2: Hoa giấy
Gió tháng Tư lùa qua khung cửa gỗ của sân khấu 5B Võ Văn Tần, mang theo mùi bụi và mùi hoa sứ từ đâu đó trong hẻm. Hữu Châu đặt ly cà phê đá xuống bàn, tiếng muỗng va vào thành ly nghe rõ mồn một giữa không gian vắng lặng.
– Em không chịu đâu, người ta đồn rùm beng rồi đó, Châu! – Giọng Hồng Đào vang lên phía sau tấm màn nhung, vừa giận vừa buồn cười.
Hữu Châu không quay lại. Anh nhếch môi, vừa đủ để giấu đi cái mím cười nhẹ khi nghe tiếng giày cao gót của Đào gõ cộp cộp trên nền gạch.
– Anh có làm gì đâu. Người ta nói thì người ta chịu. Mình lo tập tuồng đi.
– Anh còn dám nói vậy nữa hả? – Hồng Đào khoanh tay trước ngực, mắt long lanh – Anh đứng chung với nhỏ trợ lý đạo diễn mấy lần, người ta thấy, rồi người ta nói, rồi mẹ em nghe, rồi... rồi em phải trả lời sao?
Châu nhìn cô, ánh mắt đen láy, như lúc đứng dưới ánh đèn sân khấu. Anh chậm rãi đứng dậy, tới gần cô một chút, mùi nắng vương trên tóc cô, cả mùi giấy bìa mới của kịch bản vẫn còn chưa đóng gáy kỹ.
– Em biết người ta đồn gì anh không?
Hồng Đào ngẩn ra, chớp mắt.
– Người ta đồn... anh thương ai là anh lùi một bước. Vì anh sợ người ta mệt. Nhưng lần này... anh không lùi đâu.
Không gian đột ngột lặng như tờ. Bên ngoài, tiếng xe vespa vụt qua con đường nhỏ. Hồng Đào đỏ mặt, quay đi. Nhưng khóe môi cô đã cong lên, nhẹ như một đoạn nhạc dạo đầu mùa mưa.
Hồng Đào quay mặt đi, nhưng không kịp giấu cái nhăn mày cố nén cười.
– Anh đừng có giỡn kiểu đó. Nghiêm túc đi.
– Anh nghiêm túc mà, em thấy chưa? – Hữu Châu cười khẽ, giọng nhỏ hơn, như thể sợ làm vỡ cái không khí mong manh đang lơ lửng giữa hai người.
Rồi, như thể sực nhớ ra điều gì, Hữu Châu lục túi áo sơ mi, lấy ra một vật nhỏ.
– Nè. Cho em.
Một bông hoa giấy. Đỏ thắm. Nhăn nhúm. Rõ là tự làm.
Hồng Đào tròn mắt:
– Gì đây?
– Hoa anh xếp hồi sáng.
– Xấu dữ.
– Ờ. Nhưng... tặng người ta làm lành.
– Vậy tức là... anh nhận mình sai?
Hữu Châu im một lúc. Rồi gật đầu, chậm rãi.
– Không biết sai gì. Nhưng lỡ làm em buồn thì... sai rồi.
Cô bật cười, tiếng cười trong như nước mưa đầu mùa. Tay cô siết nhẹ cánh hoa giấy.
— Cái này là... anh xếp lần đầu á hả?
– Ờ.
– Xạo.
– Thiệt! Hồi nhỏ anh chỉ biết xếp máy bay với phi tiêu giấy thôi. Hoa là học mới sáng nay luôn.
– Mà học làm gì?
Châu nhún vai, cười lém:
– Tại sợ em giận nên muốn làm em vui
– Ủa ai nói em giận?
– Chứ nãy giờ là gì?
Hồng Đào nheo mắt nhìn anh, rồi làm mặt tỉnh rụi:
– Tại em đang luyện vai phản diện mới. Phải tập biểu cảm dữ dằn. Ai ngờ anh tưởng thiệt.
– Vậy là em không giận?
– Giận chứ.
– Ủa?
– Nhưng... hết rồi. Tại hoa hơi dễ thương.
Hữu Châu khựng một chút, rồi cười – cái kiểu cười làm người khác dễ bị dụ lắm.
– Vậy nếu anh xếp một bó, là em cười luôn?
– Không. Em phải được quyền lựa màu hoa.
– Trời đất...
– Mỗi ngày một bông, mỗi màu khác nhau. Rồi... dán hết lên tường phòng em.
Châu gật gù, móc từ túi áo trong ra thêm một bông... màu xanh dương.
– Vậy là hôm nay anh được một điểm cộng trước.
– Trời! Anh mang theo hai bông luôn hả?
– Thì nếu em chê xấu, thì có cái thứ hai lấy điểm lại. Dự phòng.
Cả hai cùng cười. Gió chiều nhẹ nhàng lùa vào khán phòng, mang theo tiếng guốc lốc cốc xa xa. Một chị hóa trang đi ngang qua, thấy cảnh đó, khẽ mỉm cười rồi giả bộ không nhìn thấy gì.
– Hoa này chắc em giữ lâu lắm đó.
– Bền lắm. Không úa, không rơi cánh. Như anh vậy.
Họ đứng gần nhau, chỉ còn vài bước là tới sân khấu. Nhưng lúc này, sàn diễn không còn quan trọng bằng khoảnh khắc ngắn ngủi này – khi người ta thôi giận, khi bông hoa vụng về trở thành lời xin lỗi đẹp đẽ nhất, và khi giữa những lặng thinh, ánh mắt đã thay cho cả ngàn câu thoại.
Đèn sân khấu bật lên, báo hiệu giờ tập. Cả hai nhìn nhau, cùng cười, rồi bước lên sàn gỗ, nơi một vai diễn khác đang chờ. Nhưng bông hoa giấy vẫn nằm yên trong tay Hồng Đào, như một lời hẹn nhỏ của tuổi trẻ – cái tuổi dám giận, dám thương, và dám trao nhau một điều gì đó vụng về... nhưng thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com