Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part

Nhật     kí      ngày     tháng      năm

- Em đợi anh lâu không? - từ phía xa, một chàng thiếu niên đang hớt hải đạp chiếc xe đạp vốn đã sờn màu từ lâu về phía một cô gái nhỏ. 

Dưới gốc cây phượng của một ngôi trường cấp ba nào đó, cậu trai ấy vội dựng chiếc xe đạp lại một góc, rồi nhanh nhảu chạy đến bên cô gái, ôm chầm lấy cô. Một tay vuốt nhẹ những lọn tóc mai thấm đẫm mồ hôi trên trán cô. Nhưng tuyệt nhiên, cô gái không đáp chàng một tiếng nào. Cô chỉ lặng lẽ nhìn, rồi lặng lẽ cười. Lặng lẽ cảm thán trước vẻ điển trai của cậu trai trước mặt. 

Sau đó thì cậu ân cần nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cô gái, nói điều gì đó bí mật vào tai cô làm hai gò má nàng thiếu nữ khẽ ửng lên vì ngại ngùng. 

Trên con đường đong đầy màu nắng, có một cô gái nhỏ nhắn ngồi khuất sau bóng lưng cao rộng của ai đó, hai gò má vẫn không ngừng đỏ lên. Nắng hắt lên khóe môi cong cong của cô gái. Ánh lên mặt đường đôi chim chích quấn lấy nhau không rời. 

 Cứ thế, cô gái cứ mặc cậu chở cô băng qua mọi nẻo đường. Mặc cậu luyên thuyên kể cho cô nghe bao nhiêu chuyện. Cô vẫn cứ thế, im lặng đến hờ hững. Không phải là cô không lắng nghe. Chỉ là khoảng thời gian được bên cậu thế này quả thực rất quý giá, cô càng muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút để lưu giữ những cảm xúc yên bình vô lo thế này sâu trong lòng hơn một chút. 

Nắng xuyên qua tán cây ven đường, ánh lên đôi mắt long lanh đầy mãn nguyện của nàng thiếu nữ. Từng cơn gió bấc thổi qua báo hiệu cơn mưa phùn không lâu nữa sẽ ghé ngang. Nhưng hình như chẳng ai màng quan tâm cả. Họ đang bận tận hưởng chút cảm giác bâng khuâng về những tia nắng hiu hắt cuối cùng sắp sửa đến và một ngày dài nữa lại vẫn kết thúc trong ngậm ngùi. Đâu đó, những chú chim líu lo trên tán cây kia thấy nàng thiếu nữ ấy khẽ nghiêng đầu, đắm đuối ngắm nhìn. Từng chiếc lá yếu ớt lặng lẽ lìa cành, báo hiệu sự tàn lụi của thời gian, lẫn những khoảnh khắc đẹp đẽ. Cô tựa đầu vào lưng cậu, chắc do cô buồn ngủ rồi, hai tay ôm chặt cậu hơn. Chợt nghe tiếng cậu khe khẽ ngọt lịm. Mắt cô nhắm lại, khóe miệng chầm chậm cong lên, thở từng hơi thở thanh thản...cuối cùng. 

---------------------

Tôi choàng tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng nồng nạc xộc vào mũi làm tôi khó chịu. Tôi quét mắt nhìn khắp xung quanh, chợt bắt gặp ánh mắt đầy ưu tư của mẹ. Nhưng tôi cứ có cảm giác gì đó rất lạ. Có cảm giác như những chuyện xảy ra trước giờ đều chỉ là giấc mơ vậy. Một giấc mơ của quá khứ. Vì sao tôi biết điều đó ư? Hãy nhìn nhưng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mẹ tôi xem. Còn mái tóc kia nữa. Đã trắng xóa đến độ sắp hóa thành dải mây trắng trên bầu trời kia rồi. 

