Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

~~~~~ Vô truyện ~~~~~

"Xin cậu chủ tịch Noppanut Guntachai...làm ơn cứu giúp công ty chúng tôi với".

Người đang quỳ xuống van xin một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay trong giới làm ăn, kinh doanh, một người cao lãnh với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm đó không ai khác là lão gia của Warut Chawalitrujiwong gia. Tên Ream Warut Chawalitrujiwong.

"Cho tôi một lý do để có thể giúp ông nào"

Chủ tịch của một công có thể gọi là lớn nhất trong thành phố Bangkok bấy giờ cả trong nước lẫn ngoài nước ai ai cùng phải rùng mình khi nghe thấy cái tên Boun Noppanut Guntachai, năm 25 tuổi tự tay mình xây dựng lên tập đoàn Noppanut Guntachai và tiếp quản cùng hai người bạn có cùng chí hướng với mình là Mew Suppasit và Ohm Thitiwat. Hắn ngồi mặt đối mặt với người đàn ông đang quỳ dưới đó mà cất giọng lạnh lùng lên nói.

"Papa...papa sao papa lại quỳ dưới đó vậy mau đứng lên đi, papa nói đi mua kẹo cho con mà sao lại ở đây mà quỳ chứ"

Giọng nói đó rất trong trẻo và vô cùng đáng yêu đó nha, cậu là Prem Warut Chawalitrujiwong con trai của Raem Warut Chawalitrujiwong. Nhìn dáng vẻ của cậu không khác gì một cậu học sinh cấp hai cả. Dáng người nhỏ nhắn tầm 1m60 cùng hai má phúng phính như một chú thỏ con chạy đến chỗ của ông ta đang quỳ mà bĩu môi nói.

"Prem à papa xin lỗi, con về trước đi về papa sẽ mua kẹo cho con ha còn bây h papa đang có việc"

Ông nhìn hắn ta, thấy hắn ta gật đâù ông mới dám đứng dậy mà giải thích cho cậu con trai nhỏ của mình hiểu.

"Papa nhớ đó con về trước nha yêu yêu papa umoaaaa"

Cậu chào ông rồi chạy nhanh ra khỏi đó, nhưng cậu đâu biết từ lúc cậu chạy vào đã vô tình va chạm mắt với hắn, từ lúc cậu vào cho đến lúc cậu đi hắn ta vẫn luôn nhìn và theo dõi từng hành động của cậu.Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên làm ông ta giật nảy người.

"Được tôi đồng ý giúp công ty của ông nhưng với một điều kiện"

"Thưa..thưa chủ tịch công ty của ông ta đã gần như bị rút hết cổ phiếu có nguy cơ đến phá sản ngài vẫn định giúp ông ta sao"

Thư ký của anh nói cúi người nói sát vào tai hắn nhưng có vẻ hắn ta đã quyết định rất kĩ càng rồi nên không có ý định đổi ý

."Cảm ơn chủ tịch nhiều..cảm ơn vì đã đồng ý giúp tôi...điều kiện gì ngài cứ nói tôi..tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài ạ.."

"Cậu bé vừa nãy...ừm là con trai của ông""Đúng như vậy có chuyện gì sao ạ"

Ông ta đang nghĩ có khi anh muốn...muốn mang con trai của ông về Noppanut gia sao? Như vậy hắn ta mới chụ đồng ý giúp ông. Ông ta lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột nếu hắn ta đưa ra điều kiện nhu vậy thì chắc chắn con trai của ông là cậu sẽ không chấp nhận về đó đâu vì ông biết từ bé cậu đã không dễ dàng thích nghi với một ngôi nhà hay thậm trí là một không gian mà cậu chưa từng tiếp xúc hay biết đến nó.

"Hừm tôi muốn con trai của ông, cậu bé đó sẽ giúp ông và cả công ty của ông đó"

"Thưa ngài nhưng...nhưng con trai tôi...."

"Tôi cho ông thời hạn là 3 ngày để suy nghĩ nếu thời gian lâu hơn thì có lẽ công ty của ông sẽ khó mà khôi phục lại nữa, nhớ đó thời hạn là 3 ngày..3 ngày sau tôi sẽ đến tìm ông công ty có phục hồi lại không điều đó phụ thuộc hết vào ông đó BA VỢ ah~"

Nhưng điều hắn vừa thốt ra đúng là đúng như những gì mà ông đã nghĩ hắn ta thật sự thật sự là quá thâm hiểm mà h về phía cậu liệu cậu có chịu đi hay không chứ, ông không lỡ xa cậu điều ông lo lắng đó chính là liệu hắn ta..hắn ta sẽ làm gì cậu chứ...Hắn ta đúng là một tên háo sắc. /ông nghĩ/Ông vừa suy nghĩ vừa lái xe về nhà, trên đường còn không quên mua kẹo cho con trai của mình. Ông vừa về đã thấy cậu chạy ra ôm chầm lấy mình, ông thầm nghĩ nếu cậu đồng ý hay không đồng ý thì hắn ta cũng sẽ đến mà đưa cậu đi ông sẽ không ocnf được ôm cậu vào lòng nữa. Vì sao ông lại thương cậu như vậy chứ? Năm cậu 3 tuổi mẹ cậu cũng không may mà mất sớm, lúc đó chỉ mới 3 tuổi cậu đã mất mẹ đã vậy còn mắc phải căn bệnh trầm cảm, lúc đó tình hình kinh tế công ty cũng rất vất vả, ông thương cậu đưa cậu đi chữa trị khắp nơi nhưng mãi không hết bệnh cho mãi đến khi cậu lên 10 lúc đó có lẽ vì sự yêu thương giữa tình phụ tử đã làm cho cậu lạc quan hơn, vui vẻ, hòa đồng như bây h.

"Papa papa kẹo của con đâu"

Hai mắt long lanh ngước lên nhìn ông, bàn tay nhỏ xinh thì chìa ra xin kẹo cậu cứ như vậy thì sao ông lỡ xa chứ cậu tuy đã 18 rồi nhưng đối với ông cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi

."Kẹo của con, nào chúng ta vào trong papa có chuyện muốn nói với con đây"

"Papa có việc gì vậy ạ"

Ông vừa nói vừa giọng cũng đã nghẹn ngào hơn, đây là việc rất quan trọng sao? cậu ngây ngô mà hỏi ông, ông cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không biết từ bao h mà trên khóa mắt cậu đã bắt đầu ngập nước, nó cứ như vậy mà trào ra, cậu òa khóc ôm lấy ông.

"Papa..hức..papa..Prem không muốn..hức không muốn..xa papa đâu..híc..p..papa..Prem muốn ở đây thôi...không thích xa papa một chút nào hết...híc..hức..papa"

"Prem à papa cũng không muốn xa con nhưng papa sẽ thường xuyên đến thăm con có được không?"

"Hức..papa..hức nói..nói thật chứ..híc"

"Papa đã bao h nói dối với con chưa?"

"Dạ chưa..híc.."

"Nào ngoan papa thương con mà đừng khóc papa xót"

Hết chap 1 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com