Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm







Author: JS1707


Couple: TaeNy


Ratting: PG


Note:


Sài Gòn cuối cùng cũng có mưa rồi. Mưa là thứ khiến người khác dễ hoài niệm, dễ rung động, dễ ưu sầu.


Mừng người mình yêu đạt cup đầu tiên trong sự nghiệp solo. Mãi yêu. Ngày hôm nay thật đẹp: 17/05/2016.


Mình ghét chính cái cách ưu buồn triền miên trong mình, ghét sự ảm đạm và nhạt nhẽo vô tận của mình. Nhưng mình vẫn không thể từ bỏ nó được. Mình cảm ơn vì các bạn đã quan tâm, và thích những cảm xúc trong fic của mình.


CHẠM


Rồi một ngày nào đó, sau những tháng năm ròng rã đợi chờ, chúng ta sẽ nhận ra được người mà năm đó chúng ta dốc sức để yêu, cũng chỉ là một phần của thời thanh xuân cuồng nhiệt.


Con người ta thường hay rất xuẩn ngốc, thích dang tay ôm lấy thương đau, thích chạm vào những điều đã qua chỉ để cảm nhận được cảm giác đã từng là bình yên vô hạn.


Có thể hiện tại là những bất an rối bời, vì chúng ta đều chẳng thề nhìn thấy được kết thúc của một mối tình ở tương lai. Nhưng vì quá khứ luôn cho ta một cảm giác an lòng, một sự yên bình khi nghĩ về những hoài niệm, ngay cả khi đó là sự thương tâm đứt đoạn, hay là sự chia ly tan vỡ.


Vì tất cả đều có thể thay đổi ở hiện tại, còn hoài niệm và kí ức là điều không thể.


Nên ta cứ cho phép bản thân tùy tiện ngoảnh nhìn, tùy tiện ngóng chờ, và tùy tiện chạm vào những nỗi u hoài đã cũ. Để vỗ về lấy nỗi nhớ niềm thương, ôm trọn lấy một mối tình mà ta chẳng thể nào quên.


Một ngày hè trời nóng như đổ lửa, ánh nắng vàng nhuộm một màu đỏ rực xuống con phổ nhỏ vắng người. Cậu lượm thượm trong bộ đồ sơ mi màu xanh nhạt, cái nỏng bỏng rát của nắng khiến hàng mồ hôi cứ thấm tháp dần trên đôi vầng trán thanh tao. Dùng cánh tay áo tùy tiện lau đi một chút mồ hôi nghịch ngợm ngay khóe mắt, rồi bước chân cũng vào đến nơi mà cậu cần. Đánh mắt nhìn quanh để tìm lấy bóng hình lần đầu gặp gỡ.


Cậu chán những cuộc gặp gỡ tình cờ, như việc cứ dùng nó như một sự lảng tránh vô tận.


Kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện người bên cạnh, ý cười trên môi càng gượng gạo hơn khi đôi mắt cũng lãnh đạm nhìn người đối diện. Một nét đẹp xinh khó cưỡng lại, nhưng đối với cậu điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Những cuộc gặp gỡ này đối với cậu cũng chỉ là sự khỏa lắp những khoảng trống lạnh lẽo trong tim mình.


"Chào cô"


Chỉ là những lời nói khách cháo chán chường, chỉ là những thứ lặp đi lặp lại, thành những thói quen ngẫu nhiên được dàn dựng dưới sự lịch thiệp vốn có. Cậu vẫn cười nụ cười máy móc vô hồn, ánh mắt vẫn rất chăm chú nhìn người đối diện.


Dường như cuộc gặp gỡ nào cũng không thể cho cậu một xúc cảm như trước, ngay cả những rung động nhất thời cũng không thể mang cậu quay trở về với thực tại.


Vẫn là cậu, một người cứ hoài thích sống trong mớ kí ức, hoài niệm cũ. Sống một cách đáng thương và hèn nhát.


Một cuộc gặp gỡ kết thúc khi cốc nước trên bàn đã cạn, cậu mỉm cười gượng gạo cho đến khi người đó rời khỏi. Đôi mắt cụp xuống với tiếng thở dài bình ổn lại tâm tình, vốn dĩ cậu không nên tự tạo cho mình một thứ gọi là áp lực quên dần.


