ONESHOT
Xin chào mọi người, tôi là Long và năm nay tôi 29 tuổi. Giới thiệu sơ về gia đình tôi, tôi sống chung với ba mẹ và có một cô em gái thua tôi 1 tuổi, gia đình tôi cũng được xem là khá giả .Và đây là câu chuyện về hai chín cái xuân xanh của tôi.
Vào năm tôi mười bốn tuổi, tôi được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ, cả nhà tôi chạy chữa cho tôi trong suốt thời gian tôi mắc bệnh. Một năm sau tôi đã được chữa khỏi nhưng bác sĩ khuyên là không nên để tôi rơi vào trạng thái bị shock hoặc hoảng loạn nếu không bệnh tình có nguy cơ sẽ tái phát trở lại.
Tôi cứ thế sống bình thản thêm được một năm thì tôi phát hiện mình không thích con gái và có cảm tình hơn với các bạn nam, tìm hiểu thì tôi biết được đó gọi là gay, một phần thuộc LGBT, trong cộng đồng đó có những người giống tôi hay thậm chí là một số khác nhưng khá nhiều kiến thức và tôi không tìm hiểu kĩ về vấn đề này lắm.Từ khi tôi biết mình là gay thì tôi cảm thấy không có gì khác cho lắm, tôi vẫn sống như thường và vào tối ngày hôm sau khi tôi đã nhận thức rõ về tính hướng của mình thì tôi nói cho cha mẹ và em gái tôi biết điều này, mẹ và em gái tôi hơi ngạc nhiên nhưng ba tôi thì khác, mặt ông nghiêm lại và răn đe tôi không được xằng bậy, tỏ rõ thái độ không tin vào những gì tôi nói.
Tôi lên phòng, nó nằm trên tầng hai của ngôi nhà rộng lớn này. Ngã lên chiếc giường êm ái của mình, suy nghĩ một số việc linh tinh rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi từ trong phòng tắm bước ra, tôi mặc kệ đầu tóc ướt đẫm của mình và lại lăn lên giường.
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, tôi tưởng rằng là mẹ mình đến đây an ủi hoặc giống như ba tôi không tin tôi và sẽ khuyên tôi đừng tiếp tục những suy nghĩ vớ vẫn ấy hay gì gì đó cũng đại loại hư vậy. Tôi không nghĩ tới ba và em gái tôi vì ba tôi có lẽ là rất giận nên bây giờ sẽ không đến phòng tôi còn em gái thì sau khi mọi chuyện kết thúc em tôi đã quay về phòng với vẻ mặt vô cùng kì lạ, nhưng điều không ngờ đã xảy ra, mở cửa ra thì người đứng trước mặt tôi bây giờ là em gái mình, mặt em có vẻ hơi mất tự nhiên và như có điều gì đó muốn nói với tôi, tôi nghiêng người cho em ấy vào trong và khép cửa lại, em ấy ngồi xuống cạnh giường còn tôi đứng trước mặt em ấy và chờ em ấy nói chuyện, do dự một hồi nó cất tiếng và nói với tôi rằng:
-Anh, em nghĩ kĩ rồi. em ủng hộ quyết định của anh, dù anh có ra sao đi nữa anh vẫn là anh trai của em, em sẽ dõi theo chặng đường mà anh bước đi.
-Nếu mà mọi việc không được như ý muốn hay thế giới này quá cay nghiệt với anh thì về sống với em, em nuôi anh.
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của con bé, như là chư kịp tiếp thu, tôi cứ đứng ngơ như vậy được hơn một phút và sau khi tiêu thụ tất cả những gì cô công chúa nhỏ này nói với tôi thì tôi bật cười và xoa đầu nhỏ.
-Ôi thôi, ai nhập vào tiểu cô nương nhà ta vậy? sao nói năng như bà cụ non thế?
Tôi cười ngả ngớn khiến cô ả đỏ mặt và có lẽ là giận rồi.
-Anh, em không đùa đâu anh cười gì chứ.
-Thôi tôi biết rồi cô nương ạ, giờ mà cô không về phòng ngủ mai đi học thì có mười cô cũng không nuôi nổi tôi đâu.
Con bé đỏ mặt quay về phòng.
Sau hôm đó tôi và gia đình không còn nói gì về việc này nữa. Đến năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi ra ở riêng để thuận tiện hơn cho việc học của mình, tôi vẫn đang tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ. tôi quen một anh chàng học chung lớp thạc sĩ với tôi, nhưng anh ấy lấy bằng trước tôi, anh tên là Tiến, anh ấy hơn tôi hai tuổi.
