Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][ChanBaek][SA] Bồ Công Anh, đừng bay!




"Khi từng hạt Bồ công anh đủ lông đủ cánh bay theo gió cũng là lúc con phải kết thúc sinh mệnh và vĩnh biệt cuộc sống tận kiếp phù du này... Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự."

.

.

Tôi là một cây hoa Bồ công anh mọc dại.

So với những hạt Bồ công anh phiêu du trong gió mà không biết điểm dừng của mình ở đâu, tôi may mắn hơn một chút. Tôi rơi xuống ngay dưới cây mẹ. Nhưng chưa bình ổn đến vậy, có người xúc đất, trong đó có tôi, vào một chậu cây rất đẹp.

Ở đó tôi gặp chị Cẩm chướng. Chị ấy to hơn tôi một chút, hạt cũng tròn mẩy hơn tôi. Sau khi biết tôi là Bồ công anh liền chê cười, giễu cợt. Chị nói cái thứ mọc dại như tôi sớm bị người ta nhổ lên rồi vứt đi, còn chị ấy lớn lên sẽ hé nụ và nở ra những bông hoa màu đỏ quyến rũ, lay động lòng người.

Chị ấy nói với tôi như vậy, nhưng tôi không dám cãi. Vì cái chậu cây xinh đẹp này vốn là của chị ấy, tôi chỉ là kẻ sống nhờ. Thực ra tôi không thể cãi, vì những gì chị ấy nói đều đúng cả.

Nhưng rồi, một lần ông chủ tưới nước quá tay, chị Cẩm chướng không thể qua khỏi, chỉ còn mình tôi may mắn sống sót. Người ta không biết đến sự tồn tại của tôi, vì vậy, khi lớn lên, có lẽ họ sẽ nhổ tôi và vứt chỏng chơ ở ngoài đường chăng?

Mẹ nói số phận chúng tôi còn phụ thuộc vào ý trời, tuy chỉ là một cây Bồ công anh, nhưng không được đầu hàng, phải sống thật mạnh mẽ. Tôi luôn nhớ lời mẹ như vậy.

Hình như ông chủ không biết chị Cẩm chướng chết, cho nên đã bán chậu hoa xinh đẹp này cho một người. Người đó, ừm, gọi là cậu chủ của tôi đi.

Tôi thấy ông chủ gọi cậu ấy là Park Chanyeol.

Có lẽ tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.

Cậu bê chậu hoa về nhà, đặt ở góc phòng khách. Qua lớp đất dày, tôi không thể nhìn thấy mặt cậu chủ trông như thế nào, chỉ biết giọng cậu chủ vô cùng trầm ấm.

"Mau lớn đi nào bông hoa xinh đẹp."

Giá như tôi có thể nói, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết sự thật.

Cư nhiên cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều.

.

.

Cậu chủ mới đầu rất chăm tưới nước, tôi lớn nhanh trông thấy, nhú lên một mầm nhỏ với hai cái lá xòe ra. Lúc này tôi có thể biết cậu chủ tròn méo như thế nào rồi. Cậu ấy cao, rất cao, giống như một cây bạch đàn cổ thụ vậy, nhưng đầu cậu lại giống một cái nấm vì mái tóc màu đen che phủ hết trán. Nhưng mà nếu chỉ miêu tả cậu chủ bằng một từ, thì đương nhiên là cậu chủ đẹp trai, rất rất đẹp trai.

Cậu chủ thì đẹp thật nhưng phòng của cậu lại vô cùng bừa bộn. Đồ đạc kê không ngay ngắn, sách vở vứt tùy tiện, quần áo quăng linh tinh. Aiz, có khi nào ba cái thứ này sẽ cướp mất khí oxi trong lành của tôi vào ban đêm không nhỉ?

.

Phòng cậu chủ nhiều sách nhưng tôi chẳng bao giờ thấy cậu ấy học, chỉ toàn mở máy tính chơi game, không thì xem tivi, thật sự rất lười. Cậu chủ cũng không chịu dọn dẹp phòng ốc nữa. Chỉ khi có bạn đến chơi mới miễn cưỡng dọn qua loa. Người như cậu chủ có lẽ chẳng thể có bạn gái đâu.

