Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Enjoy~

...

Seoul một chiều mưa...

Khi mà cái ấm áp của tiết trời mùa hạ dần nhường chỗ cho cái se lạnh về đêm, thêm vài hạt mưa, bỗng dưng trở nên an tĩnh lạ thường.
Bên ngoài, từng dòng xe cộ vẫn tấp nập, mặc mưa, lướt qua nhau vô tình.

Hanbin như thường lệ, vẫn còn nguyên bộ đồng phục cấp ba trên người, thơ thẩn đi dọc bờ sông, trời về đêm, mưa, còn có những cơn gió rét buốt lùa vào thân thể, xoa rối mái tóc màu mật ong của cậu.

Đưa tay chạm vào lan can bằng thứ kim loại lạnh lẽo đọng lại những hạt mưa ẩm ướt, cậu cứ kéo dài những ngón tay theo nhịp chân của mình.

Ngày mưa, tâm tình Hanbin luôn ẩm ương như vậy, cậu nhớ về người mẹ đã mất từ hai năm trước.
Người yêu thương cậu vô điều kiện, cuối cùng lại rời bỏ cậu mà đi.
Cũng vào một ngày mưa...

-Này, cậu không lạnh à?

Đang thơ thẩn, bỗng dưng có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Hanbin khẽ nghiêng đầu về phía người vừa cất tiếng.
Một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, tay ung dung đút túi quần, gương mặt với mái tóc đen tuyền bình thản hướng về phía những ngọn sóng ngoài xa.

-Anh...đang nói chuyện với tôi à? -Hanbin hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm.

-Dĩ nhiên, ngoài tôi và cậu thì còn ai ở đây nữa đâu chứ. -Người đó quay sang, gương mặt góc cạnh tuấn tú, đôi mắt híp lại nhìn cậu lơ đãng.

-À...ừm...

Hanbin hơi ngượng bởi câu hỏi ngốc nghếch của mình, nhưng người kia đột nhiên lại đưa tay ra, cậu theo phản xạ hơi ngửa đầu về sau, cuối cùng thì bàn tay ấy yên vị trên mái tóc cậu, vén nhẹ vài sợi tóc rủ xuống mi mắt, rồi nhìn vẻ mặt dè chừng của cậu, anh ta lại bất giác nở nụ cười.

-Ha ha, trông thật đáng yêu.

-...

Đáng yêu? Hanbin cảm thấy tai mình nóng lên đôi chút, chắc là đã đỏ lựng rồi, nhưng vì lạnh, nên chẳng ai nhìn thấy được, thật may.

Anh ta không để ý đến ánh mắt khó hiểu của cậu, nhẹ nhàng xoay người lại tựa lưng vào lan can, môi vẫn giữ ý cười.

-Làm bạn nhé! Tôi là Kim Jiwon.

-Kim Hanbin, 17 tuổi.

Không hiểu tại sao Hanbin hôm nay lại dễ dãi đáp chuyện với người lạ như vậy, chỉ là, chỉ là cạnh bên người này, cậu có chút gì đó thật an tĩnh.

Cậu ít nói, trầm mặc, bạn bè cũng không nhiều, nay lại có người chủ động kết bạn, hẳn cảm giác rất lạ lẫm.

Quan trọng là anh ta, Kim Jiwon, lại rất tự nhiên bước vào cuộc đời cậu, đảo lộn mọi thứ vốn bình lặng trong cuộc đời cậu.

Đó là lần đầu tiên Hanbin nghĩ, ngày mưa, không hẳn lúc nào cũng mang đến loại cảm giác buồn bã.

...

-Này Kim Hanbin, anh nghĩ là...anh thích em!

5 tháng sau, một ngày đầy nắng ấm, anh đã nói với cậu một câu như vậy.
Cậu, lúc đó cảm giác như có hàng nghìn con bướm trong người mình, rạo rực làm loạn.
Hanbin mỉm cười, một nụ cười tươi như nắng ấm.

-Sẽ thế nào nếu em nói là...em cũng thích anh, Jiwon?

Anh, đôi mắt híp lại, vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi, cười đến sáng lạn.

