Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa xuân ấy...

choi seungcheol nổi tiếng với cái danh cậu ấm nổi nhất trong cái trường cấp ba sebong này. và từ khi bước vào ngôi trường ấy tất cả đều coi anh là nhất và rất đề cao anh. chỉ có duy nhất một người luôn sẵn sàng bật lại seungcheol. người đó không ai khác chính là yoon jeonghan.

yoon jeonghan là một người bình thường, một đứa trẻ lớn lên trong gia đình làm nhà giáo, vậy nên chẳng có gì nói khi cậu rất giỏi. trong trường cậu luôn đứng top 1 trong các kì thi. từ bé đến lớn jeonghan vốn rất hòa đồng, không muốn gây chuyện với ai. nhưng từ khi cậu bước chân vào ngôi trường cấp ba thì cậu đặc biệt căm ghét choi seungcheol. lý do là gì thì tại cậu thích thì cậu ghét thôi.

tên choi seungcheol đúng là rất đáng ghét. từ bé đến giờ chưa bao giờ jeonghan gặp một thằng nào mà nhìn mặt thôi là muốn đấm rồi. chứ đừng nói hôm nào cũng phải gặp nhau vì anh và cậu một lớp. muốn tránh cũng không được.

jeonghan cũng có một người bạn thân từ mỹ về tên là hong jisoo nhưng mà nó toàn đi với em người yêu của nó thôi nên cậu sẽ tự tay đấu với tên đáng ghét kia. nếu thường không có jisoo là jeonghan sẽ nổi máu đấm người ngay rồi, nhưng cậu phải kiềm chế lại không lỡ tay đấm vào mặt cậu ấm lại mất khối tiền để đền cho khuôn mặt ấy. ghét thế thôi nhưng jeonghan vẫn thấy seungcheol đẹp trai lắm nên mới nhẹ tay lại thôi. nhắc lại chỉ là đẹp trai thôi!

- ê, tự dưng tao muốn đấm tên kia!!!

- ủa gì tự nhiên đòi đấm nó?

- tại tao thấy ghét được không?

- mày có chắc mày đấm nổi nó không, người như que tăm đòi đấm nó, khéo nó mới giơ tay mày đã lăn ra đất rồi.

- mày đang coi thường bạn mày đó hả? có mười choi seungcheol cũng phải quỳ xin tao thôi!

- có giỏi thì làm đi tao không cứu được mày đâu.

- moẹ, bạn với bè chẳng giúp tao được cái gì. rồi mày là bạn nó hay bạn của yoon jeonghan vậy?

- bạn mày nhưng tao không giúp được. bye tao đi với seokmin đây. có giỏi thì đấm nó đi nhá có gì tao đến bệnh viện sau.

- mẹ mày, bạn với chả bè, đáng ghét y tên kia.

đúng lúc jisoo vừa bước ra khỏi lớp thì có bóng dáng ai đó đi vào với gương mặt cười tươi như vừa trúng độc đắc gì đó. đặt cặp rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- nghe nói có ai vừa nói muốn đấm tôi?

- cái gì cơ??? ai muốn đấm mày á??? khiếp có ai lại gan vậy không biết.

- không phải là cậu sao yoon jeonghan?

- tao muốn đấm mày làm cái gì chứ?

- tôi không nghe nhầm đâu jeonghan. nếu muốn đấm thì cậu đừng quên tôi có khuôn mặt đẹp trai mà bao nhiêu cô phải theo đấy. mặt tôi mà có một vết xước thì cậu phải chịu đấy.

- mày bị điên hả? làm như mỗi mình mày đẹp trai vậy.

đúng là tên khùng. làm như mỗi mình đẹp trai lắm, anh đây còn đẹp hơn cả thiên thần nhắm làm lại không. đừng để thiên thần này phải đụng đến không thì có cả trăm hong jisoo cũng không cản nổi được đâu. đã đáng ghét lại còn ngồi cùng bàn với nhau. cậu chỉ mong muốn đổi lớp thôi nhưng giờ đã quá muộn rồi. đã là gần cuối năm lớp mười hai rồi. giờ chỉ có ngậm đắng nuốt cay ngồi cãi tay đôi với tên đáng ghét kia cầu cho thời gian trôi qua nhanh thôi.

vốn đang trong thời gian quan trọng, người ta thì cắm đầu vào ôn thi còn seungcheol đi học thì chỉ có đến để điểm danh cho đủ và thay đổi chỗ ngủ để đỡ phải nằm trên giường nhiều. người ta thường bảo không học sau này chỉ có đi chăn vịt. seungcheol thì trái lại không cần học nhiều mà anh có thể chăm đến được hàng nghìn nhân viên cho công ty lớn nhất hàn quốc của mình. vốn sinh ra đã ở vạch đích rồi nên anh chẳng cần để tâm đến việc này. cái cách anh ấy đi học là để thay đổi chỗ ngủ thì đã hiểu việc học như thế nào rồi.

- ê dậy coi, ngủ thì né dịch ra cho tao còn chép bài, ngồi hết bố nó nửa bàn rồi sao tao chép bài được.

- im để tao ngủ.

