Cười lên đi, cả ta và ngươi đấy!
Author: NguyênĐỗ
________________________________________
Hôm đó là một ngày mưa nhẹ, bầu trời lãnh đạm với những ánh mây xám xịt lại. Hắn vẫn lững thững đứng ở đó, trước ngôi mộ của chị mình. Hắn không mang theo ô, hắn cũng không cần ô. Hắn muốn che đi những thứ mà hắn không thích, những giọt nước mắt trên khóe mắt hắn.
Từ khi chị hắn mất, hắn trầm tính hẳn trong một thời gian dài. Hắn khó mà nhìn đối diện với tên kia, người đã cướp mất đi hạnh phúc của chị hắn. Hắn không oán trách tên kia, hắn chỉ là ghen tị. Đến phút cuối đời mình, người mà chị hắn nghĩ đến vẫn là tên kia.
Mưa đang càng lúc càng to nhưng nhìn hắn không có ý định gì là muốn tìm chỗ chú. Hắn không thích, hắn muốn ở đây để ngắm nụ cười của chị. Nụ cười thật hồn nhiên nhưng lại quá xa vời.
Chị như người mẹ thứ hai của hắn, chăm sóc hắn từ khi còn nhở và hắn cũng rất yêu quý chị mình. Khi biết chị thích tên kia, hắn cũng không phản ứng gì nhiều nhưng cũng không đồng ý. Hắn ích kỉ, hắn ích kỉ lắm. Hắn không muốn chia sẻ chị hắn cho ai cả, chị chỉ được yêu thương mình hắn thôi. Nhưng hắn không dám nói ra. Khi nhìn bị tên kia bỏ ở lại, hắn đã rất bực. Hắn biết làm như vậy là tốt cho chị, những cuộc chiến phía trước không thích hợp cho phận nữ nhi như chị. Nhưng hắn hận tên kia tại sao không thể đối đáp nhẹ nhàng hơn với chị chứ!
Tay hắn bắt đầu run lên. Run vì lạnh hay là vì hắn đang cố kìm chế một thứ gì đó. Sự cô đơn từ sâu thẳm trái tin yếu ớt của hắn. Tay hắn vẫn cầm một bó hoa, nước mua liên tục dội vào những cánh hoa yếu ớt, những không thể làm mất đi vẻ đẹp vốn cố của nó. Chị như những bông hoa này, dù có thế nào chị vẫn tuần khiết, vẫn tươi đẹp như ngày nào.
Tiếng bước chân của một đám người đến gần làm hắn giật mình, quay lại thì hóa ra là nhóm dân làm đủ nghề. Danna vẫn như vậy, ánh mắt cá chết ra vẻ phiền hà đi cũng cha mắt kính và con nhỏ Trung Quốc. Hắn không có chọc bọn họ như lúc trước, chỉ im lặng né sang. Cả ba chỉ im lặng tiến lên phía trước, đặt những bông hoa mới mua lên nền đất lạnh lẽo.
" Đi thôi, ta xong việc rôi!"
Gintoki lạnh lùng nói ngay sau đó, cuốn gót đi. Sinpachi vội chạy theo, vẫn giọng giảng đạo như ngày nào của một thanh niên nghiêm túc vang lên một cách phiền hà. Hai họ ngày một đi xa, nhưng Kagura thì vấn đứng yên đó.
Hắn không chọc cô, cũng không phản ứng gì chỉ tiếp tục đứng im như cũ. Cô cũng chỉ im lặng đứng đằng sau, mặc cho mưa làm ướt ao cả hai. Cô không dùng ô che cho hắn, cũng không dùng ôn che cho cô. Những ngày mưa này là những ngày duy nhất cô được ngước nhìn lên bầu trời kia.
" Ngươi tính như thế đến bao giờ, tên Sadist kia?"
Cô chợt hỏi, giọng không mấy quan tâm. Hắn thì vẫn in lặng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn không muốn lộ giọng nói đã khản đặc vì nước mắt này, cũng không muốn lên tiếng vào lúc này. Mà nói thực lòng hắn cũng câm từ lúc chị hắn ra đi rồi.
" Hóa ra đây là cô gái Gin- san kể, chị ngươi đúng không?"
Cô tiếp tục lên tiếng nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng mưa xối, tiếng gió xào xạc. Cô bắt đầu bực mình, nhưng cô không biết phải làm gì khi này. Chạy đến đánh hắn như mọi khi, hắn như vậy làm cô chán ngán. Hắn hoàn toàn không giống hắn thường ngày, hay chính khuôn mặt thường nhày mới chính là mặt nạ của hắn. Nhưng cô không thích hắn thế này, rũ tượi như những con người yếu đuối khác, cô không thích!
" Ngươi nói gì đi chứ......"
Cô vừa cất tiếng, chưa hết câu hắn đã quát lên
" Con nhỏ như người thì biết gì chứ! Biến ra chỗ khác nhanh lên. Hôm nay ta không có tâm trạng để bỡn chơi với ngươi đâu!"
Hắn hét lên nhưng vẫn không quay mặt về phía cô, nhưng cô thật sự ghét điều này.
" Bỡn cợt! Ta mới là người không có tâm trạng bỡn cợt với ngươi đấy! Nhìn ngươi bây giờ xem, chả khác gì tên Sinpachi ngốc nghếch kia. Yếu đuối và vô dụng."