Anh có vẻ ngoài dễ nhìn và sống khá tình cảm, tôi cũng không biết từ khi nào tôi thích ảnh nhưng tôi với ảnh giờ chỉ mới trong đoạn đầu của câu chuyện yêu đương ngọt ngào này, gia đình tôi hình như có quen biết với gia đình anh vì hai nhà đều làm kinh doanh. Tôi quyết định không nói với cha mẹ chuyện này vì cả tôi và anh ấy chưa sẵn sàng để đối diện với người nhà của hai bên, tôi không lo việc ngăn cấm của cha mẹ anh ấy vì họ ủng hộ anh ấy và tôi đã từng cùng anh về đó chơi,hai bác đều rất thích tôi nhưng không giảm được phần do dự và lo lắng trong lòng tôi, họ dễ tính vậy đó, nhưng cha tôi thì…
Sau hai năm, tôi dẫn anh về ra mắt ba mẹ tôi.
Ngày hôm đó, tôi thông báo với gia đình là sẽ đem người yêu về ra mắt. Cả ba và mẹ tôi đều tỏ ra khá vui mừng nhưng cô em gái bé bỏng của tôi ngày nào bây giờ đây hiện lên đầy vẻ lo lắng, tôi biết em vì tôi mà lo lắng hay thoáng qua trên vẻ mặt đó ẩn dấu một tia sợ sệt. tôi cười an ủi em, tỏ vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặt em bây giờ không còn sợ sệt hay lo lắng nữa mà thay vào đó là nét hơi đượm buồn rồi em như quyết định việc gì đó mà ánh mắt em trở nên kiên định rồi lại quay về dáng vẻ tươi cười hàng ngày. Buổi chiều cùng ngày tôi dẫn anh ấy về nhà mình, vừa bước vào nhà tôi kinh ngạc khi thấy dì út và em họ tôi đứng đối diện, ngay đằng sau tôi là anh, ba mẹ tôi nhìn thấy anh thì hoảng hốt trợn to mắt.
-Đây là người yêu mày hả?
Ông đập mạnh tay xuống bàn vầ đứng phắt dậy
-Long ơi mày điên rồi, sao mày lại dẫn một thằng đàn ông về hả con?
-Sao mày sống nam không ra nam nữ không ra nữ vậy?
-Mày có bệnh thì nói tao biết chứ.
Cha tôi tiếp tục chửi rủa, tôi sớm đã đoán đến trường hợp này nhưng tôi ngờ lại tệ hơn tôi nghĩ một chút. Hai người họ hàng thấy tình hình hình không ổn thì xin phép về trước, cùng lúc đó em tôi từ trên lầu chạy xuống ngăn ba tôi lại trước khi ông kịp nện cây chổi xuống đầu tôi. Anh kéo tôi ra sau lưng để che chở tôi, ông thấy vậy đã chửi luôn cả anh, lời lẽ càng ngày càng thậm tệ, mặt tôi không biểu tình nhưng lòng càng ngày càng nặng trĩu. Tôi đẩy anh qua một bên, nhìn thẳng vào mặt bố tôi.
-Bố, con yêu anh ấy con mong bố không chỉ trích anh ấy và tôn trọng quyết định của con.
Ông tát vào mặt tôi, không đau nhưng tim tôi hụt hẫng đến lạ.
-Thứ dơ bẩn như mày đéo có quyền nói chuyện trước mặt tao.
-Biết vậy khi xưa tao không nên sinh ra mày, loại như mày chết đi thì hơn.
-Nếu mày không chia tay với nó thì đừng về cái nhà này nữa.
Mẹ và em gái tôi đứng ra khuyên ngăn nhưng cũng không làm gì được cha tôi, ông tiếp tục với những câu nói thâm độc của mình.
Anh thấy tôi bị nạt bị đánh thì xót cho tôi, kéo tôi ra khỏi đó, tiếng của cha tôi vẫn từ trong nhà vọng ra, anh đưa tôi ra xe sờ vào nơi bị đánh rồi ôm tôi vào lòng, hai người cứ thế im lặng một lúc lâu.
