🍃
。◕‿◕。 Ok, bồi thường 2 chap ngọt.
|Ngọt.| Ngọt : 1/2
Không xưng hô.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖
---
Chap 10 - Cảm nắng.
Ở trường, có những điều diễn ra rất lặng lẽ.
Ví dụ như việc Bách luôn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, mỗi sáng đều đến sớm hơn một chút. Không phải để học bài. Cũng không phải để trực nhật.
Chỉ là từ chỗ đó, cậu có thể nhìn thấy Công rõ nhất.
Công ngồi bàn trong. Ánh sáng buổi sáng thường chiếu nghiêng qua vai, làm mái tóc hơi nâu dưới nắng. Khi cậu cúi xuống viết, cổ áo sơ mi nhăn nhẹ, tay áo xắn lên quá cổ tay.
Bách nhìn. Ngày nào cũng nhìn. Không lộ liễu, nhưng rất đều đặn.
Giờ ra chơi, Bách thường giả vờ bận rộn. Khi thì lục cặp. Khi thì cúi xuống buộc dây giày. Khi thì đứng lên mượn bút một người khác - chỉ để tránh ánh mắt mình vô tình nhìn quá lâu.
Trong hộc bàn của Công, không ai để ý rằng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hộp cơm nhỏ. Vì Công luôn hậu đậu, không nhớ rằng mình đã mang cơm theo chưa.
Cơm trắng. Bạch tuộc cắt miếng vừa ăn. Xào vừa chín tới, không cay.
Không có giấy ghi tên. Không có lời nhắn.
Công từng ngạc nhiên vài lần. Nhưng rồi quen.
Còn Bách thì mỗi lần đặt hộp cơm vào đó, tim đập nhanh đến mức phải đứng yên một lúc mới dám quay về chỗ.
---
Ở cuối hành lang, mấy nữ sinh lớp 10A thường tụ lại.
"Ê, tụi mày có thấy dạo này Công hay có cơm lạ không?" "Có. Tao thấy hoài." "Ai bỏ vậy?" "Không biết." "Hay là có người thích đó?" "Thích ai mà kín dữ vậy?" "Nhìn Bách coi... tao nghi lắm." "Thôi, đừng nói bậy."
Tiếng cười nhỏ. Những ánh mắt liếc qua. Rồi câu chuyện tan đi, như chưa từng tồn tại.
-Hôm sau-
Trường phát giấy màu. Ai cũng được khuyến khích viết điều mình chưa từng nói.
Buổi sáng hôm đó, Bách viết rất chậm. Nét chữ ngay ngắn, nhưng tay run nhẹ.
Gấp thư lại. Không ký tên. Chỉ có vài dòng ngắn.
Giờ ra chơi, khi hành lang vắng người, Bách cúi xuống, nhét lá thư vào hộc bàn của Công.
Xong rồi. Không quay đầu lại.
---
Buổi chiều, nắng nhạt hơn.
Sân trường yên. Không còn tiếng giày chạy. Không còn tiếng gọi nhau í ới.
Lá bắt đầu rơi.
Lá vàng, lá nâu, xoay nhẹ trong không khí, đáp xuống nền gạch đã cũ. Gió thổi qua hàng cây, làm những tán lá rung lên khe khẽ. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên, tạo những mảng sáng tối đan xen trên lối đi.
Một chiếc lá rơi chậm. Rồi thêm một chiếc nữa.
Sân trường ngập trong sắc thu rất dịu.
Cảnh này thật đẹp, như cách bạn đồng ý.
---
Chạy deadline.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com