LUCKY
Phác Xán Liệt bước vào phòng karaoke lớn, bên trong người đã vào không ít, đồ ăn và bia được bày đầy đủ trên bàn dài, tiếng cười cười nói nói vô cùng cao hứng
- Quản lí Phác đến rồi, mời, mời anh ngồi!- một trong số những ngừơi đang vui vẻ chào hỏi anh, đứng lên nhừơng chỗ cho Phác Xán Liệt
- Chào mọi người, không cần khách sáo!- Phác Xán Liệt mĩm cười lịch sự, ngồi xuống chỗ kia- Ngại quá, tôi đến trễ!
- Tại chúng tôi đến sớm quá thôi!- có người hề hề nói- Dù sao anh vẫn chưa bỏ lỡ màn đặc sắc
Xong, tất cả mọi người đều nhìn nhau cười thần bí
Phác Xán Liệt mĩm cừơi lắc đầu, lần nào cũng vậy, hễ có dịp ăn chơi, họ đều bày vài trò khiến mọi ngừơi đều nháo lên, dần dần cũng trở thành truyền thống, anh không có hứng thú lắm nên chỉ yên lặng ngồi một bên nghe bọn họ bắt đầu chọn bài hát
Công ty Phác Xán Liệt vừa làm xong một dự án lớn, gần một tháng không ăn không ngủ để tăng ca, hiện tại đang tranh thủ xoã hết mình
Phác Xán Liệt qua ánh đèn lập loè, cẩn thận nhìn qua mấy lượt xác định những người có mặt trong phòng, không nhịn được ghé sang hỏi người bên cạnh
- Nhân viên phòng kế hoạch chưa đến hết sao?
Người bên cạnh nhìn nhìn một chút liền cười thần bí
- Còn thiếu một người a~ mau sẽ đến!
Phác Xán Liệt dù hiếu kì nhưng vẫn không hỏi thêm, ngồi một bên tiếp tục nhìn mấy người chơi đến quên trời đất, chốc chốc lại nhìn phía cửa, người kia giờ này còn chưa đến, có phải có chuyện gì không? Gặp chuyện không tốt? Ngủ quên? Hay là....? Người kia vụng về lại ngốc như vậy, có phải...
Suy nghĩ còn chưa dứt, cánh cửa bật mở, một cô gái mặt váy tím chưa qua đầu gối, tóc dài chạm vai, trên người khoác một cái khăn choàng màu đen cúi đầu ngượng ngùng bước vào, dù nhìn không rõ mặt, Phác Xán Liệt vẫn tỉ mỉ nhận ra được, người này có đường nét khuôn mặt rất đặc biệt, khi nhìn nghiêng vừa xinh đẹp lại vừa sắc sảo, nốt ruồi nhỏ ở bên mắt không chỉ không khiến khuôn mặt kia có khuyết điểm, mà còn tăng thêm mị hoặc khó nói hết
Đây là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt ấn tượng với vẻ đẹp của một cô gái đến vậy
Anh khẽ nhíu mày một cái, mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó...không đúng ?
Cô gái này nhìn thật lạ đi? Phác Xán Liệt thậm chí không nhớ đã từng gặp qua cô, cho dù là nhân viên mới, nhưng có người con gái cao đến nhìn qua cũng 1m8 mà không để lại ấn tượng gì thật sự là chuyện lạ!
Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn qua mọi người có mặt trong phòng karaoke, họ dường như không có chút lạ lẫm nào, còn đang mĩm cười...thích thú, đối với cô gái lạ mặt này đặc biệt hoan nghênh
- Hoa khôi của chúng ta đến rồi, nào, người đẹp, mau ngồi, mau ngồi!
- Đúng đó! Không để người đẹp đứng mãi thế được, mau ngồi, mau ngồi!