Hanbin đã nghĩ, lúc anh đưa tay về phía cậu, cậu có thể đi theo anh cả đời...

...

3 năm cứ vậy yên bình trôi qua...
Có anh, có cậu...
Có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất thời niên thiếu.

Đối với Hanbin, nghĩ về khoảng thời gian cô đơn trước kia khiến cậu sợ, thì ra cậu đã có một thanh xuân nhạt nhẽo như vậy.
Vậy nên, Thượng đế mang anh xuất hiện và chấm thêm những sắc màu lên bức tranh đơn điệu đời cậu.

Cậu hiện tại đã có một việc làm ổn định tại cửa hàng cà phê lớn ở trung tâm thành phố, giờ làm việc khá thoải mái. Còn anh, đã trở thành một thương nhân thành đạt ở tuổi 23, tuy có bận rộn vẫn dành thời gian cho cậu.

Căn nhà của anh thật rộng, nhưng buồn tẻ, vì thế nên khi cậu bước vào, nghiễm nhiên trở nên ồn ào.
Hai người cứ như vậy, tay trong tay, bình thản nhìn thời gian trôi qua...

...

"Anh ấy, từng vén nhẹ mái tóc của tôi

Lơ đãng nhìn tôi rồi cười tươi như hoa...

Anh ấy, từng nắm chặt bàn tay tôi

Nhưng cuối cùng, lại bỏ rơi tôi...

..."

Lời bài hát phát trên radio tối nay khiến tâm trạng Hanbin chùn xuống, Seoul lại lất phất mưa.
Mấy ngày nay Jiwon bận tan ca nên về rất trễ, thế nên xong việc ở cửa hàng chỉ có mình cậu trở về căn nhà rộng lớn.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính đã bị nhoè đi bởi những vệt mưa, tay vuốt ve chú cún nhỏ Toto đáng yêu, tự hỏi giờ này anh đang làm gì.

"Chắc là Jiwon đang rất bận..."

Rồi lại tự trả lời.

...
Hanbin suy nghĩ một lúc, rồi quyết định ấn dãy số quen thuộc gọi cho anh, có lẽ nghe giọng anh, cậu sẽ đỡ nhớ anh hơn một chút.

Đến cuộc gọi nhỡ thứ ba thì anh bắt máy.

-Có chuyện gì vậy Hanbin? -Giọng anh mang theo chút mệt mỏi.
Hay là vì cậu đã làm phiền anh rồi?

-Em...chỉ là...muốn nghe giọng anh. Em rất nhớ anh, Jiwon, khi nào anh về? -Cậu nói lắp bắp.

-Đồ ngốc này, anh cũng nhớ em lắm, nhưng mà đống công việc vẫn chưa xong. Em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh, có lẽ đến khuya anh mới về.

Giọng nói ấm áp pha chút cười của anh khiến cậu yên bình đi đôi chút.

-Ừm, em biết rồi, anh nhớ đừng làm việc quá sức.

-Ừ, anh cúp máy đây...

-Khoan đã Jiwon...có lẽ đêm nay sẽ mưa rất dai, anh nhớ mang ô theo đấy.

-Anh biết rồi, cảm ơn em. Ngủ ngon, bảo bối...

Như vậy thôi với Hanbin đã đủ, cậu mỉm cười kéo rèm cửa và leo lên giường.
...

Nửa đêm, mưa càng nặng hạt, cậu đang say giấc liền cảm nhận có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy mình, giống như đứa trẻ nhỏ tìm được hơi ấm bèn rúc sâu vào lòng người kia.

-Anh rất nhớ em, Hanbin...

Anh thì thầm rồi hôn phớt lên đôi môi của cậu.
Dư vị của hạnh phúc...

Hanbin đã nghĩ, giá mà có thể như thế này mãi...thì tốt biết mấy.

...

Bình minh lên cũng là lúc Jiwon rời đi, cảm giác trống trải trên chiếc giường lớn đánh thức Hanbin dậy, cậu lười biếng rời khỏi giường rồi bắt đầu một ngày của mình, không quên gạch một gạch trên tấm lịch để bàn.