Càng gượng ép bản thân phải cố quên đi, là những lúc nhớ thương đến sầu lệ.


"Vẫn như mọi khi sao"


"Cô ấy không thích hợp với tôi"


Nụ cười trên môi Yuri như nhạo bán lấy lời nói của cậu. Bao nhiêu người vẫn chỉ là một câu "Không thích hợp" liền chấm dứt tất cả. Rốt cuộc cậu đang tìm kiếm điều gì, trong một biển trời rộng lớn này. Ngay cả cậu đều không hiểu thấu được.


"Không phải không thích hợp, mà vốn dĩ cậu vẫn chưa quên được người đó. Càng gượng ép thì chỉ càng sinh phiền nhiễu mà thôi" Yuri điềm đạm đẩy về phía cậu một tách latte nóng hổi. Đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa kính, nơi mọi người đang vội vã trở về nhà dưới cái bóng chiều dần tắt nắng.


"Vậy thì hà tất phải cố tình cưỡng ép. Lòng đã không thể nào quên đi, thì dù có cố chấp vẫn không thể quên đi"


Quá khứ là chẳng thể xoay đầu làm lại, vậy mà  quá khứ lại ép buộc chúng ta phải nhìn lại.


Cậu bần thần ngồi đó bên tách coffee nguội lạnh, màu nắng tắt dần sau những con phố bạc màu, ánh đèn chóp nháy liên tục. Cậu vẫn tĩnh lặng ngồi đó, một dòng những suy nghĩ miên man cứ đưa cậu chìm vào thinh lặng.


Chẳng phải yêu đến bi lụy, cũng là nhớ thương đến khờ dại.



Không thể quên đi tất cả, cũng không dám khắc ghi hồi tưởng.


Sợ lòng yếu mềm, sợ tình chưa dứt, sợ tim còn vương.


Cậu rời khỏi đó khi nắng vàng nhạt dần dưới bước chân người cô độc. Chiếc bóng mờ phủ xuống đường, rồi tĩnh lặng lê từng bước trên mặt đường nhựa bóng loáng vắng người. Góc phố quen xưa cũ vẫn nhuộm lấy một màu yên ả, cậu ngoảnh mắt nhìn quanh rồi tự mỉm cười với những hình dung đã nhạt phai.


Dường như nuôi nấng những hồi ức là điều mà cậu hay làm. Chờ nó nảy mầm, trưởng thành rồi khiến cậu đau lòng.


Nếu không phải là kí ức, thì sẽ là những hình dung xưa cũ. Còn nếu tất cả chẳng xuất hiện trong trí óc cậu, thì cũng là những giấc mơ mộng mị hoang đường, về một hạnh phúc mà cậu tự vẽ lấy cho bản thân.


Tình yêu như bốn bức tường câm lặng, chỉ cần lên tiếng thì tất cả sẽ hồi đáp lại chính nỗi lòng của ta.


Cậu ngồi trên mỏm đá gần biển khi tiếng sóng xô bồ đập mạnh văng lấy thứ bọt trắng nổ tung tóe, làm ướt cả vai áo lẫn chiếc quần jean sẫm màu. Đôi hàng chân mày thanh tao nheo chặt lại thành một đường thẳng, khi những nghĩ suy tạp nhiễu phiền loạn lấy tâm tư này.


Bầu trời cao rộng mà cậu không tìm thấy cho mình một con đường đi.


Không lối thoát, không đường ra. Lại xô bồ vào cuộc đời, rồi mệt mỏi biết tựa vào đâu.


"Biển hôm nay có phải rất đẹp không"


Xoay người nhìn lại cô gái đang tiến về phía mình, trên tay cầm một chiếc gậy. Nét thanh mảnh trong dáng người bé nhỏ, cô ngồi xuống bên cạnh cậu khi bàn tay chạm vào những phiến đá to. Rồi ngọn gió nhẹ thoảng qua đánh rơi chiếc nón của cô xuống biển, đánh chìm tất cả vào sâu trong biển lặng.


"Tôi vẫn luôn muốn một lần nhìn thấy biển, nhìn những con sóng ồn ào vội vã đầy dịu dàng"


Cậu nhìn cô với đôi mắt sóng sánh cô độc, rồi xoay người lại lặng lẽ chẳng đáp lời. Bỗng chốc giữa cả hai chỉ là tiếng sóng vỗ mạnh, tiếng gió rì rào, rồi mùi biển mặn nồng thoảng quanh.


