Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng Nhiệt

Tôi là Naravit Lertratkosum, năm nay 28 tuổi, là trưởng phòng của phòng thương mại điện tử. Thói quen mỗi ngày chính là thức dậy đi làm lúc 8h, sau đó về nhà lúc 5h. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại giống như một cái máy.

Gần đây mẹ có gọi điện hỏi tôi có người yêu chưa, tôi có nhà, có xe, có ngoại hình, kinh tế lại ổn định nhưng hiện tại lại không yêu ai. Trước đây tôi cũng từng quen 2 người bạn gái, tuy nhiên chẳng đi đến đâu. Người thì không hợp tính tôi, người thì cảm thấy tôi không thú vị.

Cứ như vậy, tôi dần chán với việc làm quen ai đó lại từ đầu. Tôi quen với việc sống một mình, làm nhiều thứ một mình.

Nhưng rồi có một thứ đã làm quỹ đạo hằng ngày của tôi chệch hướng. Tôi gặp được em, em phá vỡ mọi nguyên tắc của tôi, để rồi trở thành nguyên tắc duy nhất trong cuộc đời của Naravit này.

Lần đầu nhìn thấy em là ở trong một quán bar, nơi ồn ào và đầy hỗn loạn, tôi giống như một kẻ lạc lối, thấy được thứ ánh sáng rực rỡ nhất của cuộc đời mình.

Em mặc một chiếc sơ mi đen, ba cúc đầu của áo không được đóng, ẩn hiện dưới đó một than hình cuốn hút. Mái tóc nâu hơi dài, quá phù hợp với gương mặt xinh đẹp ấy.

Tôi chưa từng say đắm bởi một người đàn ông nào, nhưng em thì khác. Có lẽ em là thiên thần, và thiên đường đã gửi em xuống đây sao?

Tôi ngồi cạnh vài đồng nghiệp của mình, nhưng tôi không nghe rõ họ nói gì, trong đầu tôi chỉ có âm thanh ngọt ngào của em. Từng bước chân, từng cử chỉ, cái nhướn mày đầy tinh nghịch, đôi mắt mèo ướt át xinh đẹp.

Nếu ái tình kia là cơn mê lộ, vậy thì em là những hồi mê say.

“Chàng trai đó là ai thế?” Tôi hỏi một đồng nghiệp, người thường hay đến quán bar này.

“Ca sĩ của quán đó, được nhiều người yêu thích lắm. Tên là Phuwin thì phải, mà nghe nói cậu ấy chỉ diễn tối thứ 7 thôi.”

Phuwin, thì ra đó là tên của em.

Thế là mỗi tối thứ 7, tôi lại đến quán bar đó một mình. Chỉ vì duy nhất mình em.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bắt chuyện với em, bởi vì em ở nơi ấy, chói mắt đến mức không thể chạm vào.

Nhưng em lại chủ động bắt chuyện với tôi, em bước từ sân khấu xuống, tiến thẳng về phía tôi. Từng bước chân của em không phải đi trên sàn nhà, mà là bước lên trái tim tôi.

“Chào anh, không ngại nếu tôi ngồi đây chút chứ?”

“Không đâu, là hân hạnh của tôi mới đúng.”

Tôi đang nói gì vậy? Liệu em ấy có nhận ra, tôi si mê em ấy ngay từ lần gặp đầu tiên không?

Phuwin cười rộ lên, ánh mắt em dường như lúc nào cũng long lanh nước.

“Tôi nhận ra anh luôn ngồi ở đây vào mỗi tối thứ 7 và chăm chú lắng nghe tôi hát.”

“Đúng vậy, em hát hay lắm. Tôi như thế có được tính là một người hâm mộ của em không?”

“Người hâm mộ sao? Tôi còn chẳng tính là một ca sĩ chuyên nghiệp ấy chứ.”

Đúng vậy, em có thể chẳng phải một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng không một giọng ca nào trừ em có thể làm lay động trái tim tôi.