- cút về nhà mà ngủ tao đang học, mày chiếm hết mẹ nửa cái bàn rồi sao tao viết bài? bộ mày mắc ngủ lắm hả? muốn thì cút về đây là trường học không phải chỗ cho mày ngủ.

- mắc gì mày đuổi tao. tao cũng đóng tiền để tao đến trường mà? im đi để tao ngủ.

chỉ là việc chỗ ngồi mà cả hai đã cãi nhau to tiếng khiến thầy ở trên bục giảng nghe được hết. và cuối cùng chẳng có gì khi mà cả hai cùng nhau bị bắt đứng ra ngoài cửa. thử nghĩ xem cái thời tiết nắng nóng 40 độ ấy bắt ra đứng ngoài. đang trong lớp mát mẻ không muốn giờ còn lôi nhau ra ngoài đứng. jeonghan muốn đấm cho seungcheol một cái vì anh mà cậu đã lỡ mất một tiết học mà lại còn bị ra ngoài đứng nữa. đúng là một tên đáng ghét. jeonghan căm hận seungcheol. giờ có muốn quay vào cái phòng điều hoà kia thì cũng đã quá muộn rồi. đứng mắc mệt ở ngoài đó mà thằng bạn ở trong còn cười nắc nẻ cho được. đúng kiểu như seungcheol và jisoo đang thông đồng với nhau vậy. ghét chết đi được.

hết tiết thì cũng đã là hết ngày học hôm nay. jeonghan mồ hôi nhễ nhại bước vào lớp. chính xác hơn là như vừa mới bước vào thiên đường. đứng ngoài nắng nóng 40 độ hơn ba mươi phút chân không còn chút cảm giác, người thì mồ hôi hột thi nhau chảy ra. đúng là trời đánh cũng không dám tái phạm lại lần nữa. jeonghan nghĩ rồi từ mai đi học cậu sẽ chia bàn ra làm đôi. ai qua vạch thì nộp 1000 won cho người kia. bù trừ cho việc hôm nay đã cãi nhau và phải đứng ra ngoài trời.

mệt mỏi bước vào nhà, jeonghan đổ rạp người cái đùng lên chiếc giường êm ái kia. hôm nay cậu sẽ ngủ cho thật đã đời vì trên trường cậu đã đứng quá mệt rồi, cảm tưởng như rã rời đôi chân.

- jeonghan ơi, xuống ăn cơm đi con. hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm.

- dạ vâng con xuống liền.

hôm nay mẹ đã nấu bao nhiêu là món cậu thích. chỉ cần về nhà được thưởng thức những món ngon chính từ tay người phụ nữ mình yêu quý thôi là mọi mệt mỏi trong ngày đều xua tan hết đi. đúng là ngoài kia học tập, công việc có mệt mỏi bao nhiêu, có nặng nề, có bị chửi mắng đến mấy thì về nhà được nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn từ chính tay mẹ nấu thôi là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

jeonghan đúng thật là một người hạnh phúc nhất. khi mà từ bé cậu được giáo dục chuẩn con nhà giáo, học hành chăm chỉ, làm việc gì cũng giỏi. đúng chuẩn là con nhà người ta. vậy nên cậu rất quý trọng những điều mà bố mẹ cậu dành cho.

- à ăn nhanh nha con xíu nữa ta sang nhà bác choi ăn sinh nhật bác ấy.

jeonghan dừng đũa ngậm ngừng vì cậu biết cái dòng họ choi kia ngoài nhà choi seungcheol ra thì nhà cậu chẳng chơi với dòng họ choi nào khác.

- lên thay đồ nhanh nhé con, mình còn sang, hai bác quý con lắm nên chúng ta phải sang phụ hai bác nữa.

jeonghan giờ muốn từ chối thì cũng chẳng được, mẹ đã nói vậy rồi thì làm gì còn đường trốn nữa. mấy năm trước cậu trốn được chỉ vì bác ấy tổ chức ngoài nhà hàng và cũng vướng lịch học thêm nữa. nhưng năm nay tự dưng bác ấy lại tổ chức ở nhà.

- jeonghan ơi, nhanh lên con.

- dạ vâng con xuống đây.

hôm nay jeonghan chọn một chiếc quần tây đen, mặc lên mình một chiếc áo sơ mi, với mái tóc bạch kim thì chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đã đủ để lại tương tư cả đời rồi. thiên thần, chính xác là một thiên thần, nhìn không thể nào lẫn đi đâu được vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy.

xe đỗ trước cổng nhà họ choi, người con trai ấy bước xuống đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt về phía mình. đẹp, đẹp, đẹp đến một cách không thể cưỡng lại được. ai nấy trong buổi tiệc cũng phải ngoái ra nhìn từ khi cậu bước vào. chỉ bằng một bộ đồ đơn giản thôi nhưng đủ để khiến trong mắt mọi người chỉ còn thấy mình trong đó. ánh đèn vàng, trắng chủ đạo thêm chút sắc màu của hoa hồng, xen một chút gió trời làm tóc cậu bay nhẹ nhàng. ôi, chính xác là một chàng hoàng tử đang đứng giữa rừng không thể không ngừng nhìn được.

