Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nr | huyết ước.

"Tch, lại để vụt mất rồi".

tiếng cằn nhằn của chàng trai trẻ vang lên, mà cũng không phải là trẻ, chàng ta đã được 126 tuổi rồi. Chàng là thợ săn ma cà rồng, người dưới trướng của vua - người cai trị vương quốc Hisfelau (hít phe lau). Thời bấy giờ, loài ma cà rồng đang bị ghét nhất trên vương quốc này, họ là những người sống không bao giờ chết, chỉ cần trong họ có loại máu đặc biệt thì dù có hàng nghìn hàng triệu cây kiếm sắc nhọn đâm vào người thì họ vẫn sống nhăn răng trên cõi đời này.

Ấy thế mà không ai biết được, chàng ta đã phải lòng một ma cà rồng nọ mang trong mình dòng máu của loài hoa lavender. Phải kể đến hai tháng trước đây, khu rừng mang tên Troslia nằm cạnh vương quốc bừng lên một sát khí không ai biết. Nhiều đồn đoán nói rằng đó là loài ma cà rồng đáng ghét tới đây xâm chiếm. Seishiro được nhà vua tin tưởng cử tiêu diệt nó.

___________________

Khu rừng ngày nào mang trong mình một vẻ đẹp tươi sáng khiến vạn vật muốn trú ngụ xây nhà tổ ấm. Giờ đây kéo theo sự lạnh lẽo và đơn độc làm mất đi vẻ vốn có. Giữa khu rừng có một vỏ bọc được làm từ nhiều dây leo và rễ cây, xung quanh là loài hoa lavender - biểu tượng của vương quốc. Seishiro khẽ chạm tay vào thứ sần sùi kia, nó từ từ lui ra và để lộ một ma cà rồng với mái tóc tím than cùng cặp sừng và đôi cánh đang ôm lấy bản thân. Hơi thở gấp gáp và hổn hển, trên trán lấm tấm vài sợi tóc dính lên.

"Ngươi..."

Seishiro đã bị hút hồn trước vẻ đẹp kiều diễm của ma cà rồng này. Nhưng chàng chưa kịp làm gì đã bị người ấy vồ lấy cắn vào cổ bên của anh. Cảm giác đau nhói len lỏi qua từng dây thần kinh của Seishiro, rồi từ từ đó là sự yếu ớt trong hơi thở tiếp đến là khoái cảm lạ lùng kích thích vật dưới. Seishiro ngất đi, rơi tự do trong đám hoa lavender, như một bức tranh lặng im nhuốm sắc tím buồn và vẻ đẹp siêu thực, sự đẹp đẽ ấy khiến con người ta không thể rời mắt.

Người kia nhìn anh với ánh mắt âm u nhưng sâu trong đó là vẻ thích thú đang sôi sục trong máu. Em mang chàng về lâu đài của mình - nơi nằm trên ngọn đồi cao mang đầy sự bình yên, gió bay bát ngát thổi những bông hoa nghiêng ngả sang một bên. Trên tay em còn đang cầm một bó hoa lavender hồng tím trắng mới lấy được từ khu rừng kia. Có một cậu trai với mái tóc dài, đang ngồi giữa cánh đồng hoa thênh thang cho lũ thỏ ăn. Ma cà rồng ấy nhìn lại không đáng sợ mà toát lên vẻ dịu dáng hiếm thấy. Em đưa chàng vào phòng mình, đặt chàng lên giường rồi sơ cứu nơi vừa bị mình cắn rồi để chàng ở đó mà đi xuống khu vườn.

"Reo!! Về rồi hả? Hôm qua không thấy cậu về, tớ lo lắm!!".

"Tớ không sao chỉ là bị thiếu sinh lực một chút, may mà có người đó".

Cậu nhìn lên phía phòng ngủ của Reo rồi lại nhìn về phía Reo đang bình an đứng trước mặt mình.

"Đây, hoa lavender hồng của cậu, hoa này hiếm lắm đấy".

"Oaaa cảm ơn Reo nhiều lắm".