Anh chở tôi về nhà, tôi ngồi thờ thẫn như vậy để mọi việc trong nhà lại cho anh. Anh dẫn tôi đi ăn uống, tắm rửa, lúc chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ thì tôi đã nằm trên giường, anh ôm tôi vào lòng, an ủi tôi mọi việc rồi sẽ qua, không sao đâu.
từ hôm đó tôi không về nhà cha mẹ nữa. một hôm mẹ gọi điện cho tôi, bảo rằng họ hàng đã biết chuyện sau khi dì tôi trở về, bà nói rằng họ buông lời trách móc, chửi tôi , nói ra nói vào, đồn đại đủ điều về gia đình tôi,bà vừa kể vừa khóc. Nực cười, họ có quyền gì bàn tán về gia dình tôi cơ chứ , nhất là cuộc sống của tôi họ lại không có quyền xen vào.
-Long à mày đừng yêu nó nữa, về mẹ đem mày đi bác sĩ Nguyệt khám được không?
Nguyệt là tên của bác sĩ tâm lí lúc trước chữa trầm cảm cho tôi
-Con từng tin tưởng rằng mẹ sẽ không giống bố.
Tôi cúp máy, cắt đứt liên lạc với gia đình ngoại trừ em gái, người luôn đứng về phía tôi.nhưng dạo gần đây thời gian tôi nói chuyện với con bé càng ngày càng ít vì ba tôi cấm cản, thậm chí hôm nay lúc tôi đi làm thì ông tới trước cửa nhà tôi, đem theo thật nhiều người, ý định bắt tôi về nhà họ. tôi vô tình thấy mọi thứ qua camera trước cửa, không thấy có ai thì họ rời đi.
Tôi biết nếu đã tới một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, vì vậy tôi quyết định không về nhà mà sang nhà anh để tránh gia đình tôi.
Nhưng cuối cùng vẫn là không thoát được, họ bắt trói tôi đến chỗ bác sĩ .
Lúc tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, tay chân bị trói chặt trên giường.
-Tỉnh rồi à?
Tiếng ba tôi cất lên, không một chút cảm xúc.
-Ả bác sĩ kia vậy mà lại bảo mày không bị bệnh, này không bị bệnh thì là gì?
-Hay mày bị ma nhập.
Giọng noi giễu cợt ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi vô hồn nhìn lên trần nhà, đầu óc tôi trống rỗng, im lặng không phát ra tiếng động.
Thấy tôi không làm ra động tĩnh gì, ông rời phòng để lại một câu:
-Mày đừng mong gặp lại thằng đó một lần nào nữa.
Tôi nằm im bất động, trên mặt không cảm xúc, có lẽ là do quá nhiều việc xảy ra trong quá khứ đã làm tôi chai mòn, hay là ngay từ khi sinh ra tôi đã là một đứa bất cần đời như vậy.
Tôi cứ nằm như vậy trong ba ngày, không ăn không uống, mệt rồi thì ngủ thiếp đi, dù có ai vào, có nói gì đi nữa tôi cũng xem như họ không tồn tại, xem những ngày này là những ngày nhàn rỗi nghỉ ngơi sau chuỗi ngày học tập và làm việc của tôi. Em gái tôi từ khi tôi ở đây không tới lấy một lần, chắc rằng cha tôi sẽ không cho em ấy tới đây và cũng sẽ không cho em gái tôi biết nơi này, vì nếu biết em ấy sẽ ngay lập tức cứu tôi ra khỏi đây.
Sau ba ngày, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ tôi bước vào căn phòng này. Bà bước vào, tôi vẫn như cũ không thèm nhìn lấy bà một cái. Bà ngồi xuống cạnh giường, im lặng.
Sau một quãng thời gian im ắng, tôi nghi hoặc nhìn sang bà, viền mắt bà đỏ hoe, sưng vù, có lẽ những ngày qua bà khóc nhiều lắm. bà nhìn tôi, lặp lại những câu mà ba ngày qua không biết tôi đã nghe qua bao nhiêu lần, rồi bà lại im lặng, nhưng bà không như bọn họ cứ thế mà rời đi, bà cởi trói cho tôi.
Sự kinh ngạc trong mắt tôi không một chút che dấu mà hiện lên, bà làm gì vậy? không phải nên như bọn họ, chửi mắng lăng mạ đủ kiểu rồi rời đi sao? Sao bà ấy lại cởi trói cho tôi ? liệu cha tôi có biết điều này ?