buổi tiệc bắt đầu, choi seungcheol với bộ vest đen bước ra. trông anh thật lịch lãm đúng chuẩn cậu ấm. đảo mắt xung quanh và dừng lại ở một bóng hình dưới bóng đèn vàng ấy. chính là người con trai tên jeonghan. seungcheol phải cảm thán rằng bố mẹ yoon nuôi con bằng cách nào sao lại có đứa con trai đẹp như vậy. nhưng chính xác hơn seungcheol phải dùng đến từ xinh rồi. người ta thường dùng từ ấy cho con gái nhưng nhìn jeonghan đi mái tóc hơi dài ngang vai bay trong gió có khác gì bông hoa đang lung lay trong gió không cơ chứ. chính từ giây phút ấy seungcheol nghĩ mình đã say đắm người con trai ấy rồi.

nhưng điều đó là chưa thể xác định được ở thời điểm hiện tại, vì sơ hở là gây gổ với nhau, sơ hở là cậu đòi đấm anh. bởi vốn anh với cậu đã không ưa gì nhau từ bé rồi.

xuống tiếp từng bàn, seungcheol chỉ muốn tiếp đến bàn jeonghan thật nhanh để ghé vào tai cậu nói lời khen. và đúng thật anh đã đi thật nhanh đến bàn của jeonghan ghé vào tai cậu nói nhỏ khen xinh.

- hôm nay cậu đẹp lắm.

- ừm, cảm ơn. hôm nào tôi chả đẹp, khỏi khen.

seungcheol phì cười, đúng là hôm nào cậu cũng đẹp nhưng hôm nay đúng là anh sẽ nhớ mãi vì chẳng khác gì thiên thần được tiên giáng gửi gắm xuống nơi đây cả.

- hôm nay tôi thấy đẹp thì tôi khen thôi.

- chứ bộ mọi hôm mày thấy tao xấu hả?

- không phải. chỉ là hôm nay mày chẳng khác gì một thiên thần cả.

- tao lúc nào cũng là một thiên thần thôi.

anh chẳng cãi được cậu nữa rồi. nhưng hôm nay cậu đẹp lắm. trái tim anh đập nhanh vì vẻ đẹp ấy rồi.

kết thúc buổi tiệc, cả hai gia đình yoon nán lại ngồi nói chuyện riêng với gia đình choi. vốn từ xưa, bố mẹ choi cưng jeonghan lắm, coi cậu như là đứa con trai thứ hai trong nhà vậy. gia đình choi không cấm con mình yêu như thế nào, cũng không để ý là trai hay gái. vậy nên gia đình cũng đã nhận jeonghan từ con rể từ xưa rồi. không phải là một cuộc hôn nhân sắp đặt, bố mẹ hai bên cho hai người thoải mái với nhau. bố mẹ cũng không bắt ép đến với nhau hay không. mà đến được với nhau thì dòng họ choi đúng là hạnh phúc số một thế giới này rồi. đúng kiểu mặt sẽ song song với trời khi có đứa con rể tài giỏi như jeonghan.

- jeonghan à, dạo này con học hành vẫn ổn chứ, đừng áp lực quá con nhé, học xong đại học vào công ty gia đình bác làm, đỡ phải đi tìm việc nhiều. bác vẫn luôn để thừa một vị trí cho con. con yên tâm rằng nó sẽ cao hơn vị trí thằng báo kia thôi.

- dạ, con học vẫn ổn lắm ạ. hai bác không cần làm vậy đâu.

- sao mà không cần được. bác phải đặt chỗ con trước không thì công ty bác lại mất đi một nhân tài mất thôi.

- bố, rồi ai mới là con bố vậy?

- jeonghan...

nghe được từ "jeonghan" thôi cũng đã đủ để seungcheol câm nín lại mà chẳng nói được câu gì thêm. cậu biết gia đình mình quý jeonghan đến mức nào. lúc nào anh cũng được dặn dò kĩ phải luôn bảo vệ jeonghan vì jeonghan nhìn thế thôi chứ cậu yếu đuối lắm. nhiều lúc cậu khóc còn không cần lý do cơ. vậy nên bằng mọi cách phải bảo vệ được cậu.

nhưng mà cả hai gia đình đâu có ngờ, khi không có mặt hai bên thì họ như chó với mèo vậy. sơ hở là đòi đấm nhau rồi, không có hong jisoo chắc là cả hai vật lộn nhau giữa sân trường nhiều lần rồi. đến nỗi giờ jisoo cũng chán rồi không muốn cản nữa.

- mày phải bảo vệ jeonghan đấy nhé. jeonghan mà làm sao mày biến khỏi nhà này luôn.

- vâng...

_____

đúng là kể từ hôm bữa tiệc sinh nhật kia seungcheol thay đổi 180 độ khiến cậu không thể nào bắt kịp được nữa. chẳng còn là seungcheol của mọi hôm vẫn hay bắt nạt cậu, vẫn hay trên ngươi cậu, thay vào đó là một seungcheol nhẹ nhàng và ấm áp, nhường nhịn cậu. jeonghan cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh biến thành một con người khác như vậy. nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn muốn đấm cho bõ ghét.

- ôi ghê, hôm nay choi thiếu gia đi học sớm vậy?