Cậu chủ thích ăn món xúc xích xào rau củ, được cái món này là sở trường nên mỗi lần nấu đều thơm ngào ngạt cả gian nhà. Cậu còn thích uống Coca, ít khi uống bia rượu. Cậu không bao giờ hút thuốc lá, như vậy cũng tốt, tôi ghét nhất là mùi thuốc lá. Cậu chủ có một gu thời trang rất kì quặc, mặc áo phông rộng thùng thình, quần lửng ngang đầu gối, đã vậy còn đeo giày thể thao đeo tất. Cậu rất hay đeo đôi giày màu trắng có ba sọc đen, ừ thì nhìn cũng hợp đi.

Cậu chủ hay cười, mỗi lần cười đều nhe hết hai hàm răng ra, như thể muốn quảng cáo kem đánh răng vậy. Nhưng mỗi khi cậu buồn vu vơ, cậu chủ sẽ lôi cây đàn guitar ra, đàn một bài nào đó.

Tôi nhận ra, cậu chủ hát rất hay. Âm nhạc có thể kích thích cho thực vật chúng tôi phát triển, vì vậy tôi lại lớn thêm một chút.

Đến khi tôi đã quá quen thuộc với từng thói quen, sở thích của cậu chủ thì bất chợt nhận ra mình đã lớn khá nhanh rồi. Thân tôi phải cao được 30 cm rồi.

.

.

Có điều cậu chủ không có tính kiên nhẫn. Cậu quên tưới nước cho tôi mấy ngày nay rồi. Không có nước, không có ánh nắng mặt trời để quang hợp, hình như tôi ốm rồi. Lá cây héo rũ lại, một vài cái lá đã úa tàn rồi rụng xuống. Tôi mong chờ cậu ấy nhớ đến tôi, cho tôi một chút sự sống. Nhưng có vẻ như cậu quên mất tôi rồi, cậu chủ thật vô tâm.

Dù sao, tôi cũng chỉ là cây Bồ công anh mọc dại. Có tận kiếp cũng là một sự giải thoát, là ý trời không chiều lòng tôi. Tôi đờ đẫn chờ chết.

.

May thay, trước khi tôi kiệt sức, cậu chủ đã nhớ đến tôi trong khi dọn dẹp lại phòng ốc. Cậu nhìn thấy tôi đang héo rũ mới giật mình đi tưới nước.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cậu quan sát tôi thật kĩ.

"Không phải Cẩm chướng sao? Cây gì đây?"

"Bồ công anh? Mọc dại sao? Thật là..."

Hai chữ "mọc dại" như cứa vào trái tim tôi vậy. Nhưng đó là sự thật, tôi phải chấp nhận nó.

Tôi hô hấp gấp gáp dần.

Quả nhiên, cậu chủ một tay nhổ cả tôi lên, rễ vẫn bám vào đất trở nên đau đớn. Tôi run rẩy, không thể làm gì được.

Thật tiếc, tôi không thể sống được hết một kiếp Bồ công anh. Bồ công anh lúc thả hạt bay trong gió cũng đẹp lắm đó, cậu chủ không muốn nhìn cảnh tượng đó sao?

Cậu hướng về phía cửa chính, mở ra. Cậu chủ đứng trên hiên nhà, lấy đà ném tôi ra ngoài sân.

.

Nhưng lúc đó như một phép màu.

.

Ánh mặt trời chiếu vào tôi chói lóa, tôi nhắm tịt mắt lại. Lúc mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên.

Tôi, từ một thân Bồ công anh nhỏ bé, hô biến thành một thiếu niên gầy gò nằm trên tay cậu chủ. Cậu chủ kinh ngạc nhìn tôi, không tin vào mắt mình chuyện gì vừa xảy ra.

Này, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà.

Thạt may là cậu ấy chưa hoảng hốt đến mức thả tôi ngã bịch xuống đất.

"Cậu là ai? Chuyện gì thế này?" Cậu chủ mở to hai mắt nhìn tôi, hình như tôi cũng đang như vậy.

Tôi định mở miệng nói nhưng nhận ra mình không thể nói được. Cứ hết há rồi ngậm vào, tôi bối rối và run rẩy.