Sau đó chúng tôi trò chuyện rất lâu, chúng tôi có những câu chuyện hợp nhau đến kì lạ. Tôi biết được chàng trai 26 tuổi ấy là một họa sĩ, công việc ca hát ở đây chỉ để phục vụ chút đam mê ca hát nhỏ nhoi trong em.

Nếu như vậy chắc em là một họa sĩ tài tình, tô vẽ màu sắc rực rỡ nhất vào cuộc đời nhạt màu của tôi.

Có điều tôi nhận ra, em ấy chỉ xem tôi  là bạn. Một người bạn chân thành yêu thích giọng hát của em ấy. Tôi nào có mong như vậy, tôi đâu chỉ yêu mến giọng hát của em, tôi yêu em ở mọi phương diện, mọi góc nhìn.

Nhưng tôi không dám phá vỡ cái mác bạn bè ấy, để em lại xa tôi hơn cả phút ban đầu.

“Hôm nay sao lại gọi anh đi uống rượu thế?”

“Em vừa chia tay người yêu, buồn quá đi mất thôi.”

Tôi sững người một lúc, âm thầm vui vẻ nhưng lại tỏ ra thấu hiểu cho em. Cô bạn gái ấy ngoài dáng vẻ xinh đẹp kia ra thì còn lại đều lợi dụng em, có thể thật sự cho em hạnh phúc sao? Thậm chí còn chẳng xinh đẹp bằng em, chàng họa sĩ dấu yêu của tôi.

Em chia tay cô gái ấy, sau đó vài tháng lại tìm hiểu một cô gái khác. Tôi lặng lẽ ở cạnh, nhìn người đến người đi trong cuộc đời em, rồi chỉ có tôi ở lại bên em.

“P’Nara, sao chơi cùng anh lâu rồi mà em không thấy anh có người yêu? Có muốn em giới thiệu cho không?”

“Không cần đâu, anh chỉ chưa muốn yêu thôi.”

“Chưa muốn yêu á? Điểm này thì anh khác em rồi, em luôn muốn có người cạnh bên, em chịu không được cô đơn.”

Vậy thì để tôi, để tôi đến bên cạnh em đi. Không phải với tư cách một người bạn, mà với tư cách một người yêu em.

“Nhưng chẳng có mối tình nào của em là bền lâu cả.” Phuwin thủ thỉ.

Tôi nhìn em đang nằm bò ra bàn làm việc trong phòng tôi, dáng vẻ chán nản lười biếng cũng xinh đẹp như chú mèo kiêu sa.

“Em biết vì sao không?”

“Em không biết nữa, anh biết hả?”

“Anh nghĩ mình biết đó.”

“Anh nói đi, em sẽ sửa.”

Tôi xoa nhẹ mái tóc nâu của em, “Em biết tình yêu là gì không Phuwin?”

Phuwin suy nghĩ hồi lâu, dường như đây là một vấn đề khó với em.
“Yêu…chỉ là yêu mà thôi.”

“Em nói đúng, nhưng còn chưa đủ.”

“Những cô gái em từng quen, em thích vẻ ngoài của họ, thích tính cách của họ, nhưng em chỉ thích chúng thôi.”

Phuwin nhìn tôi với đôi mắt long lanh nước, em chờ đợi tôi nói tiếp.

“Mỗi ngày em đều giành thời gian vẽ tranh, em ngồi rất lâu trước những bức tranh mà không cảm thấy chán. Mỗi thứ 7 em đều đến quán bar hát mà không vắng buổi nào. Em đã làm những việc ấy nhiều năm, không đòi hòi bất cứ lợi ích nào từ nó mà vẫn luôn hạnh phúc. Bởi vì sao ư? Vì em yêu chúng. Em chìm đắm trong tình yêu với thứ mang tên nghệ thuật. Và rồi em chẳng còn tâm trí đâu với tình yêu nam nữ. ”

Em ấy chăm chú nhìn tôi, tôi cũng im lặng đợi em đáp lời.

