Câu chuyện mùa xuân
Quà a~ quà a~ chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc, may mắn. Happy new year ^ _ ^
Người ta nói mùa xuân đến cũng là lúc tình yêu nảy nở đâm hoa kết trái.
Chàng trai với dáng người nho nhỏ đôi má bánh bao phúng phính chủ tiệm cafe đầu phố cùng cậu em cũng bắt đầu trang hoàng tiệm đón xuân.
- Có cần giúp gì không?
Cậu trai cao cao ngước nhìn người đang loay hoay cố dán dòng chữ Happy new year lên tấm kính cao cười hỏi.
- Hỏi bằng thừa.
Chàng trai với mái tóc nâu dáng người nho nhỏ chẳng khác gì anh trai liếc mắt nhìn người vừa tới.
- Xán Liệt tới rồi sao, giúp Bạch Hiền đi thằng bé loay hoay từ nãy tới giờ mà không dán xong một chữ.
Chàng trai chủ tiệm thấy bóng người cao cao quen thuộc xuất hiện liền lên tiếng. Tên nhóc đó chồng cây si Bạch Hiền nhà anh cũng bao nhiêu năm rồi từ khi anh chuyển tới đây, thằng nhóc Bạch Hiền cũng là ưng rồi nhưng cứ ra vẻ thôi.
- Hyung~
Bạch Hiền nhìn anh trai tỏ vẻ giận dỗi, cậu lùn như vậy chẳng phải cũng là giống anh sao? Còn cái tên này nữa tưởng cao là hay lắm sao cười nữa đi cười sái miệng luôn. Đưa mắt lại liếc liếc ai đó một cái.
- Cái này treo ở đâu vậy?
- Ở đó cao lên một chút.
Ai đó biết điều lấy dây chữ trên tay người kia dáng vẻ vô cùng ngoan ngoan làm việc không công.
- Mà nè năm nay Lộc Hàm hyung có về không?
Xán Liệt vừa treo đống đèn nhánh lên hàng rào cây quanh tiệm vừa quay sang người kia hỏi.
- Cũng không biết nữa, tính đến nay cũng hơn một năm rồi còn gì.
Bạch Hiền nghĩ tới đây lại nhịn không được thở dài một tiếng. Lộc Hàm ca là người yêu của Mân Thạc ca đi du học cũng đã hơn một năm rồi, năm nào cũng vậy Mân Thạc ca đều một mình ngồi bên chiếc bàn góc tiệm đợi người. Dù cho Mân Thạc ca viện đủ lý do nhất quyết không chịu thừa nhận điều đó nhưng mọi người ai cũng hiểu rõ.
- Vậy còn Diệc Phàm hyung nhà cậu sao rồi.
Bạch Hiền đưa thêm một sợi dây, lại lấy tờ giấy lau đi mồ hôi trên mặt người kia. Ai mà ngờ được đây chính là người mới lúc trước còn lườm liếc ai kia.
- Haizz nhắc tới lại thấy đau đầu, mỗi lần nhìn Tuấn Miên hyung là lại thấy thương.
- À đúng rồi năm nay qua tiệm đón giao thừa Mân Thạc hyung đã hẹn mọi người rồi.
- Ừm vậy cũng tốt..á..
- Sao rồi, ai bảo hậu đậu ngồi đó tớ đi lấy băng dán cho.
Xán Liệt nhìn theo bóng người nho nhỏ khuất dần lại nhìn đến ngón tay bị xước một đường tí xíu mà mỉm cười.
Mùa xuân năm nay có người được quan tâm chăm sóc cho nên cười đến vui vẻ.
....
- Hyung em đi đây.
Cậu nhóc với đôi mắt tròn, đôi môi hình trái tim cười rạng rỡ cúi chào anh trai rồi nhanh chóng sỏ giày chạy ra ngoài. Người anh trai nhìn cậu em lắc đầu cười ngó ra cửa sổ y rằng thấy một tên nhóc với làn da nâu đứng đợi ở cổng, đôi mắt lơ mơ ngủ ngay khi nhìn thấy ai kia liền sáng bừng đôi môi cũng tự giác cười lên.
Mùa xuân năm nay xem ra lại có thêm một cặp tình nhân.
