R18.
-Chào các thường dân. Các người nghĩ đây sẽ là r18 sao? No, no. Chỉ là "Một cú lừa" của Bích Phương (人*'∀`).
---
Chap 3 - Ốm.
Hôm nay Mason ốm.
Sốt không cao, nhưng dai.
Dai như cái cảm giác mình không dám gọi tên.
Cửa mở rất khẽ.
CongB bước vào, mang theo mùi thuốc, mùi gió ngoài hành lang, và một vẻ lo mà Mason chưa từng thấy rõ tới vậy.
"Dậy uống thuốc."
Giọng mày thấp, khàn, không ra lệnh. Chỉ xin.
Mason hé mắt.
Cổ họng rát tới mức không nói nổi "không sao".
Cậu ngồi xuống mép giường, tay chạm trán em, nóng.
Cậu cau mày.
Cái cau mày làm Mason quay mặt đi.
"Đừng nhìn tao kiểu đó."
Cậu nói rất khẽ.
"Nặng lắm."
Mày không trả lời.
Chỉ rót nước, đỡ đầu Mason dậy, tay run nhẹ, run thật, không giấu.
"Uống đi."
"Mày mà gục là tao không chịu nổi đâu."
Câu đó rơi xuống chăn.
Không to.
Nhưng đập thẳng vào ngực.
Mason uống thuốc.
Đắng.
Nhưng không đắng bằng việc nhận ra:
mày đang lo hơn cả tao từng nghĩ.
"Mày không cần phải ở đây."
Mason nói.
Giọng yếu tới mức nghe như xin lỗi.
CongB đặt ly nước xuống.
Nhìn cậu rất lâu.
"Ừ."
"Mà tao vẫn ở."
Câu trả lời không dịu.
Không ngọt.
Nhưng là thứ khiến top gãy.
Mason quay mặt vào gối.
Vai run lên..lần này không phải vì sốt.
Cậu kéo chăn lại cho em, động tác vụng về.
Như người sợ làm đau thứ mình quý nhất.
"Ngủ đi."
"Tao ở đây."
Và lần đầu tiên, Mason hiểu ra.
> Ngược nhất không phải bị bỏ.
Mà là được giữ,
khi mình không còn đủ tư cách để đòi.
Ngoài kia trời sắp mưa.
Trong phòng, mình nhắm mắt.
Và biết chắc-
nếu mở mắt thêm chút nữa,
Cậu sẽ thấy mình yếu hơn cả người đang ốm.
---
Lừa tinh tế (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com