Cô tiến lên, túm hắn vật xuống đất mà hét. Cô bực, bực hơn nhiều khi thấy khuôn mặt này của hắn, khuôn mặt vô cảm như vừa mất đi cả thế giới của riêng mình. Cô ghét! Cô rất ghét cái khuôn mặt đó. Hắn hất mạnh cô ra, vẻ mặt tức giận.
" Ngươi thì biết gì chứ! Một người chỉ biết đánh đấm như ngươi, một người đánh nhau với chính anh trai mình thì hiểu gì về tình thâm. "
Hắn nói nhưng không để ý đến cảm xúc của cô, hắn nói xong mới bất chợt nhận ra cô đang tím mặt lại. Hắn chợt nhận ra cô cũng đang đứng dưới mua giống hắn và hắn không biết trong những giọt nước mưa đó có lẫn thứ gì không.
Cô run ngyoiwf lên, cô thực sự ghét những câu nói vừa rồi. Cô là một dân tộc hiếu chiến khát máu! Đúng! Nhưng cô không bao giờ muốn giết những người thân trong gia đình. Cô không muốn đánh người anh trai ngu ngốc của mình, cô chỉ muốn lôi ảnh lại về gia điình khi trước. Cô không biết máu mủ tình thâm, vậy hắn có biết khi đối mặt với người anh cô từng yêu thương cảm giác của cô sẽ thế nào.
" Ta không biết tình thâm, đúng! Ta không biết gì cả. Vậy thì ta cũng không quan tâm ngươi đang nghĩ gì, đứng dậy mà lại như trước đi!"
Cô hét lên làm hắn ngạc nhiên, im lặng. Cô tiếp tục nói, ay chỉ thẳng vào phần mộ của chị hắn.
" Ngươi nghĩ thế là tốt sao? Ngươi nghĩ làm như vậy chị ngươi sẽ cười được thế này trên kai sao? Cứ như vậy đi, ngươi có nghĩ rằng những cơn mưa này là nước mắt của chị ngươi?"
Hắn khẽ giật mình, hắn chợt nhận ra một điều gì đó sâu thẳm trong tim hắn. Hắn nhận ra những gì cô nói hoàn toàn đúng. Hắn thực ra chỉ đang cố tạo một vỏ bọc cho mình, trốn tránh thực tại và trốn tránh cái chết của chị. Hắn đã quên mất cảm xúc của những người xung quanh, hắn đã quên mất điều quan trọng rằng liệu chị hắn có vui khi thấy hắn thế này.
Mưa vẫn đang rơi nhưng chỗ hắn bỗng ngừng, là một cái ô. Cô che cho hắn, hắn ngạc nhiên ngước lên.
" Nhìn gì, ta chỉ muốn kiểm chứng xem nãy giờ ngươi có khóc không thôi!"
Cô lạnh lùng nói, vẻ mặt bẩn bựa ngày nào xuất hiện khiến hắn bật cười,
" Ta mà khóc! Biến!"
Hắn đạp cô ra và bật đứng dậy. Hắn giật mình vì nãy giờ hắn đã khóc quá nhiều. Cái ôn vẫn tiếp tục trên đầu hắn, con nho vẫn ương bướng bước cùng hắn. Một đôitay chợt luồn qua tay hắn, là tay con nhỏ. Tuy bị mưa xối vào nhưng vẫn có gì đó ấm áp. Hắn giật mình nhưng không rút tay lại, hắn cũng giả vờ như không biết. Trong mưa hai con người đang tiến bước lên phía trước, họ tuy đã ướt nhưng có cái gì đó trong họ như sưởi ấm cho đối phương.
Mưa đột nhiên ngừng, hắn cũng nhanh chóng chạy ra khỏi ô và đá lên cô một cước, cô cũng nhanh chóng né kịp. Hắn cười, vẻ mặt khoái chí, hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bực tức chạy lên, cả hai lại như chó với mèo, đánh nhau. Nhưng lúc cần lại luôn giúp đỡ nhau.
Cảm ơn ngươi! Con nhỏ Trung Quốc đáng ghét, ta sẽ không nói cho ai biết rằng nước mắt của tộc Yato cũng mặn như con người. Hắn cười chạy lên phía trước, cô cũng chạy theo.
Ở gần bên mộ, một cái đầu chợt nhôn ra. Là cái tên đáng ghét mà hắn hận. Một bó bông nhẹ nhàng đặt xuống. Điếu thuốc chợt sáng cùng giọng nói khàn khàn, lạnh lùng
" Bây giờ em có thể yên tâm đi rồi chứ! Thằng nhỏ ổn rồi, và anh cũng sẽ vậy."
Hắn nhẹ nói và đặt một nhành hoa lên phần mộ và bước đi. Một cơn gió khẽ lùa qua những cánh hoa, những cánh hoa đã bị cơn mưa vùi chợt bay lên. Lúc đó, có một thiên thần vừa mới xuất hiện với nụ cười và từ từ bay lên nơi ánh sáng đẹp đẽ nhất.
" Hãy sống tốt như những gì đã hứa nhé! Em trai ngốc của chị!"
------------------------------------------------------The end-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com