Part 2
- cậu đừng quen tên đó nữa - Tiffany thở dài thườn thượt
- tại sao...? JiYeonie rất tốt
- xùy!!! cái tên họ Park đấy đối với cô gái nào xinh đẹp mà chẳng tử tế!!! Unnie đừng để bị lừa - YoonA không đồng tình
Jessica mím môi suy nghĩ, Tiffany lại gần bên cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nhỏ nhẹ nói
- nghe này Jessi, trước cậu... Park JiYeon đã quen biết bao nhiêu người rồi cơ chứ?
Đó thực sự là điều mà Jessica luôn lo lắng, một cô nàng nổi tiếng trong học viện như vậy, lại bị đồn đại là player không biết "thương hoa tiếc ngọc", mà ngay cả lần gặp mặt đầu tiên JiYeon cũng mang Jessica ra làm trò đùa còn gì.
Jessica thở dài, quãng đường đến cổng trường hôm nay sao gần quá, cô còn muốn suy nghĩ thêm một chút nữa. Những tiếng sấm và sét lóe sáng trên bầu trời, mây đen giăng kín và những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi, mưa khi tuyết vẫn còn đang ngập dày thế này quả là điều kì lạ.
Park JiYeon, tâm điểm của mọi sự chú ý, trong bộ đồng phục nữ sinh, chiếc khuy áo trên cùng không biết là vô tình hay cố ý lại quên cài, khiến cho cô gái trẻ thêm phần cuốn hút. Vậy mà JiYeon chỉ lẳng lặng tựa người vào trụ cổng, đưa cặp sách lên cao để che chắn bớt những hạt mưa. Thi thoảng cô gái trẻ lại đưa tay lên quẹt đi những lọn tóc đang lòa xòa bết vào trán vì nước mưa
- JiYeonie... không mang dù sao...?
JiYeon khẽ quay lại, cô nở một nụ cười thật tươi khi trông thấy Jessica, trên tay là chiếc ô màu tím xinh xắn. Cô gái lớn hơn mau chóng tiến lại gần để che cho JiYeon nhưng vì chiều cao khiêm tốn, JiYeon phải cúi xuống, miệng vẫn cười
- hôm nay Sica ra trễ vậy?
- uhm... giảng viên kết thúc tiết học hơi trễ.. mà dù của Yeonie đâu?
- hôm nay Yeonie quên mang dù theo, mà có mang cũng hay làm mất lắm. Vì vậy Sica phải che cho Yeonie suốt đoạn đường còn lại hehe ^o^
Jessica đánh nhẹ vào vai JiYeon và đẩy cây dù cho cô gái trẻ
- không cần phải khom như vậy đâu, thật là kì cục
- kì cục vì Sica thì cũng chẳng sao - JiYeon cười híp mắt, vô tình khiến tim ai kia lỡ một nhịp đập. Họ Park này cho dù không còn nổi bật như mọi khi nhưng vẫn còn miệng lưỡi vô cùng, chả trách biết bao nhiêu cô gái chết đứ đừ.
Trông Sica không được khỏe
Ánh mắt của cô ấy cũng rất buồn
Không biết là có chuyện gì....
- Sica...
- Yeonie... - Jessica ngẩng lên như định nói điều gì đó, bắt gặp ánh mắt của JiYeon đang nhìn mình - Yeonie nói đi...
- Sica nói trước đi - lại nhe răng cười
Jessica hơi ngập ngừng, những hạt mưa cũng đã dần thưa thớt, bầu trời quang đãng hơn. Cô nén một tiếng thờ dài trước khi cất lời
- trước Sica.. Yeonie đã quen bao nhiêu người rồi?
JiYeon chết lặng trước câu hỏi của cô gái lớn hơn, cả hai đứng yên một hồi lâu không nói gì. Chỉ còn tiếng gió xào xạc trên cành cây và âm thanh của những giọt nước còn sót lại rơi xuống nền tuyết trắng xóa
- Yeonie không cần trả lời cũng được...