"Chỉ còn một ngày nữa, lại đúng chủ nhật, chắc là Jiwon sẽ rảnh."

Cậu tự nói với bản thân mình rồi cười thật tươi, khoát áo đi ra ngoài.

...

Chủ nhật...

Tan ca ban trưa, Hanbin mang cơm hộp mình tự tay làm đến công ty của Jiwon, cậu vốn biết anh ăn uống rất kén, nên đã chuẩn bị toàn những món anh thích, còn trang trí cho thật đẹp.

Lên phòng làm việc của anh, cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

-Chào cậu, cậu muốn tìm phó giám đốc sao? -Một cô thư kí lịch sự hỏi Hanbin khi thấy cậu tần ngần đứng trước cửa.

-Vâng, tôi muốn gặp Jiwon.

-À, phó giám đốc đang bận họp với đối tác, không tiếp cậu được. Cậu có muốn tôi chuyển lời giúp không?

-Vậy... Cô giúp tôi mang thứ này cho anh ấy, nói là của Kim Hanbin mang đến.

-Được, tôi sẽ đưa nó cho phó giám đốc.

-Cám ơn cô, đã làm phiền rồi.

-Không có gì.

...
Hanbin hơi xịu mặt xuống, bắt taxi quay trở về, nhưng mà hôm nay là ngày vui, Jiwon chắc chắc sẽ không vì công việc mà quên đi đâu.
Hôm nay...là kỉ niệm 3 năm quen nhau của anh và cậu.

Mọi lần kỉ niệm trước đều do anh chuẩn bị, nên lần này cậu muốn cho anh một bất ngờ.

Trong hộp cơm cậu mang cho anh có đính kèm mảnh giấy, bảo anh 7 giờ tối đến bờ sông nơi hai người gặp nhau, nếu anh có mở hộp cơm chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Hanbin nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là tới giờ hẹn, lòng cậu bồn chồn và vui vẻ khó tả, nhìn những thứ cậu đã chuẩn bị cho anh, chắc là anh sẽ rất thích.
Một bữa tiệc ngoài trời, có nến, có bánh, có rượu vang, và nhiều bóng bay đủ màu sắc, quay sang là có thể ngắm nhìn sông Hàn về đêm. Mọi thứ thật tuyệt.
...

7:00pm, Hanbin vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của mình, đợi anh đến, bình thường Jiwon rất đúng giờ, chắc là anh sắp tới rồi.
...

7:15pm, cậu nhìn đồng hồ, anh đã trễ 15 phút rồi, cậu tự nhủ chắc anh vẫn đang vướng một cuộc họp nào đó.
Cậu tiếp tục chờ...
...

7:30pm, cậu bắt đầu lo lắng, nhưng nghĩ lại, giờ này rất đông người đổ ra đường, rất có thể anh bị kẹt xe.
Cậu lại chờ...
...

8:30pm, cậu ấn điện thoại gọi cho anh, nhưng chỉ nghe tiếng đầu dây bên kia báo máy bận.
Anh tắt máy...

Cuộc gọi sau tiếng "Tít" chuyển thành một tin nhắn thoại.

"Alo, Jiwon à, là em, Hanbin đây, anh có đọc tờ giấy trong hộp cơm em mang cho anh trưa nay không, nếu có thì đến chỗ hẹn ngay nhé, em vẫn đang đợi anh..."

Hanbin nói vào điện thoại rồi kết thúc tin nhắn, cậu ngồi lại thêm một chút nữa, chờ đợi anh xuất hiện.

Cậu nhìn chiếc bánh khắc tên hai người đã lạnh đi, có chút buồn bã.

Anh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Jiwon...
...

9:30pm.
Dòng người thưa thớt dần bởi trời đã về khuya, nhưng Hanbin vẫn mặc cái rét ngồi ở chỗ cũ đợi anh.

Siết lấy bàn tay đang trắng bệch vì lạnh, có lẽ...cậu nên về thôi...
...

