Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh cũ tái phát

Mingyu nhăn mặt khi chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia, cơn đau dai dẳng ở lưng dưới của cậu vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Sự phấn khích từ buổi concert đã che mờ cơn đau trong một lúc, nhưng bây giờ, khi cả đám bước qua hành lang yên tĩnh của khách sạn, mỗi bước đi đều trở thành một thử thách với Mingyu. Cậu liếc nhìn Wonwoo, người đang đi bên cạnh cậu, với vẻ điềm tĩnh như thường lệ, mang đến cho Mingyu sự an ủi thầm lặng.

Buổi diễn đã diễn ra rất tốt đẹp. Khán giả ở Osaka vẫn nhiệt tình như mọi khi, những tiếng rèo hò và cổ vũ của họ vẫn còn vang vọng trong tai Mingyu. Nhưng giữa sự sôi động và phấn khích, một động tác sai lầm trong set diễn cuối đã khiến lưng Mingyu nhói lên từng cơn, cơn đau nhức báo động chạy dọc sống lưng cậu. Tất nhiên, Mingyu đã cố gắng che giấu nó, mỉm cười và biểu diễn như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, khi rời xa ánh đèn sân khấu và Carats, cậu không thể giấu nổi sự khó chịu của mình nữa.

Khi về đến phòng mình, Wonwoo quẹt thẻ và đẩy cửa vào, liếc nhìn Mingyu với ánh mắt hiểu rõ. Không nói một lời, Mingyu theo anh vào trong, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng họ. Căn phòng được chiếu sáng lờ mờ, một sự tương phản êm dịu với sự hỗn loạn sôi động mà họ vừa bỏ lại phía sau.

Wonwoo để túi xuống cạnh cửa và quay sang nhìn Mingyu, mắt anh khẽ nheo lại lo lắng. "Em không sao chứ?" Anh trầm giọng hỏi.

Mingyu gật đầu, nhưng cái mím chặt trên môi đã phản bội cậu. "Chỉ là... lưng của em thôi anh," cậu thừa nhận, xoa nhẹ chỗ đau.

Biểu cảm của Wonwoo dịu lại. Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng dìu Mingyu ngồi xuống mép giường. "Để anh xem nào," anh thì thầm, bàn tay anh ấm áp và vững vàng khi giúp Mingyu cởi áo khoác.

Mingyu thở dài, nghiêng người về phía trước để Wonwoo có thể xem dễ dàng hơn. "Em nghĩ chỉ là căn cơ thôi. Chắc là em đã xoay người sai trong lúc biểu diễn."

Những ngón tay của Wonwoo khéo léo xoa bóp nhẹ nhàng lên những cơ bắp đang căng ra của Mingyu, và cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau dần tan biến dưới bàn tay của anh. Căn phòng chợt rơi vào khoảng lặng, thế nhưng không một ai có ý định phá vỡ nó. Họ không cần phải lấp đầy sự im lặng bằng lời nói; những năm tháng họ bên nhau đã tạo ra được sự thoải mái trong những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này.

"Em có nhớ lần đó ở Nagoya không?" Wonwoo đột nhiên hỏi, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi

Mingyu khẽ cười. "Lần em bị trật khớp chân khi cố nhảy lên ấy hả?"

"Ừa," Wonwoo trả lời, tay anh vẫn không ngừng xoa bóp nhẹ nhẹ sau lưng Mingyu. "Hồi đó em cũng cứng đầu lắm. Không chịu thừa nhận mình bị thương cho đến khi em gần như không thể đi lại được nữa."

Mingyu cười lớn, nhăn mặt khi chuyển động đó kéo căng lưng cậu. "Có một số thứ không bao giờ thay đổi, nhỉ?"

"Ừa, không hề thay đổi gì cả," Wonwoo đồng ý, giọng nói đầy sự dịu dàng. "Nhưng em biết là em không cần phải giấu anh mà đúng không?"

Mingyu mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của Wonwoo. Ở đó không có sự phán xét, chỉ có sự thấu hiểu và một tình yêu sâu sắc, bền chặt đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong từng ấy năm qua. "Em biết," cậu nói nhẹ nhàng. "Chỉ là đôi khi... em khó nói ra thôi. Em không muốn làm anh lo lắng."

"Em khiến anh lo lắng hơn khi em cố gắng vượt qua một mình đấy," Wonwoo nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, nhớ không ?"

Mingyu gật đầu, sự ấm áp trong mắt Wonwoo làm tan đi những do dự cuối cùng của cậu. "Em nhớ. Và em rất biết ơn vì điều đó. Vì anh."

Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc, tiếng ồn ào nhưng cũng đầy yên tĩnh của thành phố bên ngoài cửa sổ làm thành phông nền êm dịu cho cuộc trò chuyện không lời của họ. Cả hai không cần những lời tuyên bố khoa trương hay những cử chỉ kịch tính để bày tỏ tình yêu của mình. Tình yêu hiện diện trong cách đôi tay Wonwoo di chuyển cẩn thận và chính xác, trong cách các cơ bắp đang căng cứng của Mingyu dần dần thư giãn dưới sự xoa bóp của anh, trong những kỷ niệm và những lời hứa thầm lặng đã mang họ qua bao năm tháng.

Cuối cùng, khi Wonwoo vỗ vai Mingyu một cái ra hiệu đã xong, anh ngồi xuống giường, quan sát biểu cảm khuôn mặt của Mingyu khi cậu thử xoay người lại. "Đỡ hơn chưa?"

Mingyu gật đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh nhé."

Wonwoo mỉm cười đáp lại, nghiêng người hôn nhẹ lên trán Mingyu. "Bất cứ lúc nào," anh thì thầm.

Khi họ ổn định nằm trên giường 2 tiếng sau đó, Mingyu cảm thấy một cảm giác mãn nguyện sâu sắc tràn ngập trong lòng cậu. Cơn đau ở lưng vẫn còn đó, nhưng giờ Mingyu đã có thể kiểm soát được, nó đã dịu đi nhiều nhờ sự chăm sóc của Wonwoo. Cậu đưa tay ra, tìm bàn tay Wonwoo và đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Ngủ ngon nhé anh, em yêu anh" anh thì thầm, giọng nặng trĩu vì mệt mỏi nhưng lại đầy ấm áp.

"Ngủ ngon," Wonwoo trả lời, siết nhẹ tay cậu.

"Sao anh không nói yêu em?" Mingyu nói, dù mắt đã nhắm lại khi cơn buồn ngủ ập đến nhưng tay vẫn lắc lắc tay anh hòng tìm cho mình tiếng yêu được đáp lại.

Wonwoo cười khẽ trước sự trẻ con của người yêu mình, anh hôn nhẹ lên tay Mingyu sau đó thì thầm "Anh cũng yêu em"

Mối quan hệ giữa họ không cần những cử chỉ khoa trương hay những lời nói hoa mỹ. Tình yêu của họ nằm trong những khoảnh khắc nhỏ bé, những khoảng lặng thoải mái và những cái chạm nhẹ nhàng. Và điều đó, Mingyu nghĩ khi chìm vào giấc ngủ, là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com