LIỀU THUỐC LÃNG QUÊN.
LIỀU THUỐC LÃNG QUÊN.
Luôn tự dặn lòng mình mọi thứ đều đã qua. Luôn tự vấn lòng mình tất cả đều chỉ là hồi ức. Một mình cố gắng xóa nhòa vết thương tâm hồn trống rỗng này. Tất cả cũng chỉ là một mình tự vọng tưởng.Vọng tượng rằng sẽ xóa được tất cả...
Tôi đã vọng tưởng rằng có thể xóa nhòa hình bóng anh ấy trong tim, đã chấp niệm rằng dù có nhớ Phác Xán Liệt đến phát điên cũng sẽ không trở thành một kẻ điên khùng tìm kiếm anh ấy. Tôi là Biện Bạch Hiền, một người nói được phải làm được. Nhưng...
Sự ngạo mạn và cố chấp của một kẻ luôn cho rằng mọi thứ là của mình khiến tôi mãi mãi cũng không quên đi được anh ấy. Mỗi khi nhớ đến anh ấy tim vẫn đau đớn mãi không dừng, đã từng nghĩ rằng là vì sự tổn thương của trái tim, nhưng tất cả là vì quá yêu anh. Tôi đã yêu Phác Xán Liệt tới mức không từ mọi cách để chiếm được trái tim anh ấy. Tôi đã tưởng rằng sẽ có anh ấy, cho đến khi không thể nào tiếp tục được nữa, chỉ là vì tham vọng của tôi quá lớn. Giữa tình yêu và quyền lực không thể dung hòa, khiến cho những lựa chọn phán đoán của một kẻ như tôi trở nên sai lầm, khiến tôi tổn thương, lại kéo theo anh ấy vào sự đau thương này.
Được hay không, tôi muốn tiếp tục cùng anh ấy nối lại đoạn tình trường đã từng dang dở. Một ước mơ mãnh liệt luôn thường trực trong tim, mỗi khi nghĩ đến anh ấy lại càng yêu anh ấy nhiều hơn. Tôi đã dành mất cả phần đời còn lại của cuộc đời để yêu một người tên là Phác Xán Liệt.
" Em đã tìm được anh, anh không thể yêu em ư?"
Cố gắng kiếm tìm một tình yêu của cả cuộc đời. Em đã yêu anh cố chấp thế nào, em biết, nhưng anh không biết. Anh luôn nghĩ rằng em là một kẻ cuồng vọng si tưởng. Anh luôn nghĩ rằng em vì tham vọng quyền lực mà có thể vứt bỏ anh đằng sau. Anh luôn nghĩ rằng em là một kẻ tàn ác với con người, tàn nhẫn với chính anh. Anh đâu biết rằng, là em tự tàn độc với chính mình, đẩy trái tim mình vào sự cô độc không lối thoát. Em cố gắng kiếm tìm lại anh, là vì em muốn cứu vớt trái tim mình khỏi đáy vực mà đã rơi xuống quá nửa. Em muốn bấu víu vào tình yêu để tự cứu lấy tâm hồn vấn đục máu tanh của chính mình. Em vẫn còn là một con người, một con người có tình yêu cháy bỏng. Nhưng anh lại không còn cần em nữa...
" Anh đã là một người khác , anh đã không còn sức lực để chống lại sự tàn nhẫn của em nữa rồi."
Nhưng không phải là vì anh đã hết yêu em. Anh vẫn còn rất yêu em, chỉ là trái tim anh không thể chịu được những đau đớn em đã tạo ra. Anh đã từng ngốc nghếch nghĩ rằng, chỉ cần em quay lại, xin lỗi và níu kéo anh, anh sẽ tha thứ và ở bên em. Là vì anh quá yêu em, yêu tới mức trái tim chằng chịt vết thương cũng không muốn buông tay. Anh không hề buông tay mà là do em đâm một nhát dao sâu không đáy vào trái tim anh, là do em buông tay anh. Lúc đó, chỉ cần em quay đầu lại, ôm chặt tấm lưng anh, có lẽ hai ta đã không phải đau khổ tới như vậy. Giờ anh không còn đủ sức lực để nhận lấy những tổn thương dai dẳng kia nữa. Anh không muốn, Bạch Hiền...