Lúc này cậu chủ định thần lại, thả tôi xuống đất. Nhưng tôi không đứng vững được, vậy nên vô lực ngã xuống nền hiên lạnh lẽo.

Tôi nhìn thấy hai chân mình đang bị nhuốm máu đỏ rực, có lẽ chính là vết thương khi cậu chủ giật tôi ra khỏi chậu cây. Cậu ấy cũng giật mình ngồi xổm xuống.

"Cậu là ai?" Vẻ mặt chưa hết kinh ngạc.

Tôi chỉ vào họng rồi lắc đầu. Tôi không thể nói được gì cả, cảm giác lúc này thật bực bội.

"Cậu không nói được?"

Hai mắt cụp xuống, đờ đẫn gật đầu.

Cậu chủ dường như vẫn rất kinh ngạc, dùng tay giật giật hai lá mầm trên đầu tôi.

Đau! Tôi yếu ớt túm lấy tay cậu chủ.

"Ư... ư..." Rồi vội vàng lắc đầu.

Cậu chủ càng không tin.

"Đây là đồ thật?"

Tôi lại gật đầu. Nhận ra chỉ có thể gật và lắc như thế này thôi. Tôi hiểu cậu nói gì, nhưng tôi không thể đáp lại bằng một câu trả lời bình thường. Tôi lại không biết viết nữa.

"Cậu là cây Bồ công anh đó?" Tôi gật đầu.

"Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Tôi lắc đầu.

Tôi để ý thấy cậu chủ hay gượng gạo, không nhìn thẳng vào tôi. Cậu hắng giọng.

"Cậu... mặc cái gì vào đi."

Tôi hốt hoảng nhìn thấy mình trần như nhộng, không một mảnh vải che thân ngồi đối diện với cậu chủ nãy giờ chỉ gật với lắc đầu. Tôi theo phản xạ vòng hai tay mà ôm lấy mình, hai chân khép lại thật chặt.

Cậu chủ nhận thấy chân tôi chảy máu thấm ướt cả hiên nhà mới sợ hãi đứng dậy.

"Ngồi yên để tôi cầm máu cho cậu."

Một lúc sau, cậu chủ khoác lên người tôi một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Chiếc áo rộng thùng thình như một chiếc chăn mỏng bao phủ lấy tôi. Tôi giơ tay lên ngắm nghía. Còn có mùi thơm của bột giặt nữa.

Cậu chủ thuần thục cầm máu rồi băng bó cho tôi. Nhìn cậu tập trung chăm sóc tận tình làm trái tim tôi đập dồn dập. Tôi chưa bao giờ được đối xử tốt như thế này. Sống mũi cay cay, hai mắt mờ nước, hình như tôi khóc rồi.

"Này này, sao lại khóc vậy? Đau thì phải kêu biết không?"

Tôi ra sức lắc đầu, vết thương được chăm sóc như thế sao mà đau cho được.

.

.

Xong xuôi, cậu chủ ngồi cạnh tôi trên hiên nhà.

"Cậu có nghĩ đây là mơ không?" Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Chẳng lẽ cậu là người ngoài hành tinh?" Tôi càng mở to mắt rồi xua tay.

Ánh mặt trời lấp lánh như dát vàng chiếu lên người tôi thật ấm, bao ngày qua không được quang hợp.

"Cậu thực sự là cây Bồ công anh?" Tôi không là tôi thì là ai nữa.

Nhìn hai lá mầm thật sự của tôi trên đỉnh đầu, cậu chủ khuôn mặt đã dãn ra. Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.

"Vết thương ở chân cậu là tại tôi phải không? Xin lỗi nhé."

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, giống như chị Trinh nữ mỗi khi xấu hổ đều cụp lá, nhưng hai lá mầm trên đầu tôi lại rung rung đầy vui vẻ.

Đúng là cậu chủ đã mạnh bạo nhổ tôi lên, còn có ý định vứt tôi đi, vậy mà tôi không sao giận được cậu cả. Nhìn cậu nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho tôi, vết cứa trong tim như lành lại.

Tôi khéo léo che giấu nụ cười trên môi, mắt rũ cong cong hình trăng khuyết.

Không ngờ lại bị cậu chủ nhìn thấy.