-Con đi đi, rời khỏi nơi này, ta cũng muốn như cha con, nhốt con ở đây ngày ngày dạy dỗ con, khiến con hồi tâm chuyển ý về làm đứa con ngoan của ta, cũng muốn không nhận đứa con này, nhưng biết phải làm sao đây, thấy con không ăn không uống mấy ngày liền, lòng ta đau lắm, dù sao con cũng là do ta đứt ruột sinh ra. Vì vậy con đi đi, đi thật xa, trốn khỏi cha con, đừng để ông ấy bắt được một lần nào nữa, đi ra khỏi phòng rẽ trái là sẽ thấy cửa ra khỏi căn nhà này , đây là việc cuối cùng mà người mẹ này có thể làm cho con.
Nghe những lời bà nói lòng tôi đau, xin lỗi vì con không làm tròn trách nhiệm của một người con, xin lỗi vì con sinh ra làm con của mẹ.
Tôi loạng choạng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi đây, căn nhà nằm ở một hẻm nhỏ gần đường đại lộ, tôi gắng hết sức ra đường đại lộ, bắt một chiếc tãi chạy thẳng đến nhà anh. Tôi cạn kiệt sức lực nhưng không buông lỏng cảnh giác, cũng không cho mình gục ngã bây giờ, ngồi trên ghế sau của taxi tôi nhìn qua kính phía sau xác định không ai đi theo mình, mới thả lỏng một chút ngồi ngã ra thở hổn hển, bác tái thấy tình trạng của tôi,yên lặng không nói gì, sức ở chân ga lại tăng thêm một chút.
Taxi dừng trước cửa nhà anh, bây giờ đã là ban đêm, nhà anh đã khép cổng nhưng trong nhà không đóng cửa, trong nhà vẫn sáng đèn, tôi cố bám vịnh lên lên những thứ có thể bám được, sau đó bám lên cánh cổng, dùng chút sức lực cuối cùng nhấn chuông rồi đánh mạnh vào cổng tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của người trong nhà. Bác tài xế lúc này thấy tình trạng của tôi càng ngày càng không ổn cũng sốt ruột, liên tục nhấn chuông cửa, gọi lớn lên cho người trong nhà nghe thấy, cả ba mẹ anh và anh từ trong nhà chạy ra, anh thấy tôi như vậy liền xông thẳng ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chạy nhanh như vậy đấy. lúc anh đang hết sức mở cổng ra thì tôi không trụ nổi nữa rồi, hai mắt tôi tối sầm lại.
-Anh ơi
Tôi ngất lịm đi.
Lúc tôi tỉnh lại, anh đang ngồi cạnh giường nhìn tôi, thấy tôi tỉnh anh mừng rỡ.
-Em tỉnh rồi, trong người cảm thấy thế nào, còn mệt không, anh đút cháo cho em nha, chắc vừa tỉnh chưa có sức đâu. Nào, ngồi dậy uống miếng nước trước.
Mắt tôi nhòe đi, thút thít
-Anh ơi
-Anh đây, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi.
Anh ôm tôi vào lòng, vuốt lưng, vỗ vỗ vào lưng an ủi tôi.
Tôi khóc lớn một trận rồi lại thiếp đi.
Cuộc sống của tôi lại quay lại quỹ đạo vốn có của nó, tôi và anh lại dính nhau hơn, anh đưa tôi đi mọi nơi, đi học, đi làm, tan học, tan làm tôi điều thấy anh.
Hôm nay lại khác, anh chở tôi đi học, đứng trước cổng trường anh dặn dò.
-Hôm nay anh có chút việc, khi tan học mẹ anh đến đón em, nhớ kĩ không lên xe ai nếu không có mẹ anh trên xe nha
-Vâng
Lúc tan học thì mẹ anh đã đứng ở một góc nhỏ vẫy tay với tôi, tôi theo mẹ anh về nhà.
Ở bên phía anh, người hẹn anh ra nói chuyện là em gái tôi.
-Anh đến rồi, mời ngồi.
-Phục vụ, cho tôi hai ly coffe
-Hôm nay em hẹn anh ra đây vì chuyện gì
-Chính là vì anh trai em
-Ba em sẽ tìm mọi cách để ngăn cấm hai người yêu đương, vì thả anh trai em ra mà mẹ em đã bị cha giam lỏng trong nhà, khó lắm em mới có thể gặp anh nói chuyện.
-Em nói chuyện chính.
