Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT] Deep In Your Eyes

Nếu tất cả con người xung quanh đều trở nên đáng khinh thì việc ban phát lời nói cho bọn họ đối với tôi cũng là điều quá xa xỉ…….”- Lee Qri (nó): là một cô gái rất hồn nhiên nhưng chỉ ở………….quá khứ. Còn ở hiện tại, cái người khác nhìn thấy ở nó chỉ là đôi mắt to nhưng vô hồn và chứa đầy thù hận.

….Bọn chúng sẽ không thể câm mồm được đâu. Bản chất của chúng đã là như thế rồi. Chỉ có nắm đấm mới giải quyết được những cái miệng phát ra những lời đáng tởm kia và………………..cái chết sẽ khiến chúng giữ im lặng mãi mãi.”- G.O (cậu): cái tên mà khi nhắc đến thì tất cả học sinh ở Kirin và những người sống trong khu ổ chuột ở Seoul đều phải khiếp sợ. Bọn họ biết đến cậu như một con quỷ dữ

“Cám ơn vì giữa cuộc sống đầy giả dối này, tôi vẫn có thể tìm thấy một người bạn…….”- Seung Ho (hắn): một đại thiếu gia giàu có nhưng phải sống cuộc sống cô đơn cho đến khi gặp được G.O thì mọi thứ đã thay đổi.

“Tại sao tôi lại phải gánh chịu hậu quả của những việc làm xấu xa dù bản thân tôi không phải là người thực hiện chúng?? Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì tôi có chỉ để cậu ấy nhìn tôi là một con người chứ không phải là…………..một con quái vật”- Park So Yeon (cô): mọi hạnh phúc trong cuộc sống cô bỗng dưng biến mất khi một điều khốn kiếp nào đó ập đến.

Mưa, mưa như trút nước.

Trên con đường mòn đầy đất đá, chiếc xe tải nhỏ lao đi trong đêm mưa.

Tiếng mưa, tiếng rên đau đớn của người phụ nữ ở phía sau xe càng khiến người đàn ông nắm chặt vô lăng và lái nhanh hơn.

Đột nhiên, chiếc xe dừng lại khi người đàn ông cầm lái nhìn thấy đôi vợ chồng phía trước. Người vợ cũng đang mang thai và có lẽ cũng sắp sinh. Trước tiếng rên đau đớn của người vợ, người chồng chỉ biết bất lực ôm chặt lấy bà và nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ. Cả hai ướt sũng trong mưa.

Không chút ngần ngại, người đàn ông xuống xe và chạy đến chỗ hai vợ chồng họ. Ông giúp người chồng đỡ vợ vào phía sau xe. Rồi nhanh chóng, cả hai quay ra buồng lái và chạy thật nhanh đến trạm xá.

“Cho hỏi ai là ông Lee???”

Tiếng y tá vang lên, ngay lập tức, người đàn ông đang gục đầu ngoài phòng chờ đứng bật dậy và chạy đến. Lay lay y tá, ông hỏi bằng giọng gấp gáp.

“Vợ con tôi thế nào rồi????”

“Chúc mừng, vợ ông đã hạ sinh một cô công chúa, cả hai người đều rất khỏe mạnh”

Y tá mỉm cười chia vui cùng ông. Và nụ cười ấy tắt dần khi cô ta thấy người đàn ông vừa bước đến bên cạnh. Ngập ngừng, cô ta hỏi.

“Ông Park???”

“Là tôi, vợ con tôi???”

Mắt ông sáng rỡ khi y tá hỏi tên mình. Trong ông dâng lên một hi vọng, hi vọng rằng sẽ nghe được tin tốt như người bên cạnh. Nhưng…………..

“Vợ ông………..”

“Sao??? Vợ tôi sao???”

Ông giữ nguyên tông giọng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của y tá bỗng dưng chuyển sang nhìn xuống nền, giọng ngắt quãng thì một linh cảm không hay nào đó dấy lên trong ông. Đôi mắt ông nhìn cô y tá đầy chờ đợi. Phải một lúc sau, cô ý tá mới đáp lại sự chờ đợi của ông bằng câu nói đầy khó nhọc.

“Bà nhà đã hạ sinh một cô cô gái và………đã qua đời vì sinh khó. Nhưng ông yên tâm, con gái ông bây giờ vẫn rất khỏe mạnh”

Cô ta cố vớt vát chút hi vọng cho người đàn ông tội nghiệp trước mặt mình. Nhưng ông ta hầu như không còn nghe thấy điều gì nữa mà gục xuống. Câu nói đó là câu nói tồi tệ nhất mà ông được nghe thấy.

Người bên cạnh cũng dừng niềm vui của mình mà ngồi xuống bên cạnh an ủi ông. 

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, rơi nhiều như trong lòng của ông khi mất đi người mình thương yêu nhất……………………………..

Một hiện tượng lạ cho giới doanh nghiệp khi 2 tập đoàn bỗng dưng ra đời. Chủ tịch của cả 2 tập đoàn đều là những con người cực kì tài ba trong lĩnh vực kinh doanh. Và chẳng có gì lạ khi 2 tập đoàn ấy trở nên lớn mạnh trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng tạo được tiếng vang trong giới. Lee-Park, 2 cái tên mà giờ đây, khi nhắc đến thì những người trong nghề đều phải nể sợ và kính trọng.

Nhưng không chỉ thành công về việc kinh doanh, mà gia đình của họ cũng rất hạnh phúc. Một đại gia đình với 2 người bố, 1 người mẹ và 2 cô con gái đáng yêu. Thân thiết. Hạnh phúc. Đáng ngưỡng mộ.

Nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây thì nó sẽ là cái kết vô cùng hoàn hảo. Nhưng……………………………………�� �..

Part 1

“Appa, umma, đừng mà”

Nó hét lớn, bước từng bước chân yếu ớt về phía hai chiếc giường của bệnh viện. Mỗi bước đi là những cái lắc đầu đầy hoang mang. Nó không tin, không muốn tin đây là sự thật. Vừa rồi, chỉ một giờ trước thôi mà, ba mẹ còn hứa sẽ mang chiếc bánh kem hình Kitty mà nó thích nhất về, sau đó cả nhà cùng nhau đón sinh nhật ấm cúng tràn đầy tiếng cười như những năm trước. Nhưng bây giờ, mèo Kitty đã nát bép dưới gầm xe, còn ba mẹ nó thì đang nằm trên hai chiếc giường sắt đầy lạnh lẽo kia, khuôn mặt đã bị phủ kín bởi chiếc khăn màu trắng- màu của tang thương. 

Dựa cơ thể yếu ớt của mình vào thành giường, nó vẫn không tin được những gì đang diễn ra. Bất chợt, những nhân viên của bệnh viện kéo chiếc giường đi khiến nó chới với và ngã ra đất.

“Appa, umma”

Nó nhìn về phía đó, hét lớn, đưa đôi tay với với trong vô vọng. Như tỉnh ra đều gì, nó vội vàng quay sang người dì đang đỡ mình. Với chút hi vọng còn sót lại, nó lên tiếng.

