[OneShot][DooSeob][K+] Chiếc dập ghim ngọt ngào
p.s: Câu chuyện này thực sự thì nó k dk romance và đầu tư kỹ lưỡng như các fic khác cko lắm nhg đêi là cảm xúc thực sự khi Zubi Rinnie zít fic này. Hãy cảm nhận hương vị tình yêu mà Zubi Rinnie gửi đến nhé
[OneShot][K+][DooSeob]Chiếc dập ghim ngọt ngào.
Named: Chiếc dập ghim ngọt ngào
Author: Zubi Rinnie .
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng fic thuộc về au
Category: Romance.
Pairing:DooSeob
Rating: K+
Status:Chiếc dập ghim dung để ghim 2 tờ giấy lại với nhau. Nhưng có 1 chiếc có thể ghim 2 người với nhau mãi mãi. Hãy để trái tim của anh ghim 2 chúng ta lại nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời tiết mùa hè thật nắng nóng khiến người ta phát bực. Ai cũng chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Thế nhưng trong 1 căn phòng chẳng ai muốn ra hết. Có 2 con người đang ngồi cặm cụi ghi chép. Trông mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên,1 cậu nhóc hét toáng lên:
-Aish! Chết mất, cứ thế này thì hóa thạch mất!
-Thôi xin cậu. chép đi dùm tôi!-Cậu chàng khác nhíu mày.
-Này, anh đi mà chép. Chả hiểu tại sao tôi lại gặp rắc rối với anh nữa không biết.-Cậu nhóc với gương mặt trắng bóc dẩu mỏ lên cãi.
-Mà cậu tên là gì nhỉ?... Àh! Yang YoSeob! Cậu phải gọi tôi là hyung đó, tôi trên cậu 1 khối đấy. –Anh chàng cao lồng ngồng kia nhíu mày.
-Àh vâng, ai mà chẳng biết Yoon Doo Joon nổi tiếng ngời ngời, Hot Boy? Mà toi thấy anh cũng bình thường thôi, đẹp trai sao mà bằng Jun Hyung?- Yoseob mơ mộng.
-Jun Hyung? Cậu nhóc thích Jun Hyung hả? Cần tôi giới thiệu không? –Doo Joon cười đểu.
-Không cần,đồ vô duyên. Chép tiếp đi, tôi còn có việc nữa.- Yoseob lại cắm cúi chép.
Thực ra thì Doo Joon và Yoseob không hề quen nhau. Chỉ là do….
“KEng…”
Tiếng của vật thủy tinh rơi xuống nền đất. Tất cả mọi người nín thở quay ra nhìn vì không biết ai đã gây trọng tội. Doo Joon và Yoseob nhìn nhau, 2 đứa vừa giành giật nhau cái ống nghiệm và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, cái ống nghiệm rơi xuống đât và vỡ tan. 2 lớp nhìn nhau, vì ai cũng biết bà cô dạy Hóa học đặc biệt chằn tính, lần này thì Doo Joon và Yoseob toi rồi.
“Rầm…”
Chiếc thước kẻ gỗ dài 50cm đập xuống bàn khiến ai nấy trong phòng Giáo viên giật thót.Bà cô có nốt ruồi cạnh má gằn giọng:
-2 đứa biết là đã làm gì không hả?
Doo Joon và Yoseob vẫn nhìn nhau đầy tóe lửa, nhưng nhìn thấy cái thước kẻ đó đã vội rúm lại. Yoseob cười trừ:
-Dạ thưa, tại lúc đó em cần cái ống nghiệm đó mà anh này lại không đưa cho em nên em mới giật thôi ạ.
-Cái gì? Điêu vửa thôi nhá. GÌ mà tôi không đưa chứ? Cậu có hỏi câu nào đâu mà không đưa?- Doo Joon trừng mắt.
-Anh đó, cậy lớn hơn băt nạt tôi hả? Đừng mơ nhá!- Yoseob kiễng chân lên cãi lại.
-Nhóc con, lùn quá hả?- Doo Joon hứng chí ẩn đầu Yoseob.
-Anh có bỏ cái tay ra không thì bảo? Tôi cao 174cm chứ bộ. – Yoseob vùng vằng.
Doo Joon vẫn lè lưỡi trêu ngươi khiến Yoseob tức điên, tí nữa thì đá cho Doo Joon 1 cái. Bà cô kia không chịu nổi nữa, gào lên:
- 2 em có thôi ngay đi không? Mỗi em chép phạt cho tôi 100 lần, Doo Joon chép 100 lần câu: “Em sẽ nhường em nhỏ hơn mình” còn Yoseob chép câu: ”Em sẽ không gây gổ với anh lớn nữa”. Chép không xong, không được về.
Tất thảy 2 con người kia đang cãi nhau loạn xì ngậu vội im bặt. Yoseob trợn mắt. Gì mà 100 lần, chép đến đêm à? Nhưng mà không thể cãi lại lời bà cô này được, chép nhiều hơn thì khổ. Cậu ngán ngẩm lôi balo về phòng phạt, lấy giấy bút ra chép. Doo Joon ngồi xuống ghế đối diện, lấy vở ra ngồi chép. Đó là lý do tại sao 2 con người đó lại phải ngồi đây.
- Haizzzzzz! Cố lên, còn 20 lần nữa thôi. – Yoseob cố gắng chép cho xong. - Ừm, chép xong còn đi học thêm nữa, haizz. Không biết giờ này vào chưa không nữa?