Dưới một bầu trời trong xanh, phía trước là đường chân trời đang chạm ngõ vào biển. Có hai người cùng ngồi lại với nhau nhưng lòng lại có những nghĩ suy tách biệt.


"Cậu nghĩ biển sẽ đi về đâu"


Cô đột ngột cất lời, phá đi sự tĩnh lặng giữa cả hai. Sự phiền hà trong ánh mắt cậu cũng hóa thành bọt biển, khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của người bên cạnh.


Ánh mắt buồn sao sánh bằng nỗi vô hồn cô độc.


Cậu tùy tiện nắm lấy tay cô, có chút bất ngờ song vội vàng viết vào lòng bàn tay mềm mại đó vài con chữ " Đi về nơi bắt đầu"


"Cậu không thể nói được sao" Lại một khoảng lặng, nét chữ trên tay cứ mãi nhảy múa linh tinh rồi viết thành một câu " Giọng nói của tôi bị biển cuốn trôi rồi"


Cô bật cười khi xoay người nhìn cậu, tuy chỉ là một màu đen tịch mịch nhưng thứ cô cảm nhận được chính là sự gần gũi kì lạ "Còn ánh sáng của tôi đã bị biển giấu đi rồi"


Nhìn cô trong cái nắng chiều nhạt dần, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam hằn từng tia nắng ảm đạm. Mái tóc thướt tha thả bay trong gió, trong cái nắng màu cam nhạt. Giữa bốn bề trước mặt là biển, sau lưng là cát trắng tinh khôi, cõi lòng cậu lại được thanh tịnh đi rất nhiều.


Lựa chọn cho mình một loại im lặng đáng thương, chỉ để cố cảm nhận được sự xoay chuyển của ý trời.


Một khoảng lặng vô hình cứ mặc nhiên hình thành giữa cả hai, cậu ngắm nhìn hoàng hôn chiều tà không còn nắng. Biển vẫn xanh, gió vẫn liên tục rì rào bên tai, cậu vẫn ngồi đó mãi nhìn về một điểm vô định xa xô. Cô vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn về đâu đó nơi cuối phương trời này.


Lần đầu tiên gặp nhau, giữa chúng ta là những nỗi buôn cô quạnh. Đến nỗi muốn xoay lưng bỏ mặt vì nhát lười cất lời.


Chạm tay vào quá khứ, hình dung nào cho ta đong đầy một bầu kí ức.


Nếu hạnh phúc là một đường thẳng, vậy thì đã không có quá nhiều người rẽ ngang.


Trên chuyến xe bus cuối ngày, chạy qua những góc phố quen thuộc, dưới sự ồn ào náo nhiệt của cảnh đêm. Cậu mới thấy rằng bản thân mình lạc lõng đến đâu với thế giớ này, hoặc rằng thế giới cậu tồn tại là nơi cô độc nhất, ảm đạm nhất. Để đến khi đôi mắt nhìn ra phía ngoài hoạt náo kia, thì tất cả chỉ là một màu bát nháo chẳng thuận mắt, chẳng phải nơi sẽ dung chứa lấy người cô độc như cậu.


Ánh đèn đường chạy ngược trong tầm mắt, cậu vẫn lặng thinh lắng nghe lấy tiếng nói thủ thỉ trong cõi lòng mình.


*Cậu nhớ cô*


Chỉ đến khi cô đơn một mình, ý niệm lắng đọng chẳng chút bộn bề của ngày thường, thì lòng này mới dám phơi bài lấy sự ủy khuất thương tâm. Con người dù mạnh mẽ đến đâu, chỉ khi đêm tàn mới biết yếu mềm là điều hiển nhiên sẽ đến.


Chạm tay lên cánh cửa kính trắng trong, như trong bàn tay cậu mọi thứ nhỏ lại rồi mất dần trong tích tắc. Tiếng thở dài ngập tràn tâm khảm, nỗi cô đơn đang ăn mòn lấy chính tâm hồn cậu, ăn mòn lấy chính nỗi lòng tắt nghẽn không lối thoát này.


Đừng đưa tay chạm vào những hoài niệm đã từng kiến ta mỉm cười. Vì hoài niệm đó chẳng khác gì đang nhào nát lấy nỗi đau trong tim.