Tôi nhìn lại mình của hiện tại, nhưng suy nghĩ vẫn cứ nhập nhằng ở quá khứ. Tôi không biết bây giờ đã bao năm trôi qua rồi. Tôi đã bao nhiêu tuổi? Những hoài bão ước mơ thuở nhỏ của tôi đã thực hiện được chưa? Hàng tá câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong tập trí tôi. Nhưng tôi chẳng thể trả lời được một câu nào. Tôi quay sang nhìn mẹ, khóe miệng khẽ mấp máy định hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ tôi có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì rất quan trọng. Bà đăm chiêu nhìn khung cửa sổ đang yên bình trước bão giông. Đôi lúc, mí mắt khẽ chớp chớp như cố nén đi nỗi lo âu. Được một lúc như thế, bà quay sang nhìn tôi, cười nhẹ:

- Con dậy rồi à? Làm mẹ lo quá

Từng câu từng chữ nhẹ như không. Làm không khí trong phòng ngày càng tịch mịch. một lúc sau, vẫn chỉ là tiếng mưa cố gắng rôm rã  để lấp đầy.   

------------------

- Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên. Nối tiếp đó là hình bóng của ai đó hiện lên trên mặt sàn, dưới ánh nắng hiu hắt, yếu ớt của trời hoàng hôn. 

Tôi không biết vì sao mình lại ngóng trông âm thanh đó đến vậy. Cho đến khi một giọng nói trầm trầm ấy cất lên, trong lòng tôi vẫn dấy lên một cảm giác hân hoan khó tả.

- Dạ con chào bác. 

Tôi nhìn người trước mặt bằng con mắt khó hiểu. Mặc kệ nụ cười tươi rói của cậu làm tim tôi đau nhói vô cùng.

- Phương...-  cậu gọi tên tôi, lúc này tôi lại càng khó hiểu hơn.

- Cậu là ai? - tô định cất tiếng nhưng cổ họng bị nghẹn lại, đáp lại mọi cố gắng của tôi đều chỉ là tiếng mưa thở dài ngao ngán

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? - hai mắt tôi mở to hết cỡ, tôi nhìn mẹ, lại cố nói thêm vài từ nữa nhưng chẳng thế cất tiếng. Tôi nhìn cậu, khóe mắt chợt rưng rưng nước. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này. 

Nhưng mặc kệ tôi đang hoảng loạn thế nào, mẹ tôi chỉ lặng lẽ rời đi, tiếng bước chân của mẹ vội vã nhưng nhỏ dần. Cho đến khi tiếng cửa đóng vang lên thì tắt hẳn. Chỉ còn mình tôi và cậu trai ấy ở trong phòng. Cậu im lặng nhìn tôi, chầm chậm tiến gần tôi hơn, ngồi xuống chỗ ghế vẫn còn nóng ấm, vuốt nhẹ những lọn tóc mai lất phất trên trán tôi, thầm thì điều gì đó những tôi không nghe rõ. Tôi nhìn thấy được bụi pha lê lấp lánh nơi đáy mắt cậu, thấy được khóe miệng cậu cong lên, mắt cậu híp lại. Mọi thứ như đang cố vẽ nên nét mặt vui vẻ. Nhưng vẫn chẳng thế giấu được những bâng khuâng cứ chốc chốc lại gợn lên. Chợt hai trán cậu xô lại với nhau, pha lê óng ánh lăn dài nơi hai gò má. Rồi cậu gục đầu vào tay tôi nức nở. 

Ngoài trời vẫn cứ mưa, từng chiếc lá nơi cành cây kia dần cũng theo lời hứa mà con người vô tình trao cho nhau thuở còn nhiệt huyết, mà bay đi, dập dềnh theo chiều gió. Tôi ngước đầu ra nhìn ngoài trời bao la kia, tự hỏi: "Có phải tôi đã quên chuyện gì chăng?" "Có phải tôi chỉ như một trong những chiếc lá ấy, chờ ngày được gió đưa đi" 

-----------------------------

- Phương, dọn đồ, xuất viện thôi 

Tiếng mẹ tôi vang lên làm tôi tỉnh giấc. Dạo này hình như tôi ngủ hơi nhiều rồi, người cứ uể oải dần, đến nỗi bước chân xuống giường cũng là một thứ thách lớn với tôi. Nhưng không vì thế mà mẹ tôi ngừng thúc giục. Thấy tôi cứ chần chừ, bà đành dọn dẹp tất cả, chỉ chừa lại một chiếc váy mới toanh đặt ở cạnh bàn. Tôi hiểu ý bà. 