Yoseob lại cúi gằm mặt xuống chép tiếp. Thực ra thì Yoseob đã đăng ký học chung lớp Tiếng anh với Jun Hyung. Nói ra thì dài lắm, Jun Hyung là người mà Yoseob thần tượng và để Yoseob hỏi thăm về người mà cậu vẫn rất muốn gặp lại. Cái người mà trước đây đã cứu cậu và khiến trái tim của cậu rung lên lần đầu tiên. Nhưng không biết người đó có còn nhớ cậu không nữa.
-Này, sao ngồi ngẩn ra thế? – Doo Joon nhổm dậy.
- Anh không cần biết, liên quan đến anh sao? – Yoseob quay mặt ra chỗ khác.
Doo Joon mỉm cười, thực ra thì anh thích Yoseob từ lâu rồi. Từ khi nhìn thấy cậu của 5 năm về trước, khi anh và Jun Hyung dang đi học tại trường cấp 2. Yoseob khi ấy đã làm anh xao xuyến ngay từ lúc mới gặp. Nên Doo Joon đã đi theo Yoseob suốt từ đó. Nhưng cậu đâu có biết đến sự xuất hiện của anh mà chỉ quan tâm đến 1 mình Jun Hyung khiến anh hơi buồn. Nhưng không sao hết, anh sẽ tiếp tục, cho đến 1 ngày cậu là của anh.
“Cạch..”
Chiếc dập ghim của Yoseob rơi xuống sàn nhà, cậu đang luống cuống chui xuống gầm nhặt nó nhưng 1 bàn tay đã chạm vào tay cậu. Yoseob giật mình rụt tay lại, cái vết sẹo đó, nó rất quen thuộc. Doo Joon nhặt cái dập ghim lên, đưa cho Yoseob:
- Này, của cậu đây. – Doo Joon mỉm cười.
- Vết sẹo đó của anh có từ bao giờ vậy? – Yoseob hỏi anh.
- Năm tôi học lớp 7, tôi đã cứu 1 cậu bé có má lúm đồng tiền khỏi bọn côn đồ. – Doo Joon kéo ống tay áo xuống.
Yoseob tròn mắt, trước đây người đó đã cứu cậu khỏi mấy thằng côn đồ và lần đó người cứu cậu đã bị vết dao xoẹt qua tay khiến chảy máu rất nhiều. Yoseob rất muốn tìm người đó để trả ơn, không lẽ là Doo Joon sao? Cậu tiếp tục hỏi:
- Có phải khi đó anh đã làm rơi 1 cái dập ghim đúng không?
- Ừm, cái dập ghim màu ghi. Không biết là nó đã rơi ở đâu, nhưng mà nó thực sự rất quan trọng. – Doo Joon gật gù.
Anh đang mong Yoseob nhớ lại mình, để cậu thấy rằng anh đã đi theo cậu suốt chừng ấy năm.
- Có phải là cái này không? – Yoseob lôi từ trong cặp ra 1 cái dập ghim cũ màu ghi.
- Đúng là nó rồi, sao cậu có được nó vậy? – Doo Joon chộp lấy chiếc dập ghim, quay mặt của nó xuống. Nó có khắc 2 chữ DJ.
- Là anh thật sao? Suốt bao nhiêu năm tôi đã đi tìm chủ nhân của chiếc dập ghim này để trả lại nó. – Yoseob bât ngờ.
- Đúng, là tôi. Người cứu cậu 5 năm về trước là tôi. Không ngờ cậu vẫn giữ nó, cảm ơn nhé.- Doo Joon mở cái dập ghim ra kiểm tra.
- Đó là việc tôi cần làm thôi. Bây giờ tôi có thể cảm ơn anh được rồi.
Doo Joon vẫn mỉm cười nhưng lại kêu lên:
- Nhưng số ghim đó đi đâu hết rồi? Cậu dùng của tôi hả?
Yoseob thôi không cười nữa, bĩu môi:
- Không dùng thì để nó gỉ àh? Anh đúng là…
- Đưa tiền đây tôi đi mua ghim.
- Này, sao anh ki bo thế? Có í thế mà đòi đền. Mua ghim về ghim mồm anh lại chứ?
- Cậu nói nhiều hơn thì ghim cái mồm cậu lại chứ? – Doo Joon lè lưỡi.
Yoseob ngừng chép, dẩu mỏ lên:
- Tôi thách anh ghim lại được đấy.
Doo Joon cười nham hiểm rồi nhổm dậy, đôi môi anh khẽ cắn nhẹ vào môi Yoseob. Cậu tròn xoe mắt, gương mặt trắng hồng bỗng đỏi ửng lên. Doo Joon buông cậu ra, nhìn cậu rồi mỉm cười:
-Vậy thì hãy để tôi ghim nó lại nhé.
Yoseob vẫn bất ngờ, một lần nữa, trái tim cậu lại rung lên. Vẫn là người đó, chính là người đã cứu cậu, vẫn là cái nụ cười đó. Cậu đã tìm thấy anh, anh chính là người mà cậu yêu chứ không phải Jun Hyung. Yoseob chợt mỉm cười với Doo Joon.
2 người đối diện với nhau, 2 nụ cười cứ vang vọng trong bầu trời trưa. Ai mà biết được ở nơi nào ta có thể tìm thấy được tình yêu và nụ hôn đầu đời của mình, rất có thể cũng là phòng phạt và cũng nhờ 1 món đồ kỉ niệm nào đó khiến trái tim ta rung lên đầy mạnh mẽ. Đừng tìm kiếm đâu xa hết, người đó có thể đang rất gần ta thôi, hãy bắt lấy tình yêu của mình. Chỉ cần bạn quay đầu lại và mỉm cười với ai đó….
♥THE END♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com