"Trông cậu cũng đáng yêu đấy chứ." Vừa nghe xong, hai má tôi đỏ bừng, vội vàng lấy ống tay áo che ngang mặt.

Thật tiếc vì tôi không thể nói ra được lời nào, chỉ có thể nghe cậu chủ hỏi rồi gật hay lắc đầu, giống như cậu độc thoại vậy. Cậu chủ rất mau chán, đứng dậy định vào trong nhà.

"Cậu có đi được không?" Giọng nói ân cần này thật bức tôi muốn chết mà!

Tôi lắc đầu. Kể cả vết thương này có khỏi, tôi cũng không đi được, đôi chân này như thể làm cảnh vậy.

Cậu chủ trên mặt một chút cũng không thấy biểu hiện phiền phức, cúi người xuống dùng hai tay bế bổng tôi lên. Tôi hoảng hốt nhưng không la lên được, theo phản xạ túm chặt lấy áo cậu.

Tôi thoáng thấy mặt cậu chủ hơi đỏ khi nhìn xuống dưới, tôi cũng đưa mắt nhìn theo.

Oái!

Tôi mặc chiếc áo sơ mi của cậu chủ nhưng chưa cài cúc, khi cậu bế xốc tôi lên, vạt áo tung ra, cả cơ thể tôi phơi bày trước mắt cậu chủ. Lúc này tôi chỉ muốn làm một hạt Bồ công anh nhỏ chui dưới tận đáy chậu. Tôi vội kéo vạt áo lên. Tôi len lén nhìn cậu chủ nhưng cậu đã nhìn sang chỗ khác.

Cậu chủ bế tôi vào trong nhà.

Nhưng phép màu biến mất ngay lúc đó.

Ngay sau khi đi khuất khỏi ánh nắng mặt trời, tôi lại trở về với hình dạng một cây Bồ Công Anh đang trơ trọi. Tôi ngạc nhiên một phần, cậu chủ còn ngạc nhiên mười phần. Cậu lại bế tôi ngược trở lại hiên nhà, ánh nắng vừa chiếu lên, phép màu lại xảy ra. Cứ như vậy, cậu chủ đi đi lại lại nhìn tôi biến hóa trên tay với một vẻ mặt vừa ngỡ ngàng lại vừa thích thú như một đứa trẻ có đồ chơi mới.

Hình như mỗi lần chuyển đổi hình dáng như thế này tốn rất nhiều năng lượng, tôi rất nhanh mệt, đã vậy mấy hôm vừa rồi còn không được tưới nước. Ý thức của tôi lưu lại lúc cậu chủ bế tôi từ nhà ra ngoài hiên, sau đó tôi không còn bất cứ nhận thức nào nữa.

.

Lúc tỉnh lại thấy mình đã được trồng trong chậu từ bao giờ, còn được tưới rất nhiều nước, tôi bất giác mỉm cười. Nhận ra mình không còn ở góc phòng nữa mà được đặt ở trên đầu giường của cậu chủ. Nhưng nhìn quanh thì không thấy cậu đâu cả, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời tối. Có lẽ cậu chủ đi làm thêm rồi, tối muộn mới về.

Tôi muốn đợi cậu về, rung rinh lá mầm thay lời cảm ơn. Vừa nói xong, cửa phòng bật mở, cậu chủ bước vào, tay xách túi lớn túi nhỏ.
Cậu chủ bước đến gần, ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy lá mầm của tôi như đang gẩy đàn, sau đó thì giơ ra một túi phân bón.

"Thích không? Có cái này em sẽ lớn nhanh."

Sau đó cậu chủ còn nói chuyện với tôi nữa, thực chất chỉ là độc thoại. Nếu như người khác nhìn vào sẽ nói cậu chủ có vấn đề về thần kinh mất.

Trước khi đi ngủ, cậu chủ vỗ nhẹ vào chậu cây.

"Nhìn em đáng yêu lắm, rất giống với người em trai đã mất của tôi. Vậy nên từ bây giờ em sẽ tên là Byun Baekhyun, được không?"

"Baekkie, ngủ ngoan."