“Không phải sự thật phải không dì, con đang mơ phải không?? Dì đánh con đi, đánh cho con tỉnh lại đi”

Ánh mắt nó ráo hoảng, không ngừng dùng tay của người dì tát vào mặt mình. Nhưng vô ích. Mọi thứ vẫn không biến mất như những giấc mơ tan đi khi ta thức dậy. Mà chúng vẫn tiếp tục lạnh lùng diễn ra trước mắt nó qua hai làn nước trong suốt

“Appa à, appa không sao chứ??”

Nhận được tin, cô vội chạy vào bệnh viện. Đáp lại những lo lắng của cô là người bố đang ngồi trên giường bệnh trả lời phỏng vấn của báo chí. Có lẽ, ông không sao. 

“Ông có muốn nói gì về tai nạn lần này??”

“Đây chỉ là sự cố đáng tiếc, tôi thành thật chia buồn cùng gia đình nạn nhân”

“Ông không sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng sau vụ này à và nạn nhân lại là bạn thân của ông??”

“Hoàn toàn không, vì tôi là người đã thực hiện đúng luật giao thông. Nên có lẽ cảnh sát sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công dân tốt như tôi. Còn về họ, tôi thật sự rất lấy làm đáng tiếc”

Ông cúi mặt, đưa tay lau vài giọt nước mắt.

“Vậy còn gia đình nạn nhân??”

“Có lẽ tôi sẽ lo cho cô con gái của họ và xem nó như con gái mình”

“Vâng cám ơn ông”

“Thôi được rồi, appa tôi cần nghỉ ngơi, đề nghị mọi người ra cho”

Cô nói với thái độ khó chịu, nhanh chóng ra hiệu cho đám vệ sĩ đuổi bọn phóng viên ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cô đứng đó, nắm chặt lấy chốt cửa. Thở mạnh, cô quay sang đối diện với bố của mình khi mà trong phòng chỉ còn lại hai người.

“Appa, appa không sao phải không!!”

“Ta…..”

“Con hỏi là appa không sao phải không!!”

Giọng nói của cô cao hơn một tông và chứa đầy phẫn nộ

“Con không vui khi thấy ta vẫn ổn à”

“Appa ổn nhưng người khác không ổn. Cả hai người đó, đều chết cả rồi”

Cô trầm giọng ở những từ cuối cùng, đưa ánh mắt buồn bã nhìn xuống nền gạch trắng lạnh lẽo của phòng bệnh.

“Tốt thôi, vậy thì ta chỉ việc bỏ ra chút tiền là mọi chuyện sẽ xong”

Ông ta bình thản và nở nụ cười như trút được gánh nặng

“Appa nói vậy mà nghe được hả????”

Cô gần như hét lên, không thể tin được những lời vừa rồi lại do chính người mà cô vẫn hằng ngưỡng mộ thốt ra. Cái điều quái quỷ gì thế này?? Không chỉ Qri, mà bản thân cô cũng muốn tin vụ tai nạn này chỉ là một giấc mơ, à không, đúng hơn là một cơn ác mộng.

“Thôi nào, chẳng lẽ con muốn ta phải dính đến pháp luật và có khả năng vào tù à???”

Ông ta nhẹ giọng, dần chuyển sang việc đánh vào tình cảm của con gái mình

“Con……..”

“Được rồi, ta biết đó là bạn của con”

“Và cũng là bạn của appa, người đã cùng xây dựng tập đoàn Lee, Park từ hai bàn tay trắng. Đồng thời là appa, umma đỡ đầu của con.”

Cô nói bằng giọng đầy mỉa mai. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

“Cũng thế thôi, dù sao thì sáng mai cũng có tin tập đoàn Lee phá sản”

“Sao??”

Cô giật mình, những điều lúc nãy cô nghe cùng với những gì cô chứng kiến đã quá sức chịu đựng. Nay lại thêm những gì cô biết về gia đình Qri càng khiến cô bàng hoàng hơn. Đôi mắt cô chuyển sang đỏ hoe, ngân ngấn những giọt nước trong suốt.

“Đó là sự thật. Thôi, vì con bé là bạn thân của con, ta sẽ trợ cấp tiền cho nó và tiếp tục giữ nó học trong trường. Con thấy sao?? Con có sự lựa chọn khác??”

Im lặng. Suy nghĩ. Tất cả đều chỉ mong muốn tìm được phương án tốt nhất cho cuộc sống của Qri. Có lẽ, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ appa của cô và để bạn của cô có thể tiếp tục học. Mặc kệ, dù cho Qri có hận cô cũng không sao. Cô đành nhắm mắt như không biết mọi chuyện vậy.

“Hi vọng ngài sẽ giữ đúng những gì mình nói….chủ tịch Park”

Cô lên tiếng sau khi giải quyết xong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Quay lưng, cô bước thật nhanh ra khỏi căn phòng đó vì……..sợ. Sợ rằng nếu thêm một giây một phút nữa thì cô sẽ không chịu đựng được mà làm việc thất kính với appa mình mất.

Cánh cửa đống sầm lại, ông ta khẽ nhếch môi khi cuối cùng cũng thuyết phục được con gái của mình. Tốt thôi, giờ ông ta chỉ việc diễn xuất thật hay thì danh tiếng của ông ta không những không bị ảnh hưởng mà có khi nó còn trở nên tốt đẹp hơn trong mắt mọi người. Nhưng điều đó không thật sự nằm trong kế hoạch của ông. Cái ông muốn chỉ là tập đoàn Lee, còn cái chết kia……………..là do ông trời phải không??? Ông trời muốn ông ta không còn đường về chăng?? Nhưng không sao đâu, vì ngay từ lúc ông đưa tập đoàn Lee vào con đường phá sản thì ông biết.......mình không còn đường quay lại nữa rồi.

Tang lễ của chủ tịch Lee được diễn ra tại căn nhà nhỏ của người chị vợ ông. Ngay khi biết tin về cái chết của ông thì những đối tác, chủ nợ,…đã vội vàng đến nhà, mang đi hết những gì có thể. Căn nhà cũng bị ngân hàng niêm phong mất. Nó không nói gì, chỉ ngồi cạnh bên họ và khóc. Nó khóc nhiều đến nổi hai mắt sưng lên, và dường như nước mắt cũng cạn. Tự hỏi, nó đã làm gì sai mà sao lại bị trừng phạt như thế???

Không nhiều người đến dự, không kẻ nào khóc thương, bọn chúng đến chỉ là cho có lệ vì không muốn bị dư luận cười cợt, chỉ trích. Thế mới đúng là cuộc đời chứ, khi thành công thì họ bu quanh, tung hô, nhưng đến khi thất thế thì bỗng dưng quay lưng, và cho dù có gặp mặt thì cũng giả vờ không quen biết. Mặc kệ những thứ giả dối đó, Nó vẫn ngồi thừ ra đó và nhìn họ. Vì ít ra cho đến lúc này, họ là những gì chân thật nhất đối với nó.

