Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tiệm cà phê của Hwang Hyunjin nằm ở góc phố nhỏ, nơi ánh sáng buổi chiều hay len qua khung cửa kính, rơi xuống nền gạch vàng cũ kỹ.

Anh mở tiệm này không vì muốn giàu, mà vì muốn tìm một chút bình yên giữa thành phố quá ồn ào.

Và rồi một ngày, bình yên ấy có dáng hình của một cậu sinh viên đeo balo nặng trịch, mái tóc rối bù và nụ cười sáng đến chói cả buổi chiều.

"Cho em một ly nước cam, không đường, nhiều đá nhé."

Em nói, giọng khàn vì mệt, nhưng mắt lại cong cong cười với anh.

Cậu sinh viên tên Lee Yongbok.

Năng lượng của em giống như ánh nắng sớm: rực rỡ, làm tan chảy cả những buổi chiều lặng lẽ trong tiệm nhỏ.

Em rất kì lạ, đến quán cà phê nhưng chỉ gọi nước cam.

Có lần anh hỏi thì em chỉ cười cười, dải tàn nhang trên gò má dường như cũng đỏ lên, em nói rằng thích không gian ở đây, nhưng em lại không uống được cà phê.

Em thường ngồi ở bàn gần cửa sổ, vừa học vừa nhẩm giai điệu trong đầu.

Có hôm, Hyunjin pha nhầm thành trà vải, Yongbok chỉ cười.

"Không sao đâu ạ, hôm nay em cần thêm chút ngọt."

Hyunjin cười, không biết vì ly trà vải ngọt, hay vì ánh mắt Yongbok còn ngọt hơn.

Rồi thành thói quen.

Ngày nào em cũng ghé, đôi khi chỉ để ngồi im, nghe Hyunjin bật nhạc, nhìn những giọt cà phê chậm rơi qua phin.

Và Hyunjin dù bận thế nào, cũng chẳng bao giờ quên liếc nhìn em vài lần để chắc rằng ánh nắng vẫn còn ngồi đó.

------------

Một chiều mưa, quán vắng khách, Yongbok bước vào, áo em ướt sũng.

Hyunjin vội chạy ra, đưa khăn cho em, giọng hoảng hốt.

"Trời đất ơi, ướt hết rồi... em ngồi xuống đi, để anh lấy áo khoác."

Yongbok bật cười, đôi má đỏ hây hây vì lạnh.

"Anh lúc nào cũng lo như ông cụ non vậy đó."

Hyunjin khoác áo cho em, tay anh khẽ chạm vào vai em, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, mà tim như bị ai bóp lấy.

Không ai nói gì một lúc lâu.

Tiếng mưa ngoài kia hòa cùng tiếng máy xay cà phê, ấm áp đến lạ.

"Anh Hyunjin..."

"Hửm?"

"Nếu một ngày em không còn ghé quán này nữa, anh có nhớ em không?"

Hyunjin khựng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen trong veo kia.

Anh cười, khẽ nói.

"Anh không giỏi pha cà phê cho người khác đâu. Em mà không tới, anh chắc phải đóng cửa mất."

Yongbok im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười tươi, tiến tới ôm lấy anh.

"Vậy em sẽ đến... mỗi ngày."

Hyunjin chỉ biết đứng im, để hơi ấm từ cơ thể em thấm qua từng lớp áo, tan vào lòng mình như vị cà phê hòa tan trong sữa ấm.

Từ hôm đó, người ta hay thấy ở quán của Hyunjin, có một cậu sinh viên hay cười, ngồi gần cửa sổ, và một ông chủ cứ lén nhìn cậu qua quầy pha chế.

Mùi cà phê ở đó, ngọt hơn hẳn mọi nơi khác trên đời.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com