Ghost Lover
Cậu gặp anh vào một ngày đầu hạ.
-------------------------------------------------------------------------------
" Cậu có thể nhìn thấy tôi? " - thân thể trong suốt bồng bềnh khẽ hỏi.
" Ư...Ừm... " - cậu lúng túng trả lời.
Hai tay đan vào nhau.
Đầu cậu rối bời.
" Vậy...anh là ma sao? " - cậu thắc mắc.
" Ờm...thì, tất nhiên rồi. Đâu có người sống nào có thể xuyên người qua mọi vật được. " - anh nói.
Cũng đúng! Cậu nhìn xuống.
Dưới chỗ anh đang "đứng" là....một cây dương cầm gãy nát.
À... không phải... dưới cây đàn là cả một đống lộn xộn khác như... xác một con mèo đen, mấy con chim với khuôn mặt thương hiệu "Angry Bird" (?), vài cành cây, mấy chiếc tóc giả và tỉ tỉ thứ nữa.
Cậu nhìn lên anh. Khuôn mặt so với đít nồi đen hơn vạn phần. " Hắn ta là Thánh nhọ à? " - cậu nghĩ thầm.
" Thì... tôi nhọ từ khi sinh ra rồi. " - anh quả quyết đáp.
" À... Vậy à... " - cậu gật gù.
Đợi chút! Có gì đó không đúng!!!
" Tại sao anh vẫn đứng đây? " - cậu nghi ngờ hỏi.
" Vì thích. " - anh tỏ vẻ như chẳng có gì cả.
Cậu chính thức cạn lời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ hôm đó, anh quay ra ám cậu.
Sao số cậu xui thế này?!
Ờ thì... anh rất là đẹp. Khuôn mặt góc cạnh, sắc nét. Ngũ quan tinh xảo. Đôi đồng tử mị hoặc, ẩn sau hàng mi dài khép hờ. Môi bạc mỏng khẽ cười làm người xao xuyến. Và tất nhiên body thì khỏi nói.
Cơ mà, tưởng tượng thử xem, bạn sống một mình, ngày nào cũng có con ma vờn quanh, âm khí bao quanh đến run... đã thế lại còn cả dàn fan girl ma của anh luôn luôn " tặng " bạn bộ combo ánh mắt hàn khí + âm khí + sát khí nữa...
Không cần biết bạn sống tốt thế nào, bạn vẫn sẽ chết ngất vì đống xui xẻo anh mang lại...
Quan trọng là... từ đó đến giờ, cậu bỗng mắc bệnh mất ngủ. Mắt cũng đã thâm thành mắt gấu trúc rồi.
Nhưng không thể phủ định rằng: sống với anh rất thoải mái.
Cậu thích làm gì thì làm, anh sẽ im lặng nhìn hoặc đi đâu đó một lúc. Nếu cậu mệt, bằng một cách nào đó, anh sẽ đưa cậu cốc sữa rồi bế cậu về phòng ( và nó sẽ rất lãng mạn nếu như anh hiện luôn cả chân... cơ mà không, chỉ có phần thân trên lấp ló... ). Nếu cậu buồn, anh sẽ an ủi ( mặc dù anh an ủi dở tệ ). Đặc biệt là khi cậu đói, anh sẽ nấu cơm cho, tay nghề của anh cực tốt nên trong một tháng, cậu đã tăng cân rất nhanh, anh cũng bắt đầu gọi cậu là Tiểu Trư.
Có cảm giác cậu sắp mập thành một chú heo nhỏ TTvTT)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày tháng cứ thế yên bình trôi qua.
Anh cho cậu thật nhiều và cậu cũng vậy.
Dần dần, cậu nhận ra... cậu không thể sống thiếu anh.
Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.
Không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu lo nghĩ về anh nhiều hơn.
Không biết từ bao giờ, hình bóng của anh dần xuất hiện trong tim cậu.
....................
Cậu không biết cảm xúc này là gì. Cũng không biết làm sao nó lại đến với cậu.
Nhưng, có một điều mà cậu chắc chắn, đó là... tình cảm của cậu với anh càng ngày càng phát triển, khoảng không trong tim cậu dành cho anh ngày càng nhiều...
Cậu có cảm giác thật mới mẻ... và cũng thật kì lạ...
Cậu có cảm giác... anh trong mắt cậu ngày càng giống một người chồng " damdang "?
À... chắc cậu nhầm... ahuyhuy...
Trong tim cậu giờ là một khoảng ấm áp.
-----------------------------------------------------------------------------------------
" Choang! "
Ấm nước cậu cầm trên tay rơi xuống đất.
Cậu không tin vào mắt mình.
Anh... tay anh... đang nứt dần...
Anh mờ dần từng ngày... từng ngày một...
Nụ cười trên môi anh trở nên thật yếu ớt.
Đôi tay cậu run rẩy.
Cậu ngã khụy... mặc kệ đôi chân bỏng dần do nước sôi...
Kinh hoàng.
Cậu đưa hai tay lên che miệng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc...
--------------------------------------------------------------------------------------------
" Liệu anh còn nhớ lí do mình lại mắc kẹt trên nhân gian? " - cậu bất lực hỏi.