Cậu chủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng tôi thì cứ trằn trọc mãi. Này, nếu như cậu chỉ cần đặt tên cho tôi mà không nhắc đến cái tên đó liên quan đến ai, tôi sẽ rất vui. Tự dưng trong lòng lại cảm thấy buồn khi cậu chủ chỉ coi mình như một người em trai.

.

.

.

"Khi từng hạt Bồ công anh đủ lông đủ cánh bay theo gió cũng là lúc con phải kết thúc sinh mệnh và vĩnh biệt cuộc sống tận kiếp phù du này... Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự."

Tôi choàng tỉnh khỏi ác mộng. Tôi mơ thấy mẹ nói với tôi như vậy, sau đó thì mơ thấy cậu chủ bỏ mặc tôi đến chết, những cánh hoa Bồ Công Anh mỏng manh và nhỏ bé bay đi một cách lơ đãng, còn tôi thì xót xa vĩnh biệt cuộc sống trần thế.

Có khi nào, đây chính là báo mộng? Tôi sau này sẽ như vậy phải không? Nhưng ngay sau đó lại trấn an bản thân, cậu chủ sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi như vậy đâu. Cậu ấy chăm sóc tôi tận tình như vậy, còn đặt tên cho tôi.

Byun Baekhyun.

Tôi là Byun Baekhyun.

Cái tên này là từ đâu, tôi không quan tâm nữa. Phải thật vui vẻ đón nhận cái tên này mà cậu chủ đặt cho tôi.

.

Cùng lúc đó, tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào trong phòng.

Phép màu lại tiếp tục đến, thì ra hôm qua không phải là mơ.

Tôi ngã xuống giường, bên cạnh là cậu chủ đang nằm ngủ. Tôi lại trần như nhộng, vội ôm lấy cái gối.

Cậu chủ thấy động, mơ màng mở mắt, thấy tôi đã biến đổi hình dạng, cậu mỉm cười.

"Sáng rồi à?"

Tôi ôm gối che cơ thể mình triệt để, bẽn lẽn gật đầu.

Cậu chủ với tay lên xoa xoa đầu tôi.

"Baekkie, nằm xuống đây nào." Cậu chủ nhấc chăn lên, để lại một khoảng trống bên cạnh mình rồi vỗ vỗ.

Tôi hơi hoảng hốt nên lắc đầu. Nhưng từ chối không được, cậu chủ kéo tay tôi nằm xuống bên cạnh cậu rồi vòng tay đắp chăn cho tôi.

Tôi nín thở nhìn thân ảnh bên cạnh đang sát gần tôi như thế nào. Nhất là khi cơ thể mình đang không mảnh vải, lại dán vào người cậu chủ. Tôi khẽ nhích mình ra xa một chút, cậu chủ lại nhích gần tôi hai chút. Cậu vòng tay qua người tôi ôm lấy, lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy cậu chủ ngủ say.

Tim tôi đập liên hồi, cậu chủ nhìn gần lại càng đẹp trai gấp vạn. Rèm mi đen tuyền buông xuống, sống mũi cao thẳng cương trực. Còn đôi môi kia, không hiểu sao tôi rất muốn chạm vào.

"Trừ phi, con nhận được một nụ hôn của tình yêu thực sự."

Nếu như theo lời mẹ nói như trong giấc mơ, có phải nếu tôi hôn cậu chủ thì tôi sẽ hoàn toàn trở thành con người, được ở bên cạnh cậu chủ mãi mãi phải không?
Cuối cùng, tôi không kìm nén được sự tò mò liền khẽ chạm môi mình lên đôi môi của cậu chủ. Tôi mở mắt nhìn cho kĩ khuôn mặt của cậu chủ, trong lòng thì đang chờ đợi phép màu sẽ xảy ra.

Cậu chủ mở mắt.

Cậu giật mình đẩy tôi ra.

"Em làm gì vậy?"

Tôi chạm lên môi mình cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu chủ không ngủ tiếp nữa, cậu bật dậy, thay quần áo chỉnh tề.

"Lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa." Sau đó cậu chủ ra khỏi nhà.

Trong linh cảm của tôi, hình như cậu chủ đang giận. Cũng phải, tôi vô duyên vô cớ đụng chạm đến thân thể cậu, cậu ấy giận là phải. Có vẻ nụ hôn gì gì đó có lẽ là chuyện bịa đặt rồi, kể cả như đó là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không có cơ hội hôn cậu chủ một lần nữa đâu.