-Hai người chia tay đi
-Không có chuyện đó đâu, anh yêu anh trai em và anh trai em cũng vậy, không phải lúc trước em nói sẽ luôn ủng hộ anh trai em sao?
-Đúng, em luôn ủng hộ anh trai em, nhưng gia đình, họ hàng bạn bè thì không, thế giới này thì không,họ quá ác nghiệt với anh trai em rồi.
-Anh và anh trai em sẽ không chia tay.
-Được, anh không chia tay, vậy anh có thể đảm bảo rằng anh trai em sống một đời bình an vô lo vô nghĩ không?
-Tất nhiên, anh sẽ cho em ấy những gì tốt nhất mà anh có, nâng niu em ấy trên đầu quả tim mình.
-Nhớ kĩ những lời anh nói, nếu anh trai em chịu một chút uất ức, tổn thương nào thì em sẽ mang anh ấy về, đừng ai mong có thể tổn thương đến anh trai của em.
-Nhất định nhớ.
Lúc anh về nhà liền ôm tôi, hôn khắp mắt tôi, rồi dịu dịu vào cổ.
-Sao nay nũng nịu vậy?
-Anh nũng nịu với người yêu của mình cũng không được sao?
-Được, được, anh làm gì cũng được, anh là hoàng tử, là nhà vua của em
-Vậy trẫm lệnh hoàng hậu hầu hạ trẫm tắm rửa nghỉ ngơi.
Tôi cười khúc khích, thuận theo trò đùa của anh.
-Thần tuân chỉ.
Thời gian tươi đẹp cứ thế trôi qua. hôm đó anh cùng ba gặp mặt bàn bè của ba anh, vì vậy tôi và mẹ anh đi siêu thị mua sắm rồi đi ăn luôn chứ không về nhà, khi tôi và mẹ anh về nhà thì ba anh cũng đã về rồi nhưng tôi không thấy anh đi cùng ông, ông nói anh gặp lại bạn cũ nên đi nhậu cùng với bạn anh rồi, nhưng sao anh lại không nhắn tin cho tôi?
Đêm đó anh không về nhà
Sáng hôm sau, anh quay về, tôi liền hỏi
-Hôm qua anh đi đâu vậy, sao không nhắn tin cho em?
-Hôm qua anh uống cùng cha xong là anh ngất không biết trời trăng gì luôn, sáng dậy anh thấy anh nằm trong khách sạn rồi
-Điện thoại anh hết pin, anh có nhờ ba về nói cho em biết mà ba không nói hả ? anh uống xong thì ngất không biết trời đất gì rồi, sáng dậy thì thấy mình trong khách sạn sạn rồi, anh liền chạy về đây nè
-Vậy để em đi nấu thuốc giải rượu cho anh
-Thôi bà xã của anh ơi, em cứ ngồi đây chơi đi, để anh tự nấu cũng được
-Ngồi xuống đó đi để em nấu không em giận bây giờ
-Thôi thôi anh ngồi, em đừng giận
Anh nhìn tôi cười hì hì
Chúng tôi cứ thế trải qua thêm ba năm nữa
Hôm nay, một người phụ nữ lạ mặt dẫn theo một đứa trẻ khoảng hai – ba tuổi đến nhà, bảo đó là con anh.
Ba anh hiện không có ở nhà, câu nói kia làm cả tôi, anh và mẹ anh đứng hình. Tôi quay sang nhìn anh, muốn anh nói với tôi đây không phải sự thật. anh nhìn tôi lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng tôi quay sang nhìn cô gái ở kia tỏ vẻ nghi ngờ, cô ta vẫn đứng đó một mặt thản nhiên.
-Các người không tin chứ gì, vậy liền đem nó đi xét nghiệm đi là biết, hôm nay tôi đem nó tới đây vì tôi không có tiền nuôi nó, tôi cũng không muốn anh chịu trách nhiệm gì với tôi đâu, nuôi nó là được rồi.
Cả nhà tôi đem đứa trẻ kia đi xét nghiệm
Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, tôi vẫn cho rằng mọi việc chỉ là giả, anh sẽ ko lừa dối tôi, nhưng trong tâm tôi cứ mãi không yên nên nói cho em gái tôi biết, nó khuyên tôi nên bình tĩnh và dù cho có bất cứ việc gì xảy ra thì nó sẽ luôn đứng về phía tôi như trước đây, nghe được những lời khẳng định nãy lòng tôi như trút đi một phần gấn nặng và quyết định tin tưởng anh
-Tiến, anh nói cho em biết, đó có phải là con anh hay không?
