... I'd wanna be next to you.
*Note: đây là Diệp Anh và Thuỳ Trang trong vũ trụ "If the world was ending."
________
If the world was ending, I'd wanna be next to you.
Cạch
Quá nửa đêm, ngôi nhà im lìm cả ngày trời cuối cùng cũng xuất hiện tiếng động báo hiệu chủ nhân của nó đã trở về. Lê từng bước chân nặng nhọc trong bóng tối bao bọc, cố nương theo chút ánh sáng mập mờ hắt qua cửa kính để tìm bật chiếc công tắc đèn. Sắc vàng ấm khi này toả nhẹ khắp, phủ lên góc bếp nhỏ lạnh lẽo vì thiếu hơi người suốt một ngày dài. Nâng tay với lấy chiếc ly trên kệ, Diệp Anh xoay người rót một ít nước ấm rồi bỏ thêm vài lát chanh ngâm mật ong vào.
"Dễ chịu quá"
Tiếng cảm thán tự động bật ra khỏi miệng sau khi chiếc ly đã cạn. Cổ họng khô khốc tưởng như sắp bị vứt đi đến nơi cũng thôi kêu gào mà dịu dần lại. Công việc đòi hỏi một Diệp Lâm Anh năng lượng, "máy nói" và hết mình, để rồi cuối ngày nhận lại Nguyễn Diệp Anh mỏi mệt, khan tiếng và như sắp ngất ra sàn. Thật may vì Thuỳ Trang đã ngâm sẵn chanh phòng cho những lúc cô thế này.
Để lại chiếc lọ đựng đầy những miếng chanh mật ong ngọt lịm trên bàn, Diệp Anh cất túi xách xong lại cầm theo đôi ba thứ đồ và một chiếc khăn lớn đi thẳng vào phòng tắm, chuẩn bị để những mệt nhọc ngày dài trôi theo dòng nước. Mọi thứ được hoàn thành nhanh chóng, cô quay lại phòng ngủ thả lưng xuống cuộn người vào chăn mịn, vùi mình dưới lớp vải bông xốp trong căn phòng điều hoà bật 18 độ C.
Ting
"Diệp ngủ chưa?"
Là tin nhắn từ em, canh giờ hay sao mà đúng lúc thật.
"Tôi mới tắm xong, vừa đặt lưng xuống giường thôi."
"Em gọi nhé, có cái này muốn hỏi Diệp."
*Cuộc gọi video đến từ Thuy Trang Nguyen.
"Tôi đây, sao em thức khuya thế?"
"Em đang làm nhạc, sắp xong rồi."
"Ừm."
"Cho em nhìn mặt một chút được không?"
Màn hình hiển thị lập loè sáng nhờ chút ánh nến được người ở đầu dây bên kia đốt từ nãy, nhưng nhiêu đây chưa đủ để em nhìn rõ gương mặt của Diệp Anh. Khẽ chuyển mình, cô chiều ý nhích người sát ra góc giường để lại gần nguồn sáng duy nhất trong căn phòng mà không buồn với tay đến đèn ngủ.
"Vậy thôi hả, không cho em thấy rõ hơn được sao?"
"Ừm, vậy thôi." - Chất giọng vốn đã trầm lúc này lại thêm chút khàn đi do yêu cầu công việc phải nói hàng giờ liền, nếu Diệp Anh không vừa cười vừa đáp thì có lẽ Trang đã nghĩ rằng cô đang giận dữ trong lòng mất thôi.
"Được rồi. Vậy, hôm nay đi làm mệt lắm nhỉ. Diệp có uống chanh em ngâm chưa?"
"Tôi uống rồi, ngon lắm. Cảm ơn em."
"Nghe khách sáo quá. Chắc một trong những thử thách của Diệp dành cho em trong lúc này là tỏ vẻ xa cách nhỉ. Em cũng theo đuổi lại Diệp được 5 tháng rồi đấy, làm ơn đừng lạnh lùng quá mà."
Diệp Anh cười phì phớt lờ câu than thở của em.
"Em có gì muốn hỏi tôi sao?"
Suốt vài tháng nay cả hai là vậy, quan tâm chăm sóc nhau, thỉnh thoảng cùng dạo phố, hay chờ đợi người kia làm việc xong để có mấy phút chuyện trò. Từ cái đêm Thuỳ Trang tìm tới nhà cô nói hết những điều em giữ trong lòng trước đó, Diệp Anh đã đồng ý cho cả hai được hiện diện trong cuộc sống của nhau một lần nữa như ước muốn của Trang. Lúc đó, yêu thương thì nhiều còn can đảm vẫn chưa tích đủ, đây là lí do tại sao mối quan hệ không tên này được duy trì đến tận bây giờ.
"Lúc chiều nay em có mang hoa quả gọt sẵn sang nhà cho Diệp đấy, khi nào muốn thì mở tủ lạnh lấy mà ăn đi nhé. Với cả em có gặp bác gái, nghe bác bảo sắp phải đưa bà về Hà Nội ít hôm nhỉ. Tuần tới em nhớ lịch trình của Diệp Anh kín lắm, còn em thì chủ yếu ngồi nhà thôi..."
"Vậy nên?"
"Vậy nên em có thể sang đưa đón Boorin đi học được không?"
"..."
"..."
"Như vậy phiền em lắm, từ đó sang đây không phải gần mà con bé lại học sáng nữa. Tôi vẫn đưa con đi được mà." - Diệp Anh từ chối em, nếu cứ di chuyển liên tục để lo cho Boorin, cô sợ sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc của Trang mất.