Vì vậy, từ giờ cho đến lúc tôi có hoa, phải sống cho thật tốt, thật ý nghĩa để đến khi sinh mệnh ngắn ngủi kết thúc, tôi sẽ in sâu trong tâm trí những kỉ niệm này.

.

Phòng cậu chủ ngập tràn ánh nắng, rất thích hợp để Bồ Công Anh như tôi quang hợp. Tôi ngồi trên giường cảm nhận dương quang ấm áp đang vuốt ve làn da mình. Làm người thật tốt, có thể sống lâu, có thể thấm thía được cuộc đời này có ý nghĩa như thế nào, tươi đẹp ra sao. Còn tôi, một loài cây nhỏ bé luôn chỉ đứng một góc, chỉ có thể ngày ngày lặp đi lặp lại mấy hành động quang hợp, hô hấp, hút chất dinh dưỡng,... tẻ nhạt, vốn chỉ là để duy trì cuộc sống chứ chẳng phải là cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa gì hết.

Tôi không đi lại được, chỉ có thể ngồi ở nhà đợi cậu chủ về. Mọi ngày cậu chủ đều không đi đâu vào buổi sáng, hôm nay lại dậy sớm và đi gấp như vậy. Tôi còn muốn nghe cậu kể chuyện của chính cậu, thảng hoặc sẽ xoa đầu tôi hoặc gảy hai cái lá mầm trên đầu tôi. Dù không thể nói chuyện nhưng vẫn hiểu cậu nói gì, thật sự rất vui. Tôi lớn lên cạnh cậu chủ, chứng kiến mọi thứ về cậu, có thể mặc định tôi hiểu cậu ấy quá nhiều.

.

Mãi đến chiều cậu chủ mới về. Lúc cậu về là lúc tia nắng cuối cùng tuột khỏi tay tôi, tôi lại một lần nữa trở về nguyên dạng trước mặt cậu chủ. Cậu trả tôi về với chậu cây, tưới nước và bón phân cho tôi. Sau đó thì tôi để ý thấy cậu đang vui vẻ tươi cười, không còn vẻ mặt u ám sáng nay.

"Baekhyun, cuối cùng tôi cũng trúng tuyển vào công ty đó rồi." Theo thói quen, cậu ấy vỗ bộp bộp vào chậu cây. "Cuối cùng thì cũng có một công việc ổn định, thật hạnh phúc. Tôi mua rất nhiều đồ ăn về ăn mừng nhưng tiếc là em không ăn được."

Dù tôi có ở hình dáng nào, cậu chủ vẫn luôn coi tôi là một người bạn, đây chính là điều khiến tôi cảm thấy vui nhất.

.

.

Từ lúc cậu chủ có công việc mới ổn định hơn, cậu không còn ngày ngày ở nhà tối đi làm thêm nữa, giờ sinh học của cậu thay đổi hoàn toàn khiến tôi cũng bị cuốn theo. Sáng thức giấc nhờ ánh nắng mặt trời, tôi như thường lệ sẽ ngã xuống giường cậu chủ, tôi sẽ vỗ vỗ vào người cậu chủ để đánh thức cậu dậy đi làm. Trước khi đi làm, cậu ấy đều nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn lướt. Dù cái hôn có mong manh, khẽ khàng như thế nào, nó vẫn như một thứ dinh dưỡng có thể làm cho tôi vui cả ngày. Tôi lại ngồi đợi cậu chủ đến chiều tối.

Vì vậy tần suất cậu ấy nói chuyện với cái cây là tôi ngày càng nhiều.

Nhưng tôi chỉ mong chờ đến hai ngày cuối tuần, cậu chủ không phải đến công ty, thời gian 48 tiếng ngắn ngủi lại như trước kia, sáng dậy muộn, ăn chơi ngủ nghỉ. Lúc tôi mang hình dáng một thiếu niên, cậu chủ không quá gần gũi với tôi mặc dù cậu vẫn trò chuyện với tôi như mọi khi. Tôi có cảm giác như cậu đang e ngại tôi vậy.