Cậu nở nụ cười tựa như tia nắng nhỏ, nhưng hai người chỉ là bạn thân từ nhỏ. Trong phòng ngủ chàng trai kia đang lờ mờ tỉnh dậy, Khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến anh hoảng nhưng không thể hiện trên mặt. Căn phòng mang vẻ bí ẩn nhưng xen lẫn chút dịu dàng mơ hồ, như thể giấu trong bóng tối là một tâm hồn biết mỉm cười.

Chàng lấy tay chạm lên vết cắn đã được băng bó từ khi nào rồi bước xuống giường chậm rãi tiến về phía ban công. Hai chàng trai đang cười nói vui vẻ giữa cánh đồng hoa, gió thổi mang theo hương thơm của loài hoa lavender. Lúc này anh bắt gặp ánh mắt có cậu tóc đỏ, cậu ta nói gì đó với em rồi chỉ về phía Seishiro. Reo theo hướng tay người bạn mà quay lại bắt gặp chàng đã tỉnh từ khi nào.

"Tớ lên hỏi thăm chút, cậu cứ ở đây nhé".
Reo từng bước tiến về phía căn phòng kia, vừa mở cửa ra một bóng đen đã đứng trước mặt em. Em ngước lên nhìn chàng ta, khuôn mặt nét nào ra nét ấy, sóng mũi cao, đôi mắt sâu thẳm là sự lười biếng.

"An-.."

RẦM!!.

"Cậu là ai?"

Seishiro lấy tay bóp lấy cổ em, đôi mắt đầy sự căm hận. Reo cố gắng thoát ra nhưng chẳng thể bù lại với sức người cường tráng này. Vậy mà em là có thể bế người đó về lâu đài của mình bằng một cách kì ảo nào đó. Reo phóng ra sức mạnh của mình, Seishiro bỏ tay ra khỏi cổ em rồi bị đẩy đập lưng vào giường. Em ngồi sụp xuống khó khăn hít từng đợt Oxy.

....

"Chậc chậc, hai người đó mới gặp nhau chưa được 1 ngày mà".

Chigiri ở dưới lắc đầu ngán ngẩm, bên cạnh cậu còn có một thiên thần tóc cam đang chải tóc cho mình.

"Kunigami, cậu làm sao cho hai người đó thành đôi đi".

"Tôi không phải là thần tình yêu đầu Chigiri à".

....

"Tôi không muốn gây sự với anh đâu nên bình tĩnh lại đi".

Reo tiến tới giường của mình rồi ngồi xuống, nhìn cái đầu trắng vẫn ngồi thẫn thờ dưới nền đất lạnh lẽo. Khoảng không lặng thinh kéo dài, không một ai nói gì cả.

"Cậu không biết tôi là thợ săn ma cà rồng đúng chứ?"

"Không. tôi biết mà. Nhìn thanh kiếm của anh đi, tôi phải cẩn thận lắm đấy".

"Cậu không sợ tôi sao?".

"Hmmm, nói sao nhỉ? Có lẽ tôi đã nghĩ anh sẽ không giết tôi".

Seishiro mở to mắt quay sang nhìn người kia đầy khó hiểu. Reo chỉ phì cười nhẹ trước vẻ mặt của anh. Seishiro cuối cùng cũng lên giường ngồi cạnh em.

"Ta cần giết ngươi, ta phải viết ngươi, đấy là nhiệm vụ của ta".

Reo quay sang nhìn anh, lòng cậu không sợ hãi hay bất ngờ. Seishiro với đôi mắt đen sâu thẳm là vực đáy tối tăm.

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ chết, kể cả khi bị anh giết, tôi vẫn sẽ hồi sinh và tìm anh".

Seishiro với ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn em, người này không giống với những ma cà rồng anh từng tiêu diệt. Trong đầu anh vô vàn câu hỏi lướt qua, tại sao nhỉ? tại sao lại tìm anh? oán hận anh sao?

"Anh muốn rời khỏi đây?"

"Sau khi ngươi chết".

"Ác quá, anh chẳng có chút lương tâm nào với người cứu anh cả".

___________________

Ngày 12 tháng nọ, Seishiro cầm trên tay bó hoa lavender đặt trước cổng lâu đài rồi rời đi. Anh đã được thả ra, đồng thời anh cũng đã lấy đi những giọt máu quý hiếm của loài ma cà rồng này mang về cho vua. Phải nói ai có được máu của ma cà rồng có thể sống rất lâu, nhưng sẽ có hạn vì người đó không phải ma cà rồng thuần. Sẽ chỉ có thể hồi sinh được một lần duy nhất và sau đó sẽ mãi mãi không thể sống trên cõi đời này nữa.