"Không phiền tí nào cả, dạo này em ngủ sớm dậy sớm, còn Diệp bận bịu làm việc tới khuya mới xong, nếu cả tuần cứ phải tăng ca rồi lại lo cho con sáng sớm thì sao mà ngủ cho đủ. Diệp cho phép em đi mà, khi nào bác quay lại thì em không sang nữa."
"... Thế em đang lo cho Boorin hay là lo cho tôi đấy?"
"Thì em lo cho cả hai cơ màaaa."
"Thôi được rồi, tôi sẽ hỏi ý con bé xem sao."
"Chắc chắn con bé sẽ đồng ý!"
Em tự tin như vậy đương nhiên là có cơ sở. Thuỳ Trang nào giờ luôn nổi tiếng trong hội Những bà mẹ hại điện, chẳng phải vì có kinh nghiệm nuôi con nuôi cháu gì, mà là vì mấy em bé của các mẹ suốt ngày đòi phụ huynh mở cô Trang Pháp cho xem. Có là Boorin, con của vũ công Diệp Lâm Anh nổi tiếng, thì cũng phải mê mẩn những bước nhảy của cô Trang mà thôi.
Hít một hơi sâu để không khí lấp đầy buồng ngực, Trang sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn trước camera điện thoại, nôm có vẻ như muốn nói gì đó nghiêm túc hơn những câu chuyện từ nãy giờ.
"Diệp Anh này, còn một điều quan trọng nữa em muốn cho Anh biết."
Mặt em vẫn còn tươi tỉnh, nhưng phần sáng sủa và tự tin lúc nãy thì đã bay biến đâu mất. Tiếng cười khúc khích của cả hai chầm chậm bị thế chỗ bởi điệu thở nhè nhẹ chờ đợi của Diệp Anh. Thời gian ở bên nhau đủ để giúp cô hiểu rằng đôi ba câu đùa kéo không khí không còn phù hợp lúc này nữa.
Và đúng vậy, em kể với cô về chuyện mẹ em vào Sài Gòn thăm con gái út. Và trong câu chuyện đó, mẹ em cũng đã biết về cô, không phải là Diệp Lâm Anh - một nghệ sĩ mà em làm việc cùng, mà là Nguyễn Diệp Anh - người phụ nữ mà em trót đem lòng yêu thương.
"Vậy... em vẫn ổn chứ?"
"Em không sao. Mẹ không mấy tích cực về vấn đề này, nhưng bà chẳng tỏ thái độ gì quá gay gắt. Diệp biết đó, nói chuyện một lúc thì bà chủ động đổi chủ đề nên em cũng chưa kịp làm gì. Nhưng đừng lo, em -."
"Cảm ơn em vì đã dũng cảm như vậy. Tôi không lo gì đâu, nếu em muốn, tôi sẽ cùng em nói chuyện với bác. Tôi nghĩ kĩ năng thuyết phục người khác của mình cũng rất ra gì và này nọ đấy."
"Đúng rồi, cái miệng dẻo quẹo của Diệp thì nói gì người ta cũng nghe, em là một trong số nạn nhân đây nè. Nhưng trước khi muốn thuyết phục mẹ, Diệp phải đồng ý làm người yêu em đã. Hôm qua em kể với mẹ là em ngỏ lời nhiều lần mà người ta chưa chịu chính thức quen, có khi mẹ xót con gái nên không muốn nghe tiếp nữa đấy."
"..."
"Trễ rồi, hôm nay mệt vậy mà vẫn chịu thức tới giờ này nghe em lảm nhảm, Diệp mau ngủ đi. Mai gặp Boorin nhớ nói với bé là con sắp được một người đẹp tên Trang sang đưa đón mỗi ngày đấy nhé."
"Tôi nhớ rồi, em cũng ngủ đi."
"Diệp Anh ngủ ngon, baiii."
-
Ting
*Diep Lam Anh đã gửi một tin nhắn mới.
"Nghe bài hát này trước khi ngủ nhé."
*Diep Lam Anh đã gửi một ảnh.
"Chiều mai tôi sẽ ghé qua khi xong việc, chờ tôi."
Có lẽ, đây là câu trả lời rõ ràng nhất mà Anh có thể gửi để đáp lại ý ngỏ của em.
*Thuy Trang Nguyen đã bày tỏ cảm xúc về một tin nhắn.
________
If the world was ending
I'd wanna be next to you
If the party was over
And our time on Earth was through
I'd wanna hold you just for a while
And die with a smile
If the world was ending
I'd wanna be next to you
...
Dẫu mai kia thế giới có lụi tàn
Tôi vẫn nguyện cầu để được cạnh kề nàng
Nếu cuộc vui này sớm muộn cũng tan
Và thời gian của chúng ta nơi đây sắp cạn
Tôi sẽ ôm nàng nhiều thêm một phút
Rồi ra đi, cũng là điều xứng đáng.
________
Die with a smile - Lady Gaga, Bruno Mars.
Translated by me.
________
End.
________
Đã tưởng lời hứa tặng mn một extra shot được phát triển dựa trên chiếc fic "If the world was ending." của tôi sẽ mãi chẳng thể thực hiện được rồi, cho đến khi chị Dậu và chú Sao Hoả cho ra bài hát tuyệt phẩm này =)) Quả extrashot tôi viết tuỳ hứng nên không trau chuốt gì nhiều, hi vọng các bạn vẫn enjoy nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com