- bộ hôm nào cậu không trêu tôi cậu không chịu được hả? đến sớm chỉ là mẹ tôi nấu đồ ăn sáng bảo tôi mang cho cậu thôi. ăn đi này, hỏi lắm.

- ờ, gửi lời cảm ơn của tao cho mẹ nha. đồ bác gái nấu nhìn ngon thật ấy.

- vậy để tôi bảo mẹ hôm nào cũng làm cho nhé.

- có phiền bác gái không?

- không phiền đâu.

seungcheol nói là mẹ anh nấu thôi chứ thực ra toàn bộ đồ ăn sáng ấy đều là tự tay anh chuẩn bị cho cậu. vì gần đây sắp đến ngày thi nên thấy cậu gầy đi nhiều rồi, chắc lại ăn bữa được bữa không. nên anh sẽ tự tay chuẩn bị đồ để bồi bổ cho cậu.

đang ngồi ăn thì có tiếng gọi của một cậu trai lớp mười một vọng vào. cậu ta là kang ho. cậu đã thầm thích jeonghan từ khi mới bước chân vào những ngày đầu cấp ba rồi. từ ngày cậu thấy jeonghan bước vào trường với mái tóc bay nhẹ trong gió là cậu đã mê mệt rồi

- anh jeonghan ơi... anh đi ăn sáng cùng em không ạ? ui anh đang ăn rồi ạ?

- à, không. đợi anh một chút. anh cũng chưa ăn.

- ê cất hộ tao nha, để trưa tao ăn.

cậu vội đứng dậy rồi chạy ra cùng đi ăn sáng với kang ho. seungcheol gượng cười rồi nghe lời đóng nắp hộp thức ăn lại. đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho cậu cuối cùng cậu lại bỏ đi ăn cùng kang ho.

đến trưa, kang ho cũng đã đợi sẵn ngoài cửa lớp chờ cậu đi ăn.

đúng là mất công cả sáng đến nỗi tay còn vết bỏng để nấu cho jeonghan mà cậu lại bỏ đi ăn cùng người khác. đúng là éo le thật, seungcheol cười khẩy lên ngậm ngùi cầm hộp đồ ăn kia bỏ vào balo mang về, vì trời nóng như này mà để đến chiều mở ra thì cái mùi chắc nó bay khắp nhà. anh cũng chẳng quan tâm mối quan hệ giữa jeonghan và kang ho như thế nào, nhưng anh vẫn sẽ nấu đồ ăn mang đến cho jeonghan hàng ngày.

_____

- ê! thôi mày bảo bác gái đừng nấu cho tao nữa đi. phiền bác quá. dạo này tao cũng bận nên không ăn được đâu. nấu xong mà không ăn thì phí công bác nấu lắm.

- ừm.

jeonghan dạo này cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lắm. cũng không nghĩ rằng hàng ngày anh mang đồ ăn đến cho mình là đang quan tâm đến cậu. dạo gần đây cậu hay đi cùng kang ho lắm. seungcheol cũng chẳng quan tâm đến mối quan hệ của họ đâu. nhưng cảm giác khi mà jeonghan chạy đi với cậu ta thì tim anh lại nhói lên.

seungcheol không thể hiểu được bản thân mình đang suy nghĩ gì nữa. vốn dĩ từ nhỏ hai đứa chẳng ưa gì nhau cả. đến dạo gần đây seungcheol có cảm giác như tim mình đang dần hướng về phía cậu. anh biết rằng đúng là lúc trước anh có đáng ghét thật. anh cũng tự nhận mình hay trêu jeonghan nhưng dạo gần đây khi trái tim đang rẽ hướng anh cũng đang rất cố gắng thay đổi. nhưng chẳng hiểu càng thay đổi thì jeonghan lại càng không nhận ra anh thích cậu. anh cũng chẳng biết sao mà thay đổi từng thứ như vậy mà jeonghan vẫn muốn né xa anh. cậu vẫn không muốn mang lại cho anh cảm giác gần gũi.

_____

cái ngày mà seungcheol không nghĩ tới thì nó cũng đã đến. jeonghan đang được kang ho tỏ tình dưới sân trường! anh biết mà nhưng anh không có tâm trí nào để mình hiểu được mấy thứ đó. việc cần làm bây giờ là ôn thi đại học thôi.

anh sẽ biến bản thân mình trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết. anh sẽ biến cái tình yêu kia chỉ hạnh phúc trong một thời gian nhất định thôi. đúng là phần khổ sẽ nghiêng về jeonghan. anh biết mà, nhưng buộc phải ích kỷ để jeonghan biết rằng yêu thằng kia là yêu sai người. nó chẳng tốt hơn anh thứ gì cả.

quay mặt vào lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. jeonghan cũng bước vào lớp với khuôn mặt vui vẻ, hơn hở.

- chúc mừng cậu nhé!

- ừ, cảm ơn mày nha.

- à, jeonghan này, đừng cố đâm đầu vào tình yêu đó quá nhé. kang ho không phải là người tốt hay gì đâu. thậm chí cậu ta còn chẳng tốt hơn được tớ đâu.

quái lạ seungcheol thay đổi cách xưng hô luôn rồi!!!