Có tiếng bước chân, cô và chủ tịch Park cùng với vài người vệ sĩ đi vào. Họ đến làm gì??? Diễn kịch à??? Chẳng phải họ đã thắng rồi sao, đã trắng án rồi sao??? Hay họ đến để xem hoàn cảnh của nó lúc này??? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra khi nhìn thấy khuôn mặt mà nó căm ghét vạn lần kia.

Nhìn thấy nó, cô vội chạy đến

“Qri à, tớ……….”

Không để cô nói hết câu, nó đã đưa tay tát cô chặn ngang câu nói. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đám vệ sĩ định xông đến nhưng cô đã cản lại

“Con điên à??”

Dì của nó vội chạy đến, rối rít xin lỗi và cố dùng tay đẩy đầu nó cúi xuống cùng mình. Tuy thương anh chị mình, nhưng bà ta cũng hiểu được chỗ mình đang đứng. Và chủ tịch Park chính là kho báu mà bà ta sẽ khai quật tiếp theo. Nói bà ta tham tiền có lẽ cũng không sai.

“Vô lễ, chúng ta đã đến viếng, còn không tiếp đãi đàng hoàng mà lại có thái độ như thế à?”

Chủ tịch Park nhìn nó bằng đôi mắt khinh bỉ, ông chép miệng.

“Cút hết khỏi đây đi”

Nó lấy hết sức còn lại của mình để hét, đưa tay chỉ về phía cửa. Đôi mắt nó mở to căm phẫn và có thể nhìn thấy những lằng gân đỏ trong đó. Hơi thở trở nên gấp gáp trong ***g ngực.

“Về thôi, có lẽ ta không nên ở đây với kẻ không biết điều”

Ông ta gằn giọng, quay đi mà không quên ra hiệu cho đám vệ sĩ kéo cô theo. Ông không muốn con gái mình tiếp xúc với những kẻ này.

Mọi thứ trước mặt nó bỗng dưng quay cuồng. Cơ thể đã bị vắt kiệt sức lực kia ngã xuống nền nhà. Trong lúc đi vào trạng thái mê man, nó nghe được tiếng bước chân giáng xuống nền đất đầy giận dữ, tiếng xin lỗi rối rít của người dì. Dần dần, tất cả xung quanh chỉ toàn một màu đen.

Nó nhốt mình trong căn phòng đã nhiều ngày nay. Mặc cho người dì bên ngoài đập cửa, la hét, nó vẫn ngồi yên trong góc, không chút phản ứng. Nước mắt từ lúc nào đã chảy chậm dần, chậm dần cho đến khi khô cạn nhưng nỗi đau của nó vẫn không vơi đi dù chỉ là một chút. Giá như có thể như giọt nước mắt kia, rơi xuống nền nhà rồi bốc hơi mất không để lại dấu vết thì có lẽ sẽ hay hơn.

“Nhanh lên nhanh lên, phía này”

Nó mệt mỏi ngẩng dậy khi nghe tiếng ồn rất lớn từ ngoài cửa. Bất giác lên tiếng.

“Ồ..n….à…o….q….u…á…!”

Giọng của nó?? Khàn đặc và vô cùng yếu, tưởng như đây là giọng của một kẻ nào đó chứ không phải nó. Giật mình, nó đưa tay lên xoa xoa cổ họng, lẩm nhẩm những từ vô nghĩa nào đó nhưng vẫn vậy. 

Âm thanh ngày một lớn dần, tiếng va chạm của kim loại vào cánh cửa.

Một tia, hai tia rồi rất nhiều ánh sáng tràn vào mắt nó. Chói. Rất chói.

“Qri ah, Qri ah”

Cái giọng chói tai của người dì. Đó là tất cả những gì nó nghe được trước khi chìm vào màn đêm dày đặc.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi nó. Khó chịu. Nó nheo mắt vì ánh sáng của bóng đèn phía trên. Có lẽ ở trong căn phòng tối quá lâu khiến nó chưa thích nghi được. Phải chớp và dụi nhiều lần, mắt nó mới có thể mở hẳn ra.

“Dậy rồi à”

Người dì bên cạnh lên tiếng khi thấy nó đã tỉnh. Môi mấp máy, định đáp lại, nhưng thôi. Nó chỉ gật đầu một cách yếu ớt. Rồi chầm chầm ngồi dậy, dựa vào thành giường và đưa tay xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

“Ăn đi. Trễ tí nữa là mày đã đi theo bố mẹ mày rồi. Ngu ngốc”

Đưa nó tô cháo, bà ta chép miệng. Không quan tâm đến những lời đó, nó đỡ lấy và ăn ngon lành. Đây chẳng phải là loại cháo nó thích ăn nhất sao? Tất nhiên, không hề rẻ. Dừng ăn, nó ngẩng lên. Phòng bệnh hạng vip, thức ăn hảo hạng được đặt trên bàn,… Có lẽ dì của nó đã kiếm được không ít từ ông ta. Nó nhếch môi, một nụ cười khinh miệt. Từ lúc nào, nó lại có nụ cười như thế.

Trưa. Dì nó đã về nên phòng bệnh yên tĩnh hẳn. Nó nằm đó, gác tay lên trán suy nghĩ. Quá khứ??? Không, nó đã dẹp cái quá khứ khiến nó đau khổ ấy sang một bên rồi. Park So Yeon??? Cô ta thì làm gì có tư cách để được nó nghĩ tới cơ chứ. Nó chỉ nghĩ đến trả thù, đúng, là trả thù. Nó sẽ bắt ông ta trả lại gấp trăm lần những gì ông ta gây ra. Dĩ nhiên không phải là trong bộ dạng thế này. Tiền của ông ta, chẳng phải là của gia đình nó sao?? Nó sẽ dùng chính những đồng tiền đó phục vụ cho mục đích trả thù của mình. Còn bây giờ, nó phải sống thật tốt trước mặt những kẻ đó bằng chính những đồng tiền kia.

Cứ chờ xem, sẽ kết thúc, nhưng nhất định không phải là lúc này…….

Khu đất đối diện trường Citrine, ba tên say rượu đang hò hát ầm ĩ. Trên người bọn họ là bộ đồng phục của Kirin. Bước đi xiêu vẹo, bọn họ phải dựa vào nhau để tránh bị té nhào ra đất. Chợt, một tên trong số đó phát hiện thấy điều gì đó, vội khều hai tên còn lại. Lè nhè bằng giọng khó chịu

“Ê, nhìn…nhìn…kìa….đó….chẳng…phải�� �..”

Hai tên kia dừng hát, mở to mắt nhìn theo hướng tay của tên đó. 

“Chẳng…phải…là…Citrine…à??”

“Thì…đó…nó…đó…”

“Thằng…đại…ca…trường….mình….c huyển…sang…đây…phải…không??”

“Chính….xác…”

“Tên…đó…sướng…thật…”

Nghe vậy, tên hùng hổ nhất trong đó xua tay, cười xòa

“Sướng gì chứ?? Bố thằng đó trước đây là tử tù, mẹ nó cũng là gái và chết khi sinh ra nó. Nghiệt chủng như thế thì sướng gì.”