- 27... vài người ở trung học, và vài người gần đây... có một số nữa chỉ quen chơi nên Yeonie cũng không nhớ hết
Lại một khoảng yên lặng nữa diễn ra, Jessica gập dù lại, hít một hơi thật sau rồi cất tiếng
- là quen chơi... thế thì chắc cũng được đưa áo khoác, cùng che chung một chiếc dù... ăn hamburger ở tiệm thức ăn nhanh....
- Sica...
- ... lấy nước sốt cà... hức..- Jessica không thể nói tiếp vì tiếng nấc dài, cô quay mặt bỏ đi thật nhanh, hai tay bịt chặt tai để không phải nghe tiếng gọi giật lại của JiYeon
- Sica!!!! Sica!!!!!
JiYeon sững sờ nhìn theo Jessica đang chạy, từng bước chân vụt đi thật nhanh khiến nước mưa vừa rơi xuống bắn lên tung tóe. Chẳng bao lâu sau, trời lại đổ mưa, nhưng là cơn mưa tuyết đầu mùa. JiYeon đưa một tay lên ngực trái, nơi trái tim ngự trị
Trước đây, các cô gái đều đối xử tốt với mình
Chẳng một ai dám tát mình...
Quen những cô gái ấy thật thú vị..
Nhưng đó không phải là tình yêu... có phải không...?
Nỗi đau đơn trong lồng ngực này là gì??
Giống như có hàng ngàn mũi kim đang xuyên qua...
Đau quá....!
Vài ngày sau, JiYeon vẫn biến mất cứ như bong bóng xà phòng, nghe đâu là ốm nặng không lết nổi đến trường. Tin tức đó hiển nhiên bay khắp các dãy phòng học, vì cô nàng họ Park đó luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý cơ mà. Jessica hoàn toàn dửng dưng xem như không có gì, vẫn vui vẻ nói chuyện cùng cô bạn thân Tiffany và đứa em họ YoonA, cho đến khi 3 cô nàng năm tư ở lớp thời trang xuất hiện ở cửa lớp thanh nhạc với 4 con mắt hằm hằm tức giận
- chúng tôi muốn gặp Jessica Jung!!!!!
YoonA nhướn nhướn mày nhìn EunJung - kẻ cầm đầu, theo sau là SooYoung và Yuri
- Jungie làm cái gì vậy? Sica unnie chưa đến lớp
SooYoung ló đầu ra từ phía sau lưng EunJung, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm
- tụi này vừa thấy Jessica Jung ở cổng trường đã bay sang đây, mau tránh ra để tụi này vào nói chuyện với cái con người vô tâm ấy
- vô tâm cái gì chứ??!!!!! cái tên Park JiYeon gì đấy không xứng với Sica unnie, hứ - YoonA hất hàm nói, cô nàng khoanh tay tỏ vẻ sẽ không nhường nhịn gì 3 cô gái đối diện. EunJung nhếch môi cười
- ý em là chuyện player? Jungie nhớ rằng trước đây mình cũng rất player và hiện tại Jungie chỉ có mỗi mình e..... ứ ứ....
EunJung khó khăn ấp úng khi YoonA vừa bịt miệng cô, vừa trợn mắt nói
- Jungie đang nói cái gì vậy hả?!!!!! Đi ngay ra đây cho emmmmmmm!!!!!
SooYoung há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng vừa diễn ra, cô lắp bắp
- cái gì chứ...? Hóa ra cái tên EunJung kia đã cuỗm được nữ thần YoonA của học viện SCM hay sao
Yuri nhún vai
- chuyện đó có gì lạ đâu...
- cậu cũng biết nữa hả?? - SooYoung trợn tròn mắt. Yuri gật nhẹ và cười khúc khích
- cậu thật là tệ đó Ham EunJung!!!!!! Dám đi tán tỉnh gái đẹp một mình!!!!!!! Tớ cũng phải đi tìm Boram sunbae cái đã!!! - SooYoung dậm chân bình bịch xuống đất, vứt luôn cả ổ bánh đang ăn dở vào sọt rác gần đó khiến Yuri ngạc nhiên hết sức. Tên thực thần họ Choi này bình thường chỉ cần thấy đồ ăn thì mắt đã sáng rực rỡ, hơn nữa ổ bánh kia là đồ ăn tự tay hắn mua, nay lại dám vứt toẹt vào thùng rác như vậy, quả thực khi yêu người ta đều có đôi chút bất bình thường, mà nói trắng ra là điên đây mà.