Càng cố chạm lấy, càng cố cảm nhận, thì chỉ càng đau thương vây kín.


Cậu ngồi trên cao, đôi mắt nhìn vẫn đảo quanh nơi này. Bốn bề là biển cả sâu thẳm, chỉ có cậu lênh đênh trên từng con sóng cao ngất rồi chạm ngõ sâu tận xuống mặt biển lạnh tanh. Con thuyền cứ băng băng vào bờ với mẻ lưới đầy cá.


"Kim TaeYeon cậu sẽ bỏ nghề đánh cá hay sao, chúng ta sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài công việc này"


Tiếng nói nhẹ nhàng giảm tránh của Yuri càng khiến cậu thêm phiền não. Là rằng sự nghèo hèn cứ mãi bám trên đôi vai cậu. Đáp lại đó chỉ là nụ cười mỉm nhẹ, là sự lắc đầu cùng lời nói nhẹ nhàng.


"Tôi muốn có một khởi đầu khác, không phải là sự lặng lẽ cam chịu nữa Yuri à"


Con thuyền cập bến, với tiếng lòng cuối cùng cũng đã thốt thành lời. Cậu vuốt lại nếp nhăng trên chiếc sơ mi màu xanh nhạt, rồi nét mặt rạng rỡ hơn khi nhìn thấy cô đang đứng đó đợi mình. Giữa hàng người tấp nập qua lại, cô rực sáng như một ngôi sao bé nhỏ, giữa mùa hạ nóng ẩm.


Nguệch ngoạc vài con chữ lên tay cô với nụ cười vẫn giữ chặt trên môi " Em đợi tôi có lâu không?"


"Vẫn không lâu lắm"


Nói rồi lại cùng nhau tản bước trên con đường mòn. Chẳng lấy một lời trò chuyện, cũng không ồn ào náo động. Cả hai bên nhau là sự im lặng bình nhiên đến như thế. Chiếc gậy trên tay được thay thế bằng bàn tay cậu, sự dìu dắt này như thể ánh sáng cuối cùng mà cô tìm được trong màn đêm ưu tối.


Quen biết cậu như thể cô đã tìm được ánh sáng cho cuộc đời mình.


" Một ngày của TaeYeon thế nào?"


"Tôi bắt được rất nhiều cá, em có muốn ăn thử chúng không?"


Cô cười khúc khích trên từng nét chữ tinh nghịch của cậu, cái cúi đầu dưới ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Giọng nói nhỏ nhẹ lại cuốn lấy tâm trí cậu qua từng tiếng dịu dàng khó dứt.


"Em muốn ăn canh cá"


"Về thôi, tôi sẽ nấu cho em" Cậu viết rồi đan chặt lấy tay cô khi cả hai tản bước về nhà. Trong vòng tay cậu cô chẳng sợ hãi điều chi, dù bóng tối vẫn vây lấy cô một cách ảm đạm.


Trong tiếng thổn thức của mùa hạ có đôi trái tim chạm vào nhau, chạm vào tấm chân tình nồng đượm.


Trong tiếng thét gào của biển cả, có hai người đã phải lòng nhau một cách đậm sâu.


Trong tiếng yêu thương gọi chào, cũng chỉ có hai người không đủ can đảm mà tỏ bài.


Mùi thơm phức của canh cá ngập tràn căn nhà trọ nhỏ ọp ẹp của cậu. Bốn bức tường màu xanh nhạt dịu dàng, cách bài trí đơn giản đang ôm gọn cả nỗi tương tư không thốt thành lời. Sự tĩnh lặng là một dạng đồng cảm thấu hiểu đến kì lạ.


Đặt cốc coffee vào tay cô, ôm trọn đôi bàn tay vào chiếc cốc màu hồng phấn dịu dàng. Cậu ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn những vì sao đang sáng rực trên bầu trời đêm đen tối. Thứ ánh sáng le lói đó đã nhiệm màu biết bao, khi đặt từng vầng sáng vào cuộc đời cậu. Mang cậu thoát khỏi những bi hài của cuộc đời và chạm vào nỗi thương nhớ vô ngần dành cho cô.