Haiz, bao giờ mới có được nụ hôn tình yêu thực sự từ cậu ấy nhỉ? Thời gian của tôi không còn nhiều rồi, tôi nhận ra mình đang ngày càng lớn, hoa cũng sắp mọc rồi.

.

.

Cậu chủ lại trở về với công việc bận rộn hàng ngày, còn tôi ngoài nhìn thời gian trôi qua đầy vô nghĩa thì không còn bất cứ thứ gì để tôi làm nữa. Quỹ thời gian ngày càng rút ngắn lại, tôi cảm thấy buồn man mác, phải xa cậu chủ, xa ngôi nhà thân thương mà tôi đã gắn bó bấy lâu nay.

Giá như tôi nói được...

.

.

Như thường lệ, tôi đánh thức cậu chủ dậy. Nhưng hôm nay, tôi mặc kệ cậu chủ có giận tôi hay không, tôi ôm chặt lấy cậu. Cảm thấy toàn thân cậu ban đầu cứng đờ, mãi một lúc sau mới thả lỏng rồi vòng tay ôm lại tôi. Nhưng chỉ được một lúc, cậu gỡ tôi ra.

"Sao thế?"

Cậu hỏi như thế này tôi nên lắc đầu hay gật đầu bây giờ.

"Em có chuyện muốn nói với tôi à?"

Tôi lập tức gật đầu.

Cậu chủ khẽ cười, đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi xoa đầu tôi.

"Có gì tối nói được không? Bây giờ tôi phải đi làm rồi."

Tôi cụp mắt nhìn xuống giường, còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Cậu chủ dường như nhận ra tôi không được vui, nâng cằm tôi lên rồi hôn lên má.

"Baekhyun ngoan, ở nhà đợi tôi về."

Tôi ngây ngốc nhìn cậu chủ cho đến khi cậu ra khỏi nhà. Vừa rồi là hôn lên má a...

Tại sao không phải là lên môi chứ!! Chỉ vài xăng ti nữa thôi mà!!

Tôi chán nản trở lại. Có lẽ ông trời đã quyết định số phận rồi, tôi dù cố gắng đến đâu cũng không thay đổi được.

Tối, cậu chủ trở về nhà và quên khuấy mất câu chuyện dang dở sáng nay. Thay vào đó, có một cô gái xuất hiện trong câu chuyện thường nhật mà cậu chủ kể cho tôi nghe.

Cậu chủ nói, cô gái đó là cấp trên của cậu, vừa thông minh tài giỏi, lại vừa xinh đẹp yêu kiều. Cũng phải, người như vậy ai chẳng mê.

Cậu chủ nói, cô gái đó rất hay để ý và quan tâm cấp dưới là cậu. Thì đây là việc mà cấp trên nên làm mà.

Cậu chủ nói, cậu yêu cô gái đó mất rồi. Tôi thấy tim mình vừa hẫng một nhịp. Mà khoan đã, tôi làm gì có trái tim?

Cậu chủ còn nói đã tỏ tình với cô gái đó, và cô ấy nhận lời. Vẻ mặt cậu vô cùng hạnh phúc.

Rõ ràng tôi không hề có trái tim, tại sao lại vẫn cảm thấy đau. Như thể có ai ngắt từng cái lá trên thân tôi.

Cái này loài người định nghĩa là ghen. Nhưng người ta chỉ ghen khi thấy người mình yêu thân mật với người khác. Vậy là tôi yêu cậu chủ mất rồi sao? Nếu vậy thì càng buồn hơn vì tôi càng không thể nói cho cậu chủ biết.

Với lại, tôi đến chậm hơn cô gái đó rất nhiều rồi.

.

.

Thời gian cậu chủ dành cho công việc là một nửa ngày trời đã đành, dường như nửa ngày còn lại đều bị lấp đầy bởi cô gái kia. Cậu bây giờ đã có thứ để quan tâm, vậy nên cậu thường xuyên quên tưới nước cho tôi. Tôi vẫn phát triển nhờ mặt trời nhưng không có nước nên phát triển còi cọc hơn.

Dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn cản quá trình ra hoa Bồ Công Anh. Vậy là số mệnh của tôi không được may mắn rồi, tự nhủ với bản thân phải sống thật ý nghĩa nốt quãng đời còn lại. Nhưng có vẻ như rất khó, vì tôi chỉ mải để tâm đến cậu chủ và cô gái đó thôi nên trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu.

.

.

Dạo gần đây, cậu chủ và cô gái kia cãi nhau vì tôi thấy cậu lại quay trở lại với cuộc sống lộn xộn và bừa bãi. Cậu có lúc còn bỏ bữa, nói gì đến việc chăm sóc cho tôi. Tôi thấy mình đang yếu dần rồi.

Rồi có lần, cậu chủ lấy đàn guitar ra vừa hát vừa đánh, cậu hát những bài hát buồn, sau đó thì bỗng dưng đập vỡ đàn.

Cậu chủ còn không về nhà một đêm. Đó cũng là lúc hoa Bồ Công Anh nở.

Chỉ cần tia nắng đầu tiên của ngày mai thôi, từng cánh, từng cánh hoa sẽ bay đi, tôi sẽ kết thúc sinh mệnh của mình ở đây. Tôi rất mệt và đuối sức rồi, dù cho có phải vì lời báo mộng đó hay không, tôi vẫn sẽ phải chết.

Mong lúc đó cậu chủ thấy tôi, thấy từng cánh hoa màu trắng mỏng tang, nhẹ nhàng bay trong gió. Cảnh tượng đó rất đẹp, tôi muốn cậu ấy nhìn thấy và lưu giữ lại như một kí ức cuối cùng về tôi.

.

.

Tôi thức giấc và nhận ra mình đang nằm thở dốc trên giường. Cửa sổ không chỉ ngập nắng mà còn ngập cánh hoa Bồ Công Anh đang bay lượn chao đảo.

Từng cánh hoa bay đi giống như từng khúc ruột của tôi đứt ra, tôi nằm đờ đẫn nhìn cảnh tượng đang tươi đẹp bỗng hóa thê lương. Ngay cả sức lực giơ cánh tay lên và bắt lấy một cánh hoa nhỏ cũng không có.

Mười...

Chín...

Tám...

Bảy...

Sáu...

Còn đúng năm cánh hoa nữa thôi.

"Cạch!"

"Baekhyun!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi chậm chạp đưa mắt về phía cánh cửa. Cậu chủ một đêm lang thang bên ngoài nhìn vô cùng nhếch nhác, như thể cậu không ngủ, hai mắt sưng lên. Tôi dùng chút sức cuối cùng vẽ lên một nụ cười, một tay giơ lên làm động tác chào tạm biệt.

Tôi nhìn thấy cậu chủ điên cuồng chạy đến bên tôi.

Tôi nhìn thấy cậu ôm tôi vào trong lòng.

Không được rồi, nhịp thở của tôi không ổn định nữa.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

.

Tôi mơ màng mở mắt thấy cậu chủ đang hôn tôi.

Không phải lên trán, lên má, mà là lên môi.

Cậu chủ đang hôn tôi. Liệu có phải chính là nụ hôn tình yêu thực sự? Tôi không biết cậu chủ có yêu tôi không, chỉ biết từng đụng chạm nhỏ giữa hai đôi môi đều khiến tôi cảm thấy ổn định trở lại. Cậu chủ hôn tôi rất sâu, rất nhẹ nhàng.

Khung cảnh tràn ngập ánh nắng nhạt màu và vô vàn cánh hoa Bồ Công Anh, nếu nói không lãng mạn quả thực nói dối.

Một lúc sau, cậu mới buông tôi ra.

"Đừng đi, ở lại bên tôi, được không?"

"Mãi mãi ở bên cạnh cậu chủ."

Lúc nhận ra cái gì vừa thốt ra từ miệng tôi, hai mắt tôi mở to nhìn cậu chủ, cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Tôi từ trong lòng cậu chủ nhảy xuống giường, hai chân vốn vô dụng giờ đã có thể đi lại được rồi, còn chạy nhảy nữa.

Tôi vui sướng lại nhảy vào lòng cậu chủ mà ôm chặt.

"Em đã chờ giây phút này rất lâu rồi."

.

——— End ———


    ❤  Black Angel ❤

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com