Sau câu nói đó, cả ba phá lên cười rồi quay đi. Hai tên đi phía trước, vài giây sau bọn chúng nghe âm thanh thanh kì lạ nào đó. Vội quay người ra sau thì thấy tên còn lại đang nằm ra đất và hứng chịu một loạt những nắm đấm. Cả hai đứng ngỡ ngàng, không biết phải làm gì thì nhanh như cắt, cổ áo của tên đứng bên phải bị nắm, giật mạnh xuống và bị đạp vào bụng không thương tiếc.

Tên còn lại- kẻ vừa phát ngôn ra những đều kia, chỉ biết run rẩy đứng đó. Môi lắp bắp những lời như là xin lỗi nhưng quá muộn. Cậu đã xử lí xong hai tên kia, và ngẩng lên nhìn tên còn lại, nhếch mép.

Vài phút đã trôi qua, những nắm đấm kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngày một nhiều, mạnh thêm. Cậu trút toàn bộ sự tức giận vào tay, chân khiến cho tên kia đau đớn tưởng như chết đi. Hắn- kẻ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột và chạy đến giữ lấy cậu.

“Đi thôi”

Bỏ mặc lời nói của hắn, cậu định giật tay ra và đánh tiếp. Nhưng hắn lại nắm chặt hơn, nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì giận của cậu, giọng thản thốt

“Đánh nữa sẽ có án mạng đó, đi thôi”

Cậu im lặng, để yên bàn tay trong tay hắn. Cơn giận có vẻ cũng đang nguôi dần. Chớp lấy thời cơ, hắn vội kéo cậu đi. Nhưng chỉ được vài bước, cậu vội quay lại, chỉ vào mặt bọn chúng và hét lớn.

“Lần sau bọn mày còn nói những điều đó thì chờ bọn mày không phải là giường bệnh viện đâu. Mà là nhà xác đó, biết không lũ khốn”

Ở phía này, bọn chúng vẫn nằm la liệt không thể gượng dậy nổi.

Hắn lại kiềm chế cậu thành công. Như những lần trước, hắn lại giúp cậu vì hắn biết cậu sẽ không dám làm gì hắn. Nếu không có hắn, có lẽ cậu đã giết chết rất nhiều người rồi cũng nên. Cậu và hắn, bộ đôi kì lạ.

Một thanh gỗ giáng vào đầu khiến hắn gục xuống. Trong cơn choáng váng, hắn lẩm bẩm

“Lần bắt cóc thứ n”

Hai tên kia vội vứt thanh gỗ sang một bên, ngồi xuống đỡ lấy và quàng tay hắn qua người để kéo đi.

“Cẩn thận, nó có chuyện thì sẽ không nhận được tiền đâu”

“Ừ, biết rồi, đi thôi”

“Ngu ngốc”

Hắn nhếch mép, khinh bỉ

“Mày nói gì hả??”

“Thôi, đừng nóng, mặc kệ nó, đi nhanh thôi”

Bọn chúng lại tiếp tục kéo hắn đi. Nhưng đột nhiên dừng lại. Nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe loáng thoáng được giọng đầy lo lắng của bọn chúng.

“Kìa, “nó” kìa”

“Không, không sao đâu, cứ mặc kệ, cứ bình thường đi”

Hắn cảm thấy bước chân của bọn chúng có vẻ gấp gáp hơn. Tò mò, hắn cố nhướn người lên xem “nó” là gì. Phía trước, một chàng trai với vẻ mặt bất cần đang đi ngược chiều hắn. Hắn cố lấy hơi, nhìn về phía người đó.

“Cứu”

“Sao??”

Người đó dừng uống lon bia trên tay, nhìn về phía hắn. Lúc này đây, hắn cảm nhận thấy sự run rẩy của bọn chúng. Có lẽ hắn đã cầu cứu đúng người.

“Bắt cóc à??”

Người đó nhìn hắn, khẽ chau mài. Hắn yếu ớt gật đầu.

“Cứu”

Chưa kịp dứt lời, lon bia bay thẳng vào tên bên trái và người đó nhanh chóng xoay người, tung cú đá vào tên bên phải. Hắn ngã xuống nhưng được người đó đỡ lấy và vòng tay qua vai kéo cậu về phía ghế đá trước mặt.

“Ổn chưa??”

Người đó lên tiếng khi thấy sắc mặt của hắn đã trở lại bình thường. Hắn gật đầu, đưa tay xoa xoa vào gáy mình.

“Tốt, đi đây”

Người đó đứng lên, đi về phía trước. Được một đoạn, có tiếng la phía sau.

“Tôi là Seung Ho, Yang Seung Ho”

“Lee Byung Hee, cứ gọi là G.O”

Người đó đáp, chẳng màng quay đầu lại mà cứ đi thẳng…..

“Về rồi à??”

Bà của cậu chạy ra mở cửa khi nghe có tiếng bước chân.

“Vâng”

Cậu đáp ngắn gọn rồi đá chiếc giầy vào một góc. Hắn vào sau và giúp bà của cậu đóng cửa lại.

“Không về à??”

“Không, tớ nhắc cậu mai đi học đấy”

“Aish, biết rồi, nói mãi”

“Hai đứa học cùng lớp à??”

“Vâng”

Hắn trả lời bà, cười mãn nguyện. Sau bao nhiêu thời gian thuyết phục mãi, cuối cùng cậu cũng sang Citrine học cùng hắn nhưng không phải do hắn. Chẳng qua là vài ngày trước có mấy người rất sang trọng đến tìm cậu, bọn họ là đàn em trước kia của bố cậu. Bây giờ bọn họ đều giàu có nên muốn giúp đỡ cho cuộc sống của hai bà cháu cậu. Dĩ nhiên, bà cậu từ chối mọi khoản tiền, vật dụng,…giá trị. Bà chỉ đồng ý mỗi việc cậu được bọn họ đưa vào Citrine học với hi vọng về tương lai tươi sáng cho cậu. Cậu không thể cãi lời nên miễn cưỡng đồng ý và vào học cùng lớp với hắn. 

“Sáng mai tớ đến đi cùng cậu”

“Không cần”

“Yahhh, cậu muốn đi trễ ngày đầu tiên à?”

“Tớ sẽ đến đúng giờ, cậu cứ yên tâm mà đi học như bình thường đi”

“Giờ vào học là….., à, hay là tớ ngủ lại đây nhé”

“Không, về đi”

Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Không quan tâm rằng không mặt hắn đã trở nên méo mó từ lúc nào. Lần nào hắn ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu hay gì gì là y như rằng bị đuổi không thương tiếc. Tuy vậy nhưng cậu cũng rất quan tâm đến hắn, hắn là người duy nhất xưng “cậu-tớ” với cậu. Và càng tôn trọng hắn thì cậu lại càng không muốn dính vào tiền bạc, vật chất,…. Thế nên đôi khi chỉ vì chuyện hắn muốn mua vài món đồ cho căn nhà của cậu mà cả hai cũng mém choảng nhau. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cậu với hắn mới có thể thân đến thế. Một người thừa kế và một tên lang thang, khôi hài thật…

Citrine, ngôi trường dành cho thành phần thượng lưu. Nó vừa được xây dựng vào 5 năm trước với cổ đông lớn nhất là tập đoàn Park. Tuy vậy, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nó đã vươn lên trở thành một trong những ngôi trường lớn nhất của Đại Hàn dân quốc.