Tuổi trẻ thật là tốt luôn tràn đầy sức sống cùng nhiệt huyết, anh cũng đã từng như vậy. Cũng đã từng có người ngày ngày đứng đợi, rồi cùng nhau vi vu trên chiếc xe đạp tới trường. Đặt chiếc ảnh lại trên bàn Tuấn Miên hướng đôi mắt về phía bầu trời ca xăm. Không biết giờ này người ấy đang làm gì có khoẻ không? Có còn nhớ tới mình không?
Nhìn hàng hoa đang chúm chím hé nở mà trong lòng cũng có chút rộn ràng, vậy là một mùa xuân nữa lại đến rồi.
- HUYNG.
Một tiếng gọi với thanh âm cao vút khiến người ta phải giật mình. Tuấn Miên nhìn quanh thì liền thấy cậu nhóc nhà bên đi qua đang vẫy tay với mình liền mỉm cười.
- Hyung, kỳ lân nhà em kêu hyung qua đó làm kimbap rồi cùng ra tiệm luôn.
Chàng trai với chất giọng trong trẻo cao vút của mình tiếp túc nói, sau đó liền tạm biệt anh nhanh chân đuổi theo hai người phía trước.
Anh thấy vậy cũng vớ áo khoác cũng chút đồ đã chuẩn bị qua nhà hàng xóm.
- Hyung tới rồi.
Cậu trai với chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu chạy ra đón khách.
- Sao nhiều đồ vậy?
Tuấn Miên nhìn đống đồ bày la liệt trên bàn hỏi.
- Làm cho 12 người mà.
Cậu trai má lúm vừa nói xong nhìn thấy ánh mắt buồn của người kia liền biết là mình lỡ lời vội lấp liếm.
- Hyung mang theo gì vậy?
- À là chút đồ ăn thôi cũng không thể đi tay không được.
- Mẹ em có gửi kimchi em định làm cơm cuộn hyung phụ em luôn nha.
- Sao không kêu tên nhóc Chung Đại làm cùng.
Tuấn Miên xắn tay áo bắt đầu vào công cuộc chiến đấu với đống đồ trên bàn. Cậu em hàng xóm này thật là trái ngược hoàn toàn với Bạch Hiền bên cạnh, vừa hiền vừa ngoan ngoãn cho nên suốt ngày bị tên nhóc kia bắt nạt.
- Hyung anh thừa biết để cậu ta làm thì hậu quả sẽ thế nào mà.
Nghệ Hưng bất giác nhớ tới lần gần đâu nhất tiểu tử kia vào bếp cuối cùng cậu phải gọi người sửa lại hết một lượt, đã vậy lại còn thương tích đầu mình. Đành vậy, cậu thà vất vả một chút để bảo toàn tính mạng cho cái bếp hơn cả là nhìn đầu ngón tay của ai kia chảy máu là trong lòng lại không khỏi xót xa.
- Thế còn hai tên nhóc hàng xóm nhà em đâu.
Tuấn Miên nhìn cậu em liền hiểu hẳn là lại không muốn tiểu tình nhân nhà mình phải khổ đây. Thật là nhiều khi anh cũng không hiểu một người đẹp trai ngoan hiền như Nghệ Hưng sao lại yêu một tên nhóc vừa nghịch ngợm vừa phá phách bất trị như Chung Đại, gì chứ bộ ba Xán Liệt - Bạch Hiền - Chung Đại cả khu phố ai chẳng biết nổi danh phá phách với biệt danh " cẩu hội ".
Mùa xuân này, lại đến mùa xuân khác nhưng vẫn không ai có thể lý giải được những điều kỳ lạ trong tình yêu.
- Hai đứa đó kéo nhau tới tiệm rồi nói là phụ trang trí nhưng chắc lại đến uống trà sữa là chủ yếu.- Lại là tên nhóc Thế Huân bày ra đúng không?
- Hyung còn không rõ.
Cả hai nhìn nhau mà lắc đầu, cả khu phố ai chẳng biết có một con gấu trúc ngày ngày đều đủ ba buổi sáng trưa tối chạy lăng xăng mua trà sữa cho bảo bối. Mà hai tên nhóc đó cũng lạ tiệm của Mân Thạc rõ ràng bán cafe nhưng lại cứ đòi tới đó mua trà sữa. Cuối cùng, chủ tiệm cũng đành đầu hàng ghi thêm vào thực đơn món trà sữa mà tất cả cũng nhờ tiểu thần bếp Đô Đô.