" Em phải làm gì? Em phải làm gì mới có thể tìm lại được anh?"
Tôi đã mất anh ấy thật ư? Dù có van cầu tình yêu của anh ấy cũng sẽ không thể được nữa ư? Cơn đau từ trong tim lại đến hành hạ linh hồn vốn đã không còn nguyên vẹn này nữa. Không có anh ấy, linh hồn đã chết đi một nửa, trái tim không còn là của chính mình nữa. Em yêu anh...
" Xin lỗi em..."
Xoay lưng lại với em là điều tôi không muốn, chỉ là nếu tôi không làm như vậy, bản thân sẽ nhào đến ôm lấy em, sẽ nói nhớ em, sẽ nói rằng yêu em. Tôi đã chấp niệm rõ ràng rằng, dù có yêu em thế nào cũng sẽ không mắc sai lầm nữa. Giữa lý trí và trái tim, tôi phải nghe theo lý trí, để bảo vệ trái tim. Tôi sẽ không quay lại, sẽ bước về phía trước con đường của riêng mình mà không có em, sẽ cố gắng yêu em trong tuyệt vọng...
" Xin anh... nếu không yêu em... hãy mua cho em một liều thuốc quên lãng. Em cũng muốn quên đi anh, nhưng em lại yêu anh, dù đã cố gắng thế nào cũng chẳng thể quên được..."
Những giọt nước mắt vẫn luôn chảy dài mãi trong đoạn tình trường dài vô vọng này. Em nếu không có anh bên cạnh đều là phát điên vì nhớ. Nếu anh đã không còn yêu em, xin anh hãy khiến em quên anh. Làm thế nào để em quên đi ái tình này đây? Em không hiểu nổi tại sao tình yêu lại sâu nặng tới mức tan nát. Em biết sẽ chẳng thể quên được anh, nên em đang vùng vẫy trong đầm lầy đầy máu này. Em đang bám víu vào cánh tay anh để không chìm xuống, chỉ là anh đang muốn đẩy em xuống, không cho em một tia hy vọng dù là nhỏ nhất.
Mảnh trăng cuối trời chưa trọn vẹn, một mình cô độc giữa bầu trời đêm không một ánh sao. Cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo, u tối. Tất cả là ái tình...
" Bạch Hiền, là em đã từ bỏ anh mà..."
Em đã nói rằng anh đợi em, nhưng giữa danh vọng và tình yêu, danh vọng đã khiến em rời bỏ anh. Nếu em đã chọn theo tham vọng của chính mình thì đáng lẽ với tính cách kiên định em phải chấp nhận sự lựa chọn của mình. Em đáng lẽ phải hiểu giữa danh vọng và tình yêu, nếu hai thứ xung khắc nhau ắt sẽ mãi mãi không thể cùng dung hòa. Em rất thông minh, nhưng tại sao lại nhu nhược, kể cả em có yêu anh, nhưng mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc từ cái quay lưng ngày đó của em rồi ư? Anh không thể đứng nhìn tay em vấy thêm máu người, anh không thể quay đầu lại nắm lấy bàn tay em. Bạch Hiền, xin em hãy dứt điểm. Anh đã nói rồi, anh sẽ yêu em trong tuyệt vọng...
Bóng người dần tàn lụi phía sau những kí ức. Thời gian càng trôi qua người càng mờ nhạt phai nhòa theo năm tháng. Hình bóng mờ dần, nỗi nhớ vẫn da diết, hành hạ kí ức, hành hạ vết thương. Mãi mãi cũng chẳng thể quên người...
Nếu có một liều thuốc lãng quên, tôi nguyện sẽ uống cạn thứ ái tình đáng sợ này...