- ơ ơ này c-cậu đi đâu đấy??!!!- Yuri gọi với theo khi SooYoung bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại.
- đi tìm tình yêu của tớ!!!
- gì cơ...? - Yuri xụ mặt,cuối cùng thì cái kế hoạch giúp cái tên ngốc đang nằm bẹp ở nhà kia tan thành mây khói bởi 2 kẻ ban nãy còn lớn tiếng la lối kéo cô đi gặp Jessica để nói cho ra lẽ, giờ lại chạy biến đi vì gái.
- các cậu tìm tôi có việc gì? - một giọng nói trong trẻo cao vút cất lên từ sau lưng Yuri, cô gái có làn da ngăm đen quay lại, cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Jessica. Từ lâu trong trường đã có lời đồn đại về cô nàng họ Jung, có kẻ còn ví sắc đẹp của cô khiến cho tất cả ai nhìn vào đều không thể không thốt lên khen ngợi, cho đến giờ này Yuri mới có dịp kiểm chứng. Chả trách Park player lại đau khổ vì cô nàng này đến vậy.
- huh..? - Jessica nhướn mày không hài lòng khi Yuri cứ đờ đẫn nhìn cô
- a.... à.... cô thực sự rất đe.... à không... - Yuri lúng búng trong miệng
- sao..? - Jessica trông có vẻ như đã hết kiên nhẫn với cô nàng trước mặt. Yuri gãi đầu
- tôi đến đây là vì JiYeon
Vừa nghe nhắc đến cái tên quen thuộc, Jessica tưởng như tim mình co thắt lại, cô vội vã quay đi để tránh cho Yuri trông thấy biểu hiện trên khuôn mặt
- vậy thì xin phép.. tôi chẳng có điều gì muốn biết về JiYeon nào đó cả...
- khoan!!! Jessica Jung!! JiYeon ốm mấy hôm này, con bé cứ dầm mưa tới mực ngất xỉu mà vẫn không chịu vào nhà... nhưng mà vấn đề là nó không đau đớn gì về thể xác, JiYeon không muốn đến trường vì sợ phải đối diện với sự lạnh lùng của cô... tôi và mọi người khuyên bảo nhưng nó không chịu đến bệnh viện, nếu cô có chút tình cảm gì thì làm ơn gặp JiYeon... con bé cần cô
- cảm ơn, nhưng tôi không cần biết chuyện đấy - Jessica lạnh nhạt nói rồi bước thẳng vào lớp.
---------------------------
- cô ta nói như vậy hả? - EunJung trợn tròn mắt. Yuri thở dài ngao ngán, gật nhẹ và nằm úp mặt xuống bàn thiểu não. SooYoung ở bên cạnh, vừa ăn vừa lườm EunJung
- tớ tưởng cậu đã đi cùng với nữ thần YoonA
EunJung cười khổ
- này cậu bình tĩnh đi... chuyện này có gì đâu
- yahhhh tớ là bạn thân nhất của cậu đấy!!!! sao cậu có thể giấu tớ chuyện đó cơ chứ??
- là do cậu không hỏi... tớ đâu có giấu - EunJung trề môi
- thôi thôi.. bây giờ việc quan trọng là làm thế nào để JiYeon và cô nàng lạnh lùng kia có thể gặp nhau
Cả 3 cùng gật gù với nhau, nhưng muốn giúp là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Sau lần nói chuyện cùng Yuri, Jessica tuyệt nhiên không muốn gặp mặt những người bạn của Park JiYeon thêm một lần nào nữa. Còn nhân vật chính của câu chuyện, Park JiYeon thì hệt như biến mất khỏi Trái Đất không một dấu vết.
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em phải bận lòng hơn nữa
Cầu cho em được người tình yêu em như tôi đã yêu...
To be continued...
Thực sự mình chỉ muốn viết 1 fic nhẹ nhàng và có 1 chút đi sâu vào vấn đề, làm thế nào để một người vốn dĩ là player xóa bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp để tiến đến một kết cục có hậu cùng nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng hình như càng viết nó lại càng bế tắc và nhảm thì phải =)))
Help me plz T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com