Nằm giữa lòng Seoul rộng lớn, Citrine nổi bật hơn tất cả với phong cách kiến trúc quý tộc. Cổng trường được tạo bởi hai cột bê tông to lớn, trên đó là hàng tá hình ảnh được điêu khắc tinh xảo. Phía trên, bắt ngang qua hai cây cột ấy là dòng chữ CITRINE lấp lánh, chúng được làm từ loại đá đặc biệt, có thể phản xạ được ánh sáng mặt trời và thay đổi màu theo giờ, ngày, mùa. Cổng được chia làm 2 phần, 1 phần lớn để cho xe chạy vào đối với học sinh tự đến trường, phần còn lại được chia nhỏ và lắp đặt máy cảm ứng cho mỗi học sinh- những người được đưa đón. Chỉ cần quẹt tấm thẻ học sinh vào máy cùng với nhận diện khuôn mặt, thanh chắn sẽ tự động mở cho bạn bước vào.

Bên trong trường học được chia làm 7 khu dành cho cấp 2, cấp 3 và 1 căn-tin được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao. Mỗi khu là dãy phòng học được sơn trắng và được lắp những tấm kính chống nắng lẫn đạn. Ngăn cách mỗi khu là khuôn viên rộng lớn với khu vườn thay lá theo mùa cùng hồ phu nước. Vì diện tích rộng nên trường còn lắp đặt thêm thang máy di chuyển ngang từ khu này sang khu khác. Mỗi phòng học có 4 dãy bàn loại 1 người ngồi cùng với những thiết bị hiện đại được bày trí, việc học tập được tạo điều kiện tuyệt đối.

Không có bất kì suất học bổng nào ở đây, vì vậy mà những học sinh trong trường đều thuộc thành phần quý tộc. Đừng mơ vào được ngôi trường này nếu gia đình bạn không sở hữu trên 2 công ti. Chính vì sự cao quý của học sinh nơi đây mà giáo viên phải làm việc theo nguyên tắc “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Ngoài quy định về giờ giấc vào lớp, ra chơi, đi về thì không có bất cứ ràng buộc nào về quyền tự do của học sinh. Do đó, đừng ngạc nhiên khi thấy một học sinh nào đó với mái tóc phá cách, trang phục nhức mắt,….bước vào lớp học.

Hôm nay, tất cả học sinh ở đây sẽ quay trở lại trường học ngày đầu tiên. Ngay từ tinh mơ, hàng loạt siêu xe đã đồng loạt dừng trước cổng, những tài xế kính cẩn bước xuống mở cửa cho các thiếu gia, tiểu thư mà không quên cúi người 90 độ chào khi họ bước vào lớp. Cánh cổng dành cho học sinh đi xe riêng cũng mát lên bởi những chiếc xe thể thao đủ màu đang lao vào. Trong trạng thái ngái ngủ, họ bước vào lớp với những tiếng leng keng khó chịu phát ra từ trang sức trên người. Rồi tất cả đồng loạt quay hướng ra cửa khi thấy có sự xuất hiện khác thường của cậu và nó.

Nói là khác thường vì học sinh ở đây đến trường bằng taxi còn không có thì đừng nói đến việc đi bằng “chuyến xe buýt số 11” như cậu và nó. Cả hai bước vào từ hai phía khác nhau và thu hút rất nhiều sự chú ý. Nó đơn giản trong bộ váy nhạt màu cùng áo khoát và đeo balô với lỉnh khỉnh các thứ “lấp lánh” được treo lên. Cậu thì chỉ mặc sơ mi trắng còn quần, bata, cặp tất cả đều tông đen và được trang trí hầm hố với hình ảnh đầu lâu.

Đám con trai và một số nữ sinh lắm chuyện khác chỉ chỏ vào nó, bàn tán điều gì đó. Chốc chốc có tiếng huýt sáo vang lên. Nó mặc kệ, bước nhanh về phía lớp của mình mà không quên dành cho bọn chúng những ánh mắt khinh miệt. Bước vào 12T7, nó chọn ngay bàn cuối nằm ở dãy trong cùng- ngay cạnh cửa sổ.

Cậu thì mệt hơn với đám nữ sinh hám trai. Lần đầu tiên thấy trai đẹp nên bu lại và không ngừng đưa máy ảnh lên chụp khiến cậu khó chịu. Xô một nữ sinh đang ôm cánh tay mình để chụp hình và đập nát một cái máy ảnh trước mặt, cậu làm đám đang đứng quanh mình xanh mặt, tự động giải tán để rộng đường cho cậu bước vào. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tấm bảng 12T7 và hiên ngang đi vào, vứt cặp lên bàn cuối cùng của dãy thứ 3.

Rồi cả đám lại tập trung trước cổng, nơi xuất hiện một chiếc limo trắng. Cánh cửa bật mở trong tiếng reo hò.

“Park So Yeon, saranghea”

“Con gái của chủ tịch trường mình kìa”

“Chu choa, người đâu đẹp thế T__T”

Tất cả tạo nên một khung cảnh ồn ào và hỗn loạn. Đáp lại điều đó, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng thoát khỏi đám đông và đi về phía lớp 12T8. Ngang qua 12T7, cô thấy Qri đang ngồi đó, buồn bã nhìn ra cửa sổ.

“Cậu ấy ngồi bàn cuối sao???”

Cô tự hỏi. Lúc trước, cô và Qri luôn ngồi gần nhau nhưng khi xảy ra chuyện, cô phải chuyển sang 12T8. Những năm trước, vị trí trung tâm đều bị Qri giành mất. Lần này, Qri lại chọn bàn cuối, điều đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều và lại tự trách bản thân.

12T7, tất cả học sinh đều đã ngồi yên ở chỗ của mình. Im lặng.

“Xin….xin chào các em”

Thầy giáo đột ngột bước vào và suýt té vì tội hậu đậu. Nhanh chóng, thầy ngẩng dậy, chỉnh lại kính của mình đúng vị trí và mỉm cười- nụ cười đã tập dợt từ nửa tiếng trước. Những ánh mắt không quan tâm bên dưới càng khiến cho mồ hôi của thầy đổ nhiều hơn. Khó khăn nuốt cái gì đó nghẹn nơi cổ họng, thầy lắp bắp

“Thầy tên Yang Jin Man, từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm của các em. Hi vọng được sự giúp đỡ của những em học sinh cực kì xinh đẹp ở đây. Có vẻ như những học sinh đẹp nhất Đại Hàn Dân quốc đều tập trung ở đây nhỉ”

Bên dưới có tiếng cười, mừng rỡ, thầy vội làm tiếp theo “kịch bản”

“Bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen nhau nha! Từng bạn hãy đứng lên giới thiệu về bản thân mình”

“Em, em nè thầy”

Cô gái ở bàn 3 hào hứng giơ tay trong tiếng “ồh” đồng loạt của học sinh xung quanh. Nhận được tính hiệu đồng ý từ thầy Man, cô hất tóc đứng dậy, dõng dạc.

