo hòa quyện nơi cuống họng, một chút vị đắng trên đầu lưỡi. Cậu hài lòng, khóe miệng cong cong.
.
.
"huỵch"
Một bé trai nô đùa trong công viên và vấp ngã, Văn Bân vội đỡ đứa nhỏ dậy, dẫn nó lại chiếc ghế đá mà vừa nãy cậu đang ngồi, cẩn thận xem xét, khi không thấy nó bị thương chỗ nào mới an tâm nhìn nó mỉm cười. Nhưng nó lại nhìn cây kem rơi dưới nền đất, ánh mắt đầy tiếc nuối. Cậu xoa đầu nó, dặn nó ngồi yên ở đây. Lát sau Văn Bân trở lại với cây kem khác trên tay, đứa bé vui vẻ nhận lấy, nó ăn rất ngon, cậu ngồi một bên nhìn nó đang vừa ăn vừa cười rạng rỡ, ánh mắt nó cong lên một đường đáng yêu.
"Anh thật tốt, anh tên gì vậy ?"
"Anh tên Văn Bân"
"Anh Bân đang đợi bạn ạ ?"
"Không, em ăn hết cây kem này, anh sẽ đến gặp cậu ấy, là cậu ấy đang đợi anh."
"Hoa này thật đẹp, là tặng bạn anh ạ ?"
"Ừ, là dành tặng cho cậu ấy."
.
.
Văn Bân đón một chuyến bus, hướng về phía ngoại ô thành phố.
Nơi yên tĩnh tách biệt với những ồn ào xa hoa của Seoul, những ngọn đồi xanh biếc cỏ, lộng gió, cậu dừng chân trên một đỉnh đồi với những chiếc chong chóng nhỏ đang quay vút theo gió, đặt xuống bó hoa hướng dương, đưa tay vuốt khẽ từng góc cạnh của một tấm bia đá.
"Ưu Ưu, em đến rồi đây."
Cậu lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh , trên tấm ảnh là một cậu trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong lên một đường ngọt ngào khiến người khác nhìn thấy cũng bất giác mỉm cười theo. Cậu thích nhìn anh cười, vậy nên anh thường hướng cậu cười rất tươi, thậm chí những ngày trên giường bệnh chống chọi với căn bệnh máu trắng quái ác anh vẫn nở nụ cười với cậu, thậm chí gìơ phút anh sắp rời xa thế giới này, sắp rời xa cậu, anh vẫn cười mặc cho khóe mắt đổ lệ. Đó là khoảnh khắc duy nhất cậu ghét nụ cười của anh đến vậy, đó là khoảnh khắc duy nhất nụ cười của anh không thể khiến người khác mỉm cười theo.
"Dì bán hoa gợi ý em nên mua hoa hồng, dì bảo như thế sẽ lãng mạn hơn, những mà Ưu Ưu lại thích hướng dương."
"Ưu Ưu, anh nói là anh không thích hoa mà, làm sao lại bắt em mua hoa đến ? lại còn là hướng dương."
"Từ giờ hãy mua hướng dương cho anh đi, anh thích hướng dương."
"Sao vậy ? đột nhiên lại đổi ý."
"Vì em nói anh giống hướng dương"
"Hôm nay em có ghé quán, anh chủ quán vẫn hiểu ý mang cho em loại cappuccino hai đứa mình hay uống, anh ấy còn vẽ cả một bông hoa hướng dương rất đẹp, có lẽ anh ấy nhớ anh."
"Tiểu Trấn, anh thấy hoa hướng dương này có đẹp không ? Bân Bân mua cho em đó"
"Đến uống cappuccino được rồi, đừng có mà tình tứ trong quán của tôi"
"Xì, Tiểu Trấn, nếu thấy ghen tị thì hãy kiếm người yêu đi.haha"
"Hừm, chọc tôi ngứa mắt cẩn thận tôi sẽ cướp thằng nhóc này đi cho bõ ghét"
"Không được, Tiểu Trấn thật xấu xa, Bân Bân là của em, của em"
"Ưu Ưu, hôm nay em có ghé qua cả công viên."
"Bân Bân, kem bán ở công viên rất ngon, anh rất thích, mau mua cho anh đi"
"Nếu anh không thích em hơn thích kem thì em sẽ không mua cho anh ăn."
"Đồ ngốc, thích kem và thích em đều khác nhau."
"Khác như thế nào ?"
"Đó chính là với kem chỉ là một chữ thích đơn giản, còn với em, chữ thích không còn đơn giản chỉ là thích nữa."
"Ở công viên, em gặp một đứa nhỏ, nó cũng thích kem bán ở công viên giống anh, nó có nụ cười giống anh, nó có đôi mắt giống anh...."
"Em đã luôn cố gắng kiếm tìm bóng hình anh..."
"Rất nhớ anh..."
"Thực sự nhớ anh..."
-END-
Hello ^^ oneshot này mừng ASTRO comback nha <3 các bạn đã nghe mini album Autumn Story cũng như xem MV Confession của ASTRO chưa nào , An cực thích luôn T.T rất đậm chất mùa thu <3 Mấy đứa đẹp cực kì luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com