Cô vội gật đầu mấy cái, cứơc bộ lộn xộn đi đến chỗ trống trong góc phòng, mọi người hề hề cười một trận lại tiếp tục vui chơi
Cả buổi, Phác Xán Liệt cũng quên mất việc để tâm đến người anh đang chờ, mắt cứ không nhịn đựơc tập trung nhìn cô gái kia, mọi ngừơi trong phòng một hai lại liền trêu chọc cô, cô không phản bác, chỉ cụp mắt chịu đựng, cứ một chút sẽ có người đến kéo cô ra chuốc bia, cô cũng không từ chối, uống hết một ly lại một ly rồi trở về chỗ cũ, mặt cứ cuối gầm nhìn xuống hai tay mình đang đặt trên đùi, lâu lâu vai cứ khẽ run run như đang khóc, anh tự nhiên cảm thấy, lòng mình ân ẩn đau
- Người đẹp, có muốn ra hát nhảy cùng với mọi người không?- một người đến kéo tay cô
- Không, không muốn!- cô nho nhỏ kháng cự, đầu lắc liên hồi, cố vùng ra khỏi cánh tay kia
- Có gì mà sợ chứ, ra đây, ra đây!- một người khác bước đến, nắm lấy một tay còn lại của cô
Cô phi thường sợ hãi mà lắc đầu, hai người kia lại tăng thêm sức, lại có thêm vài người đến nhấc cô ra khỏi ghế, cô lại sống chết tự giữ mình ở lại, hai bên giằng co hồi lâu, cô mất đà ngã về sau, ngắm trúng chỗ kế bên anh mà phịch xuống
Mọi người liền chết sững một phen
Phác Xán Liệt nhíu mày
- Đừng đùa nữa, cô ấy có vẻ mệt rồi, mọi người ra tiếp tục chơi đi!
Nghe anh nói thế, mấy người kia dù không tình nguyện vẫn không dám manh động thêm, buông tha cho cô
- Cảm ơn- chỉ tiếc lời này quá nhỏ, Phác Xán Liệt không nghe thấy
Không biết là chơi qua bao lâu, trời khuya dần, mọi người đều đã say đến không còn tỉnh táo, cô đột nhiên đứng bật dậy, xiêu vẹo đi ra ngoài. Phác Xán Liệt không biết bản thân tự nhiên bị làm sao, cảm thấy hơi lo lắng cũng đứng dậy đi theo sau cô
Người kia mơ mơ màng màng đứng trước cửa hai nhằm vệ sinh, nhìn qua trái, rồi nhìn bản thân, nhìn qua phải, rồi lại nhìn bản thân lần nữa, cuối cùng quyết định đi vào nhà vệ sinh nam. Khi Phác Xán Liệt kinh ngạc chạy đến muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi, cô chạy vào một phòng vệ sinh, không thèm đóng cửa liền ôm lấy bồn nôn thốc nôn tháo, mái tóc đen suôn mượt đều rối xù cả lên, khăn choàng đen trượt xuống, cả người đều nhếch nhác trông đến tội nghiệp
Phác Xán Liệt thở dài bước vào, đóng lại cửa rồi ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng cô, đợi cô nôn xong lại dìu cô ra ngoài rửa mặt
Từng đợt nước mát lành vỗ vào mặt khiến cô thanh tỉnh không ít, nhìn Phác Xán Liệt một hồi, mở miệng
- Anh...
Chưa đợi cô nói hết, thấy bóng người bước vào, Phác Xán Liệt nhanh tay kéo cô vào lại phòng vệ sinh khi nãy
Hú hồn! Để ai thấy anh cùng một cô gái ở nhà vệ sinh nam, chuyện này mất mặt đến cỡ nào Phác Xán Liệt không dám tưởng tượng đến
Vì quá vội, Phác Xán Liệt không để ý bản thân mình đã ép cô vào cửa, mình thì áp lên trên, hai ngừơi gần nhau trong gang tấc, tư thế vô cưng ái muội
- Anh là ai?
Giọng nói mơ màng vang lên, Phác Xán Liệt không thoát khỏi một trận kinh ngạc, đây là giọng đàn ông a!
- Tại sao tôi lại cùng anh ở đây?
