Đẹp như hoạ.
Bạn là Tiểu Ngư, một cô gái mới 16 tuổi nhưng với mạng lưới luôn được quản rất chặt chẽ của chính phủ, điện thoại với bạn chẳng có gì vui, cho tới khi bạn biết tới Lu Meng Yong, phim anh ấy diễn rất hay, anh còn rất đáng yêu và thân thiện. Anh ấy là người Tân Cương, nhưng chẳng sao, bạn không quan tâm lắm, bạn chỉ là định cư tại Trung Quốc thôi, gốc rễ của bạn là Việt Nam.
Vì bạn đòi lên Bắc Kinh học nên bố mẹ cũng sẵn sàng cho bạn những gì bạn muốn miễn là nó có ít cho bạn.
Bạn được bố mẹ thuê cho căn hộ khá ổn rộng rãi ở Bắc Kinh. Đồng thời cũng có bà của bạn ở Bắc Kinh, nhưng bà ở căn hộ khá nhỏ.
Bạn đu Vu Mông Lung cực kì sôi nổi, cho tới khi bà bạn rủ bạn qua căn hộ chỗ bà chơi vì bà quen biết được người này có dung mạo anh tuấn đẹp trai, nói chuyện rất vừa ý bà.
"Đây là người mà bà đã nói đấy"
Bạn trợn mắt há mồm
"Anh là Vu Mông Lung hả?"
Đằng kia cũng không kém phần bất ngờ, hơi ngại ngùng nhưng cũng rất nhanh trả lời bạn, còn hơi tinh nghịch chọc ghẹo.
"Có vẻ như anh bị lộ hơi nhanh nhỉ, trình diễn xuất kém quá à"
Bà thì không hiểu chuyện gì, bạn cũng chỉ nói anh ta là người có tiếng trên mạng xã hội chứ cũng chẳng bảo là diễn viên nghệ sĩ gì cả. Sau đó bạn xin chữ kí của anh xong rồi đường ai nấy đi.
Bởi vì bạn rất hâm mộ anh, đã vậy còn ở gần anh nên đôi khi, bạn hay ghé nhà anh hỏi thăm. Thấy cứ dăm tháng là trông anh tiều tuỵ xuống sắc hẳn. Bạn lo lắm, tuy bạn là sinh viên, gia đình cũng khá giả nhưng có tiếng và máu mặt trong giới kinh doanh.Nhưng bạn cũng mua một ít đồ ăn cho anh ấy, 2 3 trái táo, 1 ít cơm, không thì mấy đồ ăn như mì gói và rau củ, cứ mấy ngày có gì ngon bạn sẽ đều dối anh là, cái này đồ ăn này bạn không thích, bạn dị ứng, hoặc bố mẹ gửi nhiều quá ăn ngán, mục đích là để anh ấy nhận mà không cảm thấy ngượng.
Một hôm, bạn gặp trợ lí của anh ấy, trông hắn rất đáng sợ, bạn đã bị lép vế ngay lần chạm mặt đầu tiên. Anh ta làm nhiều hành động không được chuyên nghiệp nhưng Vu Mông Lung không trách cứ mà còn tỏ ra khá sợ hãi.
Những ngày sau thấy anh xuống sắc nhiều, bạn hỏi dò.
"Anh đang gặp chuyện gì khó nói sao?"
Bạn thấy anh mở to mắt. nhìn bạn. xong rồi lại cười bảo:
"Anh chẳng có gì khó nói cả"
Thế thôi rồi bạn với anh ấy kết thúc cuộc trò chuyện. Anh ấy rất bận nhưng không hiểu sao bạn luôn gặp được anh ấy.
Tới một ngày. Anh ấy livestream, bạn vẫn luôn có mặt như thường lệ, nhưng có gì đó không đúng. 540, "chu mi nga" tại sao anh ấy lại đùa như vậy? nhưng trò đùa chẳng vui tí nào.
"Rồi mấy hôm sau, khi bạn nhắn với anh ấy thì anh bảo anh đi nhậu rồi, không có ở nhà đâu em cầm đồ về đi."
Xong bạn thấy anh ấy chia sẻ vị trí xong offline ngay lập tức. Khi check vị trí thì bạn tá hoả.
*Đây là chung cư của mình mà?*
Tối hôm đó, không hiểu sao bạn nghe thấy nhiều âm thanh kì lạ, bạn nhìn ra cửa sổ thì vừa hay, thấy cánh tay của ai đó đang cố gắng bám víu vô cái gì đó, làm bạn sợ hãi vô cùng, xong bạn chạy xuống lầu thì anh ấy bị tên kia trượt tay làm rớt xuống bãi cỏ gần đó.