10:00pm.
Rải từng bước chân trên đường, cậu rút gương mặt sâu vào cổ áo, che giấu đi đôi mắt ửng đỏ, tay siết lấy chiếc điện thoại.
Vẫn không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào.
Từ anh...

"...

Cậu, việc gì phải trách anh ấy?

Đôi ba câu hứa hẹn, cũng từng có lúc rất chân thành...

Những lời yêu thương vang vọng bên tai

Khó tránh khỏi trôi dạt thành những lời dối trá...

..."

Từng câu chữ trong bài hát quen thuộc lại vang lên đâu đó bên tai cậu, nghe càng thêm não nề.
Thì ra, một bài hát đúng tâm trạng, lại có thể khiến cậu đau lòng nhiều như vậy.

Vài giọt nước trong suốt từ khi nào đã rơi xuống nền đường lạnh lẽo cạnh chân cậu, chỉ là không kịp nhìn thấy, đã bị gió thổi khô...

Cậu bỏ chạy, chạy thật nhanh về nhà, cậu hy vọng anh sẽ ở nhà chờ cậu về, sẽ ôm cậu vào lòng và hôn cậu, nói rằng "Anh xin lỗi!".

...

11:30pm.
Cậu về đến nhà, căn nhà tối om lạnh lẽo, không có dấu hiệu gì là anh đã về.

Không bật đèn, cậu cứ vậy thả mình trên sofa, tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngày kỉ niệm.
Một mình...

Khi ấy cậu đã nghĩ, có lẽ anh không cần cậu nữa rồi...
...

Sáng hôm sau, căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh của nó, Hanbin mở mắt ngồi dậy, cảm thấy thân thể đau nhứt khi cả đêm ngủ trên sofa.

Cậu chạy vào phòng ngủ, gối và chăn vẫn xếp ngay ngắn, chứng tỏ đêm qua anh không về nhà.

Tuy rằng cậu rất buồn, rất giận, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy lo cho anh nhiều hơn.
Cậu lấy điện thoại gọi cho anh.

Nghe được tiếng chuông, cậu thở phào một hơi, thật may vì cuối cùng anh đã chịu mở máy.

*Cạch*

-Jiwon à... -Tiếng nhận cuộc gọi khiến môi cậu hơi giãn ra một chút, nhưng rất nhanh lại tắt ngóm đi khi nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia.

-Xin chào.

-Cô...cô là ai?

-Cậu tìm Jiwon phải không, tối hôm qua anh ấy có tiệc với đối tác nên uống rất nhiều, bây giờ vẫn đang ngủ.

-Nhưng...cô là ai?

-Tôi là trợ lý của anh ấy, Lee Hana, cậu Hanbin, hôm qua chúng ta mới vừa gặp nhau...

-Tại sao Jiwon lại ở chỗ cô? Hai người...

Hanbin cảm thấy tim mình đang quặn thắt từng hồi, tay cậu bấu víu vào cạnh bàn như muốn tìm một thứ cứu vớt lấy thân thể vô lực.

-Đưa điện thoại cho tôi! -Cậu nghe thấy giọng Jiwon vọng trong điện thoại, sau đó là chất giọng trầm ấm hằng ngày của anh. -Hanbin, anh sẽ giải thích với em khi anh về nhà, em tuyệt đối không được nghĩ lung tung, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em!

-Em...em...Jiwon...hức... -Cậu cắn môi ngăn tiếng nấc của mình, nhưng cuối cùng vẫn lọt vào tai anh.

-Được rồi, ở yên đó đợi anh về.

Jiwon gấp gáp nói rồi tắc máy, loạng choạng vì cơn say nhưng vẫn khoát áo đứng dậy.

-Dù sao cũng cảm ơn cô hôm qua đã đưa tôi về, gặp ở công ty sau.

Anh lịch sự chào Hana rồi rời đi, lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn là Hanbin đang suy diễn đủ thứ chuyện cho xem.
Anh không hề muốn làm bảo bối đau lòng một chút nào...

...

-Hanbin ah...

Jiwon gọi khi vừa đặt chân vào nhà, không có tiếng đáp, chỉ có tiếng thút thít thật khẽ của cậu vọng ra từ phòng ngủ.