-Không.
-Anh lừa dối em à?
-Không.
-Được, em tin anh.
Nhưng phụ lại niềm tin và sự kì vọng của tôi, hôm có kết quả, trên đó cho thấy rõ ràng đó chính là con anh.
Tôi suy sụp, chạy ra khỏi chỗ đó rồi lên ô tô rời đi, anh thấy tôi chạy đi thì muốn đuổi theo thì mẹ anh cản anh lại .
Tôi cứ chạy, chạy mãi chân ga không giảm mà càng tăng lên , lúc tôi bình tĩnh được một chút thì tôi đã đứng trước cửa nhà tôi.
Có lẽ đây là nơi cuối cùng mà tôi có thể coi là nhà.
Tôi chậm rãi vào nhà, vào phòng mình, không bật đèn mà khóa cửa phòng lại,leo lên giường rồi ôm lấy cái gối cạnh đó vào lòng. Tôi cứ im lặng mà ngồi.
Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi không có lấy một sự giải đáp.
Tại sao những người tôi tin tưởng nhất lại chán ghét, lừa dối tôi như vậy?
Người thân đến người yêu rồi sau này sẽ là ai nữa?
Kiếp trước tôi tạo nghiệp đầy mình không thể dung thứ?
Tôi không thể sống như một người bình thường?
Tôi là sự tồn tại khác người, ghê tởm?
Tôi không xứng có được hạnh phúc?
Dòng suy nghĩ miên man và tiêu cực ấy cứ thế xâm chiếm tâm trí tôi khiến tôi rơi vào suy sụp, muốn hét lên, gào thật to, khóc thật lớn nhưng không được, cổ họng tôi nghẹn cứng không thể phát ra một âm thanh nào, nước mắt tôi dù là trước kia hay bây giờ đều không rơi lấy một giọt.
Tôi biết trên thế giới này không có sự công bằng, nhưng sao phần thiên vị ấy lại không dành cho tôi
Bẫng đi một quãng thời gian, tôi chấp nhận đứa trẻ đó, nhận nó làm con nuôi của mình. Rồi điều không ngờ tới xuất hiện, sự thật trước kia được hé lộ.
Đứa trẻ kia đúng là con anh, nhưng không phải do anh lừa dối tôi mà là do cha mẹ tôi hẹn ba anh ra nói chuyện riêng, cầu xin rồi đe dọa ba anh, ba anh mềm lòng rồi cũng nghĩ đến việc sau nầy con mình sẽ bị người đời nói ra nói vào, thương cho con mình. Trước kia ông cũng không chấp nhân được việc con trai mình là gay nhưng vợ ông khuyên nhủ, bổ sung cho ông thêm một số kiến thức về vấn đề này nên không chấp nhận cũng không ngăn cấm,cứ thế mà cho qua.
Nhưng bây giờ người ta cũng đã nói như vậy rồi thì ông cũng không thể để như vậy mãi nên ông quyết định hi sinh con mình, hẹn nó đi uống rượu, chuốc say nó rồi lấy mẫu tinh trùng, tìm một người đẻ thuê đi thụ tinh nhân tạo rồi nhét thêm tiền để cô ra diễn cảnh như vậy chia cắt hai đứa tôi.
Nhưng biết được sự thật thì sao chứ, cũng đâu có thể quay lại như trước kia, và tôi cũng đâu thể sống lại.
Mọi chuyện tôi biết điều do em gái tôi ngồi trước mộ tôi kể lại, đứa trẻ kia cũng là anh ấy dẫn tới đây nhận tôi là ba nuôi.
Sau khi tôi chết, cha tôi lâm bệnh nặng rồi mất, mẹ tôi trở nên gầy gò ốm yếu hẳn, sống một mình với một vài giúp việc mà em tôi thuê.
Anh dẫn đứa nhỏ kia đến sống ở nhà tôi, em gái tôi cũng dọn qua đó sống với hai người bọn họ, con bé không kết hôn, cũng không yêu đương, nhận đứa trẻ đó làm con nuôi, coi đó là con trai của anh trai mình mà nuôi dưỡng rồi cứ thế lao đầu vào công việc, nuôi đứa trẻ kia nên người.
Đưa trẻ kia lớn lên ngoan ngoãn, xinh đẹp, càng ngày nó càng giống tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com