Người ta thường nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua. Nhưng là hai người cùng yêu đối phương rất nhiều, nhiều tới mức chẳng thể quên lãng. Trong tình yêu thật ra chẳng có hơn thua kém thiệt, chỉ có trái tim cháy bỏng niềm yêu sâu đậm, nếu thật sự thua thì chính là cả hai người đã thua chính trái tim mình, thua chính lý trí của mình. Thậm chí không thể quên được đối phương, đó chính là sự thua cuộc thảm bại.
Bóng lưng Xán Liệt xa dần khuất khỏi tầm mắt, Bạch Hiền bật khóc, hai tay ôm lấy mặt để giấu đi những giọt lệ bỏng rát. Cậu biết trên đời này mãi mãi không có liều thuốc lãng quên mà hai người hằng mộng tưởng. Giờ chỉ có thể chấp nhận sự nhớ nhung vô tận này, chấp nhận sự đau đớn vô điểm này.
Một ngày nắng đẹp, khi bầu trời là hai màu xanh trắng, những đám mây lãng đãng trôi theo cơn gió thổi. Khi bầu trời đầy linh hồn của nắng ấm, khiến lòng người được sưởi ấm sau một đêm dài lạnh lẽo, cô quạnh.
Tiếng chuông của đèn sang đường rung lên liên tục.
Bạch Hiền đứng ngây ra trước vạch kẻ đường. Trong đáy mắt sâu thẳm kia là bóng hình của một người đáng lẽ là một người lạ nhưng đã bước vào cuộc đời cậu.
Anh ấy đứng đối diện, vẻ mặt có chút miễn cưỡng khó đoán. Có lẽ anh ấy đã thầm dặn rằng sẽ không để gặp lại tôi nữa, nhưng sự tình cờ này lại đến vào một ngày nắng đẹp. Linh hồn của nắng nhảy múa trên đôi vai anh, mái tóc anh, tràn vào đôi mắt của anh. Thật đẹp...
Tiếng chuông réo rắt mãi chẳng ngừng.
Là một liều thuốc lãng quên đi ái tình ư?
Tôi... đã nghĩ ra rồi.
Là liều thuốc lãng quên...
Những chiếc xe tiếp tục đi trên đường, dù có nhiều thế nào tôi vẫn có thể nhìn thấy được Xán Liệt đang đứng ở bên kia đường, miễn cưỡng nhìn tôi, miễn cưỡng trở nên khiếp sợ tột cùng mà bật khóc. Anh ấy khóc mất rồi...
Anh ấy đưa tay lên phía trước, là đang gọi tôi...
Bạch Hiền...
Bạch Hiền ngước đầu lên nhìn ánh nắng vàng giòn, quả là một ngày nắng đẹp để uống liều thuốc lãng quên này. Cuối cùng tôi đã có thể uống được liều thuốc lãng quên mang tên anh ấy. Thật tốt...
Khẩu hình miệng lần cuối anh nhìn thấy từ Bạch Hiền là ba chữ: " Em yêu anh." Qua một khoảng không gian tưởng gần mà lại rất xa, cậu ấy gửi gắm lại cho anh ba chữ sâu đậm trong lòng nhất. Cậu ấy đã cố gắng nói yêu anh trước khi uống thứ thuốc lãng quên đó, là cố gắng muốn quên đi, dù có kiếp sau cũng sẽ quên đi. Sợ rằng kiếp sau sẽ không còn gặp lại nên đã cố gắng nói ba chữ đó như một chấp niệm cuối cùng của kiếp người này.
Anh cũng phải uống thứ thuốc kỳ diệu kia.
Anh cũng muốn quên đi...
Quên đi hình bóng ai đó...
Nước mắt là nỗi nhớ dành cho người, trái tim là ái tình cháy bỏng day dứt. Nước mắt và trái tim đều dành tặng hết cho người. Chỉ là người mãi cũng chẳng thể biết... Ái tình này... Giấc mộng này... Khát khao này... cứ tàn lụi theo năm tháng...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com