“Anyeonghaseyo, mình là Park Hyomin xinh đẹp. Các bạn có thể gọi mình là Minnie. Sở thích của mình là những anh chàng đẹp trai và những cô nàng xinh gái. Nếu bạn nào thấy bản thân đáp ứng đủ thì có để tới chỗ mình để xin làm quen kết bạn”

Min ngồi xuống, không quên tặng mọi người một cái hun gió trong sự ngỡ ngàng của thầy Man vì học sinh nơi đây. 

“Hoét, em gái à, anh đẹp trai này”

Cậu học sinh dãy bên cạnh nhìn Min huýt sáo, không quên nháy mắt đầy lừa tình. Đáp lại là thái độ ngún ngẩy và cái biểu môi từ Min.

“Mời bạn đó đứng lên giới thiệu nào”

“Em???”- Joon tự chỉ vào mặt mình

“Uk, là em đó, xin mời”

“Em……..em…….”- Joon đứng dậy, gãi đầu liên tục- “Em là Lee Joon, người đẹp trai nhất trường này ạ, các bạn ở đây có lẽ cũng biết nên em không cần giới thiệu gì thêm đâu”

Joon hất mặt ngồi xuống, ngay lập tức một cuốn sổ bay vào đầu cậu. Thầy Man lại phát hiện thêm người mới, vội kêu ngay

“Thế còn em đó, em vừa lỡ tay làm văng cuốn sổ ý, mời em đứng lên”

“Xui thật”- lẩm bẩm nhưng ngay lập tức tươi cười- “Em…..em…Hwa Young duyên dáng ạ. Ưu điểm của em là rất khỏe. À, thầy muốn kiểm chứng không. Chúng ta vật tay nhe”

Giọng Hwa bỗng trở nên hào hứng, lập tức kéo tay áo lên và đặt khủy xuống bàn chờ đợi. Khác hẳn thái độ của Hwa, thầy Man lại tiếp tục choáng, vội xua tay.

“Em…em..có thể ngồi xuống rồi”

“Yeah”

Hwa qua xuống đập tay với cô bạn ngồi phía sau mình- người đang chăm chú với hộp thức ăn để trong ngăn bàn, không để ý gì đến xung quanh cho đến khi bị Hwa chồm xuống và lấy mất một xiên bò thì vội hét lên. Và lọt ngay vào tầm của thầy Man.

“Oa, em dễ thương quá, em có thể giới thiệu về mình”

“Bò, bò viên rất ngon ạ. Ăn vào sẽ có cảm giác giòn, ngọt rồi mặn…….”- cằm của những người khác lẫn thầy Man như muốn rớt xuống bàn trước diễn tả sinh động của cô gái- “Vâng, em là BoRam, con gái của tập đoàn sản xuất bò viên lớn nhất nước ạ. Mong được làm quen với mọi người”

Ram kết thúc và ngồi xuống trước những con mắt đầy ngỡ ngàng. 

“Thế đến mua có được giảm giá không em gì ơi??”

Cậu bàn ở dãy bên phải Ram nói bằng giọng bỡn cợt. Chống tay một góc 45 độ nhìn về phía hộp bò.

“Nếu có cái này”

Ram không vừa khi phóng ngay về đó 1 cái card. Chiếc card xé gió bay đi và bị kẹp giữa 2 ngón tay của cậu trai kia (như trong phim )))

“Xin mời……”

“Không cần mời”- cậu trai đứng lên cắt ngang lời thầy Man và tự xử- “Cứ gọi tớ là Mir cho ngắn gọn. Sở thích của tớ là………….ăn bò viên. Có vậy thui”

Mặc kệ lời đá đểu ý, Ram vẫn vô tư ăn với vết tương trên miệng. Từ phía sau, một miếng khăn giấy bịt chặt lấy miệng Ram, bị bất ngờ bàn tay Ram buông lỏng. Trong phút chốc hộp bò rời khỏi tay và bay về phía bên trái.

“Yeah!!!”

Tiếng đập tay đầy tự hào của người vừa bịt miệng Ram và người giật hộp bò. Sau vài giây ngơ ngác, Ram bắt đầu nhận ra vấn đề. Thổi mạnh để miếng khăn giấy kia rơi xuống, Ram lấy sức hét lớn.

“Yah!!! Làm gì vậy hả, trả đây??”

“Đang ăn mà”

Cô gái phía sau Ram vừa nhai vừa nói, còn cô gái bên trái thì dùng 1 tay ăn, 1 tay ấn vào đầu Ram- người đang cố trườn về phía hộp bò. Cảnh tượng hài hước ấy ngay lập tức được lọt vào máy ảnh của Min.

“Các em bình tĩnh”

Thầy Man ổn định những tiếng cười um sùm trong lớp bằng chất giọng không thể nhẹ hơn. Hai người đang ăn dừng tay, Ram lập tức giật lại hộp bò và ngồi lại tư thế thẳng lưng. Thầy Man bắt đầu căng thẳng khi thấy ánh mắt của hai em học sinh vừa rồi rất bức xúc. Lau mồ hôi, thầy lại tiếp tục nói.

“Lát nữa thầy sẽ mua cho các em ăn mà”

4 con mắt kia bắt đầu dịu lại, thầy chớp ngay cơ hội.

“Bây giờ hai em có thể đứng lên giới thiệu về mình rồi”

Không vui, nhưng cả hai cũng miễn cưỡng đứng dậy vì lời hứa của thầy. Cô gái tóc ngắn nói trước bằng khuôn mặt rạng rỡ- xoay 180 độ so với 1 phút trước.

“Xin chào. Tôi là EunJung cá tính và trong sáng. Rất mong được sự ưu ái từ các bạn”

“Tôi là JiYeon với khuôn mặt mỉm cười đáng yêu. Hy vọng nhận được nhiều thức ăn từ các bạn.”

“Và……………chúng tôi là những cao thủ teawondo”

Cả hai đồng thanh nhìn thầy Man với ánh mắt “trìu mến” đủ để thầy hiểu lời hứa ổn định tình hình khi nãy không thể đùa được. 

“Em nam ở phía sau Eun Jung nào”

“Cứ gọi em là Thunder được rồi. Không cần giới thiệu gì nhiều đâu”

Thunder đứng lên trả lời ngắn gọn rồi ngồi xuống trong chớp nhoáng và tiếp tục thưởng thức nhạc từ headphone.

Sau khi tốn nhiều thời gian, công sức, mồ hôi và cả tiền bạc, thầy Man cũng biết được tên của gần hết lớp. Bây giờ chỉ còn 3 người chưa giới thiệu: chàng trai đang ngủ ở bàn cuối, chàng trai đang ngồi cười ngay bên trên và một cô gái cạnh cửa sổ đang chống cằm nhìn ra ngoài. Để an toàn, thầy đành gọi chàng trai đang cười kia.