“Naravit, em phát hiện ra anh cũng giống như vẽ tranh, giống như ca hát, em cũng luôn giành thời gian cho anh.”

Nếu tôi đã giống vẽ tranh, giống ca hát. Vậy Phuwin, em có yêu tôi không?

Tôi cũng chỉ là một người bình thường thích em mà thôi. Sẽ có lúc tôi không nhịn được mà cho em thấy rằng, tôi yêu em .

Ngay trong khoảnh khắc này, tôi nghe tiếng trái tim đập mãnh liệt. Là của em, hay là của tôi? Tôi không biết nữa, nhưng tôi hi vọng đó là âm thanh của tình yêu.

Một nụ hôn phớt lên môi em, hai mắt Phuwin trừng lớn vì bất ngờ, sau đó em bỏ chạy khỏi nhà của tôi. Tôi chẳng hối hận vì tình cảm này đã kìm nén quá lâu.

Thì ra đó là hương vị của đầu môi em, vừa ngọt ngào vừa đắm say.

Sau đó, tôi và Phuwin không liên lạc với nhau một tuần liền, cho đến thứ 7 khi tôi lại đến quán bar xem em hát.

Em vẫn như ngày đầu tiên tôi gặp em, là người vừa nhìn mà tôi đã nghĩ đến một đời.

Tôi cứ nghĩ em sẽ tránh né tôi, nhưng khi hát xong, em lại lần nữa bước thẳng xuống chỗ tôi.

Em, sẽ nói gì đây? Là một phán quyết đắng cay là đừng ôm thứ hi vọng hão huyền đó với em, hay một lựa chọn đầy bất ngờ khác?

“Sao hôm đấy anh lại hôn em?”

“Giống như em đối với vẽ tranh, đối với ca hát, và anh đối với em.”

“Đó là vì Naravit yêu em.”

“Em chưa từng yêu đàn ông.”

“Anh cũng vậy.”

“Em đã từng hẹn hò với nhiều cô gái., em còn kể về họ với anh. Sau từng ấy chuyện, anh vẫn luôn ở cạnh em, giúp đỡ em, sao anh lại làm thế?” Phuwin cố chấp hỏi lần nữa.

“Vì gác tất cả những chuyện ấy sang một bên thì anh chỉ mong em hạnh phúc.”

“Tại sao?”

“Em biết tại sao mà, anh đã nói rồi, tại vì anh yêu em.”

"Anh chưa từng cố ý che giấu em, chỉ là em không nhận ra mà thôi."

Phuwin của tôi, ngay từ đầu tôi đã phơi bày tất cả trước mặt em, cho em thấy hết những gì tôi có. Nhưng em vẫn không hề hay biết.

Kho báu bí mật trong lòng tôi, là em.

Đã có lúc tôi chỉ muốn ôm lấy em, giữ em cạnh bên mình, không để em bên ai ngoài tôi.

Nhưng em còn có những niềm yêu thích khác, còn tôi, tôi chỉ là một người nào đó lướt ngang qua cuộc đời em.

Chỉ là tình cảm của tôi dành cho em vừa cuồng nhiệt vừa nồng cháy.

Tôi ghen tỵ với những điều vặt vãnh quanh em, quyến luyến vấn vương em không ngừng.

"Phuwin, về việc anh yêu em đến mức nào, dù em có cố gắng cách mấy cũng không thể tưởng tượng được đâu. Chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội."

"Anh sẽ làm gì?"

"Anh không thể hứa sẽ cho em tất cả, nhưng anh sẽ cho em hết những gì anh có."

Tôi kéo lấy tay em đặt lên vị trí ngực trái của mình, "Anh cho em sờ trái tim anh."

Tình yêu cuồng nhiệt Naravit dành cho Phuwin ngay từ đầu đã có, sau này vẫn luôn có.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com