...
7 giờ tối cả tiệm cafe vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt nhộn nhịp. Khắp nơi đầu lấp lánh ánh đèn rực rỡ vừa đẹp lại vừa ấp áp.
Chiếc bàn lớn được đặt giữa sân với đủ thứ đồ ăn mà phần lớn là nhờ công của bốn người Mân Thạc - Tuấn Miên - Nghệ Hưng - Khánh Tú.
- Hyung vẫn đợi sao?
Tuấn Miên đi tới chiếc bàn nhỏ còn lại duy nhất nơi góc vườn ngồi xuống, nhìn người hyung lớn dù đã hai mươi năm tuổi mà chẳng khác gì mười tám. Thời gian hình như không thể để lại dấu vết trên người anh vậy.
- Em chẳng phải cũng vậy.
Mân Thạc nhìn cậu em ngồi đối diện cười để rồi cả hai lại cũng nhìn về phía xa xăm.
Mùa xuân đến yêu xa thật khiến con người ta khổ sở.
- Thạc nhi.
11 giờ khi cả đám đang cùng nhau thưởng thức cafe chờ thời khắc giao thừa thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Lộc ca, anh như vậy là sao, gọi mỗi tên Mân Thạc ca.
- Đúng nha thiên vị quá đi.
- Nhớ anh quá đi mất.
-....
-...
Một cậu lại một cậu một người lại một người đám nhỏ quậy phá liền đeo bám người hyung đi xa mới về. Người anh nhỏ cười khổ nhìn người kia cầu cứu ai ngờ lại bắt gặp nụ cười của ai kia. Không biết đã bao nhiều lần nhìn thấy nhưng vẫn khiến tim anh đập loạn nhịp như lần đầu.
Mùa xuân đến người đi xa cũng đã trở về.
...
Tuấn Miên nhìn cả đám người đôi một đôi một bên nhau vừa vui lại vừa tủi chỉ còn một chút nữa thôi là một năm nữa sẽ qua, lại thêm một năm không có anh bên cạnh.- À mà này hồi nãy qua nhà Tuấn Miên anh thấy có người nào đó cứ rình mò bên ngoài rất khả khi nha.
Lộc Hàm sau một hồi ổn định nhớ ra chút chuyện liền nói.
- Hay là trộm.
Xán Liệt mau mồm mau miệng vội nhảy vào.
- Cũng có thể lắm.
Bạch Hiền ở bên cũng phụ hoạ.
- Đi chúng ta đi bắt trộm.
Chung Đại thành viên cuối cùng của nhóm " cẩu hội " cũng lên tiếng góp vui. Thế cho nên mới có chuyện cả đám 11 người rồng rắn nhau đi bắt trộm.
- Phải đó không hyung, để em.
Vừa nới thấy bóng đen trước cử Tử Thao tên nhóc luôn tự hài vào vỗ thuật của bản thân liền lên tiếng xung phong, chỉ là chưa kịp hành động thì đã có người nhanh chân hơn bước về phía đó.
- Hyung đừng qua đó nguy hiểm lắm.
Xán Liệt lo lắng định chạy lại cản thì lại nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc.
- Diệc Phàm.
Tuấn Miên bước tới phía sau người kia khẽ gọi, người áo đen quay lại thấy cậu liền ôm vào lòng.
- Miên em đi đâu vậy anh đợi từ tối tới giờ.
- Ngốc ở tiệm của Mân Thạc hyung chứ đâu.
Tuấn Miên nhìn người kia môi thâm tím mặt cũng trắng bệch thì biết là người này đứng ngoài đã lâu đi. Vẫn ngốc như ngày nào dù nắng hay mưa, gió hay bão cũng đều đúng giờ tới trở mình đi học.
- Lạnh quá đi mất về tiệm thôi cũng sắp tới giờ rồi.
Bạch Hiền tên nhóc chúa ghét lạnh không nhịn được phá vỡ không khí lãng mạn của người ta.
Cứ thế đôi một đôi một nắm tay nhau về tiệm.
Mùa xuân năm nay người yêu nhau cuối cùng cũng trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com