Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ONESHOT: HỨA VỚI ANH ]

Atsushi không thích đánh nhau cho lắm, cậu từ trước tới giờ vẫn luôn cho rằng việc đánh lộn và giải quyết một việc gì đó bằng nắm đấm là một việc rất bạo lực, là điều không nên. 

Không thích thì không thích thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chàng sẽ không dùng tới nắm đấm để làm việc gì đó mà cấp trên giao cho. Lần nào cũng như lần nấy, mười lần làm việc thì hết bảy lần lại lao vào đánh nhau với người ta để moi móc thông tin hay là đánh với những người bên Port Mafia rồi. 

Atsushi ngày nào cũng rầu rĩ về chuyện này, mỗi lần được Kunikida - san giao cho công việc gì đấy, cậu chàng lại luôn mong rằng đó chỉ đơn thuần là một công việc cần dùng tới máy tính, hoặc bút viết. Nhưng cậu chẳng bao giờ được như ý muốn cả, mười vụ thì hết chín vụ là cần phải di chuyển đâu đó rồi. 

Atsushi thở dài, nỗi lo lại ngày một tăng thêm... 

.



"Atsushi - kun?"Atsushi nghe có người gọi tên mình, theo phản xạ mà quay đầu lại, chỉ là động tác này dường như có chút chậm rãi mang chút gì đó mệt mỏi. Thiếu niên với mái tóc bạch kim giương mắt nhìn người trước mặt, thấy là người quen - Dazai Osamu - liền nở nụ cười dịu dàng như thường ngày. 

"Chào anh, Dazai - san." Cậu đáp, tông giọng nghe có vẻ hơi ỉu xìu một chút. 

Dazai cũng mỉm cười, tiến tới xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi han: "Coi em kìa, sao lại để bị thương tới mức này rồi?"

"... Em vừa chạm trán với Akutagawa - kun, tụi em đã đánh nhau. Cơ mà đang đánh giữa chừng thì bên Port Mafia đột nhiên phát lệnh họp gấp, thế là tụi em đành phải tạm dừng cuộc giao chiến này lại. Công nhận là cậu ta mạnh thiệt đó!" Atsushi cười khổ, cậu đưa tay xoa xoa cái cổ đang có chút ê ẩm của mình. 

Dazai nghe thế liền im lặng một hồi lâu, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, anh hơi mé miệng ra định nói gì đấy nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Dazai quyết định hộ tống Atsushi về phòng trọ của cậu, tiện thể giúp băng bó lại những vết thương. Yosano Akiko hiện đang đi công tác, hơn một tuần nữa mới về, thành ra Atsushi không thể nhờ vị bác sĩ ấy chữa thương cho được. 

Atsushi vì việc này mà cũng thầm cảm ơn ông trời trong lòng, cậu cảm thấy thà bản thân chịu chờ vết thương mất một khoảng thời gian khá dài mới lành được còn tốt hơn là bị Yosano Akiko dùng dao xẻo thịt trên người cậu xuống. 

Về tới phòng trọ của Atsushi, Atsushi định lên tiếng chào Kyouka nhưng chợt nhớ ra cô bé cũng được Yosano mang theo vì việc gì đó, cậu mới ngậm miệng lại và thuận theo Dazai rồi vào trong phòng. 

Atsushi bước vào và ngồi xuống sàn nhà, cậu muốn đi tắm, cả người dính đầy bụi đất cả rồi.

"Atsushi - kun!" Bỗng nhiên, Dazai lớn tiếng gọi tên cậu sau khi kiếm hộp đựng đồ nghề sơ cứu vết thương và mang ra. 

Cậu tròn mắt hỏi: "Vâng, có chuyện gì sao Dazai - san?" 

Dazai trầm ngâm đứng nhìn thiếu niên trước mắt một hồi lâu, cuối cùng lại thở dài và đặt chiếc hộp xuống. Anh nắm lấy cánh tay sớm đã không có ít vết chai sạn của cậu, khẽ vuốt ve. Anh nói, giọng nói tỏ vẻ buồn bã vô cùng.