- mày đừng lo cho tao quá. mày cũng xem lại bản thân mày đi chứ. tao tin kang ho là người tốt hơn mày. hãy tự lo cho bản thân mày đi.

- ừm...

hờ hờ, nghe đau thật. ai đời jeonghan lại đi khen thằng kia tốt hơn mình cơ chứ. mà cũng có phần đúng thôi. trước giờ anh đối xử với cậu thế giờ nhận lại cũng chẳng sao. anh biết anh sẽ chịu được còn thử hỏi jeonghan xem đến lúc bị chia tay thì cậu sẽ như thế nào. anh biết rằng mình nghĩ đến khi cậu chia tay có hơi ác, nhưng anh buộc phải nghĩ vậy, vì chắc chắn tình yêu ấy chẳng được dài lâu đâu.

- này, nếu có chuyện gì xảy ra cứ về nói cho tớ nhé. tớ sẽ nghe cậu tâm sự. sẽ cố gắng đưa ra lời khuyên thật tốt cho cậu. nhớ là đừng có đâm đầu vào tình yêu đó quá.

- mày làm như mày yêu ai rồi đó. tao lớn rồi tao tự biết bản thân tao phải làm gì.

- ừ, tớ chỉ nói thế thôi.

seungcheol biết rằng anh chỉ là người đứng ngoài cuộc tình đó. là người ngoài đứng nhìn cuộc tình đó diễn ra theo chiều hướng không biết trước điều gì. hỏi seungcheol nhìn thế có đau không? đau, đau chứ, ai nhìn người mình thương đi yêu người khác mà lại không đau cho được.

_____

- seungcheol à, con để ý jeonghan hộ cô nhé. không hiểu thằng bé làm sao mà dạo gần đây học hành sa sút quá, còn mấy tuần nữa là thi rồi.

- vâng ạ.

seungcheol dạo này cũng không để ý đến việc cậu yêu đương như nào nữa, nhưng chắc là vẫn êm ả.

- jeonghan à, mẹ cậu nói với tớ, dạo này cậu học hành sa sút đi rồi, đừng vì tình yêu mà đánh mất chính mình đấy nhé.

- ừ, mày lo cho bản thân mình trước đi đã. đó giờ tao vẫn hơn mày mà. đừng quan tâm tới tao làm gì cả.

- ừm, tao chỉ nói vậy thôi, cố gắng lên mấy tuần nữa thi rồi.

_____

cuối cùng kỳ thi đại học cũng đã xong, đến ngày báo điểm ai cũng vừa mừng vừa lo.

- ê mày có đỗ không vậy?

- tớ có. còn cậu thì sao?

- tao cũng thế. may là cao hơn điểm người ta lấy một xíu. suýt chút nữa là bị ăn chửi rồi.

- chúc mừng cậu nhé, chúng ta lại học cùng trường nhau rồi.

- chúc với mừng cái gì chứ. tao lại học với mày nữa hả? bao nhiêu năm rồi đấy. chán chết đi được, sao để tao thoát khỏi mày vậy. mày định ám tao à seungcheol?

- tớ ám cậu làm gì cơ chứ? không muốn học cùng thì chuyển trường được mà.

- làm như chuyển trường dễ lắm vậy, mất công thi đỗ rồi lại chuyển. mày nói như dễ như ăn cháo vậy á. đâu phải ai cũng giàu như mày để trường nọ trường kia. lo cho bốn năm đại học tiếp theo của mày đi.

_____

bốn năm đại học trôi qua như một cơn gió vậy. mới chớp nhoáng ngày nào còn nhận tin đỗ được trường mình mong muốn. mà giờ cả hai đã tốt nghiệp rồi.

ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp là ngày hạnh phúc nhất. trải qua mười sáu năm đi học vất vả ai cũng mong muốn cầm trên tay tấm bằng quý giá ấy. cả hai hớn hở cầm trên tay tấm bằng cao cả của một đời người.

ngày tốt nghiệp mà nên ai cũng vui vẻ lắm nhưng đứng ở đâu để nhìn một con người đang đứng chôn chân ở một góc kia chứ. anh không nghĩ mối tình ấy lại kéo dài đến vậy, trải qua bốn năm đại học rồi mà nó vẫn êm ả như thế. seungcheol cũng đã ích kỷ lắm rồi, nhưng mỗi lần anh nói ra thì jeonghan sẽ phản bác lại được ngay thôi. seungcheol đi lại gượng cười ngỏ ý muốn chụp chung với cậu.

- chúng ta chụp chung một tấm được chứ jeonghan?

- ừ.

bức ảnh này ảnh sẽ được đóng khung để đầu giường để kỷ niệm ngày cả hai tốt nghiệp.

_____

như lời đã hứa với jeonghan. đúng thật bác choi đã cho cậu làm ở vị trí cao hơn seungcheol. anh cũng chẳng phản bác lại gì cả. được làm cùng với jeonghan cũng là một điều vui rồi. chẳng quan trọng chức gì nhưng miễn là anh được chăm sóc cậu là anh thấy vui rồi.

- này choi seungcheol, mày đi pha hộ tao cốc cà phê đi.

seungcheol đứng dậy đi pha thật.

- đừng uống cà phê nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu.

- tao bảo là mày đừng quan tâm đến tao cơ mà? tao lớn rồi đâu phải trẻ con đâu mà mày phải nhắc tao?

- chỉ là tớ lo cho cậu thôi.

- không cần mày lo!

jeonghan nói không cần là cậu không cần thật. nhưng seungcheol hiểu mà, cậu không thể tự lo cho bản thân mình được hẳn hoi đâu khi mà công việc không hề ít đối với một người có chức vụ quan trong trong công ty như vậy. anh sẽ quan tâm cậu trong thầm lặng thôi.

_____

mấy tuần gần đây seungcheol thấy jeonghan thay đổi rõ rệt. ngày nào đi làm cũng trong trạng thái uể oải, mệt mỏi. anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đối với cậu nữa. cầm cốc sữa mới pha mang đến bên bàn rồi nhẹ nhàng hỏi thăm.

- dạo này cậu sao vậy?

- không có gì?

- nói thật đi, tớ nghe.

- tao với kang ho chia tay rồi. nó bỏ tao đi với người mới rồi.

mới nói thôi mà cậu chẳng kiềm được mà cứ rơi nước mắt.

- không sao đâu. đừng có nhớ đến nó nữa.

- mày thì biết cái gì cơ chứ? bao nhiêu năm của bọn tao đấy.

- ừm, tớ không biết thật. tớ cũng chỉ là người đứng ngoài cuộc thôi. tớ cũng chỉ biết khuyên cậu thế thôi.

- mày phiền thật đấy. đi ra làm việc đi. để tao một mình là được rồi.

- cậu làm việc đi. xin lỗi vì đã làm phiền.

seungcheol bước ra khỏi phòng với tâm trạng tụt đi hẳn sau khi nghe thấy jeonghan nói mình đã chia tay. đúng là điều anh mong muốn cũng đã đến nhưng anh chưa nghĩ đến chuyện jeonghan sẽ lụy thằng kia đến vậy, anh lo rằng nếu cậu cứ quẩn quanh điều đó sẽ tự bỏ bê bản thân mình mất.

seungcheol lo cho jeonghan. nhưng cậu vẫn chưa thể nhìn ra điều đó.

_____

- jeonghan này, ăn một chút đi, dạo này người cậu xanh xao quá rồi đấy.

- tao đang làm mà sao mày vào phòng không xin phép?

- xin lỗi. tớ mang đồ ăn mẹ tớ nấu cho cậu lên này. nghỉ ngơi một chút rồi ra ăn. mẹ tớ bảo dạo này nhìn cậu ốm đi nhiều rồi nên cần phải bồi bổ nhiều hơn.

- gửi lời cảm ơn hộ tao nhé.

- ừm, mà ra đây ăn đi. mẹ tớ bảo phải giám sát cậu ăn không lại bỏ bữa nữa thì không đạt. tối tớ còn mang về cho mẹ kiểm tra nữa.

thực ra chẳng có mẹ nào nấu ở đây cả. seungcheol đã ra ngoài ở riêng từ lâu rồi. tất cả món đó đều là do anh tự tay nấu mang đến cho cậu.

- tay mày sao vậy?

nhìn xuống ngón tay quấn urgo của anh jeonghan hỏi.

- à, cái này là sáng nay tớ phụ giúp mẹ bê đồ nên bị xước tay thôi.

- sau mày phải cẩn thận hơn chứ.

- cậu quan tâm đến tớ à?

- không chỉ là thấy ngứa mắt thôi.

có thật là ngứa mắt thôi không. làm gì có ai nhìn vào chỗ bị thương mà ngứa mắt cơ chứ. đúng là yoon jeonghan mà giỏi đánh trống lảng ghê.

_____

dạo gần đây, công ty đang liên kết với một số công ty nước ngoài nên công việc ngày một nhiều hơn. đồng nghĩa với việc jeonghan thường xuyên phải ngủ lại vì quá nhiều công việc. tuy nhiên, đi đôi với nó là cậu quay lại với thói quen bỏ bữa.

đỉnh điểm là cậu mệt đến lả đi thành công dọa cho seungcheol một phát hoảng phát khiếp. nhìn con người xanh xao nằm nhắm chặt mắt tay truyền nước kia ai mà không xót cơ chứ. đến khi cậu tỉnh dậy nhất định anh phải mắng cho một trận mới được.

đợi đến xế chiều jeonghan vừa tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu xuống mà đã được seungcheol trổ tài rap một bài cho nghe.

- đã nói bao nhiêu lần rồi. cứ đâm đầu vào công việc mà chẳng thèm để ý đến bản thân mình một chút nào. cậu muốn sống không bằng chết hả. nghỉ ba mươi phút để ăn thôi cũng có ảnh hưởng đến ai đâu mà cứ bỏ bữa thế? biết chăm lo cho công việc mà không biết sức khỏe của bản thân thế nào hả? người thì gầy hẳn đi, xanh xao, thế mà cứ bỏ bữa. cậu không lo thì tớ lo chứ. jeonghan này, sau đừng có bỏ bữa nữa được không? tớ xót lắm

- ừm, biết rồi mà, tao sẽ chú ý hơn.

- nhớ lời cậu nói đấy.

từ hôm được seungcheol chăm sóc thì nhìn cậu đã khác hẳn trước. hai cái bánh bao cũng đã dần xuất hiện ra rồi. mỗi lần cậu ăn là y như con thỏ trắng hồng đang nhai cà rốt vậy. đáng yêu lắm ấy.

seungcheol đúng là tay nghề cao thật. chăm cậu siêu mát tay. biến một con người từ gầy xanh xao thành một chú thỏ trắng hồng với hai cái bánh bao nhìn thôi là đã muốn cắn rồi.

_____

- này jeonghan, cậu muốn kể với tớ vì sao cậu chia tay được không?

- chuyện cũ rồi tao không muốn nhắc đến nữa. nhưng đại loại là hết yêu rồi thì đứt thôi.

- vậy trong lòng cậu đã có ai chưa?

- chưa.

- jeonghan này...tớ có vài điều muốn nói...

- cứ nói đi sao mà phải ngượng thế?

- "jeonghan này, tớ biết chúng ta đã trải qua suốt từng ấy năm tháng cùng nhau. học cùng nhau dưới một mái trường trung học, thậm chí là đại học chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua. trong suốt những năm tháng đó, tớ biết có nhiều lúc tớ đối xử với cậu không tốt, đúng là lúc đó cậu nói tớ không bằng kang ho là đúng thật. nhưng từ câu nói đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều. tớ biết rằng bản thân mình đã làm gì đối với cậu. tớ đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều. tớ cũng đã thất vọng bản thân mình khi đối xử với cậu như thế...

từ sau buổi sinh nhật ấy tớ nhận ra tớ đã thích cậu rồi. nhưng tớ chẳng thể nói ra được. vì lúc đấy tớ biết rằng tớ chưa thể gom lại được gì để khiến cậu phải mở lòng với tớ cả. cả biết lúc đấy chưa đủ để thể hiện tình cảm đối với cậu. tớ chỉ biết làm những điều ấy qua hành động thôi.

cái hôm cậu được kang ho tỏ tình. tớ đau lắm chứ, nhưng cậu không phải của tớ nên tớ không thể xen vào kéo cậu ra khỏi đó được. ngày nào tớ cũng mong cậu chia tay sớm để tớ được che chở cậu. tớ ích kỷ thật nhỉ? nhưng tớ chỉ muốn jeonghan là của riêng tớ thôi. tớ không muốn cậu phải ở trong tay ai khác ngoài tớ cả.

nghe được tin cậu chia tay. tớ biết jeonghan đã buồn đến mức nào. tớ cũng buồn lắm, nhưng cũng vui lắm. tớ buồn khi thấy cậu ủ rũ, buồn bã. tớ vui vì cậu không còn là của ai nữa. nó như một tia hy vọng thắp lên cho tớ vậy.

jeonghan này cậu đồ tớ nấu ngon chứ? tớ chỉ mới học nấu ăn gần đây thôi. chưa biết hợp khẩu vị hay không. nhưng nhìn cậu ăn ngon miệng là tớ vui rồi.

jeonghan này, tớ thực sự yêu cậu lắm. tớ biết cậu chỉ vừa chia tay cách đây mấy tháng nên rất khó để chấp nhận được lời này của tớ. nhưng tớ không vội đâu. cậu cứ suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời lúc nào cũng được. tớ sẽ đợi cậu."

jeonghan chẳng biết rơi nước mắt từ khi nào nữa. những lời seungcheol nói thực sự nó đã thấm từng chữ vào cậu rồi.

- đừng khóc, nếu cậu khóc thì sẽ xấu lắm.

- seungcheol này, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy? tớ đã đối xử với cậu như nào vậy?

- không có gì hết. cậu đối xử với tớ vẫn bình thường mà. không có gì hết. dù cậu có đối xử như nào đi nữa thì tớ vẫn yêu cậu mà. chỉ cần là jeonghan thôi tớ sẽ nhường nhịn cậu hết.

- tớ biết cậu sẽ chờ đợi tớ, nhưng seungcheol này, tớ biết cậu đã đợi tớ bao nhiêu lâu rồi. nhưng chỉ là do tớ đã nhận ra điều đó quá muộn thôi. tớ biết khi tớ mệt đến ngất đi cậu đã lo cho tớ như thế nào. tớ biết cậu luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với tớ. tớ sẽ không để cậu chờ nữa đâu. từ lúc cậu quan tâm tớ, tớ cũng nhận ra tình cảm đó. tớ dần nhận ra seungcheol quan tâm mình đến nhường nào. tớ biết chỉ bằng những hành động nhỏ thôi là đủ để cậu thể hiện được tình cảm đối với tớ. jeonghan sẽ đáp lại lời của cậu ngay bây giờ thôi. tớ cũng yêu cậu seungcheol à. seungcheol ơi, tớ xin lỗi vì để cậu chờ đợi lâu như vậy. tớ muốn nói tớ yêu seungcheol nhiều lắm. tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi...

- cảm ơn cậu vì đã nói ra. tớ cũng yêu cậu lắm jeonghan à...

_____

từ ngày cả hai nói hết tâm tư, và đặc biệt là lời tỏ tình thì không ngày nào mà nhân viên trong công ty không thấy hai sếp dính lấy nhau cả. dù là có ăn sáng no đến mấy thì đi đến cửa công ty thôi là đã phải ăn bữa sáng thứ hai rồi. ngày nào cũng như ngày nào. hai sếp đúng là biết cách làm nhân viên no đến tối.

- anh ơi, em đóiiiii

- đợi anh pha sữa rồi mang vào cho

phó phòng park chỉ biết thở dài rồi nói.

- thưa sếp choi, sếp yoon, sáng nay tôi đã ăn sáng rồi ạ. mong hai sếp đừng bắt tôi ăn nữa. bụng tôi sắp nổ tung ra rồi.

cả hai nhìn nhau mà phì cười.

từ ngày nói lời yêu vị trí đã hoán đổi luôn cả trong công ty. không phải vì seungcheol tranh chức mà vì anh sợ người yêu anh phải cực khổ với đống hồ sơ nên anh đã quyết định cho jeonghan làm thư ký riêng của mình.

nhưng thư ký này chẳng phải làm gì hết. chỉ có sếp chăn thư ký thôi.

_____

hôm nay thứ bảy, nên cả hai quyết định sẽ đi chơi cùng nhau. tiết trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng đặc trưng của mùa thu có hai con người nắm chặt tay nhau dạo bước trong công viên. nhìn họ hạnh phúc lắmmm.

- anh ơi, chơi tàu lượn siêu tốc nhé. em muốn chơi trò đó.

- ok. theo ý em hết.

được cái nhà này chẳng ai sợ cả. chẳng bù cho nhà thằng bạn thân kia. seokminie thì sợ độ cao lắm nên trò này bay lượn như thế thì chỉ có mình jisoo đi được thôi. còn kèo đi nhảy bungee hẹn mãi mà không được đôi kia. vì cứ gần hôm đi seokmin lại lấy lý do là có công tác. mà công tác gì chứ. có sợ ý, chứ công tác gì mà ở nhà ôm jisoo ngủ. nhìn ghét thật chứ.

- anh ơi, em muốn đi xem phim.

- để anh gọi đặt phòng nhé.

đến tối cả hai cùng đi xem phim. seungcheol không chọn bộ phim tình cảm hay gì cả. anh chọn phim kinh dị. nhắc đến phim kinh dị thì seokmin đã chạy mất dép rồi. sau này nhất định phải kéo được đôi kia đi xem phim kinh dị và nhảy bungee thôi. đợi lâu là mất vui.

đi trời cả ngày trời về đến tối là cả hai đã lăn đùng ra ôm nhau mà ngủ rồi.

_____

trời mùa đông năm nay ấm thật đấy. khi mà cả hai đã tìm được đến với nhau. trao nhau những tình cảm giấu đi trong thời gian dài.

seungcheol cũng đã có dự định riêng cho mình vào cuối tháng mười hai này rồi. anh quyết định sẽ tạo ra màn cầu hôn có một không hai cho cậu. và dĩ nhiên anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

buổi tối của một ngày đông trên du thuyền ở sông hàn. màn cầu hôn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

- jeonghan này, cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên anh. anh biết rằng trước khi chúng ta đến được với nhau đã rất khó khăn. anh và em cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. anh biết mỗi chúng ta đều trải qua sự khó khăn ấy và về bên nhau. jeonghan, từ bây giờ hãy để anh bên cạnh em mỗi ngày nhé. anh muốn rằng chúng ta sẽ ngủ chung một giờ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng ở bên cạnh nhau thật lâu dài.

- em có muốn bước tiếp cùng anh đến hết quãng đời còn lại không, jeonghan?

jeonghan vừa khóc, vừa gật đầu đồng ý. chiếc nhẫn được anh đeo vào ngón áp út. rồi cúi xuống trao đến người con trai ấy một nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào.

_____

sau đó một tháng thôi. cả hai đã đưa thiệp cưới đến từng người bạn của mình. jisoo bất ngờ ôm chầm lấy bạn mình

- không ngờ bạn tôi lại cưới rồi huhu chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, sớm có cháu cho tôi bế hehe.

- ơ, jisoo muốn được bế em bé hả? để seokmin cho jisoo bế em bé nha?

- em đừng có xà lơ ở đây!

- seokmin nói đúng mà, chúng mày cũng phải sớm có cháu cho bọn tao bế chứ. nhỉ jeonghan?

- đúng rồi, seokmin ơi mày tạo cháu đi cho anh bế.

- sì tóppp đừng có nói nữa!!!

_____

hôn lễ của cả hai được tổ chức vào ngày đầu tháng hai với sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

mùa xuân ấy,

anh và em cùng nắm tay nhau

cùng nhau tiến vào lễ đường

và chúng ta đã mang đến một mầm nhỏ quý giá đến với thế giới này.

cảm ơn em vì đã chọn anh làm bạn đời, cảm ơn em vì đã mang đến một món quà quý giá đối với anh,
cảm ơn em vì tất cả,
yêu món quà đó thật nhiều,
và cũng yêu em thật nhiều.

_____

mùa xuân năm ấy anh gặp lại em

end.

_____

mọi người cho tui xin góp ý nha, vì lần đầu tiên tui viết oneshot. cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com