“Em nam bàn thứ 2, dãy 3 từ dưới lên. Em có thể giới thiệu mình không??”

“Ye. Được thôi ạ”- đứng dậy chỉnh trang quần áo- “Tớ là Yang Seung Ho, rất vui khi học cùng lớp với các bạn. Tính tình của tớ thì tớ cũng không biết nói sao nữa, các bạn cứ tiếp xúc sẽ biết thôi”

Hắn cười nụ cười không thể tươi hơn và vui vẻ ngôi xuống trước con mắt hài lòng của thầy Man. Lẽ ra thầy phải kêu hắn ngay từ đầu mới đúng. So với những học sinh “nguy hiểm” kia thì hắn thuộc dạng hiền hiếm có và có thể là duy nhất trong lớp.

Ở hai lớp học khác nhau, nhưng có hai cô gái ngồi như nhau. Cùng chống cằm nhìn ra cửa sổ với đôi mắt buồn bã và không để ý đến xung quanh.

“Xin chào. Tớ là Qri dễ thương và xinh đẹp………”

“Tớ là So Yeon, nếu muốn có thể gọi tớ là Lùn cũng không thành vấn đề. Ưu điểm của tớ là không có khuyết điểm……”

Kí ức ấy chợt ùa về khiến 2 đôi môi khẽ động đậy. Là nụ cười buồn đầy nuối tiếc cho những gì đã qua. Là cái nhếch mép đầy khinh bỉ…….

“So Yeon à?? Em ổn chứ??”

Cô Han lên tiếng khi thấy thái độ của cô. Nhưng có lẽ vì quá tập trung mà cô không nghe thấy.

“So Yeon àhhh…”

Cô Han kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Lần này, dòng hồi tưởng của cô thật sự bị cắt đứa. Cô giật mình, lúng túng nhìn về phía bảng.

“Sao ạ?? Cô gọi em??”

“Em ổn chứ?? Cô thấy em có vẻ…”

“Không sao, em ổn. Xin lỗi vì em đã mất tập trung”

“Không sao là tốt rồi. Bây giờ chúng ta vào bài mới thôi”

Còn 2 lựa chọn cho thầy Man trong lúc này. Rất khó khăn để đưa ra quyết định. Nhưng với suy nghĩ đơn giản của thầy là “Con gái hiền hơn” nên đã nhìn về phía cửa sổ cuối lớp, nhẹ nhàng gọi.

“Em gì ơi”

Không tiếng đáp.

“Em nữ ngồi bàn cuối ơi”

Lại im lặng.

“Em nữ đang nhìn ra cửa sổ ơi.”

Vẫn ngồi im

“Em…….”

“Aish, ồn ào quá”

Va chạm giữa tay và mặt bàn tạo ra âm thanh lớn cắt đứt lời nói của thầy Man. Sau âm thanh ấy là giọng đầy khó chịu phát lên từ phía cuối lớp. Cậu bực bội khi có người khiến mình tỉnh ngủ.

“Không…..chỉ là…..chỉ là…….thầy gọi em đó thôi”

Thầy Man ấp úng, ngón tay run run chỉ về phía cửa sổ.

“Gọi mà không trả lời, lớp này có người câm à”

Cậu nói lớn, nhìn theo tay của thầy Man. Còn nó vẫn vậy, không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy???

Tình huống trở nên căng thẳng, thầy Man không biết giải quyết thế nào để giữ được công việc của mình. Đang lúc đó thì tiếng chuông báo giờ ra chơi. Như mở được đường sống, thầy vội chạy ra khỏi lớp- lò lửa lúc này. Còn cậu sau khi không nhận được cái đáp lời từ nó cũng bực bội đứng lên, đạp mạnh vào bàn và đi ra khỏi lớp để lại bên trong là những lời xì xầm .

Khung cảnh ở 12T7 khi hết giờ ra chơi: cậu gục xuống bàn tiếp tục ngủ, nó vần nhìn cái gì đó bên ngoài cửa sổ, Ram chăm chỉ với hộp mực sau khi giải quyết xong hộp bò, Min lấy giấy lau nhẹ chiếc máy ảnh mới mua mặc kệ những cái nháy mắt từ kẻ điên Joon, Thunder với headphone, Hwa nhìn vào gương ngắm nghía mái tóc dài của mình trước khi quyết định xuống tóc, Ji với Jung thì hì hụt tập vẽ lấy hình mẫu là các bạn trong lớp, khổ nổi vẽ xong thì chúng lại trở thành tranh biếm họa, Mir loay hoay nhắn tin với cô bạn gái vừa quen trong khi Seung Ho say mê với máy điện tử cầm tay,……

Ngày học đầu tiên cứ thế trôi qua trong những lời giảng nhàm chán của giáo viên.

“Yaya, trả đồ ăn cho tớ coi”

“Này, tớ hợp với màu son này không??”

“Aigoo, cậu lại quen được em đó nữa hả T_T”

“…….”

Mỗi người một câu nói góp phần biến lớp 12T7 trở thành cái chợ đích thực. Tưởng chừng sự ồn ào đó sẽ kéo dài bất tận nếu như không có sự xuất hiện của Mir.

Từ bên ngoài chạy vào, Mir chống tay lên bàn, vừa thở vừa nói trong sự khó nhọc.

“Vào….vào….rồi…..phù…..phù…..th� ��y….”

Chưa dứt lời thì cả lớp bỗng im bặt. Ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi đúng tư thế để chờ cái điều khủng khiếp sắp xuất hiện. Tất nhiên, trừ 2 con người cá biệt kia.

Tiếng giày cao gót chầm chầm vang lên ngoài hành lang. Âm thanh đó lớn dần, lớn dần, lớn dần và im hẳn. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua khiến mọi người dựng cả tóc. Nguy hiểm đã thật sự tới gần.

Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp, nơi có sự xuất hiện của một người phụ nữ trung niên. Ánh mắt trời dường như bị che lấp bởi bộ trang phục đen trên người cô ấy. Với chiếc kính có gọng sắc nhọn trên khuôn mặt, sự sát thủ trong ánh nhìn của cô ấy càng tăng thêm. Chiếc máy lạnh lúc này cũng trở nên vô dụng trước sự nóng lên bất thường của căn phòng. Trong không khí căng thẳng đó, giọng nói “trìu mến” dành cho học sinh được vang lên.

“Chào các em”

Cô ấy chầm chậm tiến vào lớp và dành tặng giọng nói “ấm áp” hết mức có thể. Bên dưới, học sinh chỉ biết cười trừ và đưa đôi mắt sợ sệt nhìn lên. Vậy là, tiết học kinh khủng nhất đã bắt đầu. Tiết học của Han Sung Ahn- sát thủ đệ nhất và cũng là thành phần giáo viên cá biệt của Citrine.