"Hứa với anh, lần sau nếu có chiến đấu với Akugatawa - kun thì nhớ phải bảo vệ bản thân mình đó. Nghe chưa?" 

"... Dạ?" 

"Hứa với anh đi, phải hứa rằng sẽ bảo vệ bản thân thật tốt đấy." 

"Vâng... ạ?" 

Dazai dạo gần đây đã luôn nằm mơ, một giấc mơ này nối liền với giấc mơ khác, và nội dung trong giấc mơ ấy... chính là cái chết của Atsushi. Dazai vì chuyện ấy mà hoảng sợ, bật người tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm cả trán và lưng, thấm đẫm qua lớp áo trắng. 

Dazai vì lẽ ấy mà sợ, sợ rằng Atsushi ngày nào đó của hiện tại sẽ giống như trong giấc mơ của anh, sẽ chết với hàng tá vết thương trên người, vết nào vết nấy cũng đều là trúng điểm chết. Dazai không sợ máu, cái chết càng không bởi từ khi còn bé anh đã tiếp xúc với máu tươi và nhìn ngắm từng người chết rồi. 

Tuy nhiên, anh sợ, sợ cái chết của Atsushi. Từ cái ngày anh xác nhận rõ tình cảm của mình dành cho hậu bối của mình, sau đấy lại hẹn hò và yêu đương cùng người nọ, Dazai đã bắt đầu lo sợ trước cái gọi là "cái chết"

Dazai sợ, sợ một ngày nào đó Atsushi sẽ bỏ anh mà đi, sẽ bỏ anh lại cô độc một mình trong bóng tối dưới đáy vực sâu thẳm. Anh thật sự rất sợ... 

"Chúng ta thôi việc nhé? Ý anh là thôi việc ở trụ sở ấy." Anh hỏi cậu, ánh mắt dáy lên nỗi u buồn khó tả. 

Atsushi nhất thời ngây ngốc.

"Công việc này quá nguy hiểm rồi. Anh không muốn em vì công việc này mà bị thương nữa... Anh sợ mất em, Atsushi - kun à..." 

Bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, nó im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay qua. 

"Bởi vì nguy hiểm, bởi vì nó liên quan đến mạng người, bởi vì có anh nên em mới muốn làm đấy. Em không muốn thôi việc đâu!" 

"Sao cơ?" 

"Anh quên rồi sao? Ngày đó chính anh là người dẫn dắt em tới nơi này, chính anh giới thiệu cho em công việc, giúp em có nơi ở và việc làm để kiếm tiền nuôi bản thân mà không lo chết đói. Sau từng ấy năm làm việc, em cảm thấy yêu thích công việc này vô cùng. Em thích mọi người ở trụ sở, thích cái công việc tuy vất vả và khó khăn nhưng lại có thể bảo vệ được hạnh phúc của mọi người này vô cùng. Và hơn hết thảy, bởi vì có anh làm chung công việc này với em, em lại càng yêu công việc này hơn, càng không muốn nghỉ việc đấy!" 

Atsushi nghiêm nghị nói, cậu tuôn tràng một mạch những ý nghĩ trong đầu trước cái nhìn ngơ ngác của Dazai. Thấy biểu tình ấy trên khuôn mặt của anh, cậu phì cười, hơi rướn người qua và ôm chầm lấy người đối diện. 

"Em biết anh lo lắng cho em, nhưng đừng xem thường em quá đấy, mạng em lớn lắm đó!" 

Dazai ngớ người ra trong vài giây ngắn ngủi, rồi anh phì cười, giơ hai tay lên làm động tác xin hàng, nói: "Được rồi, anh chịu thua em rồi đó. Nhưng hứa với anh đấy nhé, phải bảo vệ bản thân thật tốt đấy, nghe chưa?" 

"Vâng ạ~" 

"Yêu em, Atsushi - kun!" Anh vòng hai tay qua ôm lấy eo cậu, đầu hơi ngửa lên và hôn lên cánh môi hồng của người kia. 

"Yêu anh... Osamu!"


[ THE END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com