"TaeYeon, sao đêm nay có phải rất đẹp không. Trăng đêm nay cũng rất sáng nữa"


"Làm sao em biết được"


"Vì em cảm nhận được, giữa một màu đen tối sẽ chỉ có một ánh sáng duy nhất, khiến lòng ta rực rỡ"


Cậu muốn biết rằng giữa màu đen của cô có điểm sáng mang tên cậu không. Cậu muốn hỏi cô đã rung động với tấm chân tình thầm lặng của cậu hay chưa. Cậu sợ hãi trong chính tình yêu của mình, sợ sự thật của bi hài mang cô đi mất, càng sợ nhất là nỗi tự ti ánh sáng kia mang tiếng yêu rời xa cậu.


Nhẹ nhàng từng con chữ nhẹ tênh vào bàn tay mềm mại của cô, vẽ từng nét yêu thương ngập tràn trong niềm hoan hỉ hạnh phúc. Cậu trước đây chẳng cần gì từ một mối tình thầm lặng, nhưng bây giờ lại tha thiết làm sao những lần hạnh phúc khi gần nhau.


"Vậy ánh sáng khiến bầu trời đen tối trong em rực sáng có thể là tôi không?"


Đôi mắt long lanh ánh lấy sự ngại ngùng của câu tỏ tình đột ngột. Không gian này thật tĩnh lặng, trái tim này đang điên loạn từng nhịp réo vui. Cô chẳng ngờ rằng tiếng yêu lại sớm thành lời đến thế, giữa họ vốn dĩ là tầng tầng ngăn cách.


Là cô của những dối lừa, là cậu của những chân thành mộc mạc.


Là cả hai giữa những bộn bề che giấu.


"Tôi thích em từ rất lâu rồi, vì thích em nên mới tỏ tình cùng em"


Chạm tay vào những hồi ức đã từng, tất cả chỉ còn nỗi nhớ cùng một tấm chân tình sâu thẳm.


Mở lấy cánh cửa nhà với sự lặng thinh thường tình, tiếng thở dài rồi cũng thoát khỏi những tâm tư đang cào xé này. Tiếng đến cánh cửa kính rộng, nhìn lấy đoạn đường bên dưới đang lấp lánh thưa dần những ánh đèn đường. Ngồi xuống chiếc sofa màu xám nhạt đặt giữa căn hộ rộng lớn, cậu bây giờ có bao nhiêu cô đơn đều đem chúng thổi sạch vào bầu không gian này.


Tĩnh lặng, im lặng, thinh lặng.


Mọi thứ đều lặng lẽ và chẳng có chút sắc màu.


Đưa tay vuốt lấy gương mặt đẫm những nỗi bi ai cùng khổ, cậu tự hỏi rằng thành đạt rốt cục cũng chẳng mang gì đến cho cậu. Ngoài một số tiền, một cuộc sống no đủ, nhưng lại có quá nhiều hồi ức lẫn những thương đau trong tâm khảm này.


Người ta nói những kẻ bi lụy thì rất đáng thương, cho dù trong tay có vạn điều đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là kẻ đáng thương nhất trần đời.


Yêu người tha thiết, để rồi chỉ còn dám chạm tay vào những hồi ức để khắc ghi.


Thương người sâu đậm, ân tình này sớm bị lãng quên theo thời gian.


Nhớ một người tựa hơi thở, vậy mà xoay đi ngoảnh lại vẫn chỉ là nỗi trống không mờ ảo.


Cậu vẫn ngồi đó thinh lặng cô độc mà cảm nhận tất cả, cảm nhận cái gọi là hơi thở của kí ức, là nỗi nhớ của niềm đau, và tình yêu của những tan vỡ.


"Tôi không thể nhớ, nhớ hết tất cả về em. Vì tôi đang phải nhớ những nỗi đau chạng vạng nức vỡ, nhớ cả những đoạn tình hoang đường cùng em chấp bước. Tôi chẳng nhớ đến em một chút nào cả"


Tiếng thì thầm nho nhỏ bật thành tiếng the thẻ giữa đêm vắng thanh tĩnh, cậu ngồi đó vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay. Không khóc nức nở, cũng không run run đôi bờ vai gầy gò, chỉ là những hạt sương nhỏ bé lăn dài trên đôi gò má gầy hao.


Nỗi nhớ niềm đau như tếch thành dòng, thi nhau cào xé, thi nhau hành hạ lấy tâm trí này.


