Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oops, bị Park Woojoo lừa rồi!


Kim Juhoon, tân sinh viên Yonsei khoa kinh tế mới chập chững bước vào đời còn bỡ ngỡ và ngây ngô lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển vào ký túc xá để bắt đầu học kỳ mới, một buổi chiều oi ả, nóng đến mức khiến người ta chỉ muốn vứt hết đồ đạc rồi nằm vật ra ngủ. Cậu không quen ai, cũng không có nhu cầu làm quen cho lắm. Ngay bây giờ, cậu chỉ cần một chỗ yên tĩnh để sống qua mấy năm đại học là đủ.

Phòng cậu ở tầng ba, phía dãy trong cùng, Juhoon cảm thấy mình thật may mắn khi được xếp vào nơi kín đáo và ít người đi qua, hợp với kiểu người trầm tính khó nghe của cậu. Xách vali nặng chịch đi dọc hành lang, cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng một vài bạn học lướt ngang qua, hình như phòng bên cạnh cậu của một đàn anh khóa trên có vẻ khá nổi tên là Park Woojoo. Kiểu người mà đi qua cũng có người ngước nhìn.

Cậu mặc kệ, cố nhớ lại số phòng mình ở đâu, dù gì thì cậu cũng chẳng cần bận tâm lắm mấy cái tên chỉ suốt ngày hám danh và không có chút thành tích học tập gì. Việc của cậu bây giờ là lo mà học đi, sao cho không phí hoài cái học bổng mà cậu đã vật vã đèn sách suốt năm cấp ba để dành được

Trời sập tối, dưới ánh đèn hàng lang nhấp nháy. "Đây rồi!..ủa, số  phòng 0320...có đúng không nhỉ?" Juhoon lầm bầm với cái não óc cá vàng của mình. "Cạch" một cái, cậu bước vào, chẳng kịp suy nghĩ mà quăng xó cái vali sang một góc, không thèm thay đồ mà nhảy phịch lên giường nằm ngủ thẳng cẳng. Dù sao thì, hôm nay cậu cũng quá mệt vì đã lôi cái xác rũ rượi này lết đến được đây là may lắm rồi.

Cho đến đêm đầu tiên

Gần một giờ sáng, Juhoon ê ẩm nửa tỉnh nửa mê thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, chắc không để ý mà quên đóng cửa sổ nên bị cảm đây mà. Bỗng, trong không gian tĩnh lặng như tờ, một âm thanh khẽ lọt qua bức tường nơi cậu kề gối nằm ngủ. Người mong manh như cậu hơi rùng mình cái nhẹ, nhưng thứ âm thanh đó rất khẽ, lọt qua chậm rãi như ai đó thở mạnh hơn bình thường. Nghe giống một lời mời gọi kì quái và có chút chiếm hữu chăng?

Khổ nỗi, phòng cậu cách âm hoàn toàn kém hơn những phòng khác, giá rẻ thì phải chịu thôi. Tường mỏng đến mức từng nhịp thở bên kia gần như chạm vào tai cậu. Có lúc ngắt quãng, có lúc dồn dập, nặng nề đến mức khiến ngực cậu cũng vô thức căng theo.

Juhoon đành phải chùm chăn kín mít đến tận đỉnh đầu, cố gắng không để bất kì thứ âm thanh gì lọt vào tai. Nhưng tiếng động quái đản ấy nó cứ vô thức tra tấn màng nhĩ mong manh của cậu. Sáng hôm sau, cậu dậy với khuôn mặt trắng bệch như người mất hồn vì đã phải chịu đựng những gì khủng khiếp đêm qua

Ngày đầu tiên nhập học xem như cũng khá thuận lợi. Hoàn thành xong tiết tự học vào mười hai giờ  đêm, cậu mệt muốn thở không ra hơi. Hùng hục lao lên giường, điều cậu muốn ngay lúc này là chỉ cần ngủ một giấc thôi cũng được, miễn là được ngủ

Đêm thứ hai.

Cái âm thanh chó đẻ đấy lại một lần nữa xuất hiện ngay bên kia, đối diện đầu cậu đang ngủ. Juhoon lúc này đây muốn phi sang phòng bên để đấm chết mẹ thằng điên Park Woojoo lắm. Nhưng cậu hèn, đâu có dám dù hồi đấy cậu cũng từng có đai đen mà.