Reo từ ban công nhìn anh rời đi rồi nhìn Chigiri thoăn thoắt mở cổng lấy bó hoa lavender thơm ngát kia. Tay cậu lại bị vấy bẩn bởi bùn đất để trồng những bông hoa vừa được gửi đến. Thiên thần kia cũng đến, chẳng ai biết tại sao hắn lại có thể ra vào lâu đài của hai ma cà rồng một cách tự nhiên như vậy.

Seishiro trở về cuộc sống thường ngày của mình, vẫn luôn đi xung quanh vương quốc kiểm tra như cảnh sát vậy. Anh thường xuyên bí mật lui tới lâu đài của Reo để em hút máu của mình vào cơ thể. Những bí mật về loài ma cà rồng mà anh chưa biết đều được Reo nói cho hết tất cả, từ điểm yếu đến điểm mạnh rồi tới tác dụng của máu. Những loại máu hiếm như của Reo rất đắt giá, em và Chigiri là những giống loài cuối cùng của máu lavender.

Nhưng bí mật nào rồi cũng sẽ lộ ra, đã có những người ganh ghét Seishiro đã theo dõi anh sau giờ làm việc. Họ đã biết anh có quan hệ không đúng đắn với một ma cà rồng, điều đó được coi là làm phản với vua. Những con người ấy bí mật tố cáo lên vua, nhà vua đã chỉ thị quân lính đến anh rồi mang anh tới một vách núi nọ. Có lẽ Seishiro đã biết được điều đó, anh nói với Chigiri tất cả và mong cậu giữ bí mật.

Khi những người đó dồn anh vào bước đường cùng, Reo mới biết nhưng cậu không đuổi theo cũng chẳng níu kéo, cậu biết anh sẽ sống, sẽ trở về bên cậu, vẫn luôn bên cạnh cậu. Seishiro nằm giữa vũng máu loang lổ, từng mũi tên ghim thẳng vào chung 1 bộ phận, là trái tim - nơi đang chứa một tình yêu không rõ tên, không rõ là ai và chẳng biết được liệu còn có thể gặp nhau không.

___________________

Reo đứng ở ban công nhìn về xa xăm, nơi khu rừng đang ánh lên một tia sáng chỉ có mình cậu biết. Cậu nhìn những bông lavender vẫn đang đung đưa theo gió như hôm nào, trên tay cậu là bó hoa lavender do người ấy tặng. Bên cạnh còn có tấm giấy ghi rằng " Tôi mong em đừng quá lo lắng cho con người này, bởi sau đó nó sẽ trở thành một giống loài với em ngay thôi. Anh đi rồi sẽ về."

Những con người vì tình yêu mà làm tất cả, không phải họ mù quáng, chỉ là họ chọn tin rằng, có một người xứng đáng với cả một đời dốc lòng. Có người vì yêu mà hy sinh âm thầm. Có người vì yêu mà nổi loạn bất chấp. Và cũng có những người, vì một ánh mắt, một lời hứa, mà cam tâm bước vào con đường không lối thoát.

"Tôi đợi anh, Seishiro ".

Reo ngoảnh mặt lặng lẽ đi vào phòng, nơi chưa những bó hoa lavender đã úa tàn từ lúc nào, vẫn có những bông chưa tàn héo và có những bông như mới hái từ hôm qua. Nó cũng giống như tình yêu, lúc tươi đẹp, lúc úa tàn mà ta không hay biết.

#morinii_ngro

( cái đoạn 2 từ cuối lên là: Seishiro đã nghĩ nếu không có mình thì Reo vẫn sẽ sống tốt vc, anh cũng từng đánh đổi sinh mạng để đi sang vương quốc khác lấy hoa lavender tặng cho Reo mỗi tháng đúng vào ngày 12, cũng từng giết người vì em. Nên kết ở đây là OE cho mọi người tự nghĩ sau khi Seishiro sống lại và trở thành 1 ma cà rồng lai người) [1 phần là do bồ iu của mình muốn OE😋].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com