"Em muốn chúng ta sẽ bên nhau như thế này"


"Sao em có quá nhiều bất an như thế, chúng ta sẽ cả đời bên nhau thế này" Cậu ôm lấy cô, ôm thật chặt nỗi trống trãi sợ hãi trong cô, và sự lắng lo tột cùng của mình.


Trên chiếc giường nhỏ chỉ chứa đủ một người, cô vẫn nằm trong vòng tay cậu thật nồng tình. Thế nhưng khoảng lặng trong tim cứ mãi hững hờ, chôn chặt những tâm tư đang lụy tàn.



"Nếu như em có thể nhìn thấy TaeYeon thì tốt biết mấy" Cô xoay lại đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt cậu, hơi thở nhẹ đều chạm vào từng thớ cảm xúc trong cậu. Lay động từng nỗi yêu thương sâu thẳm.


"Thấy rằng đôi mắt này đang cuồng si nhìn em thế nào? Thấy được hàng chân mày của TaeYeon sẽ cau có thế nào khi em phạm phải sai lầm. Em muốn nhìn thấy TaeYeon, dù chỉ là một lần duy nhất trong những giấc mơ. Em vẫn tưởng tượng rằng TaeYeon xinh đẹp thế nào, và hơn cả em cũng muốn được chạm vào tất cả những cảm xúc khi chúng ta ở cùng nhau"


Cậu cười lặng lẽ đáng rơi hàng nước mắt tinh khôi, cậu biết rằng hạnh phúc này cứ mãi mong manh thế thôi. Cô và cậu là tình yêu của sự dối lừa.


"Nếu một mai khi em nhận ra tôi lỡ có điều dối lừa, em vẫn chọn việc ở bên cạnh tôi chứ"


"Em sẽ thứ tha tất cả, chỉ cần TaeYeon cho em một chút thời gian. Vì giây phút này em chẳng muốn buông tay TaeYeon và cả sau này nữa, vĩnh viễn cũng không muốn"


Cậu cuốn cô vào sự cuồng si bất tận, của những nụ hôn nồng nàn phản phất chút đáng thương. Đêm nay mưa rơi thật nhiều, khóc ướt cả mùa hạ. Đêm nay cậu với những lặng lẽ vỡ đổ, với những nghĩ suy rối ren, của một tình yêu muốn nắm giữ, mà còn phải chu toàn vì cô mà từ bỏ.


Chạm tay vào những nỗi đau, chỉ khiến đôi tay này thêm  những vết xước không lành.


Cậu lững thững ngồi dậy khi ánh mặt trời bắt đầu cao dần, đôi bàn tay vẫn vịn chặt nơi chiếc nhẫn đã phai màu. Cậu mỉm cười nụ cười của sự thương tâm bể vỡ, rời khỏi sofa khi chiếc bóng đã nhạt dần chạm vào khung cửa gỗ nhạt màu. Tìm cho mình một chiếc áo khoát hững hờ, cậu như những thói quen thường tình, chân gõ bước bên con đường mòn cũ, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.


Chạm tay kéo dọc hai bên tường như một thói quen khó bỏ, cậu lãnh nhạt vẽ lấy nỗi buồn trong mắt khi nhìn thấy những khúc cua hoài niệm trong tim.


"Tôi sẽ đưa em đi, chỉ cần vịn chặt vai tôi"


"Em rất thích hoa hướng dương, nhưng lại không thể cảm nhận được chúng đẹp thế nào"


"Đừng lo, tôi sẽ giúp em chạm tay vào chúng, sẽ giúp em họa lấy từng màu vàng tươi đẹp của cuộc sống này"


"Mưa có phải rất buồn không? Màu của mưa có phải là màu trắng nhạt rất buồn hay không"


"Với tôi màu của mưa là màu của sự dang dở"


Cả những bộn bề cũng không thể giúp ta lãng quên đi tất cả.
Muốn hỏi rằng: Đời này có bao nhiêu mối tình thì sẽ không còn suy nghĩ lụy tàn.
Một hay nhiều tất cả đều như nhau. Đều đau lòng khi thật lòng, đều tổn thương khi chân thành.