Cậu cố với lấy cái tai nghe từ đống đồ lộn xộn chưa kịp xếp trong vali hôm qua, bật âm lượng to nhất. Nhưng thế quái nào, cậu vẫn cảm nhận được thứ âm thanh kia. "Thằng chó điên này bị bệnh à?". Cậu tức suýt nữa phát nổ, hứa danh dự nếu mai không làm cho ra lẽ vụ này, cậu sẽ nộp luôn báo cáo cho ban giám hiệu về thằng chó khốn khiếp kia đã tra tấn lỗ tai của cậu thế nào

Cậu thức dậy với đôi mắt thâm quầng, học bá Kim Juhoon của chúng ta hôm nay có vẻ nhìn mặt ai cũng muốn đấm. Giờ đây, cậu như một quả bom hẹn giờ, nếu không được yên tĩnh ở một chỗ hay bị làm phiền bởi bất kì thứ gì, cậu sẽ nổ tung ngay lập tức

Juhoon cả ngày hôm nay chả nhồi nhét được thứ kiến thức gì cả. Cậu thiếu ngủ trầm trọng, lúc nào cũng trong trạng thái sắp phát điên. "Biết thế vứt mẹ cái giấy đỗ đại học đi bốc cứt còn đỡ hơn". Juhoon làu bàu, nhưng không sao,  cậu đã uống gần hai gói cà phê chỉ để thức trắng đêm nay, tìm cho ra lẽ rốt cuộc cái tiếng động gớm ghiếc kia là thế nào, có lẽ lúc đấy Juhoon sẽ xé đầu tên đàn anh kia mà quăng cho chim ăn mất

Juhoon lần này không đi ngủ sớm nữa, cậu quay mặt vào tường, lặng lẽ chờ đợi động tĩnh bên kia.

Đồng hồ điểm một rưỡi sáng

Một tiếng bật khẽ, nghẹn lại giữa chừng. Một nhịp thở dài, run rẩy. Nhưng lần này, nó mang theo sự khao khát, thèm muốn và,

Cả nỗi dục vọng khó hiểu? Juhoon chẳng biết nữa

Cậu siết chặt ga giường, môi khô khốc. Rõ ràng cậu nên thấy hóa rồ đập tường mà chửi như kế hoạch, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng theo hướng ngược lại, cậu không thể điều khiển được bản thân gào lên hay chống trả lại âm thanh đó. Hơi thở vô thức chậm đi, rồi lệch theo nhịp bên kia.

Tự dưng, Kim Juhoon thấy trong lòng mình nhen nhóm một nỗi thích thú, khoái lạc đến ghê tởm chính bản thân

"Cái đ-"

Cậu vô tình phát ra tiếng chửi thề giấu trong lòng. Tiếng động ấy đột nhiên dừng lại rồi im bặt, kéo không gian như chết đi từng giây.

Juhoon lúc này cứng đờ người chết trân như ma, mồ hôi lạnh toát chảy xuống làm ướt nhẹp phần tóc gáy mảnh mai rũ rượi

Cậu bị phát hiện rồi, bị thằng anh chết tiệt kia tìm thấy rồi. Cậu nín thở chờ đợi đếm đến lúc mình bị đặt lên bàn ăn, chết Kim Juhoon rồi, bây giờ bảo cậu lao thẳng ra ban công nhảy chắc cậu cũng nhảy mất

Một phút
Hai phút

Ngay khi cậu nín thở nhẹ nhõm tưởng mình đã thoát chết trong gang tấc

"Cốc", tiếng gõ cửa khẽ vang lên như tia sét đánh vào đầu cậu sầm một cái. Khiến cậu giật muốn nảy mình, đồng tử co rút lại, cậu bật ngồi dậy, tim đập mạnh đến mức đau ngực. Cậu hoảng hồn đến mức không thốt ra được lời nào đáp lại

"Nghe đủ chưa?"

"Tôi biết em vẫn còn thức, quay mặt 60 độ về hướng Đông, ngay chính giữa bức tường ngăn cách phòng tôi với em. Nên em không phải cố lảng trốn đi đâu cả"

"Ngày mai một rưỡi sáng, qua đây, tôi cho em nghe trực tiếp"

"Nếu em không sang, tôi sẽ đạp tung cửa phòng bế em ném thẳng xuống từ tầng ba đấy, nhớ nhé"

Chỉ vài lời thoại ngắn ngủi đấy thôi, mặt em cắt không còn một giọt máu, da đầu tê dại như bị châm chích

Juhoon biết mình vừa rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn cẩn thận, chỉ chờ trực con mồi mất cảnh giác sa lưới

Buổi sáng hôm ấy như một bản án treo tử hình, em ngồi trên giảng đường với tất cả sự lo lắng và sợ hãi. Em không biết đêm nay phải đối mặt với đàn anh Woojoo ra sao đây.

Ánh đèn thành phố phồn hoa hắt vào hành lang qua ô cửa kính thứ ánh sáng yếu ớt, hiu quạnh và lạnh lẽo đến sởn gai ốc.

Kim Juhoon đứng trước cửa phòng người kia. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Tim đập nhanh đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Em muốn khóc quá, em cũng sợ lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao,

Em lại thấy thú vị với điều này

Rốt cuộc ai là thóc, ai mới là gà?