Một lúc sau, chúng tôi cũng bước ra khỏi cổng bệnh viện. Chiếc váy mỏng đong đưa theo gió, mái tóc dài cũng vì thế mà phất phơ theo. Tôi ngước lên, nhìn mây trôi, hít một ngụm khí, đón chút nắng ban mai trong lành. Cảm tưởng như từ rất lâu rồi tôi chưa từng được như thế. Tôi lúc này như chú chim vừa thoát khỏi bóng tối, muốn bay nhảy nhưng vì ở trong tối quá lâu rồi nên thế giới bây giờ dường như trở nên quá đỗi lạ lẫm. Lạ lẫm đến nỗi e sợ. 

Bỗng nhiên, cậu trai hôm nọ từ đâu xuất hiện, che đi ánh mặt trời trước mắt tôi, len lén nắm lấy tay tôi, dịu dàng. Mẹ tôi thấy thế cũng chẳng nói gì nhiều:

- Đi thôi - bà ngắn gọn

Điều đó làm tôi thoáng ngại ngùng. Cậu đèo tôi trên con xe máy vốn đã hơi cũ. Mẹ tôi không lên xe, bà chỉ xoa nhẹ mái tóc tôi rồi ân cần:

- Hai đứa đi chơi cho khuây khỏa đi, đi đâu...miễn là con thích - đâu đó trong câu nói ấy, tôi nghe được tiếng bà khẽ nấc lên

Nhưng tôi chưa nói gì thì bà đã chạy đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi mình tôi và cậu ở đó. Cậu quay ra sau, nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến, nắm lấy hai tay tôi ôm lấy cậu. Tôi hơi khó hiểu, rõ ràng tôi với cậu không quen không biết cơ mà. Nhưng mỗi khi cảm giác kháng cự vừa nhóm lên thì i như rằng đều bị nụ cười của cậu dập tắt. Cứ thế, cậu đưa tôi băng qua biết bao nhiêu con phố lớn nhỏ. Tôi không thể nói gì với cậu, đôi lúc chỉ có thể viết lên cánh tay cậu vài chữ: "cậu là ai? sao lại đối tốt với tôi thế?" tôi nghĩ chắc cậu cũng không biết tôi viết gì đâu. Cậu vẫn tập trung lái xe cơ mà, sao mà xao nhãng xung quanh được cơ chứ. 

Chúng tôi cùng đi được một lúc lâu, đột nhiên cậu dừng xe lại. Tôi hơi bất ngờ, dáo dác nhìn xung quanh. Mọi thứ thật tươi mới, trông tôi như một đứa trẻ nông thôn lần đầu lên đô thành chơi vậy. Nhưng đâu đó vài tia cảm xúc thân quen nào đó cũng vô tình xen ngang. Tôi như chới với giữa mơ hồ và thực tại. Những hình ảnh về giấc mơ dài đẵng ngày hôm qua bỗng nhiên ùa về, lấp đầy khung cảnh trước mắt tôi. Tôi loạng choạng, chẳng biết phải xử lí làm sao với tình huống này cả. 

Mọi thứ trước mắt tôi quá đỗi yên bình, đó là mọi thứ mà tôi hằng khao khát. Cô gái bé nhỏ ngày hôm qua, đến hôm nay vẫn thế, cô vẫn ngồi phía sau yên xe của chàng trai ấy. Cô vẫn tựa đầu vào tấm lưng kia, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim nóng hổi đang đập từng nhịp hân hoan. Nhưng ... những khoảnh khắc ngọt ngào kia chỉ như miếng mồi ngon lành trong chớp nhoáng của tử thần dành cho hai con người.

Một chiếc xe tải từ đâu lao tới, tiếng ai đó từ phía xa hô hoán: "mất thắng rồi, mọi người tránh ra" . Lúc ấy khoảng cách chiếc xe tải với hai người chỉ độ vài trăm mét. Tử thần chỉ còn cách hai con người trong tích tắc nữa thôi. Nhưng một tích tắc có lẽ cũng thay đổi được vài thứ. Chàng trai vội đẩy cô gái thật mạnh, còn mình thì cũng cố tránh theo...nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe tải loạng choạng lao tới. Một loạt thanh âm kinh hồn vang lên xé toạc bầu không khí vốn thanh bình của cả dãy phố. 