Thành tích từ trước đến giờ cô Han đạt được đủ để khiến học sinh khiếp sợ. Không ai muốn phải bị mang ra làm trò cười trước cả trường, không ai muốn hè mà cũng phải đến lớp,…….nên đành phải ngoan ngoãn. Tuy vậy, cô Han sau những lần “chinh phạt” thì đều an toàn, có lẽ thế lực phía sau chống đỡ cho cô là không tầm thường. 

Dĩ nhiên, với “quá khứ hào hùng đó”, sự xuất hiện của cô Han trong tiềm thức của học sinh là mối nguy hiểm vô cùng, vô cùng lớn.

“Chúng ta kiểm tra bài cũ nhé”

Cô Han mỉm cười thật “hiền dịu”, nhìn xuống học sinh thân yêu của mình như kiểu “Không học bài thì các em sẽ biết thế nào là địa ngục”.

Tất cả đều cắm cúi xuống vở của mình. Joon từ bỏ đt để lấy tay ôm tim vì căng thẳng. JiJung dừng đấu võ và đưa mắt nhìn nhau đầy thương cảm. Mir sau khi lấy lại nhịp thở cũng hăng say lật tập với hi vọng nhét được chữ nào vào đầu thì nhét. Ram nhanh nhanh dò lại bài trong sợ hãi. Hwa, Min, Thunder thì thư thả hơn vì đã có điểm ở các tiết trước.

Dùng ngón tay thon dài của mình di chuyển dọc sổ điểm, cô Han dừng lại tại một cái tên rồi mỉm cười. 

“Lee Qri?”

“Phù”- âm thanh phát ra từ những học sinh vừa thoát nạn

“Lee Qri?”

Cô Han lặp lại lần nữa khi không nhận được tiếng trả lời. Mọi ánh mắt lúc này đều tập trung đổ dồn về phía bàn Qri, trừ cái kẻ vẫn đang ngủ kia.

“Lee Qri?”

Lần thứ 3 vẫn vậy, bực bội, cô Han bước về phía bàn cuối với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nắm chặt lấy cổ tay Qri, cô kéo đi. 

“Không tôn trọng giáo viên, em theo tôi lên văn phòng ngay”

Bị bất ngờ, đôi mắt kia mở to khó hiểu. Nhưng khi nghe những gì cô Han nói, Qri đã biết được vấn đề: lại mất tập trung quá mức. Nó đành bước theo với khuôn mặt đầy khó chịu.

So đang ngồi trong lớp, bất chợt nhìn thấy Qri bị cô Han kéo về hướng văn phòng. Không quá khó để hiểu chuyện gì xảy ra, cô vội xin phép ra ngoài và chạy theo.

“Cô ơi”

Nghe tiếng gọi phía sau, cô Han vội dừng lại. Mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy So.

“So Yeon à! Có gì không em??”

“Bạn ấy…”

So ngập ngừng, chỉ tay về phía Qri- người vẫn đang không ngó ngàng gì đến cô. Cô Han nhìn theo tay và chuyển ánh mắt từ dịu dàng sang khó chịu.

“Em ấy phải lên văn phòng vì tội không tôn trọng giáo viên”

Nói đoạn, cô Han định kéo Qri đi nhưng So đã kịp nắm lại. Chưa đầy 1s sau, tay cô đã bị Qri hất ra không thương tiếc. Buồn, nhưng rồi cô lại mỉm cười nhìn về phía cô Han

“Cô, có thể tha cho bạn ấy lần này không? Em thay mặt bạn xin lỗi cô”

Cúi người 90 độ. Thấy thế, cô Han vội xua tay, đỡ lấy cô. Dù thế nào thì chính con gái của Park chủ tịch lên tiếng, cô Han dĩ nhiên không thể từ chối. Nhìn Qri với ánh mắt không mấy thiện cảm, cô Han gằn giọng

“Về lớp đi”

Sau câu nói đó, Qri bước đi mà chẳng thèm ném cho So dù chỉ là một cái nhìn. 

“Cô ơi, khoan đã”

Chạy theo cô Han, So nói điều gì đó…………

Hai-kẻ-không-liên-quan kia đã bắt đầu có điểm chung với nhau. Đó là được miễn trả bài và thay vào đó sẽ làm kiểm tra trên giấy vào mỗi cuối kì. Với trường hợp của Qri, thì do So đã đến gặp các giáo viên nhờ vả họ, tất nhiên, cô Han cũng không thể từ chối. Còn với G.O, là nhờ thành tích bất hảo trước kia của mình cùng thái độ học tập có phần ba trấm nên giáo viên đành chọn cách đó để an toàn hơn cho bản thân mình. 

“Này, các cậu ăn hoài không chán hở?”- Jung chống cằm, mệt mỏi đưa mắt nhìn về phía Ram và Ji.

“Có gì đâu mà chán chứ, tớ sống là để ăn mà”- Ram đáp với một họng snack

“Đúng đúng”- Ji gật đầu đồng tình

“Chúng ta đi xuống căn-tin thôi Hwa, mặc kệ họ”

“Thôi, tớ đang bận rồi”- xua tay không thương tiếc

“Minnie à, còn mỗi cậu”- Jung nhìn Min bằng đôi mắt “đáng thương” và không ngừng chớp chớp.

“Cậu sang mà rủ Qri kìa”- một gáo nước lạnh đến từ Min

“Aish, tớ không muốn bị mần nhục như Mir hôm trước đâu”- Jung bĩu môi

“Gì mà nhục chứ, chẳng qua là…….”- Mir lên tiếng cứu vát danh dự

“Chẳng qua là cậu ngồi trước mặt cô ấy nói chuyện cả giờ đồng hồ mà không nhận được bất cứ câu trả lời nào phải không”- Joon cười khẩy

“Đồ tự kỉ”- Thunder thêm vào

Cả bọn cùng nhau phá lên cười.

“Này, có đứng lại không hở, Yang Seung Ho”

Tiếng la bên ngoài cửa lớp, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía Seung Ho- người đang chạy thục mang vào lớp. Đuổi theo phía sau là G.O với khuôn mặt rực lửa. Lần đầu tiên bọn họ thấy G.O như thế nên đều ngạc nhiên và trố mắt ra nhìn. 

Hai người kia vẫn không dừng cuộc đua dù nhiều ánh mắt trong lớp đang hướng về phía họ. 

“Đứng lại không??”

G.O dừng lại trên bục giảng, gằn giọng. Trả lời cậu là cái lắc mông đến từ Seung Ho đang đứng bên dưới. Không suy nghĩ nhiều, cậu đành ném luôn cốc café trên tay mình về phía đó.

Và chẳng biết là may mắn hay xui rủi khi mà Seung lại ngồi xuống, tránh được cú ném kia. Để mặc cốc cafe cứ bay tới theo quán tính. Sẽ thật đơn giản nếu cái vật đó an toàn đáp xuống sàn, như vậy thì chỉ cần gọi người đến lau dọn là xong. Nhưng……………

Đời không như là mơ khi cốc cafe vẫn cứ thẳng tiến về phía trước và đáp ngay vào mặt……………………………………… …..Lee Qri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kln