"Điên thật rồi", nói xong, em đưa tay gõ lên cửa một cái rất nhẹ. Cửa mở gần như ngay lập tức. Park Woojoo đứng đó, cao hơn em một chút, mặc chiếc áo thun rộng, cổ áo kéo lệch để lộ xương quai xanh mảnh khảnh rõ ràng. Ánh mắt hắn dừng trên mặt em vài giây, rồi lướt xuống đôi môi mềm mọng mời gọi, như thể đã biết trước rằng em sẽ đến.

"Vào đi"

Juhoon lặng lẽ bước vào căn phòng kí túc xá của cậu, tiếng cừa đóng cái "cạch" đủ khiến em cảm thấy như sắp bị nhốt trong cái lồng khổng lồ

Chẳng để Juhoon kịp nói, cậu tiến tới sát trước ngực em, hơi thở dần trở nên gấp gáp - y như cái cách mà em đã nghe trong suốt ba đêm qua. Khoảng cách rút ngắn quá nhanh khiến Juhoon lùi lại chạm lưng vào tường. Woojoo đưa tay nắm lấy cổ áo em kéo xộc lên, buộc đôi bàn chân em phải nhún lên một cách khổ sở

"Không phải em thích nghe à?, nếu đã vậy, tùy em làm loạn, tôi cho phép"

"E-em..không..có..ý..đó"

Không để Juhoon có cơ hội giải thích, Woojoo cúi xuống, thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng ướt át của em mà hút trọn mọi ngóc nghách. Hắn mút lấy mút để môi trên, để lại lớp sưng tấy đỏ hồng rồi lại lấp liếm môi dưới mềm mỏng. Lưỡi hắn không ngừng mà tinh nghịch thọc sâu xuống cổ họng bé nhỏ. Làm em phát ra những tiếng rên như mời gọi, khó khăn lắm mới lấy lại được chút không khí. Ngón chân thanh mảnh của em kiễng lên giờ còn run rẩy hơn nữa, tay em bấu víu chặt vào lớp áo ba lỗ mỏng của người đối diện, không ngừng chìm đắm trong sự khoái lạc và thỏa mãn mà Woojoo dâng hiến

Em đã trở thành thứ mà mới chỉ 3 ngày trước, em đã ghét cay ghét đắng, hơi thở dốc gấp gáp đầy dục vọng mang theo sự mơ hồ, ảo giác. Juhoon không còn nhận thức được mình đang làm gì nữa. Giờ đây, em đang tự nguyện trao cơ thể nõn nà và non nớt cho hắn, mặc kệ hắn thích làm gì em cũng chịu, em chả còn chút sức lực nào mà đối kháng. Hay vì em cũng thèm muốn cảm giác thô bạo và hoang dã này?

Juhoon không còn là một sinh viên gương mẫu nữa rồi, em đang hiến tế cả con người trần trụi này cho Park Woojoo, người mà em còn chẳng hay quen biết. Em chỉ là con thú nhỏ đáng thương mắc vào cạm bẫy ái tình của một con sói mưu mô, xảo quyệt

Bàn tay của hắn không ngừng thô thiển mò mẫm, quấn quanh chiếc eo thanh mảnh lõm vào, lục soát phần hõm dưới điên cuồng. Hắn dừng việc hôn lại, liếm dần dần từ phần cổ trắng ngần, chậm rãi đến chiếc khuyên rốn nhỏ nhắn lấp lánh ánh sáng phản chiếu li ti như thể đang đánh dấu chủ quyền. Juhoon giật nảy mình, không kìm được mà ưỡn ngực đầy gợi cảm, để lộ phần thân trên trần trụi nuột nà vào lòng của Woojoo, khiến hắn đã thích điên giờ còn thỏa mãn hơn nữa, hắn càng ngông cuồng cuốn lấy em mà chơi như thứ của riêng mình. Đúng rồi, thân ảnh trần trụi này chỉ của riêng hắn thôi.

"Em..xin..anh..đấy..h-hức..". Em không chịu được sự thâm nhập tay chân thô bạo đó mà khóc nấc lên một cách khổ sở. Hàng mi dài đã ướt nhẹp dòng lệ ngọt ngào của em thấm đẫm vào áo của hắn.

Hai con người, hai suy nghĩ, hai hoàn cảnh, nhưng giờ đây, họ cuốn lấy nhau như bù đắp những thiếu sót về tình yêu. Họ trao tặng thân thể của mình cho nhau một cách thô tục, đầy những ngô ngây của lần đầu như thể nếu tách rời, họ sẽ mất nhau mãi mãi.

"A-ah..Park..Woojoo..à", cậu rên rỉ gọi tên hắn khi vẫn còn trong cơn nửa tỉnh nửa mê say đắm chìm trong biển đầy tội lỗi

"Lần..sau,.cứ gọi em sang làm cho anh nhé!"

Đã bảo rồi, ai mới là thóc thì chưa biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com