Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖

Hey, tôi có một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước?

Bồi thường chap ngọt cuối cùng.

|Ngọt.| Ngọt: 2/2

Không xưng hô.

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖

---

Chap 11 - Chạm nắng.

Thư viện buổi trưa yên đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang giấy.

Ánh nắng len qua những ô cửa kính cao, rơi thành từng dải mỏng trên sàn gỗ. Bụi bay chậm, lơ lửng trong không khí, như thể cả không gian đang cố giữ mình ở trạng thái khẽ khàng nhất.

Mùi sách cũ pha lẫn mùi gỗ và mùi nắng - thứ mùi rất khó gọi tên, nhưng chỉ cần bước vào là thấy lòng dịu xuống.

Một người đứng ở kệ văn học, tay lần dọc theo những gáy sách đã sờn. Ngón tay dừng lại ở một cuốn bìa màu nhạt. Chưa kịp rút ra thì... một bàn tay khác cũng chạm vào cùng vị trí.

Cả hai cùng khựng lại.

Không ai nói gì.
Chỉ rút tay ra chậm rãi, như sợ làm vỡ sự yên tĩnh đang bao quanh.

Ánh mắt chạm nhau.
Rất nhanh.
Rất nhẹ.

Không phải ngạc nhiên. Không phải bất ngờ.
Chỉ là một cảm giác quen thuộc - như thể đã từng gặp nhau ở đâu đó trong những trang sách trước đây.

Cuốn truyện được rút ra.
Không ai giành.

Cuối cùng, cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn dài gần cửa sổ.

Ánh nắng chiếu nghiêng, phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt. Cuốn sách được đặt giữa hai người, mở ra ở trang đầu. Không cần hỏi. Không cần phân chia. Chỉ là... cùng đọc.

Trang giấy sột soạt rất khẽ.

Thỉnh thoảng, một người lật trang, người kia tự động nghiêng mắt theo. Khoảng cách đủ gần để thấy hơi thở nhè nhẹ, đủ xa để không làm phiền nhau.

Có những đoạn cả hai cùng dừng lại lâu hơn một chút. Không rõ là vì câu chữ hay vì ánh nắng đang trượt chậm qua mu bàn tay.

Một lần, khi lật trang, đầu ngón tay vô tình chạm nhau.

Chạm rất nhẹ.
Nhẹ đến mức có thể giả vờ như không xảy ra.

Nhưng cả hai đều khựng lại một nhịp.

Không rút tay ngay.

Ánh nắng rơi đúng vào chỗ chạm ấy, ấm lên một cách rất vô lý. Không ai nhìn ai. Chỉ nhìn trang giấy trước mặt, nhưng khóe môi khẽ cong lên, rất nhỏ.

Thư viện vẫn yên.

Người thủ thư đi ngang qua, gật đầu nhẹ. Nhắc nhở không cần thiết - vì cả hai đều hiểu, đây là nơi để giữ im lặng cho những điều đang nảy nở rất khẽ.

Cuốn truyện đi đến chương cuối.

Bên ngoài, nắng đã nhạt màu. Bóng cây in lên cửa kính, lay động theo gió. Thời gian trôi đi chậm, như thể cũng đang đọc cùng.

Khi cuốn sách được khép lại, không ai nói lời kết.

Chỉ đứng dậy, đặt sách về chỗ cũ.

Trước khi rời thư viện, ánh mắt lại chạm nhau lần nữa. Lần này lâu hơn. Đủ để hiểu rằng khoảnh khắc vừa rồi sẽ không bị quên đi.

Cánh cửa kính mở ra.
Nắng ngoài kia sáng hơn.

Nhưng dư âm của buổi trưa yên tĩnh ấy vẫn còn ở lại, giữa những trang sách chưa kịp khép lòng.

Sớm muộn thì, chúng ta cũng về bên nhau.

---

Outfit cosplay sadness của CongB đáng yêu gớm. (⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Dạo này flop quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com