cháy
Rừng cây mùa thu cũng đã dần thay lá, chỉ để lại những cành khô trơ trụi trong lòng Freen, cằn cỗi, xơ xác. Mà em lại là một đốm lửa nhỏ, tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể thiêu rụi cả khu rừng. Cảm giác ấm nóng này là gì, có nghĩ thế nào Freen cũng không thể giải thích được. Chỉ biết từ một đốm lửa nhỏ đã trở thành một ngọn lửa cháy bỏng lan khắp nơi trong khu rừng của Freen, nhưng lòng nàng lại không hề có ý định muốn dập lửa.
Thì cứ để cháy đi.
Lửa thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com