Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sick



Hôm nay Jaehyuk ở nhà, cậu nằm bệt trên giường với một sự trằn trọc khó tả, cơ thể cảm giác mệt mỏi rã rời, nhiệt độ trong người tăng cao, có vẻ cậu đã bị sốt, may mắn nay chủ nhật nên Jaehyuk không cần tới trường, nhưng mệt quá, làm sao cậu có thể tự lo liệu vấn đề sức khỏe của mình khi quá ốm đây.

Jaehyuk cố gắng với tay lên chiếc tủ cạnh giường đê lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, nhưng vì đã ngủ say vì mệt nên Jaehyuk không nghe thấy, người đó từ từ mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy người yêu mình đang nằm trên giường với khuôn mặt đỏ ửng và toát mồ hôi. Doyoung tiến lại gần, ngồi ở mép giường, đưa tay lên sờ trán người yêu, ôi trời nó nóng quá, Doyoung hơi hoảng sợ trong lòng.

*30 phút sau

Jaehyuk đụng đậy, cậu từ từ nheo nheo rồi mở mắt ra, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khóe môi khi thấy người yêu mình đang nhìn mình trên đó, tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu.

"Dậy rồi à? Còn mệt lắm không?" Doyoung nhẹ nhàng hỏi.

Jaehyuk chỉ gật đầu chậm rãi.

"Ăn một chút nhé, baby?"

"Uhm..."

Doyoung vòng tay đỡ ngươig yêu mình dậy tựa lưng vào đầu giường rồi quay sang với tay lên tủ lấy bát cháo nóng vừa nấu đút cho Jaehyuk ăn. Thấy người yêu tận tình chăm lo cho mình như vậy, Jaehyuk cảm thấy cơ thể hồi phục dần một cách nhanh chóng.

"Uống thuốc thôi nào babe!" Doyoung vừa mỉm cười nói vừa đưa tay cầm viên thuốc lại gần chiếc môi nhỏ nhưng hơi nứt nẻ và sạm màu của người yêu, tuy nhiên Jaehyuk đã quay mặt đi, cậu không muốn uống thuốc.

"Sao vậy?" Doyoung ngạc nhiên.

"Jae không muốn!"

"Tại sao?"

"Không... không muốn!"

"Cục cưng của em phải uống thuốc mới khỏi bệnh được chứ!"

"Nhưng mà...."

"Nhưng sao?" Doyoung thắc mắc.

"Thuốc đắng lắm, Jae không thích!" Jaehyuk nói bĩu môi xuống ủ rũ.

Doyoung cười nhẹ, cậu biết người yêu mình luôn nũng nịu cậu mọi thứ, nhưng nó thật sự rất đáng yêu, và bây giờ cũng vậy, Jaehyuk lại dễ thương trước mặt Doyoung đến nỗi cậu phải choáng váng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó một lúc.

"Haizzz, Jae không thích thuốc đúng không?"

Jaehyuk liếc nhìn Doyoung rồi gật đầu nhẹ.

"Ok, em có cách rồi!"

"Cách... cách gì?"

"Cách để Jae của em uống thuốc mà không cảm thấy đắng! ^^ " Doyoung nói đầy tự tin.

"Như nào?" Jaehyuk hơi tò mò.

"Nhắm mắt lại!" Doyoung ra lệnh cho người yêu mình.

"Nhắm.... để la...."

chưa kịp nói xong, Doyoung lại hắng giọng "cứ làm theo lời em!"

Jaehyuk làm theo, cậu nhắm mắt lại như Doyoung nói, vài giây sau, cậu dần cảm nhận được dư vị ngọt ngào như đôi môi khác đã chạm lên môi cậu, Jaehyuk ngạc nhiên mở mắt, bây giờ mặt Doyoung đang rất sát mặt cậu, với đôi môi cậu ấy chạm vào môi mình, Doyoung tranh thủ lúc Jaehyuk đang hé miệng vì ngạc nhiên liền đưa viên thuốc cắn trên răng vào miệng Jaehyuk khiến người đàn ông đó không hề hay biết vì sự bất ngờ mà Doyoung mang lại, Doyoung từ từ rời xa khuôn mặt xinh đẹp đang ngây ngẩn đó, mỉm cười hài lòng, rồi lấy cốc nước lọc cho Jaehyuk uống, sau khi uống ngụm nước để viên thuốc trôi xuống bụng, Jaehyuk mới nhận ra vị đắng còn đọng lại ở cổ họng, cậu "ọe ọe" liên tục.

Doyoung nhận ra người yêu mình thật đáng yêu liền tiến gần khuôn mặt đó một lần nữa, Jaehyuk càng mở mắt to hơn, Doyoung nhìn xuống chiếc môi ngọt ngào còn ẩm ướt rồi "chụt", lần này là hôn thật, Jaehyuk bất ngờ mà cơ thể cậu bất động, mặc cho Doyoung đang tận hưởng bờ môi của mình một cách nhẹ nhàng, một lúc sau, khi Jaehyuk ra hiệu cần oxy Doyoung mới buông tay khỏi gáy cậu và để Jaehyuk nghỉ ngơi, bây giờ khuôn mặt Jaehyuk đang đỏ bừng như trái cà chua chín, xấu hổ lấy một tay che mặt lại, rồi tay kia đánh vài phát vào ngực và vai Doyoung khiến người yêu bật cười.

"Lần sau đừng như vậy mà, Jaehyuk xấu hổ lắm!"

"Haha được rồi, thế Jae khỏe lên tí nào chưa?"

"Ừm, thấy khỏe lên nhiều rồi!" Jaehyuk vừa nói vừa mỉm cười.

Doyoung cũng vậy, cậu ôm cơ thể người yêu vào lòng, xoa đầu rồi để Jaehyuk tựa vào lồng ngực mình.

"Lần sau Jae đừng để bị ốm nữa nhé, em lo cho anh lắm đấy!"

Jaehyuk gật đầu "ưm Jae biết rồi!"

Doyoung cười toe toét, cậu ôm Jaehyuk chặt hơn, cảm nhận hơi ấm lan ra toàn bộ cơ thể và hình ảnh nụ hôn của họ vừa nãy khiến cậu thầm thích thú trong lòng, đương nhiên, Jaehyuk cũng vậy, cậu cũng hạnh phúc vì những gì người yêu dành cho mình, và nó như một liều thuốc bổ diệu kì giúp cậu hồi phục bệnh tình một cách nhanh chóng.

(Cũng lâu rùi mình không ra truyện, do công việc thui à, mình mong mn sẽ ủng hộ những oneshot của Dohyuk nha! Chúc mn đọc truyện vui 🤩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com