Phác Xán Liệt sửng sốt nhìn con người bị khoá ở giữa vòng tay mình và cánh cửa, thiếu chút nữa đã hét lên
Khi nãy trong phòng Karaoke tối quá anh nhìn không rõ, hiện tại trên mặt cô lớp son phấn đã trôi bớt, càng lộ ra rõ ràng những đường nét mà Phác Xán Liệt đã nhìn đến quen thuộc, đôi mắt hổ phách đặt biệt, vầng trán cao bóng loáng, cánh mũi xinh đẹp, gò má tinh tế, đôi môi hoa đào động lòng người
Là Hoàng Tử Thao, là người anh chờ đợi từ rất lâu!
- Hoàng Tử Thao, tại sao em lại ra cái bộ dạng này?- Phác Xán Liệt không kiêng nể nói ra nghi vấn của mình
Hoàng Tử Thao ngẩn người, cúi đầu nhìn bản thân một lượt, ngẩng đầu dùng đôi mắt thiếu tỉnh táo nhìn Phác Xán Liệt
- Đúng vậy, sao tôi lại ra thành bộ dạng này?
Âm cuối vừa dứt, khoé mắt Hoàng Tử Thao đã ngập nứơc, môi mím lại, hai gò má thoáng chốc đã ướt đẫm
Phác Xán Liệt hốt hoảng, vụng về dùng tay lau nước mắt của cậu
- Em sao vậy? Tại sao lại khóc?
Hoàng Tử Thao cúi đầu không nói
- Đừng như vậy, rốt cuộc em có chuyện gì? Đừng lo, tôi sẽ làm chủ cho em
Hoàng Tử Thao nức nở bật khóc
- Tại sao lại như vậy? Tại sao số tôi lại xui xẻo như vậy? Từ nhỏ đến lớn mọi người không tốt đều ập lên người tôi! Học hành không tốt, cái gì động vào cũng hỏng, tham gia gì cũng thua, bị ba mẹ chán ghét, bạn bè chè cừơi. Khó khăn...khó khăn lắm mới xin được vào một công ty tốt, lại bị đồng nghiệp cùng phòng hết lần này đến lần khác bắt nạt, hết bắt tôi đi mua nước lại chạy mua đồ ăn, làm việc không kịp cũng đẩy cho tôi, ngay cả....ngay cả việc hoá trang đi ăn mừng cũng là tôi bóc trúng phiếu giả làm con gái!- Hoàng Tử Thao ủy khuất nói, càng nói lại càng khóc lớn, khóc đến thương tâm, khóc đến khiến Phác Xán Liệt đau lòng
Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, mặc cho chiếc áo sơ mi anh thích nhất dính đầy nước mắt cùng nước mũi của cậu, xót xa xoa xoa tấm lưng run rẩy
- Đừng lo, không sao, không sao nữa!
- Tại sao xui xẻo đều đổ vào người tôi! May mắn lại chạy đi hết!
Hoàng Tử Thao vùi vào ngực Phác Xán Liệt khóc một trận lớn, đem tất cả uất ức tích tụ bấy lâu đều nói ra hết, cuối cùng vì mệt quá mà thiếp đi, trước khi mất hẳn ý thức chỉ nghe được giọng nói ấm áp cùng sủng nịnh vô hạn mà trước nay chưa ai dành cho cậu
- Đừng lo, may mắn của cả đời em đều dành để gặp được anh rồi, chỉ cần có anh ở đây, sẽ không để em chịu thêm bất kì ủy khuất nào, sẽ không để bất kì ai khi dễ em, không sao, không sao rồi
Hoàng Tử Thao cảm thấy, khoé môi mình nhếch lên thành nụ cười vui vẻ, rồi chìm vào giấc mộng đẹp mà cậu chưa từng đựơc mơ thấy
Phác Xán Liệt một đường mặc kệ ánh mắt hiếu kì của mọi người đem Hoàng Tử Thao ẵm lên xe, để cậu ngồi ở ghế phó lái, lại cẩn thận ngã lưng ghế ra phía sau để cậu ngủ dễ chịu hơn, lấy áo vest đắp lên người cậu, lại chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải rồi chạy xe về nhà
Trên xe, Phác Xán Liệt vẫn không ngừng nhớ đến những lời Hoàng Tử Thao nói, con người này bình thường cứ luôn cười ngây ngô vui vẻ, thì ra đã chịu nhiều ủy khuất như thế, còn bị đám người ở công ty anh đem ra làm trò cười
Tay Phác Xán Liệt mạnh bạo siết chặt vô lăng
Lần này họ thật sự quá đáng!