Tôi đứng đó, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bàng hoàng và hoảng loạn. Tôi biết cậu trai kia chắc chắn sẽ chết nhưng chẳng làm được gì cả. Thậm chí ngay cả khi tôi nhận ra cô gái đó chính là tôi, tôi vẫn chẳng thể nhớ nỗi cậu trai ấy là ai. Tôi cố kêu cô gái kia hãy tỉnh dậy đi, đỡ cậu ấy dậy đi, nói những điều mà cô muốn nói đi. Nhưng không, cô vẫn nằm đó, bất động, máu cứ hoài chảy ra, ướt đẫm cả mái tóc óng mượt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? nắng trước mặt tôi lặng lẽ tắt dần, bóng tôi in trên nền đất cũng nhạt dần, bóng của cậu ấy cũng thế. Bất giác, như có gì đó thôi thúc, tôi muốn tiến gần cậu hơn, muốn biết cậu là ai, là ai mà sao lại cho tôi những cảm xúc yêu thương, tội lỗi, nhớ nhung mãnh liệt đến thế. Từng bước, từng bước một, tai tôi ù đi, mắt cũng mờ dần, tất cả mọi thứ mà tôi có thể cảm nhận đều chỉ là những cảm xúc mơ hồ vô định chẳng biết đến từ đâu. Nước mắt tôi như phản xạ tự nhiên bắt đầu lấp ló nơi đáy mắt. từng giọt, từng giọt chầm chậm ứa ra, lăn dài nơi hai gò má. Đám đông nhốn nháo bao quanh giữa đường như mờ dần trước mắt tôi. Điều đó cứ thôi thúc tôi phải tới gần hơn. 

- Phương, cẩn thận - tiếng ai đó vang lên, tay tôi  bị ai đó nắm lấy, kéo mạnh về một phía

Tôi chưa kịp định thần lại xem là ai thì đã bị cánh tay kia kéo vào trong lòng, ôm thật chặt. 

- Qua rồi, qua rồi, có tôi đây - tôi nghe được những thanh âm trấn an của cậu thấp thỏm bên tai

Hơi ấm từ lòng ngực cậu tỏa ra thật ấm áp, tôi lúc này như chú mèo nhỏ đang rúc trong lòng chủ vậy, chỉ muốn mọi thứ mãi như thế. An toàn. Dịu êm. Tôi cảm nhận được sự lo lắng hiện lên qua từng cái run run khi cậu vuốt nhẹ tóc tôi. Không lẽ cậu và cậu ấy là một ư? sau cơn đại nạn ấy, tôi và cậu đều may mắn sống sót. Chỉ là, mọi kí ức của tôi về cậu sẽ thay cho trái tim cậu đi theo tử thần. Nghĩ tới đây, tôi vùi đầu trong lòng cậu, khóc to hơn, nước mắt cứ thế chảy ra ướt đẫm cả áo cậu. 

--------------------------

- Này, Phương buồn ngủ rồi hả? - tiếng cậu ngọt ngào thầm thì khi thấy mí mắt tôi đôi lúc lại nặng trịch xuống muốn khép đi. 

- Ngồi bên bờ hồ này mãi cũng buồn ngủ nhỉ? 

Chưa kịp để cậu dứt lời, người tôi như lỏng ra, tâm trí cũng nhẹ dần, mắt lại càng nặng trịch xuống. Khung cảnh xung quanh mờ dần rồi biến mất từ lúc nào, tôi cũng chẳng biết. Âm thanh náo nhiệt của thành phố lúc về chiều cũng tắt dần. Ngay khoảnh khắc cuối cùng này, tôi chỉ có thể nghe được vài thanh âm rời rạc bên tai: "Xin lỗi, Phương, Hưng thích Phương" Tim tôi khựng đi một nhịp nhưng lại chẳng thể tiếp tục nhịp tiếp theo được nữa. Cứ thế, hơi thở của tôi mỏng dần. Đến một lúc nào đó, thấy tôi mãi không tỉnh giấc, cậu quay sang sẽ hiểu thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com