Anh đau xót khi thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu cuộn tròn lại phía chân giường, cậu ngồi bó gối và giấu mặt vào cánh tay mình, bờ vai gầy run lên từng hồi. Anh ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu.

-Hanbin à...nghe anh nói đã...anh...

-Đừng nói gì cả, Jiwon... -Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, tròng mắt lại hiện lên một tia kiên định. -Anh không cần nói gì cả, bởi vì...Hanbin tin anh...

-Anh xin lỗi... Anh yêu em rất nhiều, Hanbin...

Mắt anh cũng đỏ lên và rồi anh mang cậu đem vào lòng, siết chặt đến mức ngạt thở. Cậu thích những cái ôm rắn rỏi như vậy từ anh, nó khiến cậu cảm nhận rõ bản thân mình được anh bao bọc, an nhiên đến lạ.

-Đừng khóc nữa nhé. Em khóc trông thật xấu. -Anh đưa tay lau đi vài giọt nước trong suốt đọng lại nơi mi mắt xinh đẹp của cậu, liếc nhìn tấm lịch để bàn khoanh tròn hình trái tim vào ngày chủ nhật, anh cảm thấy bản thân mình tệ hại vô cùng. -Hôm qua...

-Không sao đâu, khi nào kỉ niệm mà không được, em không buồn đâu mà.

Cậu mỉm cười để anh đừng tự trách bản thân mình, chỉ cần anh vẫn bên cạnh cậu, vẫn ôm chặt lấy cậu, thì đối với cậu ngày nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

-Hôm nay anh sẽ bù cả ngày cho em, em muốn đi đâu, chơi trò gì, đều theo ý em hết, có được không?

Anh hôn nhẹ vào trán cậu, cậu liền trở nên vui vẻ, liên tục gật đầu.

Hanbin đã nghĩ như vậy, chỉ cần anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc...

...

Jiwon cuối cùng cũng được lên chức Tổng giám đốc của công ty, cậu mừng cho anh, nhưng cũng hơi buồn bởi thời gian anh dành cho cậu đã không nhiều sẽ lại càng ít ỏi hơn nữa.
Không sao, ngắm nhìn anh thành đạt, không trở thành vật cản trên đường đi của anh là được rồi...

Mấy hôm nay cậu thấy anh vì công việc mà gầy đi nhiều, liền đi mua một ít thuốc bổ mang đến cho anh, nhưng vừa chuẩn bị gõ cửa đã nghe phải một cuộc đối thoại mà đáng lý ra cậu không nên nghe.

...

-Con nói đi, con với thằng nhóc đó là quan hệ gì? -Chất giọng trung niên mang đầy vẻ tức giận, ông ta mạnh tay ném sấp ảnh lên bàn làm việc của Jiwon.

-Con... -Anh hít một hơi, cuối cùng cũng không thể giấu mãi được chuyện này. -Phải, là con yêu em ấy. Con yêu Kim Hanbin, và bọn con đang sống chung một nhà.

-Con... Chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này? Nó là con trai, là con trai đó, con bị điên rồi sao Jiwon? Con từ khi nào lại đi yêu một đứa con trai cơ chứ?

-Con trai thì đã sao? Chỉ cần bọn con thật lòng yêu nhau, ba à...con mong ba chấp nhận Hanbin.

-Không-đời-nào! Tao không bao giờ chấp nhận thứ cặn bã đó bước vào nhà tao. Cả mày nữa, mày đã định sẵn là sẽ cưới Hana. Con bé thật lòng yêu mày, không làm chủ bên công ty của ba nó mà lại chịu thiệt ở lại đây làm trợ lý cho mày, vậy mà mày mang tình cảm nghịch lý này trao cho thứ cặn bã đó, còn gì là mặt mũi gia tộc.

-Ba, xin ba đừng gọi Hanbin như vậy... Tình cảm của con, con biết rõ hơn ai hết. Con biết Hana yêu con, nhưng, con...