Đáp lại cậu là một nụ cười buồn.
Anh bi thương nhìn cậu... miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi...
Cả không gian là sự tĩnh lặng.
Quay mặt đi.
Thực sự, cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với nụ cười ấy.
Trời bắt đầu mưa.
Từng hạt, từng hạt.
Bầu trời đâu còn trong trẻo như ngày nào...
---------------------------------------------------------------------------------------
Cơ thể trong suốt, bồng bềnh ấy đâu còn nữa.
Anh suy sụp dần.
Cơ thể ngày càng nhạt nhòa... như muốn hòa mình với không khí.
Từng ngón tay của anh dần tan biến...
Cậu sợ.
Cậu sợ một ngày... anh sẽ tan biến vào không trung.
Một ngày nào đó, khi cậu quay lại... không còn hình bóng ai đó khẽ cười với cậu.
Cậu muốn được chạm vào anh...
Đáng tiếc, cậu đâu có dũng cảm đến vậy...
Hình bóng ấy... mờ dần, mờ dần...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Anh cảm thấy bản thân dần trở nên vô lực.
Ngay cả trôi bồng bềnh cũng khiến anh đau đớn.
Trong anh... có thứ gì đó dần vỡ vụn...
Đau, đau quá....
Anh muốn được chạm vào cậu....nhưng ngay cả việc điều khiển âm khí cũng rất khó khăn...
Anh muốn được đến gần cậu.... nhưng ngay cả việc cử động cũng thật đau đớn...
Anh muốn an ủi cậu.... nhưng ngay cả việc nói cũng bất khả thi...
Anh biết bản thân có tình cảm gì với cậu.... nhưng lại không dám nói...
Thảm hại quá, phải không?...
Bây giờ... những gì anh có thể chỉ là yên lặng đứng một chỗ, nghe cậu tâm sự, thầm đếm từng ngày trôi qua...
Nhìn cậu khóc... trong anh là trận đau đớn dữ dội...
Lại thêm một ngày mưa....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay... sẽ là một ngày mưa... anh có biết không?
Cậu chua xót nhìn hình bóng ấy mờ mờ ảo ảo.
Thân thể của anh chỉ còn lại thân trên...
Nhìn từng mảnh, từng mảnh nhỏ bay lên rồi tan biến... cậu thổn thức.
Từng nốt nhạc trong cây guitar trên tay ngân vang... cậu khẽ hát.
" Ngày em gặp anh là ngày nắng ấm...
Anh đến đột ngột làm em thoảng thốt...
Em vẫn nhớ như in khi ấy...
Anh rạng rỡ như ánh ban mai ~ "
------------------------------------------------------------------------------------
" Cạch... "
Cậu đóng cửa.
Vừa quay lại... mắt cậu nhòa đi.
Vẫn là hình bóng ấy...
Vẫn ở vị trí ấy....
Mà, giờ đây... anh đã hòa thân mình vào không trung... những gì còn lại chỉ là khuôn mặt cùng đôi tay gầy...
Tay khó nhọc nhấc lên... giờ phút này, anh liền dồn hết sức mình, hóa ra đôi bàn tay đang dần biến mất...
Cậu nhào đến... ôm chặt tay anh...
Nước mắt rơi lã chã...
Cậu nhận ra rồi....
Đến khi tình cảm ấy được phát hiện... anh cũng đã gần biến mất...
Đúng vậy... tính cảm ấy chính là yêu...
Cậu yêu anh....
Yêu rất nhiều...
Đưa bàn tay anh áp lên má, cậu nói trong tiếng nấc:
- Em... em... y...yêu anh!!!
Bất ngờ... và hạnh phúc.... anh chợt mỉm cười...
Một nụ cười tươi mát... đẹp đẽ làm sao...
Cậu mải ngắm nhìn.... khuôn mặt đỏ ửng....
Tay anh vỡ tan...
Khuôn mặt anh tràn ngập hạnh phúc....
Thời khắc ấy... cậu như nhìn thấy thứ đẹp đẽ nhất trên đời...
Mấp máy môi... anh âu yếm nhìn cậu.... rồi tan dần trong hư không....
........
" Hẹn gặp lại em, Tiểu Trư... "
--------------------------------------------------------------------------------------------
Năm XX - Thế kỷ YY
Giữa rừng hoa cúc, một cậu bé xinh xắn thơ thẩn ôm cây đàn guitar.
Cậu khẽ lẩm nhẩm lời một bài hát không tên, đôi tay nhỏ bé gẩy nhẹ dây đàn.
Bầu trời êm dịu, gió thổi mang theo mùi hương thanh thanh của cỏ non sau một ngày mưa.
Khung cảnh yên bình hiện lên làm lòng người ấm áp.
Bỗng, có tiếng bước chân xào xạc.
.....
" Chào em, Tiểu Trư. "
_________________________________________________________________
user23409231 oi~
Truyện của thím xong rồi này :3
Ngâm hơi lâu, thím đừng giận '-')
Dạo này tui hơi bận.
Dù sao, mong thím sẽ thích :3
Kí tên
Con au mất dạy nhất Hệ Mặt Trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com