Dang dở trong cậu là thứ hoài niệm không thể lãng quên, biết bao ân tình sâu đậm cứ phản phất trong tâm trí như thể mọi thứ chỉ là của ngày hôm qua. Của những giấc mơ khiến cậu thức giấc trong cơ mộng mị hoang đường. Thanh xuân không tan vỡ, chỉ là thiếu đi rất nhiều dũng khí để giữ chặt lấy người bên cạnh.


"Cô đừng xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa, đó là yêu cầu duy nhất của tôi sau khi con bé hồi phục thị lực"


Cậu biết rằng cả hai quá khác biệt, cô sinh ra trong gia đình ấm êm, còn cậu chỉ là một tên đánh cá thuê nghèo nàn. Căn bản là không thể lo nghĩ chu toàn cho cô. Thế nên chia ly cứ mãi hững hờ trên vai.


"Con bé có tương lai, có cả một nơi bên đỗ hạnh phúc an nhàn. Tôi chỉ muốn cô rời xa con bé, mãi mãi đừng xuất hiện nữa"


Xoay đi ngoảnh lại chỉ có ta với những rong ruổi tìm về chốn cũ.


Chỉ sót lại những hoài niệm cũ, còn người xưa vốn dĩ đã khuất xa dần.


Cậu ngồi bên cạnh cô, khi nhìn vào đôi mắt cách một tấm vải trắng che quanh. Rồi mai đây, khi ánh dương chiếu rực trên từng cây hướng dương đang vươn mình trong nắng ấm, thì cả hai xa nhau mất rồi.


Giọng nói trầm ấm của cậu, ánh mắt si tình của cậu và hàng nước mắt ngắn dài thành dòng lệ của cậu, tất cả đều vì cô mà mà xót thương tận cùng.


"Tôi cũng muốn là người đầu tiên mà em nhìn thấy, muốn cùng em ngắm hoàng hôn và bình minh. Cùng khởi đầu một ngày, và cùng nhau giữ chặt những giấc mơ trong vòng tay nhau. Tiffany em có biết đó là điều tôi hằng mong ước hay không?"


Rời xa cô không phải là điều cậu muốn, cậu chẳng yếu hèn đến mức lựa chọn sự rời xa. Mà do chính sự dối lừa của cậu, và sự câm lặng của cô tạo thành một loại cảm xúc xa cách đáng thương. Mang những yêu thương và hững hờ chạm vào nhau rồi vỡ tan như sóng biển ngoài khơi. Cậu ngồi đó cầm lấy bàn tay yếu mềm của cô, cố hồi tưởng lại những niềm hạnh phúc mà cả hai đã từng.


Cậu bây giờ chẳng thể lo cho cô, một giấc ngũ, một nơi chốn bình yên dù là bé nhỏ nhất. Đó mới chính là sự xa cách đáng sợ nhất khiến cậu chọn cách rời xa. Rời khỏi người mà mình thương đến tận cùng hơi thở.


Thứ chia cách một đoạn tình đẹp, không phải là áp lực. Mà chính là sự tự ti, hèn hạ trong tâm.


Hôn lên vầng trán thanh cao, đánh rơi vài giọt lệ đắng cay xuống mái tóc người thương. Khoảnh khắc này cậu muốn lưu giữ mãi trong tim mình. Dù là hồi ức vẫn không muốn lãng quên đi một hình bóng đã trở thành nhịp đập trong tim.


"Tạm biệt em"


Hóa ra chia ly chính là bến đỗ của hoài niệm.


Càng hoài niệm càng thấu hiểu, mọi thứ đi qua trong quá khứ chỉ là sự đổ vỡ không vẹn nguyên.


Chạm vào thương đau, chỉ có thương đau mỉm cười.


Cậu của ba năm sau cuối cùng cũng có chút thành tựu, nhưng điều vốn dĩ khiến cậu chùng bước trước tất cả là hình ảnh về cô, về tình yêu ngắn ngủi sâu đậm đã từng chiếm trọn tâm trí cậu. Phủi lấy vạt áo của mình cậu tiến vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ. Một vườn hoa hướng dương ngập tràn trong nắng chiều tà đượm nhạt dần, một ngọn gió thoảng qua làm lung lay lấy nghĩ suy trong lòng.


Hồi tưởng nào cũng khiến ta ngoảnh lại ngắm nhìn.


Bước chân dừng lại đôi chút, ánh mắt phiêu dương nhắm chặt, thả mình vào tiếng xào xạc yên ả. Bình yên này này quá đỗi ấm êm, nó khiến cậu điềm tâm, khiến cậu chạm được vào chính nỗi nhớ khắc khoải đang ngự trị trong tâm mình.