-Im miệng! -Ông Kim đập bàn đứng dậy, gằn mạnh từng chữ, cơn giận dường như đã lên đến đỉnh điểm. -Đầu tháng sau mày sẽ kết hôn với Hana, còn thằng nhóc kia, mày liệu mà xử lí trước khi tao đến tìm nó.

-...

...

Túi thuốc rơi xuống sàn nhà bóng loáng nhưng lạnh lẽo, phát ra tiếng động khô khốc.
Hanbin cắn chặt đôi môi của mình đến bật máu, ôm mặt chạy vụt đi.

Không biết chạy bao lâu, bao xa, cuối cùng lại bấu lấy thành lan can ở bờ sông, cậu gào khóc khi những lời đay nghiệt vừa nãy đang xoáy sâu vào tâm can mình.

Đồ cặn bã!
Cậu là đồ cặn bã của xã hội này sau, đã vậy còn kéo theo Jiwon, vấy bẩn anh ấy...

Cũng do cậu, tất cả là do cậu, nếu cậu chịu suy nghĩ cho tương lai của anh, thì mọi chuyện đã không khiến anh khó xử như thế này.

Trong đời, gặp đúng người, nhưng không đúng thời điểm, chính là nuối tiếc...

Seoul lại mưa rồi, từng hạt nối nhau nặng trĩu rơi xuống, đâu là mưa, đâu là nước mắt?

Hanbin đã nghĩ, chỉ cần chờ đến khi anh nói lời chia tay, cậu sẽ lặng lẽ mà rời đi.
Không trách móc...
Không níu kéo...

Để anh có thể hạnh phúc, cậu không màng gì nữa tình cảm này.
Tự mình buông bỏ...

...

Suốt mấy ngày sau Jiwon không một lần trở về nhà. Hanbin biết, anh muốn được yên tĩnh để suy nghĩ cách giải quyết, trở về gặp cậu sẽ lại khiến anh thêm khó xử.
Còn mình cậu với căn nhà rộng lớn, với chú cún nhỏ trắng như bông và một bài hát buồn cứ lặp đi lặp lại.

...


"...

Cậu, việc gì phải trách anh ấy?

Đôi ba câu hứa hẹn, cũng từng có lúc rất chân thành...

Những lời yêu thương vang vọng bên tai

Khó tránh khỏi trôi dạt thành những lời dối trá...
...

'Anh ấy' của cậu rốt cuộc cũng không trở thành 'anh ấy' thuộc về cậu

Đây chưa hẳn đã là một điều nuối tiếc

Vào năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời

Chỉ vì gặp được anh ấy...

Cho dù định sẵn sẽ mất đi...

..."

Cảm giác như bài hát này là dành cho mình, từng câu từng chữ, khiến cậu càng trở nên ủ dột.
Cậu ngắm nhìn những bông hoa thủy tiên ngoài vườn qua lớp cửa kính đã nhòe đi vì mưa, đám hoa ấy, là chính tay anh trồng cho cậu, giờ đây chẳng nhìn rõ sắc vàng của nó nữa rồi.

...

Đêm xuống, Hanbin nghe thấy tiếng xe quen thuộc đỗ trước cổng. Cậu rướn người nhìn qua khung cửa sổ, nhìn anh đội mưa chạy vào nhà.
Sớm hay muộn gì anh cũng phải trở về gặp cậu, cậu biết...

Để nói lời chia tay...

Cậu nở một nụ cười như chưa có gì xảy ra, chạy xuống nhà đón anh, chỉ là nụ cười đó đã méo mó đi đôi chút.

...

-Jiwon...anh về rồi à? Ướt hết cả, để em lấy khăn lau cho anh.

Cậu gấp gáp chạy đi lấy khăn bông rồi mang ra, định với tay lau tóc cho anh nhưng bị anh cản lại, trong một giây cả thân người cậu cùng chiếc khăn to sụ đều bị anh siết chặt vào lòng.

-Hanbin...Hanbin...

Anh vẫn vậy, cái ôm của anh vẫn rất chặt như ngày nào, tựa mái tóc ướt đẫm nước mưa vào vai cậu, luôn miệng gọi tên cậu...
Vai cậu đã ướt sũng nhưng cậu chẳng hề phiền vì nó, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy lưng anh.