Bạn xuống trước hai tên kia nên bạn thấy bọn nó vừa quay đầu đi và rất hên là tụi nó không thấy bạn. Bạn chạy lại đỡ anh ấy, thấy anh say bí tỉ thì bạn chỉ biết kéo anh ấy vào một nơi nào đó tránh xa khu vực đó.
Bạn sợ rồi, sợ khi bị phát hiện, bọn chúng có thể thủ tiêu cả bạn, nên bạn nhắn cho gia đình và thông báo về việc chung cư mình có một nhóm chuẩn bị có mưu đồ sát hại. Ba bạn khi thấy tin nhắn liền sai người tới để cứu bạn, nhân viên bảo kê rất uy tín nên bạn hay tin họ đã đi rồi thì chỉ hi vọng sẽ tới sớm.
Bởi vì anh rớt gần cổng sau nên bạn khá chắc họ sẽ đi xuống bằng đường cầu thang bên kia, nên bạn quyết định lôi ảnh vào kho thay đồ nhân viên bởi vì phòng đó gần cổng sau nhất. Rồi bạn khoá cửa lại, cố gắng kiểm tra tình hình của anh nhưng chẳng mấy khả quan như bạn đã hi vọng, có vẻ là lượng cồn đã vượt mức cho phép.
Sau đó bạn nghe mấy tiếng người cãi nhau, rồi xì xào, họ đang ở khá gần đây, lúc đó bọn nó cũng cố gắng mở cửa này, nhưng thấy bảng cấm vào của khu vực nhân viên nên bọn nó không nghi ngờ mà bỏ đi.
Bạn hoảng lắm, sợ rằng nếu sơ hở một chút thì anh và bạn sẽ không xong với họ.
Khoảng 1 tiếng sau, bên vệ sĩ nhắn cho bạn rằng họ đã tới nơi, bạn nhắn họ đón bạn ở cổng sau chung cư.
Bạn nhìn ổ khoá, lúc này anh cũng hơi hơi ý thức lại nhưng vẫn loạng choạng, bạn an ủi anh ráng đi, rồi bạn nhẹ nhàng mở cửa xong kéo anh đi ra sân sau.
Trong lúc đó, bạn thấy xe hơi đã mở cửa sẵn, trong đó là ông A vệ sĩ quen thuộc của bạn và 3 người khác hỗ trợ dìu anh vào xe sau đó bạn có thấy đám người đó nhưng họ đang quay lưng lại nên không để ý. Bạn thở phào và nhẹ nhõm, bạn kêu họ đưa tới bệnh viện mà nhà bạn đã chung tay xây nên. Họ chẩn đoán độ cồn chả trong máu của anh vượt ngưỡng cho phép, rất khó sống, thêm nữa anh ấy còn bị nát một bên mặt được cho là có vật cứng đập vào, lần ngã này cũng khiến đầu anh ấy chấn thương nghiêm trọng. Có thể ngày tỉnh lại sẽ lâu hơn. Bạn nghe vậy lập tức lo lắng, lỡ đâu họ tìm đến thì sao.
Bạn đã ở gần anh ấy và vệ sĩ cũng đang hoàn thành tốt trong việc canh gác cửa. Anh ấy không biết sẽ tỉnh lại hay không nhưng bạn thấy anh ấy an toàn rồi.
Khi mà anh tỉnh lại, cũng là đã được hai ngày, lúc đó anh thật sự rất sốc vì không nghĩ bản thân sẽ được cứu theo cách như vậy.
Anh thấy bạn đang đi tới trong bộ đồng phục trường, nhận ra là cô bé hay nói chuyện với mình, còn bạn thì cũng lờ mờ tỉnh dậy, thấy anh còn sống trước mắt, bạn vui vẻ ôm chầm lấy anh.
"Đã có chuyện gì vậy" - bạn hỏi.
Biết bản thân không thể giấu nhẹm chuyện này nên anh cũng ập à ập ừ, anh bảo là chúng ta cần ra chỗ riêng tư hơn để nói chuyện.
Bạn nghe cũng có lí nên gật đầu đồng ý với anh ấy, bạn ra deal với anh ấy là, bạn sẽ giúp anh ấy một phần, phần còn lại bạn hi vọng anh ấy sẽ tự cứu bản thân. Deal của bạn là sẽ giúp anh ấy trả 1 nửa tiền hợp đồng bởi vì hợp đồng của anh vốn đã hết hạn từ lâu, nên sử dụng tiền thì vẫn là làm im chuyện tạm thời.