Anh nhất định đòi đủ lại cho cậu!
Cũng nhất định bù đắp lại hết những gì cậu đã chịu đựng, cho cậu cuộc sống vui vẻ nhất!
.
Phác Xán Liệt ẵm Hoàng Tử Thao ra khỏi xe, đưa cậu lên phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường lớn
Người đầu tiên đặt chân vào phòng anh, dù có nhếch nhác, người toàn mùi bia, nhưng là Hoàng Tử Thao, cũng không tệ chút nào
Phác Xán Liệt xắn tay áo đến khuỷ tay, đầu tiên là gỡ bỏ đôi giày nữ Hoàng Tử Thao đang mang, nhìn chân cậu dù mang vớ vẫn hằn lên mấy lằn đỏ, anh đau lòng xoa xoa, không biết tên quái quỷ nào bày ra trò này nữa!
Tiếp đến là cởi bỏ khăn choàng đen cùng váy của cậu, lột sạch Hoàng Tử Thao từ trên xuống dưới như lột vỏ một cái hột gà. Nhìn cậu không mảnh vải nằm trên giường của mình, nước da ngăm ngăm khỏe khoắn nổi bật lên giữa đống chăn gối màu trắng, xinh đẹp đến yêu mị, khiến Phác Xán Liệt suýt nữa không nhịn nổi mà hoá cầm thú
Anh dằn lòng bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu tẩy rửa qua cơ thể một lần, lại giúp cậu mặc quần áo ngủ của mình, để cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn lại Phác Xán Liệt mới thở phào một hơi, cũng tự đem chính mình đi tắm, đến lúc xong xuôi hết thảy cũng đã là 2h sáng, anh nhìn người trên giường an tĩnh như một đứa trẻ, môi cứ chu ra trong vô thức, Phác Xán Liệt cúi người đặt môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi liếm liếm hai cánh môi, dễ dàng tách miệng cậu ra luồn vào trong, dịu dàng khuấy đảo từng ngõ nghách trong khuông miệng nóng ấm, bắt lấy cái lưỡi vẫn Vương chút mùi bia kia mút mát, Hoàng Tử Thao trong giấc ngủ mê man, không tự chủ đáp lại
Thật ngọt, thật biết cách khiến người ta say mê~
Phác Xán Liệt luyến tiếc rời ra, nhìn sợi chỉ bạc ở khoé môi cậu, lại áp đến liếm đi
Anh miễn cưỡng nhắn tin xin cho anh và Hoàng Tử Thao nghĩ một ngày, liền leo lên giường, kéo cậu vào lòng, bên mũi nghe mùi hương từ tóc cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
.
.
.
Hoàng Tử Thao mơ màng mở mắt, nhìn thấy một mảng tối sầm, xoay đầu nhìn a nhìn trần nhà, lại khó khăn nhứơng cổ nhìn a nhìn mọi thứ xung quanh
Nơi này là đâu? Sao lại xa lạ quá?
Hoàng Tử Thao muốn ngồi dậy để nhìn rõ một chút, eo lại bị siết chặt, cả người bị hơi ấm phũ lên không cách nào trở mình. Cậu lo sợ nhìn xuống cánh tay kia, rồi lại nhìn chủ nhận của cánh tay kia
Đầu "bùm" một cái, suýt nữa thì ngất!
Thiên a~, đây là quản lí của công ty cậu đó, là quý tử của chủ tịch! Sau này 100% sẽ tiếp nhận công ty!
Thiên a~, tại sao cậu lại ở trên giường ôm ôm ấp ấp với ông chủ tương lai thế này!
Thiên a~! Cậu phải làm sao???
Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu sau khi từ ánh mắt kì quái của chủ tiệm trang điểm bước ra, về nhà thấy đống quần áo con gái vừa mua hôm trước, lại một phen khó khăn đến chỗ hẹn, sau đó uống rất nhiều bia, rồi sau đó...
Cảm giác người trong lòng rục rịch, Phác Xán Liệt lại ôm cậu chặt một chút
- Em ngủ thêm đi, anh đã xin nghĩ giúp em rồi!
Cái giọng nói của ông chủ tương lai thật giống giọng nói cậu nghe lúc trong mơ a!
- Phác...Phác quản lí, tôi...tôi...- Hoàng Tử Thao nửa ngày mới gom đủ can đảm mở miệng
- Ừm?
- Tôi...chúng ta...tại...tại sao lại...thế này?
Phác Xán Liệt lập tức mở mắt, đem cả hai ngừơi kéo dậy, trưng ra bộ mặt tổn thương nhìn cậu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật may tối qua anh đều đã dự tính tình huống này
Hoàng Tử Thao đột nhiên có dự cảm không lành
- Tối qua cái gì nên làm đều đã làm, không nên làm cũng đã làm bây giờ em muốn phủi bỏ trách nhiệm với anh?- Phác Xán Liệt dùng giọng điệu con gái nhà lành mập mờ nói, còn cố ý để cậu thấy vết đỏ trên cổ mà anh tự tạo tối qua
- Chúng ta....?- cậu run rẩy hỏi lại
- Tối qua em uống say, liền không kiêng nể một mực muốn về nhà anh, em đã......, không những thế....., mà còn.....- Phác Xán Liệt một phen bày ra bộ dạng ngại ngùng ấp ấp úng úng nói ra mấy câu mờ ám, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi
Hoàng Tử Thao rõ ràng nghe thấy, dây thần kinh của mình đang đứt từng sợi, từng sợi một, tiếng "pặc" liên tục vang lên
Cậu cẩn thận nhìn biểu cảm của anh, lại nhìn diễn cảnh của cả hai, nằm trên cùng một cái giường, khi nãy còn ôm nhau, quần áo cũ của cậu đều biến mất....
Cmn, không lẽ đêm qua thật sự uống say làm chuyện cầm thú sao?
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! Lại là còn với ông chủ tương lai!!!!!!
Phác Xán Liệt nhìn Hoàng Tử Thao ở một bên đấu tranh tư tưởng, không khỏi cười thầm
Tôi không nói gì cả, tất cả đều là tại em suy diễn
Để xem, còn chưa bắt được đồ ngốc nhà em sao!
.
Bởi vì một lí do vi diệu nào đó, từ khi bắt đầu với Phác Xán Liệt, cuộc đời Hoàng Tử Thao như trăm nghìn bông hoa nở rộ, tươi đẹp, xán lạn, ngát hương!
Không tính đến mấy việc cá nhân, chỉ riêng việc làm ở công ty thôi cũng đã có biến chuyển lớn, không ai còn sai vặt hay bắt nạt cậu nữa, thậm chí còn cơm bưng nước rót, đối với cậu tốt hết chỗ nói, đi đến đâu, đều nhận được sự yêu mến đặc biệt! Gặp cái gì nếu không phải là chuyện tốt, cũng chính xác là chuyện rất tốt!
Hoàng Tử Thao không khỏi cảm thán, có lẽ Phác Xán Liệt nói đúng, nhất định cuộc đời cậu đã dành tất cả may mắn để gặp anh rồi! Nên hiện tại, ở bên anh, các chuyện tốt bắt đầu đến tìm cậu!
Về nhà thì được hết mực cưng chiều, ra ngoài thì được tin yêu quá mức
Hoàng Tử Thao cảm thấy, làm người như cậu thật sự là quá sức thành công rồi! Không còn gì nuối tiếc nữa!
Eo bỗng nhiên bị siết chặt, lưng dán lên bờ ngực ấm áp, người phía sau dịu dàng nói
- Sao? Đã nghĩ ra hôm nay muốn ăn gì chưa?
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com