-Có chuyện gì sao? Jiwon...

Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi cậu cất tiếng hỏi, anh cuối cùng cũng buông cậu ra.

Thoát khỏi sự ấm áp từ anh, cậu có chút gì đó hụt hẫng, đột nhiên...lại muốn trốn tránh những chuyện sắp xảy đến.

-Chắc là anh mệt rồi, mau đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh.

Cậu toan bước đi nhưng anh đã kéo tay cậu lại.

-Không cần đâu, anh...có chuyện muốn nói với em.

Giọng anh ngập ngừng đứt quãng, cậu hít lấy một hơi thật sâu, khẽ quay người lại.

-Có chuyện gì vậy anh?

Cậu nhìn thấy tròng mắt màu cà phê của anh nay đã đỏ lên, cả đôi tay anh đang siết chặt lại đến trắng bệch.

-Chúng ta...Hanbin... Anh và em...chia tay đi.

Cậu im lặng.

Ngừng một lúc, anh khoát cho mình vẻ cáu bẳng, lớn tiếng nói tiếp.

-Em có muốn biết lí do không? Bởi vì em quá nhạt nhẽo, vì thế tình cảm giữa tôi và em dần trở thành ràng buộc. Tôi mệt mỏi rồi, phiền em...bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

Cậu vẫn im lặng nhìn anh. Cậu biết rõ hơn ai hết, anh đang đau lắm, phải không?
Nếu đã thật sự không còn tình cảm, cần gì phải nói những lời cay đắng này, rõ ràng anh chỉ muốn khiến cậu ghét bỏ anh mà rời đi.

-Anh không cần tự biến mình thành kẻ bạc tình tệ hại như vậy đâu, Jiwon... Em biết anh luôn yêu em, luôn muốn bảo vệ em...

-Đừng nói nữa! Em thực sự hiểu hết con người của tôi sao? Em nhầm rồi, tôi chính là kẻ bạc tình, chóng chán như vậy đó. Em còn lưu luyến tôi nữa làm gì? Đi đi! Đi mà tìm một người yêu thương em thật lòng, một người có thể che chở và bảo vệ em...một người tốt hơn tôi...

Cậu khóc, nhưng không phải khóc vì anh lớn tiếng buông những lời tàn nhẫn ấy với mình.
Cậu khóc cho anh, khóc cho nỗi đau anh đang cam chịu, khóc cho một cuộc tình đẹp như vậy, cuối cùng lại trở thành thứ dày vò cả anh lẫn cậu...

Anh dường như cũng không chịu đựng nỗi nữa, dứt khoát quay lưng chạy về phía cửa, leo vào trong xe.
Nhìn con đường tăm tối nhạt nhoà, anh đạp chân ga, chiếc xe lao đi, xé tan màn mưa trắng xóa trước mặt.
Trên mi, một hạt nước mắt lăn dài...

Thời khắc anh biến mất vào cơn mưa ngoài kia, cũng là lúc thân thể vô lực của cậu ngã xuống sàn nhà, giữa căn nhà rộng lớn phát ra tiếng khóc đến xé lòng.

...

Sáng sớm hôm sau, Jiwon trở về với bộ quần áo xộc xệch ngập tràn mùi rượu, cũng cùng lúc đó, Hanbin bước ra khỏi phòng ngủ, trong tay là một chiếc vali.

Chẳng hiểu sao, cậu lại nhìn anh mỉm cười, vẫn nụ cười ngốc nghếch đó...nhưng thấm đượm đau buồn.

-Em...thu dọn xong cả rồi. Như ý anh, em sẽ đi. Bữa sáng ở trên bàn, anh tắm rồi ăn nhé, thuốc đau dạ dày của anh em đã chia sẵn theo đơn dán trên tủ lạnh, anh nhớ phải uống đúng giờ, còn nữa...

-ĐỦ RỒI!!! Đi thì cứ việc đi, tại sao lại lằng nhằng như vậy?