Tiếng gõ lộc cộc mang sự bình yên tạm dừng, cậu xoay người để chỉ thấy rằng bóng hình đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu đến thế nào. Dưới gió nhẹ mây mờ, giữa đất trời xanh thẳm rồi cậu cũng hóa sương mờ thành hàng lệ.


"Hướng dương có phải rất kiên cường không? Không chịu khuất phục, không chịu đầu hàng"


"TaeYeon có thích hoa hướng dương không?"


Cậu chẳng tin vào đôi tai mình, cậu nghi hoặc ánh mắt của mình khi nhìn cô đang đứng bên cạnh. Đối tác của cậu lại là người mà cậu cả đời này không thể lãng quên, cậu nhìn cô với đôi mắt thăng trầm đỗ vỡ, của sự bi hài trong tim.


Cái gật đầu trống rỗng không một câu từ, cậu ngắm nhìn cô xinh đẹp trong chiếc váy  màu trắng tinh khôi. Mái tóc dài thướt tha tùy ý thả tung trong gió. Tiến bước đến bên cạnh cậu trong chiếc gậy vẫn giữ chặt trong tay. Cô đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt cậu, chạm vào nỗi nhớ niềm thương mà khiến cô khắc khoải thâu đêm.


"Em đã rất nhớ con người này, rất yêu con người này. Và em đã đợi rất lâu để được lại nhìn thấy TaeYeon bên cạnh em lần nữa"


Cô đau lòng nói, lau đi hàng nước mắt của cậu, và cả những giọt lệ trên khóe mi cô vẫn rơi thật nhiều, thật nhiều " Em đã đợi chờ một ngày TaeYeon lại đến, không vì bất cứ điều gì mà xa cách em, không vì em mà từ bỏ, không vì tương lai mà buông tay. Em đã cho TaeYeon cái quyền tự ý rời khỏi em một lần rồi, vậy nên đừng khiến em phải đợi chờ trong sự cô quạnh nữa"


"Tôi xin lỗi"


Rồi cậu cũng biết sự thật của ngày hôm đó khi nói lời chia ly, khi trông thấy tấm chân tình của cô bị cậu khước từ thế nào. Cậu mãi chạy trốn với sự hèn hạ trong tâm, mà quên mất đi việc cô cần lại chẳng là thứ cậu mong mỏi muốn dành trao.


"Em tha thứ cho TaeYeon, vẫn luôn tha thứ cho TaeYeon" Ngã vào lòng cậu với những yêu thương tan vỡ, chỉ mong sao tất cả đừng hóa hư không. Nếu là vết nức vẫn xin hãy bảo vệ đến cùng. Vì tình yêu của cô dành cho cậu dù có bao đau thương vẫn không thể suy suyễn được.


" Em nhìn thấy tôi sao, có thật là em nhìn thấy tôi không"


"Em nhìn thấy TaeYeon, nhìn thấy TaeYeon trông trẻ con như thế nào"


"Năm đó em sớm biết TaeYeon không phải là người câm, chỉ vì em muốn đợi TaeYeon nói cùng em"


"Em biết tất cả sao? Em không hận tôi chứ?"


"Hận, em đã rất hận vì TaeYeon đã bỏ đi trong lặng lẽ. Nhưng em chọn yêu TaeYeon để tha thứ cho tất cả những nỗi đau này"


"Tôi yêu em, yêu em rất sâu đậm Tiffany"


Cậu đã đợi chờ sự tha thứ, đợi chờ một cái kết thật đẹp, mà như thể điều đó là thứ mà cậu không thể chạm tay vào được. Ánh sáng của đời cô chính là nụ cười lẫn ánh mắt thâm tình trong cậu, tiếng nói dịu nhẹ của cô là sự khắc khoải giữ gìn của cậu.


Chẳng ai biết được sau chia ly là gì, cũng chẳng thể hiểu được sau đợi chờ có điều gì.


Có thể là sự thinh lặng của lãng quên, cũng có thể là sự tan vỡ của một trái tim cuồng si.


Nhưng cũng có thể thử một lần đánh cược lòng mình, cược vào một mối tình, vào một người mà mình nguyện lòng giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: