Chap 7 : "Tai nạn sao?"
Countryhumans
ChiViet
Chap 7 : "Tai nạn sao?"
_______________________________
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:)
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Cấm bình luận mang tính chất đục thuyền,dặn trước rồi,NOTP thì lướt.
5.Đừng cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vào:) *tôn trọng sở thik của người khác đi*.
6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn .
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
-Hắn ta chắc về rồi,mà sao cậu lại đích thân tới đây tìm?- Trung hỏi tâm sự với cậu,hắn muốn biết cậu nghĩ gì về mình.
-Hức..hứm tên Trung đó cứ như con nít vậy...hở xíu là để tôi phải chăm..Nay hắn đi mà không cho tôi đi theo là biết đang không muốn tôi quản rồi hức..thấy đi lâu không về nên tôi mới đi tìm- Nam càng nói mặt càng u rầu,cậu nóc một ly rượu.
-........Chắc tên đó hay làm cậu khó chịu nhỉ...?- Trung dè chừng.
-Ưm không,hắn rất tốt với tôi,tôi chẳng có chút gì là khó chịu với hắn cả,nhiều khi chỉ là xích mích với nhau thôi.....mà hỏi xíu,chị có nguời yêu chưa?- Nam đổi chủ đề.
-Tôi á...không hẳn là người yêu,nhưng bọn tôi lúc nào cũng bên nhau cả..nhưng mới kia em ấy giận tôi,tôi chả biết phải sử lí thế nào- Trung tỏ vẻ đáng thương.
Dùng chiêu này không biết có bị phát hiện không nữa.
Hắn vừa lo nhưng vẫn phải diễn cho tốt.
Chuyện Trung vừa kể chẳng phải y chang đang kể nỗi khổ của hắn sao?Nam chỉ nhìn Trung bằng con mắt tò mò,cùng một nụ cười như hoa.
-Thế chị nói cho tôi nghe thử đi,biết đâu tôi giúp chị giải tỏa mâu thuẫn của cả hai?- Nam vui vẻ nhìn Trung.
-.....Tôi không chắc nữa,cậu ta giận tôi vì tôi không muốn cậu ta phát hiện chuyện riêng tư của mình,tuy tôi rất muốn làm lành nhưng không biết cậu ta có tha thứ cho tôi không-
Trung kể y như thật,từng lời diễn đạt đều giống tâm trạng của hắn lúc ấy.
-Chắc không sao đâu...- | -Nhưng..lúc đó tôi đã nóng giận với em ấy,dù có xin lỗi cỡ nào cũng không tha..tôi thấy có lỗi lắm-
-....Thế chị chỉ cần kể uất ức của mình cho em ấy nghe,biết đâu ẻm có thể hiểu cho chị?-
Hắn ngạc nhiên nhìn Nam chằm chằm,đây là lần đầu hắn cảm thấy được cậu tâm sự về chuyện tư,quan tâm cảm xúc của hắn.Trung đánh ực một cái,trực tiếp nâng chai rượu lên,hắn liên tiếp nóc rượu,một ngụm mà đã gần nửa chai.Cảm giác uống xong hắn cảm thấy bớt căng thẳng đi được phần nào.
-..Thế cậu thử làm người yêu tôi đi,tôi muốn thử nói xin lỗi thật lòng- Trung.
Nhìn Nam vui vẻ gật đầu,hắn được cậu đồng ý liền nắm lấy hai bàn tay cậu.Trung dùng hơi men của rượu để giúp hắn có dũng khí hơn.
-NAM,thật sự.....chuyện của hôm qua tao không có ý muốn quát lớn với mày!Lúc đó tao không kiểm soát được cơn tức giận thôi!...- bấy nhiêu phiền lòng Trung xả hết ra.
-.......- Nam im bạch,cậu ngơ ngác không hiểu hắn nói gì.
-Thế nên là.....thế nên là xin mày tha thứ cho tao!..có được không- | -...Ừm-
Nam tuy không biết chị ta đang nói tới vấn đề gì nhưng vẫn ừ cho có lộc.Trung thở nhẹ một hơi,cuối cùng nút thắc cũng gỡ được rồi.
-..Dậy là chị đủ dũng cảm để xin lỗi rồi đúng không?- Nam.
-Ừ,giờ tao đã có khí chất để đối diện với mày rồi..- | -Hở?-
Trung bất ngờ hôn cậu,người hắn ngã về phía trước làm cơ thể hắn đè xuống người cậu,Trung chống tay một bên rồi cuồng liệt hôn xuống.Nam bị làm cho hoản loạn,cái chị này bị làm sao vậy chứ??
-Ưm a....chị đang làm gì vậy hả!?- cậu dùng tay đẩy mặt hắn ra.
-Nhìn kĩ lại đi Nam.....đừng có gọi là chị vậy chứ- nói rồi Trung dạt tay cậu ra,cuối người hôn mạnh xuống.
Nam choáng váng,cậu bị mùi rượu trong khoang miệng của hắn làm cho mê mụi.Trung tách môi cậu ra rồi luồng lưỡi vào,làm loạn bên trong.Hắn hút lấy hút để không khí trong buồng phổi Nam,cậu thiếu khí mà khó thở,đánh mạnh vào ngực hắn để hắn dứt ra.
-Ưm..Đồ bệnh hoạn...tính hút hết oxi của tôi à!?- cậu ứa nước mắt ra.
-Thôi nào...tao đâu cố ý,hơi mất kiểm soát thôi- Trung nhẹ nhàng lau hàng nước mắt cậu đi.
Lần này hắn nhấc người Nam ngồi dậy,xoa đầu cậu rồi hôn lên cổ vai.Nam bị nhột nhẹ mà ngứa ngáy khó chịu.
-Ah...nhẹ chút đi..AA đừng có cắn..A!- cậu đau đớn đánh mạnh lên vai Trung.
Hắn nhả ra,vết cắn in rõ rệt trên cổ Nam.
-Xin lỗi...lỡ làm mày đau rồi- | -Tên tàu khựa đồng tính!Muốn cắn chết tao à!?- Nam uất ức.
-Chịu nhận ra rồi à..hứm,giờ mới nhận ra tao đồng tính,thôi thì tao bẻ cong mày luôn- Trung mặt gian xảo trực tiếp hôn cuồng liệt vào môi cậu.
Nam vừa khó chịu vừa xấu hổ,cơ thể cậu tăng nhiệt,hai chân quẩy đạp để thoát thân.
Tao mà thoát được thì mày chết với tao TRUNG QUỐC!!
Trung thấy cậu không mấy muốn hợp tác,hắn đành vuốt nhẹ trên lưng cậu để an ủi,nụ hôn cũng nhẹ nhàng hơn được chút.
-Ha--không cần mày bẻ..agh...tao cong sẳn rồi..A nhột quá!- | -Dậy sao?~-
Hắn hết liếm xương quai xanh rồi lại chuyển đến yết hầu,chất dịch trong miệng Trung làm ướt đẫm hết phần trên của cậu.Trung cời cúc áo Nam ra,muốn liêm xuống phần ngực.Nam giật mình,mọi chuyện đang đi quá xa rồi.
-ƯM buông tao ra!- cậu đẩy Trung ra.
Tuy hắn hơi hụt hẫn nhưng cũng không làm loạn nữa.Nam có chút xấu hổ,mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
-...Xin lỗi,tao làm hơi quá rồi- Trung.
Chợt một lực gì đó kéo cổ áo Trung xuống,hắn tròn mắt khi lần này Nam chủ động hôn.
-Mày hôn tệ quá đi- Nam cằn rằn.
Nói xong cậu choàng hai tay lên cổ Trung rồi nâng người lên để hôn.Mới đầu hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm hôn nồng thắm với cậu.
Cơn say rượu trong người Nam trỗi dậy,thứ chất kích thích đó làm cậu điên cuồng trong biển tình với Trung,cậu càng hôn càng muốn nữa.Hắn cũng chẳng vừa liên tiếp dành lại quyền chủ động,ấn gáy Nam để nụ hôn sâu hơn.
=============
-Chà chà...giờ khựa có tình nhân rồi kìa,đâu còn quan tâm anh em mình nữa?- Rus đứng đằng xa nhìn hai người.
-Hứm hứm,Mặt Trận mà thấy cảnh này chắc nhai đầu khựa luôn- Ame cầm điện thoại lên quay,miệng cười gian xảo.
-Em tính quay lại à?- | -Tất nhiên,quay phim lại gửi Mặt Trận với Việt Hòa coi~-
==================
Nam dứt môi ra,miệng còn dính lại đường chỉ giao nhau của cả hai.
-Ưm đủ rồi a..mau về thôi,trễ rồi- Nam.
-Để tao đưa mày về cho- Trung.
-......Chuyện chúng ta làm..mày đừng kể với Mặt Trận đó,không thì..- | -Ngốc ạ,tao ngu lắm mới kể cho anh mày nghe- Trung thơm nhẹ lên trán cậu.
-Được rồi leo lên lưng tao đi,tao chở ra ngoài xe rồi về- Trung quay lưng lại,để Nam ngồi lên rồi đứng dậy.
.
.
.
.
Nam tắm rửa sạch sẻ đi ra từ nhà tắm,tắm xong cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn,trên người không còn mùi rượu nồng nặc kia nữa.Cậu lướt xuống bếp,nhớ đến hộp sô cô la của Kaylin ở trong tủ lạnh,mặt Nam vui vẻ lấy nó ra rồi đem đến cho Trung.Hắn ngồi ở phòng khách,thấy cậu đem cái hộp đến lấy làm lạ.
Thằng Nam hôm nay làm sô cô la hình trái tim tặng mình sao?
-Cho nè,ăn đi chứ đừng bỏ,phí lắm^^- Nam.
-Nay chạm dây hay sao làm sô cô la tặng tao?Bộ cảm nắng tao rồi phải không?- Trung cười nhết mép=))
-Làm gì mà tốt vậy,của Kaylin tặng tao đó,tại hôm bữa mày bệnh nên không biết- Nam ngồi xuống bên cạnh Trung.
Nghe tới đó hắn lập tức đen mặt lại,dựt lấy hộp quà rồi đứng lên,đi về phía sọt rác,thẳng tay vứt nó vào.
-Ê nè mày làm gì vậy hả??- Nam hoang mang.
-Vứt rác đúng nơi chứ làm gì,ăn mấy thứ đó chỉ khiến tao phát ớn thôi- Trung phủi hai tay rồi quay lại chỗ cũ.
-Hứ cái thứ kêu ngạo,tao để dành cho mày mà?Chưa ăn mà bỏ vậy phí chết đi được- Nam
-Muốn ăn thì tao mua cũng được,không cần phải tới tay con nhỏ đó mua tặng mày- Trung.
Trung gác tay lên vai cậu,hắn nhích cái thân qua,ngồi dính xác vào người Nam.Cậu gục lên vai hắn,vớ tay lấy điều khiển rồi mở đại một trương trình lên xem.
-Trung nè- | -Tao nghe?-
-Mày có thương tao không=))?- Nam.
-Hỏi thừa,tất nhiên là không rồi...- Trung.
-....tên khựa trời đánh,dậy mà dám nói "sẽ nuôi tao cả đời"-
-Thì sao,tao nói chỉ khi nào mày gả cho tao thì mới nuôi mày chứ,làm gì cho không như vậy được-
Cả hai nhìn nhau,ánh mắt Nam toát lên vẻ kiêu gợi,hắn nhìn mãi không dứt,ho một cái rồi lãng tránh đi.
-Nhưng mà..nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời tao thì chắc tao sẽ suy nghĩ lại..-Trung.
-Tch kệ mày,không thương tao thì thôi mắc gì ép tao nghe lời mày- Nam.
-Thôi thôi,nói vậy chứ tao vẫn thương mày được chưa?- hắn sờ tay lên má cậu.
Lạ thật,sao càng xoa lại càng ghiền vậy nè?
Cứ xoa như vậy làm Trung phát ghiền.Gò má của Nam bị xoa bóp đến đỏ lên do hắn dùng lực,cậu bị đau mà hất nhẹ tay Trung ra.
-Bộ đã lắm à?Bóp đau muốn chết- Nam.
-..Rồi rồi tao không bóp nữa,mày khó tính quá đi- Trung.
-Nè....mới được tha lỗi mà,đừng có làm cái mặt biễu xiệu như vậy chứ?- Trung | -Tao tha cho mày hồi nào?- Nam.
-Lúc ở quán bar đó,tao đã nắm tay mày rồi nói xin lỗi,và mày đã đồng ý,xong hai ta hôn nhau,rất lãng mạng nhỉ?~- Trung chuyển sang nựng cằm cậu.
-.....Lãng mạng cái đầu mày!Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa- Nam.
-Sao dậy,càng nói mày càng xấu hổ à?Đáng yêu lắm~,muốn thử lại không- Trung.
Trung dùng tay nhấc cậu lên đùi mình ngồi,tay còn lại ấn người cậu vào lòng ngực.Hắn nâng cằm cậu lên.
-Cái tên biến thái này mau buông tao ra!- | -Nực cười,bộ muốn là được sao?Hôn tao cái đi rồi muốn làm gì thì làm-
Hắn bị ảo tưởng à!?
-Nằm mơ đi,tao không hôn mày đâu!- Nam.
Hai người đối mặt nhau,Nam như muốn độn thổ với cái tư thế cảm lạnh này,cả người cậu đều đang ngồi lên đùi Trung,hai chân dãn ra hai bên làm chân của hắn dễ dàng chèn vào giữa.Cứ như đang ân ái với nhau vậy,tay Trung giữ chặt eo cậu.
-Không hôn thì đừng có đi- | -Mày....âysss,được rồi tao hôn được chưa?-
Trung hài lòng,hắn ngước mặt xuống để cậu hôn,tay cậu chạm lên má hắn,từ từ nhấc người lên.Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên,làm cắt ngang cảnh nóng.Nam vội buông hắn ra rồi bắt lấy điện thoại.
-Ai gọi vậy?- Trung hỏi | -Là Việt Hòa- Nam trả lời.
Trung chẹp miệng -*Tch,sao lại gọi ngay lúc này chứ?*
-Em nghe..có chuyện-- | -EM CÒN NÓI ĐƯỢC HẢ!?EM CÓ BIẾT EM VỪA LÀM GÌ KHÔNG!!?- Việt Hòa hét lớn.
-Anh với Mặt Trận đang tức soi máu đây!,thằng Ame vừa gửi cho anh video em với thằng khựa kia chim chuột mà hôn nhau đó!!- Việt Hoà.
-Anh bình tĩnh lại Việt Hòa💦,nghe em giải thích đã- Nam.
-Không nói nhiều với em đâu,mai bọn anh sẽ qua nhà tính sổ nó!-
Nói xong Việt Hòa cúp máy đi.Trung ngồi đó nghe hết mọi chuyện,lần này mình chết chắc rồi.
-........Ame là ai vậy Trung...?Sao hắn biết mà quay video lại- Nam đen mặt.
-Nó....ừ thì nó có đi bar với tao...cái thằng mà đeo kín răm á- Trung ấp úm.
-..........Giờ tính sao đây mai họ qua rồi- giọng cậu trầm đi,chứa đầy sự bất an lo lắng.
-Thôi nào không cần phải lo thế đâu,tao tự giải quyết được mà- | -VẤN ĐỀ NẰM Ở MÀY ĐÂY NÈ!..tao đang lo không biết họ sẽ sử lí mày ra sao thôi!-
Hắn nghe mà cảm động,không ngờ có ngày cậu quan tâm về hắn đến như vậy.Trung thở dài rồi ôm chầm lấy cậu.
-Không ngờ mày lo cho tao như vậy đấy..- | -Lo sao không!?Lỡ họ không cho tao ở đây với mày nữa thì sao!...-
-Rồi rồi,đừng khóc,tao sẽ không để mày đi đâu- Trung vuốt ve lưng cậu.
-TAO KHÓC HỒI NÀO?!,con mắt khỉ nào của mày thấy tao khóc vậy hả!?- Nam.
-Ừm ừm,Tiểu Nam ngoan,thôi giờ ngồi coi TV đi rồi mai tính tiếp-
Cậu nguôi giận,ngước mắt lên nhìn Trung,trông hắn lúc này có chút gợi cảm,không giống như thường ngày,cứ làm bộ mặt lạnh nhạt.
HẾT CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com