Là anh đang trách cậu sao? Anh cũng không biết nữa, tại sao cậu vẫn mãi quan tâm anh? Chẳng lẽ anh còn chưa chịu đủ dằn vặt?

-... Em xin lỗi, em không nghĩ đối với anh em lại phiền phức như vậy. Em đi đây...

Cậu chuyển động đôi chân đã mất đi cảm giác của mình, từng bước từng bước một lướt qua không gian ảm đạm, lướt qua những hồi ức đã từng tươi đẹp nhất, lướt qua những yêu thương, những lời hứa hẹn.
Và cuối cùng, lướt qua anh...

-Cả đời còn lại của Kim Hanbin, chỉ mong anh hạnh phúc...

Đó là những lời cuối cùng còn sót lại trước khi thân ảnh bé nhỏ của cậu khuất sau cánh cổng.

...

Đau lòng làm gì, tiếc nuối làm gì, gặp được nhau giữa thế giới này, đã là một điều may mắn.
Còn chuyện có thể cùng nhau bước đến cuối đời hay không, hãy để định mệnh sắp đặt...

...

"
Anh ấy, từng vén nhẹ mái tóc của tôi

Lơ đãng nhìn tôi rồi cười tươi như hoa...

Anh ấy, từng nắm chặt bàn tay tôi

Nhưng cuối cùng, lại bỏ rơi tôi...

...

Cậu, việc gì phải trách anh ấy?

Đôi ba câu hứa hẹn, cũng từng có lúc rất chân thành...

Những lời yêu thương vang vọng bên tai

Khó tránh khỏi trôi dạt thành những lời dối trá...

..."

Chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Florida, Mỹ sẽ khởi hành trong ít phút nữa, mời quý hành khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục và lên máy bay.
Xin nhắc lại...

Tiếng của phát thanh viên sân bay dường như đã bị lời bài hát từ headphone của Hanbin làm nhòe đi. Tuy vậy, cậu vẫn nhanh chóng theo chân các hành khách khác bước qua cổng an ninh.

Từng người, từng người lần lượt lướt qua nhau, cũng như cái cách họ bước vào đời ta, rồi lại lặng lẽ rời xa.
Thế gian này rộng lớn là vậy, liệu có đủ cho một cái ngoái nhìn?
...
Hôm nay, cậu chọn một ngày nắng ấm áp để rời đi, rời khỏi thành phố thân thuộc từng chất chứa bao kỉ niệm.
Hôm nay...cũng là ngày cưới của Jiwon.

...

Lên máy bay, cậu đưa ánh mắt mình hướng về phía cảnh vật ngoài ô cửa hình chữ nhật, rõ ràng là một ngày nắng đẹp, sao lại chuyển thành u ám rồi?
Vài hạt nước trong suốt đáp vào ô cửa, để lại trong cậu loại cảm xúc khó tả...

Bài hát cũ vẫn đều đặn lặp lại...

"
...
Người từng là 'anh ấy' của tôi, nhưng đã không còn là 'anh ấy' của tôi nữa

Cám ơn người đã từng cùng tôi chung một bầu trời hoan hỉ...

Người là cuộc gặp gỡ đẹp nhất thời thanh xuân của tôi

Cám ơn người đã bước qua...câu chuyện đời tôi...

"

Máy bay cất cánh, mang theo cậu cùng một chút vương vấn, cách xa nơi này.
Đôi mắt cậu ráo hoảnh nhìn cảnh vật thu nhỏ dần trong tầm mắt, môi vô thức nở nụ cười ngốc nghếch.

Cuối cùng cậu nhận ra, đời này gặp được anh, đã không còn gì phải hối tiếc, bởi cho đến giờ cậu vẫn nghĩ, chỉ cần Kim Jiwon hạnh phúc, Kim Hanbin cũng sẽ hạnh phúc...
Cuối cùng, cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa rồi...

Tựa như lời bài hát vẫn âm ỉ bên tai, vỗ về cậu...

"
...
Người là cuộc gặp gỡ đẹp nhất thời thanh xuân của tôi...

Cám ơn người đã bước qua...



Câu chuyện đời tôi....

"





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com