Khoảng mấy tuần sau, bác sĩ kiếm tra thì tình trạng cũng khá khẩm hơn rồi, có điều mặt anh ấy sẽ lành lâu hơn một chút. Bạn rất thương, một nhan sắc đẹp như vậy mà mất một nửa. Nhưng anh ấy vân xoa đầu bạn an ủi. Bản thân anh ấy không ra làm sao vậy mà còn đi an ủi người khác.Nhưng trong khoảng thời gian anh ấy ở viện, vệ sĩ của anh đã nhiều lần ngăn cản người khác vào, nhưng rất may là bạn đã lấy một cái tên giả và kêu anh ấy là anh ruột mình, bị ngã từ độ cao xuống do sơ ý trong lúc dọn phòng. Thế mà bác sĩ cũng tin, bá thật.
Bạn nhắn tin cho bố mẹ hỏi về việc có thể đem một người bạn về ở cùng không? Ban đầu bố mẹ khá dè chừng, cho tới khi bạn video call và nói hết mọi chuyện, thì bố mẹ đồng ý nhưng chỉ cho ở lại để đảm bảo an toàn, không đảm bảo sẽ giúp gì nhiều vì gia thế không quá mạnh trong giới chính trị, trong kinh doanh thì mạnh.
Thế là bạn đưa anh đi trong đêm, sắp tới sẽ là cuộc chiến nội bộ giữa các phe phái. Bởi vì đây là chuyện chính trị nên mình xin phép bỏ qua nhé.
Thế là Vu Mông Lung sẽ ở lại nhà bạn, để an toàn thì luôn có kẻ canh chừng, bạn còn việc học nên hay để anh ấy ở nhà một mình, tối về thấy anh không biết nấu đồ ăn thì bạn hầm gà cho anh ăn và cả hai rất vui vẻ cười nói. Bạn hỏi về vế thương nửa mặt của anh, nó không đến mức huỷ dung, nhưng cũng bị nát một phần. Bạn thương anh lắm, thương cho cái dung nhan tựa ngọc, ôn nhu hiền lành điềm đạm mà phải chịu đựng nỗi đau thấu tâm can suốt từng ấy năm tháng. Hai chú chó của anh cũng bị lũ đó xuống tay hại chết.
"Anh cứ ăn đi, không cần nhường"
"Em cũng không giỏi tiếng phổ thông lắm, không hiểu thì cứ hỏi em"
Bạn cho anh ấy chỗ ăn chỗ ngủ, anh ấy cũng rất biết điều mà phụ giúp bạn công chuyện nhà.
Bởi vì chẳng ai biết bạn là ai, với trông bạn chỉ là một cô bé cấp 3 nên chẳng ai dòm ngó. Việc lẩn trốn cũng kéo dài khoảng 1 năm.
Tới mùa đông, anh không có đồ ấm, cơ thể cũng yếu sau vụ đó nên bạn mua khá nhiều chăn bông và áo ấm, hôm đó hai anh em được ăn lẩu.
"Lần đầu anh ăn được nồi làu to và ngon như thế này đấy"
"Đây đây, soái ca Lung nhi cứ ăn đi"
"Sao em lại gọi anh là Lung nhi??"
"Hoa Thần Vũ gọi anh như thế mà, mà láu rồi anh có nhớ anh ấy không?"
"Anh có, nhưng mà anh không muốn liên luỵ."
Bên ngoài, tờ rơi tìm kiếm Vu Mông Lung rải rác, bạn cũng rất ngại khi dẫn anh ấy ra đường vì sợ họ biết.
Nhưng giáng sinh này, bạn dẫn anh ấy ra ngoài, cùng nhau ăn đồ ăn lề đường cùng nhau uống cacao nóng, và cùng nhau ăn lẩu.
Cứ như thế mà trôi qua 1 năm, năm mới bạn và anh đón năm mới cùng nhau.
Mọi chuyện dần lắng xuống, bạn đi cùng anh ấy tới Tân Cương, dẫn cả mẹ anh ấy về và cho anh ấy về lại quê nhà ở ẩn, khi nào cần giúp đỡ, thì cứ tinh ting wechat cho em là được.
Những mạng xã hội mà anh dùng đều được đăng kí từ nhiều nơi khác nhau, để anh có thể coi thông tin và liên lạc mà không sợ phát hiện.
Sau đó, anh ấy cũng mẹ sống lại một cuộc đời bình dị ở Tân Cương, cũng như anh không có ý định lấy vợ.
Sau câu chuyện này, em muốn nhắn nhủ với Lung nhi ở bên kia rằng.
Nếu có thể, hãy sống vui vẻ ở bên đó, mẹ anh cũng sẽ an tâm hơn khi thấy con trai đã buông bỏ chấp niệm. Và nếu có kiếp sau, mong anh sẽ làm con của mẹ anh, lớn lên được làm diễn viên giỏi, diễn xuất tốt, và công bằng sẽ luôn đứng về phía anh. Bây giờ lỡ một kiếp rồi, đành thôi.
Được viết bởi một người thương anh từ ánh nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com